Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Say 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 1 buổi nhậu nữa, lần này là ngay trong phòng thu. Sung Hoon chống cằm, môi chu lên chạm đến tận mũi. Cậu phát ngấy với cái mùi rượu này rồi. Jiwon hôm nay nổi cơn hâm, rủ mọi người cùng uống, vậy mà được có vài chén đã lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự. Nhìn bản mặt thiêm thiếp ngủ của anh ấy thật là đáng ghét. Sung Hoon đang còn muốn táng cho Jiwon mấy phát thì bên cạnh Jae Jin đã gọi giật lại:
- Em đưa Jiwon về nghỉ đi.
Sung Hoon trợn mắt:
- Sao lại là em? Em không đưa anh ấy về đâu, ngần ấy lần là đủ rồi.
- Nhưng hôm nay anh ấy mệt thật đấy-Jae Duck xen vào-lịch trình dày quá mà. Em đưa anh ấy về ngủ đi, ở đây ồn ào lắm.
Sung Hoon bực bội túm lấy chén rượu nốc 1 hơi cạn sạch:
- Em đã nói là không mà. Hôm nay em muốn uống. Ai quan tâm Jiwon thì đi mà đưa anh ấy về.
- Cái thằng dở chứng này.
Suwon nhắm Sung Hoon, ném vào mặt cậu 1 quả ớt. Hậu quả sau đó Suwon ăn cả rổ ớt vào mặt. Jae Duck biết tính Sung Hoon vội vàng can ngăn:
- Thôi được rồi, để anh đưa Jiwon về. Anh ấy không có tật xấu nào lúc say đấy chứ?
Sung Hoon thoáng giật mình, bàn tay cầm trái ớt nóng lên.
- Làm gì có, anh ấy ngủ ngoan lắm. Cứ đưa anh ấy về đi.
Jae Duck gật gù rồi tiến lại sốc Jiwon lên vai. Sung Hoon nhìn 2 người vật lộn khuất sau cánh cửa, đột nhiên hứng thú uống rượu cũng không còn. Cậu nằm dài ra sàn, mặc kệ bụi bẩn, cứ thế nhắm mắt lại. Chưa được bao lâu lại nghe tiếng nói đâm chọt của Suwon:
- Ê, mày bảo uống rượu cơ mà, dậy đi. Hôm nay anh mày sẽ tiếp chú.
- Đm.
Sung Hoon chỉ nói vậy rồi nhất quyết quay mặt vào tường. Đằng sau Suwon trút vào lưng cậu cả 1 mớ từ ngữ thậm tệ, cậu cũng mặc kệ. Chưa được bao lâu, cánh cửa lại cạch mở 1 lần nữa. Sung Hoon giật mình quay người lại. Jae Duck đã ngồi lại bên bàn nhậu, chén rượu cũng đã đưa lên đến miệng:
- Này, sao anh lại ở đây?- Sung Hoon hoảng hốt.
Jae Duck chẳng hiểu mình làm sai cái gì, thật thà trả lời:
- Anh đưa Jiwon về đến tận giường rồi. Chẳng phải cậu nói anh ấy ngoan lắm sao? Anh ở đấy làm gì nữa?
- Thật là.
Sung Hoon đùng đùng nổi giận, đứng dậy vơ lấy áo khoác bỏ ra ngoài. Cậu phi 1 mạch đến nhà Jiwon. Cái tên Jae Duck đúng là đồ ngốc. Cả thế giới này ai lại không biết Jiwon mắc tật mộng du? Để anh ấy 1 mình, có khi ngày mai phải đón anh ấy ở tận Trung Quốc cũng nên. Mật mã của nhà Jiwon là thứ mà cả tá người biết, là vì anh ấy sợ cô đơn, làm vậy để ai muốn đến chơi thì đến. Sung Hoon lạch cạch mở cửa, vừa bước vào liền bị doạ cho sợ chết khiếp. Jiwon đang lúi húi mặc quần trong bóng tối, bị tiếng hét của Sung Hoon làm cho ngã vật ra đất. Khung cảnh hỗn loạn chỉ chấm dứt khi Sung Hoon tìm được công tắc đèn.
