Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Trận chiến tàn nhẫn

Sáng dậy.hơi thở phập phồng khói vì lạnh khiến Dương Chiêu chỉ muốn ôm chăn ra ngoài đường

Hôm nay,nàng cùng phụ mẫu đi đến miếu nhỏ gần đây,để cầu cho cặp đôi mới cưới hạnh phúc mãi mãi,Tạ Nhiên nói sẽ tới sau vì bận chút việc,nàng đợi đã canh giờ rồi,đến phụ mẫu cũng hết kiên nhẫn

-thằng bé đáng chết,việc gì mà bận vậy chứ-Tạ Tiêu

-kệ nó đi,bây giờ nó đã lớn,nó tự có trách nhiệm-Nhạn Hoa

-mẫu thân,con sẽ ở ngoài chợ kia đợi chàng ấy,ở đó dễ nhìn thấy hơn là trong ngõ này-Dương Chiêu

-con phải cẩn thận nó,chợ đông người lắm-Tạ Nhiên

-vâng ạ

Dương Chiêu cầm ô màu đỏ,che nắng  đứng bên kia đường ngoái nhìn hướng mà Tạ Nhiên sẽ tới,mò hôi đổ đầy mặt,nàng vẫn kiên nhẫn đứng chờ

-phu quân,chàng tới rồi.Dương Chiêu vui mừng đứng ra ngoài đường vẫy tay với Tạ Nhiên đang cưỡi ngựa tới

Chiếc xe kéo rau quả ở đằng sau nàng rất nặng,một bá bá trung tuổi đang đẩy nó xuống dốc,giữ hết mức để đi chậm,nhưng không ngờ nó đi quá nhanh,không chỉ làm bá bá ngã mà còn làm người trong chợ hoảng loạn

-mau tránh đường,chiếc xe đang lao tới

Dương Chiêu không mảy may nghe thấy ồn ào,trong đầu nàng chỉ có bóng hình phu quân,đứng đó cười tươi mà chờ. Tạ Nhiên nhìn thấy nguy hiểm phía sau,liền  kéo mũi con ngựa lại không chạy rồi nhảy tới kéo nàng ra bên cạnh.

-nàng không cần mạng rồi sao,xe lao tới cũng không biết-Tạ Nhiên

Dương Chiêu nhìn lại chiếc xe đáng sợ,nàng không buồn trái lại còn vui vẻ

-nàng cười gì,vui lắm sao

-có chàng bảo vệ ta mọi lúc,ta có nguy hiểm đâu cũng không sợ

Nàng ôm lấy tay Tạ Nhiên,hắn cũng mắng nàng vài câu,lần sau phải chú ý nhìn đường ,không được lơ là như hôm  nay,ngộ nhỡ ta đi đâu xa không ở cạnh nàng thì sao? Nàng nghe thấy rồi hiểu 1 phần thôi,phần còn lại là hạnh phúc ở bên ngươì mình thương.

-đây là vòng se duyên của hai con,hãy đeo nó trong suốt cuộc đời của con nhé- Nhạn Hoa đưa hai cái vòng màu đỏ thắm,hai người họ lại còn đeo cho nhau nữa

-đa tạ mẫu thân

chiếc vòng đơn giản,đỏ thắm,còn khắc chữ Chiêu Nhiên ở mặt đá nhỏ xíu,chỉ có họ mới nhìn ra mà thôi

-Tạ công tử,có chuyện rồi-Sầm Phúc chạy nhanh tới thông báo

-có gì mà gấp gáp vậy-Tạ Nhiên

-bọn người chúng ta điều tra đã tới Ô An Bang,đã có hành tung ở đây

-cái đó ta biết,nhưng thế nào

-đó là ...đó là nhà của công tử-Sầm Phúc nhỏ nhẹ nói ,Tạ Nhiên không dám tin vào mắt mình cũng phải cố nén sự tức giận

-nàng,không phải nàng nói hôm nay sẽ tới thưởng hoa cùng phụ mẫu sao,nàng mau đi đi,ta trở về có chút chuyện-Tạ Nhiên 

