Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19: Bông hoa sen đỏ

Nhà Tạ Tiêu, xung quanh vẫn là 1 màu đỏ thắm từ hôm qua,trời đã sáng hẳn. Tạ Tiêu và Nhạn Hoa đã dậy uống trà chuẩn bị ra ngoài vì công việc ngoài kia. Căn phòng đẹp nhất,sáng nhất hôm qua,bây giờ vẫn im lặng không chút động tĩnh
Tạ Nhiên,đôi mắt đang nhìn Dương Chiêu-phu nhân nằm cạnh mình vô cùng dịu dàng và xinh đẹp khi đang ngủ. Hôm qua,nàng mệt quá mà ngủ trong vô thức,người bên cạnh nhìn mãi không chán,còn tiện tay sờ vào mắt,mũi,môi của nàng.
-phu quân,chàng đừng nghĩ ta ngủ mà không biết gì- Dương Chiêu bất ngờ mở mắt,tay nắm chặt tay Tạ Nhiên
-phu nhân sao lại giận dữ vậy chứ,ta muốn im lặng để nàng ngủ tiếp,còn nàng lại định ra tay với phu quân của nàng sao- Tạ Nhiên lấy tay kia khẽ gỡ tay Dương Chiêu ra
Dương Chiêu bây giờ lại tỏ ra nũng nịu,thu nhỏ mình lại gọn trong lòng ai đó
-nếu ta có tức giận thì chỉ có chàng mới khiến ta như vậy,mà cũng chỉ có chàng dỗ được ta
Tạ Nhiên không nỡ lòng nào mà lại ôm ấp Dương Chiêu lại,vẫn yên tĩnh đến thế
-thiếu gia,có người muốn gặp ngài- Nô tỳ đứng ngoài cửa gọi
-nói ta đã ra ngoài,bận rồi,ta không tiện tiếp khách
-nhưng người này vô cùng quan trọng
-ai vậy?
-Lục Chỉ huy sứ...
Dương Chiêu nghe xong cũng hoảng hốt không kém Tạ Nhiên
-Lục Đại nhân tới đây làm gì- Tạ Nhiên
-thiếu gia,nô tỳ không biết,chỉ là ngài ấy khuôn mặt vô cùng giận dữ
Tạ Nhiên nghĩ là chuyện hôm qua,con trai của ngài ấy đi mua vui cho thiên hạ nên đích thân Lục Dịch mới tới nên vội vàng thay y phục đi ra ngoài
-Lục đại nhân,mời vào- Tạ Nhiên niềm nở đón khách
-không cần,người quen cả,không cần khách sáo - Lục Dịch
Lục đại nhân càng nói nhẹ nhàng vậy mới khiến hắn sợ xanh mặt
-ngài,ngài có việc gì mà tới đây vậy, để ngài phải đích thân tới đây,ta ngại quá a
-Dương Chiêu đâu?
-nàng ấy ...à,phu nhân của ta tới rồi.
Dương Chiêu nhanh nhanh thay đổi trang phục, vừa bị gọi tên một cái là tới ngay
-đại nhân có gì căn dặn- Dương Chiêu
-hôm nay đã tốt hơn hôm qua nhiều rồi,Lục Dương rất lo hôm qua ngươi lại tức giận vô cớ,từ đầu đến cuối đều là Dương Hoàn và Dương Nhi sắp đặt,chỉ là muốn tốt cho hai ngươi.
Đến đoạn này,họ còn không tin người đang nói chuyện trước mắt là một Lục đại nhân!
-Phụ thân ta vừa ta ngoài có chuyện,ta sẽ sai người thông báo với cha- Tạ Nhiên
-không cần,ta tới đây cùng đường đi ngang qua thôi,vào hỏi thăm . Mong là sau này ,hai ngươi sẽ sống hạnh phúc.