- Anh làm cái gì vậy? Sợ muốn chết.
Jiwon lồm cồm bò dậy, đầu gối bị đập xuống đất đau điếng. Hắn giật phắt chiếc quần ra rồi vứt mạnh lên ghế trút giận lên đó. Cái quần chết tiệt.
- Anh muốn đi mua chút đồ ăn, giờ thì không đi được nữa rồi.
Sung Hoon đỡ Jiwon lên ghế, xem qua vết bầm ở đầu gối:
- Sẽ đau 1 chút thôi, tí sẽ khỏi. Anh đói thì em nấu mỳ cho.
Jiwon nhìn gương mặt nghiêm trọng của Sung Hoon, bất giác mỉm cười:
- Sao lại đến đây? Lo cho anh à?
Sung Hoon nhếch mép 1 cái đứng dậy vào bếp nấu mỳ. Cái điệu bộ của cậu ấy thật đáng yêu chết đi được. Jiwon cứ nhìn theo tấm lưng trắng ngần của Sung Hoon, trong miệng bỗng xuất hiện vị gì đó đắng đắng. Thật ra hôm nay Jiwon không có say. Hắn chỉ là muốn ở riêng với Sung Hoon, và làm những điều mà hôm trước trót say không làm được. Sung Hoon không biết khi nhìn thấy cậu đang xem về tình yêu nam nam, Jiwon đã mừng đến thế nào. Hắn từng ước Sung Hoon là con gái, không phải vì Jiwon thích con gái, với hắn, miễn là Kang Sung Hoon thì sao cũng được. Vấn đề là nếu cậu ấy không là con gái, sẽ không đón nhận tình cảm của hắn. Vậy mà...Sung Hoon đang tìm hiểu về những thứ đó. Jiwon nghĩ đến đây không nhịn được phụt cười.
- Hôm nay anh làm sao vậy? Phát bệnh rồi à?
Jiwon không cự cãi với Sung Hoon, khoé môi vẫn không ngừng được mà cong lên. Hắn không muốn ép buộc cậu, nhưng gợi ý 1 chút chắc cũng không vấn đề gì.
Jiwon thấy cơ thể nóng bừng, thật chỉ muốn vứt quách tấm áo sang 1 bên. Nhưng mà không được, dục tốc bất đạt. Jiwon đứng dậy, lững thững tiến lại. Mỳ nấu cũng xong rồi, Sung Hoon bê ra đặt lên bàn ăn. Jiwon ngoan ngoãn ngồi xuống, những lại cố tình động chạm 1 chút vào cánh tay đang gắp mỳ của Sung Hoon.
- Sung Hoon này.
- Vâng.
- Em có nhớ hồi còn ở Hawaii có 1 lần anh đã nói với em rằng anh thích em không?
- Ừ, có nhớ. Sau đó anh bị em đánh cho 1 trận đến nỗi phải bỏ nhà đi 1 tuần.
Jiwon bật cười:
- Em nghĩ anh sợ em thật đấy hả? Anh có lý do nên mới bỏ nhà đi thôi.
- Lý do gì?
Sung Hoon vừa nhồm nhoàm ăn mỳ vừa hỏi. Thằng nhóc này ăn uống rất tốt, vậy mà chẳng lúc nào béo được. Cơ thể cứ thế khô đét lại, nhất là vùng bụng. Cảm giác sờ vào giống như 1 tấm gỗ. Nghĩ đến đây, Jiwon lại muốn hôn thử lên chiếc bụng bằng phẳng ấy. Hắn thấy mũi mình nóng rực. Chết cha, bằng này tuổi còn xịt máu mũi hay sao? Jiwon ăn vội ăn vàng rồi kiếm cho mình 1 cốc nước lọc. Chẳng mấy chốc Sung Hoon cũng ăn xong, thu dọn bát đĩa bỏ vào trong bồn.
- Em để đây nhé. Anh khoẻ rồi thì tự rửa đi. Em về đây.
