Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Trò lừa của ai đó

Dương Hoàn ôm lấy sư huynh,một khắc cũng không rời,nhìn đám lửa cháy,lòng cô còn hơn lửa đốt,rốt cuộc phải ở  đây đến chết hay sao.
Tiếng bụng của Dương Hoàn réo lên
-lại đói nữa rồi,thời khắc cận kề nguy hiểm còn đói,cái bụng đáng chết.
Nhưng mà Dương Hoàn nhìn lại sư huynh,thân thể ấm hơn,da dẻ bớt tím lại,cô hơi yên tâm chút
-sư huynh đói rồi đúng không,thế thì đợi muội đi tìm chút đồ ăn nhé,cố gắng gượng
Dương Hoàn chui ra ngoài,đón nắng buổi trưa gắt gỏng,cầm cây súng nhỏ ,đi mò mẫm xem có con gì để ăn không
Từ xa,đám cây có tiếng động,chỗ kẽ hở nhìn rõ màu nâu đen
-á,con chim kìa,đáp xuống thật đúng lúc.
Cô đã nhắm bắn rồi,chuẩn bị bắn rồi,tự nhiên đốm đen nâu đó đứng dậy,đó là con người
-ôi trời,suýt nữa hại người,phù,may mà kiểm soát cái tay.
Nhưng cô nhìn lại người này đơn giản,bình dị,vai đeo cái giỏ,thi thoảng lại hái lá ngửi ngửi,nếm nếm. A, đây là một vị đại phu. Dương Hoàn chạy nhanh đến phía người đó
-xin hỏi,bá phụ là đại phu đúng không
-đúng rồi,cô nương cần gì giúp đỡ
Nàng nghe xong câu này,vô cùng mừng rỡ,kéo tay người đó,vừa chạy vừa nói
-sư huynh ta bị trúng độc rất nặng,ta muốn nhờ ngài tới cứu giúp
-cô nương chạy chậm thôi...
Đại phu tới,bắt mạch cho Lục Dương
-sao rồi,sư huynh ta có sao không
-cô nương, có phải hắn đã dính độc 1 ngày rồi
-phải,sao vậy ạ
-hắn đúng là đã được băng bó tỉ mỉ,nhưng đã qua 1 ngày,độc trong người đã lan ra khắp rồi,việc cứu chữa sẽ khó hơn
-nhưng mà có cách để cứu đúng không ạ
-đúng là có,nhưng mà cô nương hãy đưa người này đến nhà của ta,sẽ tiện theo dõi hơn
-được,đa tạ đại phu giúp đỡ
Dương Hoàn và đại phu dìu Lục Dương tới nhà của vị này,ở rất xa khu rừng đó,đi tới nơi,chân cũng muốn rã rời
-bây giờ có 2 cách để chữa ,không biết cô nương muốn cái nào,đơn giản hay phức tạp
-huynh ấy sống được là được rồi
-cách đầu tiên là lấy chính lá của cây ý sắc lên uống,cơ thể khỏe lại nhanh nhưng nội công sẽ không hồi phục lại,không thể luyện võ nổi.
-cách 2...có phải rất phức tạp?
-cách này là lấy máu của hắn cho vào bát nước và máu 1 người khác vào bát đó. Nếu máu không đông thì lấy máu người ấy,cùng thuốc ta điều chế,sẽ khỏe lại từ nội công đến thân thể. Nhưng người cho máu phải cho liên tục 3 lần 1 ngày.mỗi lần 1 bát này. Người đó khó hồi phục.
Đại phu nói xong,nàng cũng ngẩn ngơ nghĩ 1 hồi lâu
-ngài thử lấy máu của ta xem.
-nếu thật sự cô phải là người hi sinh,cô chịu chứ
-huynh ấy cứu ta mà ra nông nỗi này,ta làm sao có chuyện lấy oán báo ân chứ. Ta không hối hận
-cô nương quả thật dũng cảm,người nào có phúc lắm mới lấy được cô
Dương Hoàn quả quyết lấy máu cho vào bát,không ngờ,máu trong bát đó không đông lại,cô sẽ là người hi sinh. Lúc Dương Hoàn thấy bát máu không đông,tự nhiên trong lòng hơi lo sợ,hơi từ bỏ
-cô nương,bây giờ hối hận còn kịp,ta có thể ra ngoài kia,tìm xem có ai khỏe mạnh hơn để lấy máu,cô không nhất thiết phải khổ tâm vậy.