-đa tạ đại nhân quan tâm- Dương Chiêu và Tạ Nhiên quỳ dập đầu xuống,không dám nhận sự quan tâm quá lớn này
-không cần đa lễ,mau đứng dậy đi,ta phải đi trước đây- Lục Dịch
-để tại hạ tiễn đại nhân- Tạ Nhiên
Lục Dịch ra khỏi cửa,là Kim Hạ đang ngồi trong xe ngựa,ngó ra ngoài
-nếu không phải ta đang gặp bà cô thì ta sẽ đích thân  ở đó hết 1 ngày,sao có thể vừa vào đã ra như ngài chứ- Kim Hạ nhăn mặt
-ta không hiểu sao,chúng nó rất gượng gạo,kiểu như sợ ta ăn thịt chúng nó không bằng
-với vẻ mặt của ngài,với tiền sử đầy mình của ngài,kể cả người chưa từng gặp ngài,nhìn thấy ngài cũng sợ xanh mặt
-ta đâu có đáng sợ như vậy
Kim Hạ chán không nói,ôm bụng mà dựa vào rèm cửa
-tại chàng hết
-ta đâu có làm gì chứ,đây là nàng đòi gặp dì Lâm Lăng,ta may mà có công chuyện gần đó nên mới đi cùng nàng. Đi gần đến nơi thì nàng muốn đi qua thăm Dương Chiêu,ta thật hết cách
-chàng đừng có lúc nào cũng nói lí với ta,an ủi ta,nhường nhịn ta chút không được à- Kim Hạ nói nhỏ trong miệng mà vẫn bị Lục Dịch nghe thấy
-nàng nói gì,nàng bao nhiêu tuổi rồi,có con rồi còn thích nũng nịu như lúc 18 tuổi
Lục Dịch nghiêm mặt ngồi ra xa thì Kim Hạ quay người lại ôm cánh tay Lục Dịch
-ở bên cạnh chàng,ta trở về 18 tuổi cũng được,ta làm mẹ cũng được,làm bà cụ cũng được
Lục Dịch lắc đầu nhìn phu nhân của mình:" Đây là nàng gả cho ta hay ta gả cho nàng đây?"
*
Tại vườn Lục phủ,hai người đang tập kiếm chăm chỉ,tập riêng lẻ
-Lục Dương- Dương Hoàn to tiếng gọi
-nàng sao vậy,bị thương sao- Lục Dương lo lắng chạy lại nhìn quanh Dương Hoàn.
-đau ở đây này- Dương Hoàn đặt tay lên ngực mình
-đau tim sao,nàng bị đau từ bao giờ vậy,không nói với ta?
Dương Hoàn mỉm cười,đặt tay Lục Dương lên ngực trái mình,nàng đặt tim của mình,tình cảm một đời của mình ở đó
-sao vậy,tự nhiên lại như vậy- Lục Dương
-hôm qua lúc chàng sắp hoàn lễ thành thân với tỷ tỷ,ta đau ở đây này,bây giờ ta vẫn không quên nổi mà đau trong tim
-,nghĩ nhiều vậy làm gì,mau quên mấy chuyện đó đi,nàng coi như hôm qua ta chỉ là diễn tập làm tân lang
-tân lang của ai
-nàng đoán xem
-ơ,chàng mau nói đi,nói gì đi chứ,ta không biết được sao
-nàng biết mà,ta nói làm gì cho thừa thãi
Dương Hòan chạy đuổi theo Lục  Dương,hắn chỉ cố tình trêu đùa nên vừa chạy vừa trêu,quay người lại đã thấy Dương Hoàn vồ vào mình.
Hai người ngã xuống sân cỏ,Dương Hoàn đè lên Hắn,Lục Dương vòng tay qua ôm cổ nàng
-tính làm gì mà vồ lấy người ta như muốn ăn thịt không bằng
-sau này,ta sẽ ăn chàng không sót một miếng,cho chàng phải ân hận cả đời vì dám trêu chọc ta
Dương Hòan cúi mặt,đứng dậy  cầm kiếm tập tiếp,nhưng miệng luôn cười cười đến ngốc luôn rồi.
-Thiếu gia- Sầm Phúc gọi Lục Dương
-phụ thân đâu,sao không gọi ngươi đi theo- Lục Dương
-lão gia  và phu nhân đã đi ra ngoại thành từ sớm,đây là mấy vụ án ngài ấy sắp xếp để ngài quyết định
Lục Dương nhìn sang Dương Hoàn,nàng cười cười,lấy tay xua đuổi khuôn mặt có chút nuối tiếc của Lục Dương
-chàng phải coi việc quốc gia đại sự làm trọng,ta chỉ đứng sau ủng hộ ngài một lòng mà thôi- Dương Hoàn nhìn cái bóng người mình thương đang im lặng đọc mấy sổ sách,đó là hạnh phúc đơn giản mà nàng đang có!