-đến chiều ta sẽ về nhà,chàng đợi ta đó

Tạ Nhiên mỉm cười nhìn nàng,song nụ cười ấy dập tắt rất nhanh,thay bằng ánh mắt vô cùng giận dữ

-Lục thiếu gia trong lúc đi loanh quanh trong phòng phát hiện dưới lòng đất có tiếng gì đó như có người ở đấy,vì ngài ấy tò mò lên tự tìm mọi ngóc ngách mới thấy có mật đạo dưới lòng đất,lối vào là ở tận bến cảng của Ô An Bang,lối đi rất khó nhận dạng,khó tìm hơn nữa đặt chướng ngại  vật vô số,đại nhân vô tình tới hang ổ cuối cùng ở ngay dưới phòng của ngài ấy,nhưng chúng nói thứ tiếng rất khó hiểu. Đại nhân chỉ biết bọn chúng khi thấy kí hiệu hình lửa trên cổ bọn chúng lúc giải quyết vụ việc khi Tạ thiếu bang chủ đang không ở đây

-thật là may mắn,chúng đào hang ổ cũng chẳng ngờ đó là nhà ta-Tạ Nhiên vừa trở về đã nói với Lục Dương

-dưới lòng đất ,hành tung bí ẩn,ta chỉ sợ bọn họ là cố tình giăng bẫy cho chúng ta-Lục Dương

-thứ tiếng này,chả lẽ là đông Dương-Tạ Nhiên

-nếu là  thứ tiếng đó,ta cũng biết chút ít,nhưng nghe không thể rõ ràng

Tạ Nhiên muốn tới đó coi thử nghe ngóng cái tiếng nước kì quặc nào làm khó được ta? Hắn đến nơi,vừa nghe 1 câu đã nhớ tới ở cái vùng biên giới mà nương mình ở,người dân nói thứ tiếng này,hơn nữa hắn là biết thứ tiếng này đầu tiên trên đời

-ngươi nghe rõ không-Lục Dương

-bọn chúng ý đồ từ lâu,đã 10 năm rồi-Tạ Nhiên

-đây ắt hẳn là một gốc cây rất bền chắc,cắm sâu quá rồi

-bọn chúng nói,sẽ tới chiếm kinh thành trong tuần sau

-không  thể nào,nhà vua anh minh,đại thần trong triều cũng không mù,sao tin này lại không ai biết

-Lục Dương,ta nói cho huynh biết,đại thần trong triều được mấy ai thanh liêm chính trực như Ngưu Nha,nhà vua có anh minh,sáng suốt cũng không phải thần phật,cái gì cũng biết,tấu chương lên hoàng thượng đi

Lục Dương nhanh viết tấu chương,trình lên hoàng thượng,nói rõ mọi việc,nhà vua tin tưởng  hắn vô cùng nên ra lệnh cho cái tướng sĩ ra trận ngay lập tức,nhưng phải ẩn mình kín đáo,tránh bại lộ

-Kì tướng quân,ngài ấy không thể tới sao-Lục Dương hoang mang sau khi hoàng thượng nói xong

-Vu tướng quân mất không lâu,những tướng sĩ giỏi,ai nấy đều ngã bệnh,hoặc đã chết,ta thật sự hết cách. Kì tướng quân vẫn canh giữ biên cương kia,ta thật không cam tâm để ngài ấy về

Hoàng thượng quay lại nhìn Lục Dương

-mau gọi phụ thân ngươi tới đây

-tuân lệnh

Lục Dịch nghe rõ mọi việc,nhận ý chỉ,huy động tất cả đội quân Cẩm y vệ phải sẵn sàng tinh thần chiến đấu ngay lập tức,dù ít người nhưng vẫn phải giữ được kinh thành.