Jiwon thực lòng không muốn để Sung Hoon về, bao nhiêu công chuẩn bị còn chưa thân mật được tí gì. Jiwon cắn cắn môi rồi đột nhiên nằm vật ra sàn ôm lấy đầu gối:
- Ôi chết rồi, mẹ ơi, con đau quá.
- Anh sao thế?
Sung Hoon hốt hoảng chạy lại, không để ý 1 tia bí hiểm ẩn hiện trên khoé mắt Jiwon.
- Đầu gối anh vốn đã không tốt rồi. Chắc vừa bị ngã nên tái phát.
- Anh thật là, đã nói đi bệnh viện đi mà. Đã từng ấy năm vất vả rồi, giờ phải nghĩ cho mình 1 chút chứ.
Jiwon cúi xuống, phát hiện ra khoé mắt của Sung Hoon đã ướt nhoè. Trái tim hắn bị hẫng đi 1 nhịp, có 1 dạng cảm xúc dường như thổn thức tràn qua. Jiwon đưa tay áp lên má Sung Hoon, kéo gần về phía mình. Cảm xúc lúc này thật khó diễn tả, chỉ biết rằng yêu cậu ấy, thương cậu ấy chết đi được. Hắn muốn Kang Sung Hoon, muốn cậu ấy cả đời này sẽ ở bên cạnh Eun Jiwon, chỉ cần có vậy. Jiwon cố gắng kìm nén cảm xúc, không để nó vỡ oà ra. Hắn nhìn sâu vào mắt cậu, lời nói ra đột nhiên biến thành những tiếng thì thầm:
- Nhóc con, sao cứ khiến người ta khó xử mãi thế?
Sung Hoon ngơ ngác nhìn, đôi mắt còn long lanh nước giống như 2 viên pha lê bị rớt xuống biển Hawaii. Jiwon kiềm chế thêm 1 lần nữa, lại kéo cậu ấy về gần hơn, nhỏ nhẹ:
- Sung Hoony, anh hỏi thật, em cũng không được giấu anh nhé. Có khi nào, dù 1 chút thôi, em có thích anh không?
Sung Hoon hơi rùng mình, cơn hoảng hốt đó truyền cả sang bàn tay đang áp vào má của Jiwon. Hắn không để cậu chạy thoát, vì cậu ấy đã sắp mở lòng rồi. Jiwon dùng ngón tay khẽ mân mê làn da mịn màng nơi gò má ửng đỏ của cậu. Hắn nở 1 nụ cười bí hiểm, lần này tự mình ghé sát thêm 1 chút, trán của 2 người đã gần chạm nhau:
- Bé con, nói cho anh nghe.
Sung Hoon hơi rụt người lại, đôi mắt hoang mang tránh ánh nhìn của Jiwon. Cậu khẽ lắc đầu nhưng ngay lập tức dừng lại, cúi gằm mặt xuống.
- Em không biết.
Giọng nói của Sung Hoon không giấu được sự bối rối. Jiwon hơi thất vọng, hắn cắn cắn môi, mùi hương của cậu ấy khiến hắn rạo rực không chịu nổi. Lần này hắn không cho mình thất bại. Jiwon từ từ buông 1 bàn tay khỏi má Sung Hoon, luôn ra sau lưng cậu ấy. Trong lúc cậu ấy còn hoang mang, nhẹ nhàng áp sát cơ thể lại. Tay kia, Jiwon khẽ nâng khuôn mặt xinh đẹp của Sung Hoon lên, gần lắm rồi, đã gần đến mức nhìn thấy từng sợi lông tơ sáng bừng dưới ánh đèn. Môi Jiwon khô khốc, hắn khẽ liếc xuống khuôn mặt Sung Hoon 1 chút, thấy thằng nhóc không phản ứng. Jiwon liền tiến tới khẽ chạm vào bờ môi của Sung Hoon. Cậu ấy rụt người lại thật mạnh, nhưng bàn tay của Jiwon đã chắn ở sau lưng. Không có đường lui, Sung Hoon chỉ còn cách ngước mắt nhìn vào khuôn mặt Jiwon. Thằng nhóc đang sợ, Jiwon phải kiềm chế lại. Hắn 1 lần nữa dùng ngón tay xoa nhẹ lên gò má Sung Hoon, từng lời thốt ra nhẹ nhàng như 1 làn gió:
- Giờ thì em thấy thế nào?