-đại phu,có thể cho ta suy nghĩ
-được,nhưng sư huynh của cô,không chờ được nữa đâu
Tâm trạng của nàng đang bị giằng xé vô cùng hỗn loạn.
-huynh ấy cùng mình trải qua mọi chuyện ,đau khổ có,vui có,buồn có,sống chết có nhau . Huynh ấy chưa bao giờ để mình làm sai gì cả,lúc nào cũng sửa lại,hoặc chống đỡ mọi rắc rối cho mình.
Vậy mà sao mình lại nhút nhát sợ chết thế chứ. Nương của mình dạy nếu ai có ơn với mình,mình phải trả ơn nhiều hơn mới phải.
Dương Hoàn nghĩ một lúc,rồi cuối cùng cô cũng tự mình lấy ra 1 chén máu ,đưa cho đại phu. Vị đó không nói gì,cầm lấy cái bát,cho vào 1 bát thuốc vừa sắc
-cô có thể tự mình đút thuốc cho hắn
-được,ta làm được
Dương Hoàn bón thuốc từ từ,nhìn sư huynh nằm trên giường,thật sự cảm thấy lo lắng thấm tận ruột gan.
Hai ngày liên tục,Dương Hoàn đã lấy máu của mình 6 lần, Lục Dương  cũng đã có khởi sắc
-huynh ấy đã khỏe lại rồi ạ- Dương Hoàn nhìn đại phu đang bắt mạch
-hắn,mạch tượng tạm thời đã ổn định,nhưng vẫn phải uống thêm 2 ngày nữa.
Dương Hoàn cảm ơn đại phu,ngồi đó nắm tay của Lục Dương
-sư huynh phải mau khỏe lại đó,nếu không muội không còn máu cho huynh uống nữa đâu.
Dương Hoàn nói không sai,đến ngày thứ 4,ngày cuối cùng lấy máu,cơ thể cô đã không còn sức để đi lại nữa,chỉ ngồi im bất động trong phòng
-cô nương,uống tạm ít thuốc này bồi bổ cơ thể,cô hình như đã thiếu máu rồi- Đại phu
-ta không sao,sư huynh ta sao rồi
-hắn đã tỉnh rồi,luôn miệng hỏi cô ở đâu,ta nói dối là cô đang đi sắc thuốc,tránh cho hắn lo nghĩ nhiều
-đa tạ đại phu suy nghĩ chu toàn,hôm nay nhờ ngài chăm sóc huynh ấy hộ ta được không
-cô nương hãy yên tâm,ta sẽ chăm sóc hắn thật tốt
Lục Dương khỏe lại,có thể tự đi,tự ngồi dậy được rồi, một phần do công sức của Dương Hoàn. Mỗi lần hắn hỏi tới sư muội,đại phu đều nói cô bận việc,hái lá thuốc,xách nước.
Tối đêm,trời lạnh,gió gào thét không ngừng,Lục Dương lúc này không thể yên tâm cho sư muội chịu lạnh nên lén trốn đại phu đi tìm cô. Sau nhà có một căn phòng,nhìn cũ kĩ y như kho để củi,lại còn đóng chặt. Hắn dùng hết sức mở cửa,đạp cửa
-Dương Hoàn,sao muội lại nằm ở đây,đại phu nói muội đang sắc thuốc mà
-huynh khỏe rồi sao,muội đang ngủ,trời lạnh dễ ngủ lắm,huynh về phòng đi
-đây là ngủ à,nhìn muội thật sự quá ốm,lại còn lạnh tay thế này,sao chịu được
-huynh không phải lo,ta không sao,ta luôn được  sư phụ sư mẫu,nương,phụ thân phù hộ an lành cả  đời mà.
- có phải xảy ra chuyện gì rồi không,muội ăn nói ngốc nghếch gì vậy
-huynh ở lại bảo trọng sức khỏe,đừng phụ...của ta.
Sư muội hết sức để nói,cơ thể chống lại không kịp,ngất đi trên giường.
-Dương Hoàn,tỉnh lại,tỉnh lại đi,muội không thể chết,đại phu...đại phu không xong rồi
Lục Dương lo lắng gặp đại phu,ông ta biết mọi chuyện chẳng thể giấu nổi hắn nữa rồi
-cô nương này,nguyện lấy máu mình làm thuốc dẫn để cậu khỏe lại,nhưng cô ấy không chịu được sự mất máu liên tục,cơ thể suy nhược. Theo như ta thấy,nhiều nhất là sống được trong 1 năm,còn ít nhất...