*
Nhà Dương Nhạc đang chuẩn bị bày biện đồ ăn tươm tất,đợi khách tới,vị khách đặc biệt không mời cũng  sẽ đến. Giờ Ngọ rồi,Thượng Quan Hi vẫn mỏi mắt trông  chờ
-sao nó vẫn chưa tới chứ- Thượng Quan Hi sốt ruột cầm tay Dương Nhạc,như 1 cách tự an ủi mình
-chúng nó sẽ tới thôi,nàng dâu mới về nhà chồng,hôm sau sẽ về thăm nhà mình cũng nên sửa soạn đẹp đẽ chứ- Dương Nhạc
-nhưng mà đợi lâu quá rồi,nó đã đi sang làm dâu rồi quên mình luôn sao
-nào có,Hi Nhi ,nàng đừng nghĩ lung tung,con gái đi xuất giá vẫn là con mình sinh ra mà.
Bữa cơm nguội lạnh,đợi chờ người mãi không tới,Thượng Quan Hi đứng ở gốc cây mai mà đợi làm Dương Trình Vạn cũng lo lắng
-con hãy ăn trước đi,chúng nó sắp tới rồi,mà cũng có thể chiều mới tới thì sao
Thượng Quan Hi nghe lời,lẳng lặng đi vào,vừa quay người thì nghe thấy tiếng gọi
-nương,con về rồi đây- Dương Chiêu đứng trước cửa,cười tươi ,nắm chặt tay Tạ Nhiên
Mọi người nghe thấy tiếng gọi,mừng rỡ đón Dương Chiêu
-nương của con còn tưởng con gái lớn rồi đi qua đấy rồi không về nữa- Dương Nhạc
-con nhớ nương nhất mà- Dương Chiêu ôm lấy Thượng Quan Hi
-ta không nghe nổi câu này của con,câu này tặng cho phu quân con đi,hắn là người cần hơn hết
Dương Hoàn cười nhìn Tạ Nhiên,nàng  lúc nào cũng đem tới niềm vui lan tỏa cả căn nhà nhỏ này,vô cùng ấm cúng và hạnh phúc. Nơi đây được tiếp đón nồng nhiệt hết lòng,Hoàn Nhi chỉ mong mình cũng vừa lấy được lang quân vừa ở nhà mình thì tốt biết bao.
-muội muội đâu rồi ạ- Dương Hoàn
-con nói xem,con gái từ khi bắt đầu lớn nghĩ đến cảnh đi gả đi mà luôn ở nhà bên phụ mẫu,còn nó á,ngày nào không ra khỏi nhà thì hôm ấy nó liệt giường. Ai không thấy nó ở Lục phủ thì nó đang trên đường đến Lục Phủ ý- Thượng Quan Hi
-muội ấy là đang học hỏi Lục Dương,ngày ngày rèn luyện để võ công được hoàn thiện đó- Dương Hoàn
-Hi Nhi,hoàng đế đang tuyển dụng tướng quân ,còn đặc biệt chào mời nữ tử như Kì tướng quân,Hoàn Nhi ,nàng nghĩ sao- Dương Nhạc
-chàng nói xem
Thượng Quan Hi cười xong lườm mắt nhìn Dương Nhạc:" Ta còn không nỡ để nó ra khỏi nhà 1 bước,còn chàng thì để nó làm tướng quân đánh giặc nơi biên cương khắc nghiệt hả?"
Dương Nhạc nhìn thấy,hơi sợ cúi mặt xuống chỉ ăn làm ai cũng cười theo
-phụ thân bao năm nay vẫn chiều mẫu thân như vậy- Dương Hoàn nghĩ
Nàng đợi chiều buông xuống,mới tới xem muội muội đang làm gì ở Lục Phủ.