Sung Hoon lặng im, cắn cắn môi. Jiwon biết mình thắng rồi, hắn khẽ khàng chạm môi Sung Hoon 1 lần nữa, lần này mạnh hơn. Cơ thể cậu ấy vẫn run run, nhưng tấm lưng bắt đầu có mồ hôi chảy ra. Jiwon nhìn xuống xương quai xanh mảnh giẻ ẩn dưới lớp da trắng phấn, giờ hắn chỉ muốn cọ sát bờ môi của mình lên đó và sâu hơn nữa. Nhưng chưa được, hắn trút hết cơn nóng nực lên nụ hôn lần thứ 3. Lần này không cần chờ nữa, hắn đưa cả 2 tay ra sau, áp cơ thể Sung Hoon vào cơ thể mình. Nụ hôn mạnh mẽ khiến môi hắn như muốn nứt ra. Jiwon hít vào 1 hơi, rồi mở miệng ngậm lấy bờ môi dầy bên dưới của Sung Hoon. Cậu ấy bị bất ngờ, cũng vì thế mà mở miệng. Jiwon không bỏ lỡ tìm cách khám phá phía bên trong. Cảm giác chờ đợi đã khiến hắn muốn phát điên. Ngày nào cũng ở bên cậu ấy, ngày nào cũng mang 1 trái tim khát khao hướng về phía cậu ấy, ngày nào cũng hy vọng rồi thất vọng tràn trề ấy. Hôm nay, mọi thứ như tràn ra theo nụ hôn nóng bỏng.
Jiwon không chịu được, hắn rời bờ môi của Sung Hoon, mắt vẫn không rời cậu ấy 1 giây, tự mình giật phăng chiếc áo sơ mi trên người. Sung Hoon hơi nghiến răng nhưng chấp nhận để Jiwon đặt nụ hôn lên xương quai xanh của mình. Người Jiwon nóng bừng, giống như 1 con quỷ vừa thoát ra khỏi địa ngục. Bàn tay hắn vuốt ve dọc sống lưng Sung Hoon trong khi bờ môi đang uống từng ngụm mùi thơm toát ra từ cổ cậu ấy. Hắn không thể ngừng được, hắn muốn cắn ngập cần cổ trắng ngần này, hay ít nhất là ngậm lấy nó. Đầu óc Jiwon dần mụ mị đi, hắn di chuyển xuống 1 cách vô thức theo dòng mồ hôi đang chảy trên cơ thể Sung Hoon. Bàn tay hắn cũng đang luồn dần xuống dưới. Bất ngờ, cả cơ thể Sung Hoon run lên bần bật. Cậu ấy vội vàng đẩy mạnh hắn ra, khuôn mặt và cơ thể ướt đẫm nhìn hắn với ánh mắt hoảng hốt. Jiwon cũng bất ngờ hàng lông mày cau lại:
- Em sao vậy?
Sung Hoon đột nhiên khóc ầm ĩ lên, cả cơ thể co lại cuộn tròn như 1 con ốc. Chính dáng vẻ thu lu đó lại khiến Jiwon nhìn thấy chiếc quần của Sung Hoon bị ướt. Thằng nhóc này, thật là. Jiwon bật cười khoái trá, lại khẽ cắn môi. Hôm nay xem ra chưa làm gì được rồi. Hắn khẽ tiến lại, vỗ nhẹ nhẹ lên bờ vai Sung Hoon cho cậu bình tĩnh lại.
- Được rồi, đi tắm rồi về nhà đi. Anh không làm gì em nữa.
Sung Hoon cứ thế như siêu nhân flash tắm rửa thay quần áo rồi ra về, Jiwon cảm giác như chỉ trong 1 cái chớp mắt. Còn lại 1 mình, Jiwon lững thững dọn dẹp mấy chiếc cúc bị chính mình dựt đứt rồi tắt hết đèn trong nhà. Hôm nay lại phải tự xử rồi, cũng thật là mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top