-ít nhất là sao, đại phu nói tiếp đi
-ngày thứ 5 sẽ chết
Đại phu lạnh lùng nói,đi ra ngoài,để lại Lục Dương suy sụp,suýt nữa ngã xuống đất,hắn phải dựa vào cái cây đằng sau mới đứng được
-sư muội ngốc,ta đâu cần muội làm vậy chứ,huynh muội ta sống cùng sống,chết cùng chết,cớ sao lại người đi,người ở lại.
Sư huynh khóc rất nhiều hắn chỉ biết cầm tay sư muội,không nói được gì
-ngài có thể có cách để muội ấy sống lâu hơn không
-ta sẽ cho cô ấy thử dùng thuốc này,nếu thực sự được ông trời phù hộ,thì hôm sau sẽ tỉnh,.
Hắn không biết làm gì nữa,cảm xúc xung đột dữ dội trong đầu,nghĩ ngợi hồi lâu ,liền nhẹ nhàng hôn lên trán của cô,cầu cho cô ngày hôm sau bình an tỉnh lại.
Dương Hoàn ở trong cơn nửa tỉnh nửa mê,cô mơ màng cảm nhận được ai đó đang đánh cược hết hi vọng,niềm tin sống sót lên người mình. Cô thấy mình phải sống tiếp,phải giành mạng sống của mình với thần Chết,không được phụ lòng người ta.
Sáng ,nắng chiếu qua khe cửa,mắt ai đó long lanh nhìn người ta,vẫn nhìn từ lâu. Khung cảnh bên ngoài xanh mướt màu lá,đẫm nước của sương đêm. Lục Dương vẫn ở cạnh sư muội,tay vẫn nắm,nhưng ngủ quên tự bao giờ
-sư huynh,ta tỉnh rồi nè,huynh dậy đi- Dương Hoàn rung tay của mình,đáng thức hắn
Hắn cảm nhận được sự chuyển động của tay,mở mắt ,mở thật to nhìn sư muội đang nhìn hắn cười
-muội tỉnh lại rồi sao,thật tốt quá,ta đi gọi đại phu xem sao nhé
-mau để hai đứa trẻ này thành đôi đi,để thế này phí công ta cứu chúng nó- Đại phu đứng đằng sau nhìn họ cười lớn
Lục Dương lúc này mới quay lại nhìn : Phụ thân,mẫu thân,Dương bá bá,Dương phu nhân,Bá mẫu,bá phụ đại phu đang đứng nhìn hắn cười
Lục Dương lúc này mới buông tay ra,cúi chào từng người một
-đại phu,chẳng phải hôm qua ông nói...- Lục Dương thắc mắc vì sao muội ấy tỉnh lại nhanh vậy
-vì nó không nỡ xa con đó- Kim Hạ thốt lên,chen ngang lời của Lục Dương. Nàng nhớ lại lúc mình cũng nằm trên giường,cũng là lúc tưởng cái chết cận kề,ai ngờ lại được đón về với thế gian. Nàng nhìn Lục Dịch,đôi mắt hướng về Dương Hoàn,đại nhân có lẽ cũng  biết là nàng ấy muốn nói gì,mỉm cười một chút
-mọi người hãy đi ra ngoài,để nơi này thoáng khí, dễ cho cô nương kia hít thở- Đại phu nói xong,chỉ có Thượng QuanHi ở lại,mọi người tránh đi. Lục Dương là người cuối cùng ra ngoài vì cứ chần chừ không muốn đi
-phụ thân,người biết hết mọi chuyện đúng không- Lục Dương
-có thì sao,mà không có thì sao- Lục Dịch
-chủ ý này là ta đề ra,phụ thân con chỉ là nghe lệnh thôi- Kim Hạ
-nương,sao đến cả người cũng bắt nạt con?