-Lục Dương, ta vừa nghe sư phụ nói bọn người phản quốc chuẩn bị tới đây,ta muốn ghi danh vào quân đội triều đình đánh giặc-Dương Hoàn chạy tới bên Lục Dương nói

-đánh giặc chứ không phải là đánh bọn cướp,nàng nghĩ kĩ chưa-Lục dương

-bây giờ còn nghĩ được sao, muội có biết võ công,sức khỏe ổn định,không thể không làm đánh giặc được sao

-nếu ta kiên quyết không cho,nàng có làm trái ý ta không

-làm trái ý chàng,nhưng có thể khiến bản thân không hối hận,ta vẫn làm

-nhưng ta sợ nàng bị thương

-yên tâm,ta tự lo cho bản thân được mà,không cần lo

-nàng chết đi sống lại mấy lần rồi mà gan vẫn to

-ông trời ở trên cao luôn nói ta là đứa mạng lớn,chàng cho ta đi đi nha

-quân đội thiếu người,nàng cứ ghi danh,ta không quản

Từ đó,Dương Hoàn được là một tướng sĩ đánh giặc,nữ nhân hiên ngang ngồi trên lưng ngựa,nghe lệnh của Lục chỉ huy sứ để tấn công.

nàng nấp ở sau bụi cỏ,đợi bọn chúng tên đường tới kinh thành sẽ có phục kích, Dương Hoàn ở nơi không xa kinh thành nhưng cũng chả gần lắm, Lục Dương thì theo sát phụ thân nghe lệnh để sẵn sàng đánh tới.Người già ,trẻ em,phụ nữ bị điều đi tới nơi an toàn,chỉ có nam thanh niên trong kinh thành và Dương Hoàn tới ngênh chiến,lực lượng hai bên chênh lệch không đáng,bây giờ phải xem sức người thôi

-bọn họ tới rồi,bắn cung tên đi-Dương Hoàn ra lệnh,bọn họ bắt đầu bắn tên,nhìn  một đám người ngã gục,nhưng nàng chẳng hề vui

-khoan đã,dừng lại chúng ta trúng kế rồi,mau đổi chỗ khác

Dương Hoàn nhận ra những người trúng mũi tên chỉ là mấy con rối làm thành hình người cưỡi đi,ngã xuống không có máu chảy,hơn nữa cũng chẳng có sức nặng

Đến khi nàng biết mình trúng kế, nàng chạy ra chỗ khác tìm xem bọn người đó ở đâu thì có một tên áo đen đã kề  dao vào cổ

-....-hắn nói thứ tiếng nàng nghe chẳng muốn hiểu

-sao ngươi lại muốn giết ta-Dương Hoàn

-...-vẫn là một tràng những câu nói khiến nàng điên tiết

-ngươi nói tiếng người đi,ít nhất trước khi chết cũng phải cho ta cái lí do để nói với Diêm Vương chứ

-....-câu nói đậm chất không muốn dịch

-tên súc sinh,ta cố tình cho ngươi 1 mạng mà ngươi không lấy,lần này ta đánh chết ngươi

Dương Hoàn bị kề dao ở cổ nhưng chân vẫn nhạy,đạp vào chân hắn khiến tên đó thả nàng ra,nàng chạy đi thật nhanh để tìm người của mình,nhưng tên đó liều mình chân đau mà đuổi theo

-tên điên,không biết sống chết chỉ để nói mấy lời khó hiểu với ta-nàng lấy ngay cây kiếm mang theo bên mình, đột nhiên quay ra hướng khác chạy,đánh lạc hướng hắn rồi đâm 1  nhát từ sau. Không ngờ cú đâm ý khiến nàng bị bao vây bởi nhiều người hơn

-hung dữ vậy,có cần đông thế không hả-Dương Hoàn trong đầu hơi lo,nhưng ngoài mặt vẫn kiên định,cầm kiếm nhắm thẳng vào bọn người trước mặt

Nàng lấy hết sức mình chống trả lại 10 tên giặc đó,không kể bọn chúng võ công cao cường,nàng chống lại không kịp nổi,luôn trốn chạy là chính.

