Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1: Tuyết phủ thành Giang Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba năm nói dài không dài nhưng nói ngắn e rằng cũng không ngắn.

Ba năm đủ để giày vò, đủ để lòng một người thay đổi. Nhưng cũng bằng ngần ấy thời gian, chứng minh được rất nhiều thứ, chẳng hạn như tình cảm luôn hướng về một người.

Giang Nam đúng vào mùa tháng chạp, tuyết rơi trắng xóa cả một vùng. Từng bông tuyết trắng nho nhỏ bay khắp trời tạo ra một khung cảnh cực kì mỹ lệ nhưng lại đượng chút bi thương.

Kim Hạ mặc áo choàng có mũ, đứng giữa con đường trắng xóa, hồi hộp chờ đợi cánh cửa Chiếu Ngục mở. Đôi mắt mở to chăm chú chờ đợi, một cơn gió lạnh thổi qua, làm xốc mũ của nàng, nàng duỗi tay chỉnh đốn, nhưng ánh nhìn vẫn tập trung như cũ.

Két...!

Tiếng cánh cửa lớn được mở ra khiến Kim Hạ giật mình, tim nàng dường như bẫng đi một nhịp. Trong lòng nàng thật sự rất nôn nóng, đã không biết bao lần nàng mơ thấy ngày hôm nay, nay cuối cùng ngày này cũng đến. Đại nhân của nàng đã có thể chân chân thực thực bằng xương bằng thịt đứng trước mặt nàng. Kim Hạ không thể ngăn nổi sự tò mò và lo lắng, đại nhân của nàng ba năm qua liệu có phải chịu khổ không, chàng có phải đã gầy đi rồi không?...

Trong lòng Kim Hạ vẫn còn đang tràn ngập những câu hỏi thì cánh cửa Bắc Trấn phủ ti mở ra, Lục Dịch một thân y phục xanh nhạt bước ra,giữa cái lạnh đến tê người trái tim Kim Hạ bỗng cảm thấy một tia ấm áp.

Ba năm qua đã không ít lần nàng nghĩ đến hôm nay, nghĩ đến khi gặp lại sẽ nói gì với hắn ấy thế mà khi thật sự gặp được hắn, những gì nên nói, những gì nên làm nàng đều đã để sau đầu. Nàng chỉ ngây ngốc đứng đó, khóe miệng mỉm cười đôi mắt có một tầng sương mỏng vì hạnh phúc, vì vui mừng.

Cuối cùng vẫn là Lục Dịch phản ứng trước. Hắn nhìn nàng nở nụ cười dịu dàng mở miệng.

- Kim Hạ, sao lại đứng xa như vậy? Nàng là không nhớ ta sao?.

Giọng nói này đã ba năm rồi nàng không nghe lại, khiến nàng nhất thời mới có phản ứng chân thực. Nàng phản ứng theo bản năng, vội vàng lắc lắc đầu rồi như sợ Lục Dịch hiểu lầm lại gật gật đầu. Sương mù cuối cùng tích góp đủ, trở thành một giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống khuôn mặt đang cười của nàng.

Lục Dịch thấy bộ dạng nàng như vậy không nhịn được có chút đau lòng và khổ sở, hắn không đành lòng liền hướng vòng tay tỏ ý muốn ôm nàng. Kim Hạ cuối cùng mới bắt kịp được phản ứng của cơ thể, nàng bước vội gần như là chạy về phía hắn, cả người như rơi vào vòng tay ấm áp của hắn.

Không biết đã trãi qua bao lâu, Kim Hạ mới luyến tiếc buông tay khỏi người hắn. Ngược lại Lục Dịch lại cực kì kiên nhẫn trước hành động của nàng. Hắn chỉ im lặng ôm chặt nàng đến lúc nàng chủ động rời đi. Phải đến lúc này Kim Hạ mới nhìn kĩ khuôn mặt Lục Dịch.

- Đại nhân, chàng gầy đi rồi.

Vừa nói Kim Hạ vừa chủ động đưa tay chạm vào khuôn mặt Lục Dịch bộ dạng cực kì đau lòng. Không hiểu sao trong lòng Lục Dịch thật muốn bật cười, bộ dang này của nàng khiến hắn nhịn không được nghĩ đến cảnh nàng bị hắn hù dọa cắt mất ngân lượng. Trong lòng nàng hắn quả nhiên đã leo lên được vị trí bằng với số ngân lượng đó, à không là vượt qua chúng nó, hắn còn nhớ vào ba năm trước lúc nàng vào ngục chiếu thăm hắn, lúc nàng nói nàng đã dùng toàn bộ số tiền dùng làm của hồi môn để gặp hắn nên cả đời này nàng không gả đi được nữa hắn, nàng bắt hắn phải chịu trách nhiệm kết hôn với nàng. Vẻ mặt nghiêm túc lúc đó của nàng cả đời này hắn cũng không thể nào quên. Giây phút đó hắn đã tự nói với chính mình sẽ dùng cả đời còn lại ở bên cạnh nàng.

- Tay nàng làm sao mà lạnh như vậy? Có phải đã đứng rất lâu dưới tuyết rồi không?. Đi chúng ta mau chóng về nhà.

Lục Dịch cầm lấy đôi bàn tay đã lạnh cóng của Kim Hạ, lúc này hắn mới nhìn kĩ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã trắng bệch, đôi môi đã run lên vì lạnh vẫn ngoan cố lắc đầu tỏ vẻ không sao. Cô nương này của hắn vẫn là không biết tự mình chiếu cố bản thân như vậy , xem ra hắn lại càng phải quan tâm nàng nhiều hơn rồi.

Lục Dịch nắm lấy tay nàng ủ vào trong lớp áo choàng , vừa quay người rời đi lại thấy Kim Hạ không có dấu hiệu cất bước liền quay người nói.

- Nàng sao vậy? Chúng ta mau trở về nhà thôi?

- Ta...ta..

Lục Dịch kiên nhẫn nhìn nàng, không có vẻ gì là khó chịu.

- Nàng làm sao? Lục Dịch nhìn nàng mỉm cười, hắn đã đoán được ít nhiều chỉ là nhịn không được muốn trêu chọc nàng một chút.

- Chân ta tê rồi...ta. Ta không đi được nữa..! Kim Hạ có chút bất đắc dĩ cúi đầu.

- Ta cõng nàng... Lục Dịch bật cười dứt khoát nói. Rồi không đợi Kim Hạ trả lời hắn đã cúi người kéo nàng lên lưng.

Đến lúc Kim Hạ chân thực cảm nhận được độ ấm của thân thể Lục Dịch thì đã ở trên lưng hắn rồi, nàng mỉm cười vòng tay ôm chặt cổ hắn.

- Đi chúng ta về nhà, chắc là Đại Dương đã nấu xong một bàn đầy thức ăn cho chàng rồi.

- Tại sao lại là Đại Dương mà không phải là nàng chuẩn bị?

- Ta...ta nấu không ngon bằng Đại Dương mà. Nhưng mà ta cũng có góp sức.

- Àh, nàng làm gì?

- Ta có rửa rau...

Lục Dịch và Kim Hạ không hẹn nhưng lại cùng nhau bật cười.

... Quãng đời dài như vậy cảm ơn đã để ta gặp chàng.

... Nửa đời sau của ta đều giao hết cho nàng...

Giữa trời bầu trời tuyết lạnh trắng xóa, có hai trái tim đã trở nên ấm áp..! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top