-cháu đã được tìm thấy ở trong rừng từ 5 ngày trước rồi,còn biết cả cháu trúng độc của cây nên mới cố tình cho 1 vị đại phu đến chữa trị á. Nhưng đại phu cho vị thuốc ấy là không sai,nhưng người cho máu nếu 1 ngày mà không lấy mấu ra thì cơ thể tự động khỏe lại,lúc mà Dương Hoàn ngất đi chỉ là tạm thời mệt quá thôi. Vậy nên cả hai người không thể chết,đại phu là bị Kim Hạ xúi giục nói vậy đó- Dương Nhạc nói từ đầu đến cuối
-mẫu thân,người có biết người dọa con và muội ấy như thế nào không- Lục Dương
-con đừng trách mẫu thân,ta đây là thử xem con chống chịu bệnh tật bao lâu,xem con sống có tình nghĩa không- Lục Dịch
-mẫu thân muốn thử xem 2 đứa có đúng là sống cùng sống,chết cùng chết không- Kim Hạ
Lục Dương nghe xong,không nói gì,lẳng lặng đi đến chỗ khác ngồi, ngắm nhìn cảnh vật. Nơi ở của đại phu này quả thật hữu tình,hoa đào nở rộ cạnh bờ hồ xanh màu cỏ non. Hắn ngồi ngẫm lại
   Từ lúc nhảy xuống vực,hắn không nghĩ mình lại lấy thân ra đỡ cành cây có độc cho muội ấy,hắn chả ngờ được muội ấy vì mình mà hi sinh máu,dù bị dọa sẽ chết nhưng không sợ,vẫn cam tâm tình nguyện cứu chữa mình. Hắn luôn cảm nhận ra,trong lòng mình có 1 loại cảm xúc rất ấm áp,rất hạnh phúc đang trỗi dậy,đang chảy khắp người. Nhưng hắn không thể gọi tên nó ra,chỉ biết mỗi lần cùng tập luyện với sư muội đều thấy quen hơn là tập 1 mình. Mỗi lần đi đâu,có Dương Hoàn theo sau đùa nghịch,trêu chọc,cười đùa vẫn thấy an tâm hơn là ở 1 mình. Bây giờ,cảm gíac có  sư muội quen thuộc hơn bao giờ hết. Nghĩ đến lúc đó,hắn lại tự cười với lòng,nhìn thật ngốc. Kim Hạ nhìn phía xa,con của họ cười 1 mình quả thật là chưa bao giờ có
-con trai lớn rồi,mà vẫn chẳng biết tình cảm trong lòng đã lớn như thế nào
-nàng xem xem,kế hoạch thành đôi của nàng làm xong,đến ta còn thấy quá cổ quái- Lục Dịch.
-nhưng mà chuyện này xảy ra làm muội nhớ tới chuyện của năm đó quá đi. Khi mà ngài chưa bao giờ tin thần phật vậy mà lại cầu trời cho ta tỉnh lại,tặng vòng nữa chứ.
-chuyện đó qua lâu rồi,sao nàng vẫn nhớ chứ
-quả nhiên,mấy chuyện nghe sến súa ngài đều không nhớ chút ít chứ gì
-không,ta không muốn nhớ lúc nàng sắp rời khỏi ta,nó thật sự rất đau khổ,ta không muốn thấy nàng tổn thương vậy đâu
Kim Hạ quay lại,ôm lấy Lục Dịch
-chẳng phải ra vẫn ở đây với chàng sao,thôi,không nhớ nữa,sống cho hiện tại là được rồi
Hai người ân ái hoài,Cái thúc và Lâm Lăng ngồi trong nhà,nhìn ra xa không khỏi có chút run người
-làm phụ mẫu hết rồi còn mặn nồng vậy ư- Cái thúc
-kệ chúng đi,huynh để ý vậy làm gì
Cái Thúc lúc này mới nhìn sang Lâm Lăng định cầm tay Lâm Lăng ai dè dì ấy cố tình thụt tay lại
-ta sẽ vào xem đại phu sắc thuốc cho Dương Hoàn sao rồi
Cái Thúc cúi đầu cười rồi cũng chạy vào ,đi cùng Lâm Lăng🙃
Dương Hoàn nằm trên giường, một mặt là nghe Thượng Quan Hi thủ thỉ này nọ,một mặt liên tưởng trong đầu hôm qua được ai đó hôn vào trán,sung sướng cười mãn nguyện,nàng có nào biết,tình cảm của mình đã trao cho ai đó từ lâu,mà nhất thời không gọi tên được.
-con cười gì vậy,cười ngốc luôn sao?
-hì hì ,mẫu thân,Dương tỷ tỷ ở nhà một mình sao ạ?
-đúng vậy,Dương Chiêu trông hộ quán,rồi có cả ông nội trông coi nữa,không sao cả,con vẫn cứ bình tĩnh,nằm đây nghỉ ngơi,không cần lo gì cả.
Ta đi lấy thuốc cho con uống
Thượng Quan Hi đi ra ngoài, nãy giờ Dương Hoàn đánh trống lảng để muốn đuổi mẫu thân ra ngoài,không ngờ mẫu thân đã có ý đi ra,nàng nằm đó trùm chăn lên cười hoài à,cười vì hạnh phúc quá hay sao😊???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top