Bây giờ nàng đã hơi hiểu ra rồi,những người đi theo nàng đi phục kích trong lúc mình không có ở đó bị bắt đi, đã tán loạn chạy tứ phía dẫn tới dễ bị giết rất nhanh. Bọn đáng chết,để ta về báo với Lục Chỉ huy sứ,cho các ngươi chết không toàn thây

Kinh Thành cách nàng còn vài dặm, đám giặc chia làm hai hướng,một bên ít người hơn để đề phòng có phục kích trốn hướng khác,một bên đi thẳng vào,rất đông đi rất nhanh tiến vào thành,suy nghĩ lần này của Lục Dịch đoán trúng 1 ít

-phóng hỏa-Lục Dương ra lệnh

Đạn pháo bắn ra, đánh đổ bọn giặc  kia,nhưng chẳng thể ngờ bọn chúng chờ pháo bị bắn hết,thì lũ người thực sự mới lộ ra,nhiều hơn bọn trước

-chả lẽ kế hoạch bị bại lộ hay sao -Lục Dương

-khiêu chiến

tất cả mọi người ồ ạt tới đánh giặc,bảo vệ thành,bảo vệ nhà vua,chiến đấu đến cùng,máu tanh nhuộm cả vùng đất này sợ đến kinh người.

-Dương hoàn,sao nàng ấy còn chưa về,chả lẽ bọn chúng quá mạnh sao,không được,ta phải xem nàng ấy thế nào-Lục Dương nhìn lại thế trận của mình đã có phần thắng vừa nghỉ một chút, lúc đó mới chợt nhớ ra nàng đáng lẽ phải về rồi,sao vẫn chưa có mặt

Dương hoàn vừa đánh vừa chạy khỏi đám người,bọn giặc không bỏ qua cơ hội nào cho nàng,vừa đến vừa chém nàng vào tay,vào chân,máu chảy thẫm dẫm bộ giáp nàng mang,bộ giáp tưởng dày mà cũng thấy màu đỏ đủ chỗ

-Ôi,kinh thành kia rồi,ta sẽ dẫn bọn ngươi tới,Lục Dương đánh các ngươi chết hết đi

Nàng chạy,bọn chúng biết là kinh thành nhưng đuổi theo đến cùng,nhưng sức lực của nàng quá mệt,lại mất máu, mệt vô cùng,chạy càng lúc càng yếu,đến nỗi bị thế bao vây

-các ngươi làm gì ta,các ngươi sắp chết đến nơi rồi đó,đầu hàng đi

mũi dao vẫn chĩa về phía nàng,một tên đã lên chuẩn bị đâm chết Dương Hoàn thì bỗng có bóng người đi tới chặn lại mũi dao.

Dương Hoàn hoảng sợ,nhìn người đó mặc bộ đồ y chang những người đuổi mình,lại đỡ kiếm cho mình,máu chảy đầy xuống đất. Bọn người kia cũng không màng tới tên này,rút dao ra,nhắm vào nàng thì từ xa có một cây đao bay tới gạt cây kiếm đó đi

-Lục Dương,chàng tới rồi-Dương Hoàn ngoái đầu lại nhìn thấy chàng,vô cùng mừng rỡ,nhìn hắn đánh gục hết bọn chúng xong,mình cũng ngã quỵ xuống

-nàng đó,để bản thân ra nông nỗi này,ta ban đầu không cho rồi mà nàng cố chấp lắm

-chàng đưa tên này về tra vấn thêm,hắn...hắn đỡ 1 nhát kiếm cho ta

-là cùng giuộc với bọn chúng,tại sao...

-không nói nhiều,chàng mau đưa hắn về,ta vẫn lết được

sau một đêm đổ máu với bọn chúng,cuối cùng thì bọn giặc kia đã chịu thua,đầu hàng nhưng khi hỏi vì sao lại phản quốc thì tự cắn lưỡi,kết liễu,một lời không nói,làm Cẩm y vệ vô cùng khó xử

-may mà nhân dân ta,triều đình ta còn 1 chút đoàn kết,yêu nước mà chống trả lại,đúng là nhìn lại những mới biết,chiến tranh luôn để lại đau thương và buồn bã-Kim Hạ ngẫm lại chiến trường vừa xảy ra,nhớ về lúc mình cũng đứng ở thành Hàng Châu,nhìn thấy Lục Dịch từ biên ải xa xôi trở về lúc mình gục ngã nhất

-ngồi đây nhà rồi,mọi thứ đã qua rồi,nàng vẫn nghĩ nhiều vậy sao-Lục Dịch đứng cạnh nàng .ôm lấy vai nàng ,an ủi chút,mọi chuyện đã là quá khứ rồi.