Nàng im lặng,nhẹ nhàng đứng sau cửa Lục Phủ rình mò xem có thể nhìn thấy gì
Ngay đại sảnh,một nữ tử thanh lâu xinh đẹp,diễm lệ đang khua tay múa chân trước mặt Lục Dương. Dương Chiêu nhìn vậy,không khỏi ngứa mắt,đùng đùng nổi giận đi tới,còn lôi kiếm mà Tạ Nhiên đeo bên hông giơ trước mặt nữ tử ý
-ngươi là ai,ai đưa ngươi tới đây ,ngươi định làm gì ở đây hả-Dương Chiêu
-tỷ tỷ,người ta đang có công vụ phải giải quyết,tỷ đừng nổi nóng- Dương Hoàn nghe ồn ào liền vào xem sao thì thấy tỷ tỷ đang giơ kiếm trước mặt cô nương ý
Lục Dương quay mặt ra chỗ khác,chưa nói gì thì bị Dương Chiêu chen thêm
-ta chưa xử đệ đâu nhé,công vụ gì mà có nữ nhân múa nhảy trước mặt đệ hả
-tỷ à,đây là Ly tỷ tỷ trong Lục phủ mà,tỷ ấy đang thử diễn lại vụ án đó thôi
-hả,Hồng Ly tỷ tỷ.
Không ngờ,Ly tỷ tỷ làm hầu hạ bình thường nhìn đơn giản ,giản dị không đặc biệt chỉ cần thay 1 bộ y phục lộng lẫy là thần thái khác hẳn
-Dương cô nương,lâu không gặp
-à.Ly tỷ tỷ,ta hiểu lầm rồi,ta thất lễ quá
-thôi,không sao,ta cũng không muốn  tái hiện vụ án gì nữa,mặc đồ đã mệt lại còn phải diễn
-Hồng Ly,tiếp tục- Lục Dương hô to làm Ly tỷ tỷ nghe theo,làm nốt vụ án đã bày
-nàng mau ra chỗ Dương Hòan đi,ta ở đây đợi- Tạ Nhiên
-được
Vụ án quái lạ,nữ tử thanh lâu đang nhảy múa cho tất cả mọi người xem ,ai ai cũng say sưa thưởng thức mà không để ý một người đang ngồi rất gần sân khấu,trong chớp mắt đã chết vì bị dao đâm,cô nương kia vẫn vui vẻ múa làm như không quan tâm gì cả. Người như cô ta phải để ý ánh mắt người xem chứ,tại sao để ý vậy lại không thấy có người chết
Lục Dương đang nghi ngờ cô ta giết người đàn ông này,nhưng chứng cứ không có,thật khó mà điều tra
-có cái để làm rồi sao - Tạ Nhiên
-phá án,điều tra tội phạm là nghề hôm nào ta cũng làm mà
-nạn nhân chết do gì
-người chết do dao đâm
-cô nương ấy chết rồi
-sao,sao ngươi biết,ta chưa nói mà
-đoán trong do dự,ta  cũng chưa chắc chắn,nếu cô ta chết thì hung thủ là cô ấy,sợ dính tội mà tự đâm mình
Đến đây mà Tạ Nhiên cũng đóan được,ta thật không dám ngờ tới,Lục Dương nghĩ trong đầu như vậy,đúng là huynh đệ cùng chí hướng và cách nghĩ🤣🤣🤣

Cây cầu thơ mộng mà Dương Hoàn thích nhất,nàng dẫn tỷ tỷ đứng chung ở đó nhìn xuống hồ
-hoa kia nhìn lạ quá- Dương Chiêu
-hoa sen đỏ của dì Kim Hạ đó. Nó luôn nở vào những ngày đặc biệt,tỷ tỷ xem,hôm qua ắt hẳn nó đã nở rất rực rõ nên bây giờ đã uá tàn nhanh vậy rồi,hoa này cũng rất lạ,nở quanh năm ,không có thời gian xác định,nở lúc nào cũng được,dù ngày hay đêm.
-chả lẽ hoa này đọc được suy nghĩ con người,khi nào có chuyện vui thì nó nở lên như một lần thông báo tin vui?- Tỷ tỷ nhìn Dương Hoàn cười
_Bông hoa sen đỏ,nở quanh năm,nhưng chỉ nở khi có chuyện vui_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top