Sầm Phúc bất ngờ đi tới nộp lên khẩu cung của người đỡ nhát kiếm cho Dương Hoàn

-Cái người đỡ kiếm cho Dương Hoàn chính là A Nhân, hắn là người có tình cảm với Dương Chiêu, lúc Thượng Quan Hi đề nghị gả con gái cho hắn,hắn vui vẻ nhận lời nhưng hôm sau lại bị từ chối,coi như không có gì khiến hắn vô cùng tức giận,trong lòng hận Dương Chiêu vô cùng,lại vô tình biết tới bọn phản quốc,làm hại nhà họ Tạ,có ảnh hưởng đến Tạ Nhiên nên tham gia, mặc kệ người hắn từng yêu suýt chết vẫn không hề lay chuyển lòng. Chỉ đến khi  hắn biết bọn phản quốc đã bí mật giam giữ mẫu thân,mới tỉnh ngộ nhận ra sự ngu ngốc của mình,xoay chuyển lòng mình , hắn bị ép giả là lính trong triều đình nghe ngóng tin tức , làm gián điệp cho bọn chúng,vừa cứu Dương hoàn thoát cái chết,coi như sửa chữa lại sai lầm của hắn

-hóa ra mọi chuyện bị bại lộ là từ hắn là do ta chủ quan không nghĩ tới,dù hắn có chết cũng không trả đủ hàng nghìn cái mạng-Lục Dịch

-hắn ...sau khi nói hết sự thật đã không còn thở nữa,đã đem chôn theo ý của Lục thiếu gia

-thôi,bỏ qua mấy cái này đi,triều đình ổn thỏa,coi như mọi chuyện đến đây dừng lại,dọn dẹp chiến trường đi-Lục Dịch

-tuân lệnh

Lục Dương đang ở bên cạnh  Dương Hoàn đang bôi thuốc vào chân,toàn mấy nhát chém vừa sâu vừa dài

-đau không-Lục Dương lo lắng

-không đâu,có bị thương nặng hơn,chỉ cần là chàng bôi thuốc,ta không sao-Dương Hoàn

-sắp chết đến nơi còn biết nói đùa,hết chịu nổi nàng rồi đó

-huynh biết thừa tính ta mà,đâu yểu điệu nhẹ nhàng như nữ tử khác chứ,chỉ  như vậy mà bao nhiêu người si tình,rồi lại có đại họa

-tình cảm mà lại mù quáng đến thế thật khiến con người khó mà có thêm tình yêu

-à ha,chàng không còn yêu ta nữa chứ gì-Dương Hoàn véo vào tay phải của Lục Dương,hắn khẽ nghiến răng

-khoan đã,chàng bị thương rồi!

Dương Hoàn lật áo hắn lên,đây là vết thương do bị đập phải vật nặng,tím bầm hết cả lên

-đưa thuốc cho ta-Dương Hoàn cướp lấy lọ thuốc,cẩn thận bôi cho

-nàng đúng là tùy tiện,ta đã cho phép nàng bôi thuốc cho ta chưa

-cái gì,chàng nói lại coi,chàng vừa bế ta vào đây là vén tà áo của ta lên,để lộ chân luôn rồi,nữ tử coi trọng nhất là bàn chân đó,đấy là ta miễn cưỡng mới cho phép chàng bôi

-vậy nam nhân thấy chân của nữ tử đó sẽ thế nào

Lục Dương hỏi xong nhưng Dương Hoàn đã đỏ mặt quay đi:" là nữ tử ấy phải gả cho nam nhân đó",nàng nói thầm trong miệng

-được- Lục Dương mỉm cười nhìn nàng

-hả...sao lại là được,là sao-Dương Hoàn khó hiểu

-ta biết rồi

-chàng...chàng biết gì cơ

Lục Dương không nói gì,đắp chăn cho nàng,đi ra ngoài,khuôn mặt cười như nở hàng vạn pháo hoa to,chẳng lẽ hắn nghe được câu đó rồi sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top