Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Ánh nhìn từ tường Lục phủ

Căn phòng kia treo chiếc đèn hình hoa sen,thắp nến sáng lấp lánh,màn đêm với ánh trăng buông xuống,Kim Hạ đang nằm cạnh phu quân của mình
-Đại nhân,hai đứa nhỏ rất giống chúng ta!- Kim Hạ nói
-Ý nàng là Lục Dương và Dương Hoàn
-không sai,ngài không thể ngờ tới,Dương Hoàn nhất định là khắc tinh của ta,con bé có nhiều điểm rất giống ra,hay ăn,ham ngủ,thích súng,kiếm ,đao
-nàng định cướp nó làm con nuôi rồi sao
-không dám,không dám,ta sau này còn phải gán ghép với Lục Dương nữa
Lục Dịch nhăn mày nhìn sang nàng véo vào má
-nàng ý,thằng bé mới có 5,6 tuổi,chưa gì đã chọn vị hôn thê cho nó,nàng bây giờ lại thích làm bà mai lắm hả?
-đâu có,Lục Dương tính y chang ngài vậy đó,giỏi giang nhưng mặt luôn đăm chiêu nghĩ ngợi. Chẳng phải chúng ta là 2 tính cách đó sao?
-nàng để yên cho chúng nó tận hưởng tuổi thơ của nó đi,đừng nhúng tay vào
-ngài nhớ lúc mà ở trên khoang tàu á,ta suốt ngày bám đuôi nịnh nọt,cầu xin,hầu hạ ngài,lúc sáng cảnh tượng đó lại hiện ra với hai đứa nhỏ,ngài nghĩ sao
Lục Dịch nhắm mắt,ôm lấy nàng
-ngủ sớm đi,bớt nói lại chút không được sao?
-gì cơ,ngài hôm nay ngủ sớm thật,ta vẫn chưa yên lòng nhắm mắt mỗi khi nghĩ về hai đứa nhỉ,sao mà từ khi ra đời Dương Hoàn chưa gặp Dương Nhi mà đã có tình cảm đặc biệt,dường như ông trời sắp xếp...
Kim Hạ cũng thấy mình càng nói càng luyên thuyên,nhắm mắt lại cho xong🙃.
Sáng sớm,nắng chiếu rọi cả Lục phủ,nhưng chỉ có Lục Dương đang tập kiếm tại vườn sau. Kim Hạ đâu,nàng ý vẫn say giấc ngủ,còn  Dương Hoàn đâu
-huynh múa đẹp quá đi- Dương Hoàn vỗ tay theo cổ vũ
Lục Dương cười nhẹ,hỏi
-muội thích kiếm lắm à
-đúng vậy
-ta thử dạy muội nhé,chắc không sao đâu- Lục Dương
-đa tạ huynh,ta nhất định cố gắng tập luyện
Lục Dương đưa cây gậy nhỏ trong nhà cho Dương Hoàn,cô bé nhận lấy,Lục Dương cầm lấy tay cô bé đang cầm gậy,thử múa vài nhát ,lướt qua lướt lại trong gió. Dương Hoàn đôi mắt nhìn cận kề mặt người ta là chính,nhưng vẫn chú ý tập.( nếu như cảnh này diễn ra với cặp đôi mười mấy tuổi thì lại là câu chuyện khác)
-muội thử tập lại xem nào
Lục Dương đứng xa chút nhìn Dương Hoàn làm lại,đôi tay nhỏ xíu cầm gậy đánh nhăng đánh loạn lên trời khiến ai đó cười ra tiếng
-ta làm không tốt sao- Dương Hoàn mặt trầm xuống
-cố gắng tập luyện,muội nói với ta thế mà.
Lục Dương tập phụ họa thêm lần cuối,Dương Hoàn nhìn theo tập dần dà cũng thuộc luôn. Ly tỷ tỷ gọi
-thiếu gia ,cô nương mau nghỉ ngơi dùng trà ạ
- đa tạ tỷ tỷ- Dương Hoàn chạy lại bàn ăn,bốc hết bánh quế trên đĩa. Lục Dương lườm Dương Hoàn 1 cái sắc lạnh,cô cũng giật mình nhớ ra mình phải làm gì
-huynh dùng trà đi,mệt vậy rồi kìa
Dương Hoàn lấy khăn tay của mình lau mồ hôi cho Lục Dương,chắc vị này nghĩ nó là điều đương nhiên không có cản lại.
Kim Hạ đầu tiên là sờ bên cạnh không thấy Lục Dịch mới dậy,chuẩn bị y phục trang điểm xong,ngồi ở đại sảnh xem có ai tới nhờ giải quyết mấy vụ vặt vãnh. Chẳng có ai tới,trưa muộn,nàng lê bước vào phòng mình,trước mắt là một loạt đồ ăn,cay nồng nặc
-trời ơi,nhà này có ai ăn cay được đâu chứ- Kim Hạ khẽ nhăn mặt
-nương,là con cho người làm đồ cay ạ- Lục Dương từ vườn sau đi vào
-một mình con ăn hết không? Kim Hạ
-dì,còn con nữa mà,con thích đồ cay- Dương Hoàn lon ton đi theo
Kim Hạ sốc,giờ nàng mới biết sở thích cũng có thể lây qua đường,,,huynh muội. Cô nàng Dương Hoàn ăn uống dễ tính nên có lẽ Kim Hạ cũng không biết Dương Hoàn thích cay
-ta ăn bánh lót dạ cũng được,mau ngồi ăn cơm nào. - Kim Hạ miễn cưỡng ngồi xuống
Nàng vừa há miệng ăn bánh bao thì Lục Dịch từ xa đi tới,cướp luôn cái bánh của nàng
-ngài ăn của ta sao?. -Kim Hạ quát ầm lên
Lục Dịch không nói gì,cầm tay dắt Kim Hạ đi trước sự chứng kiến của 2 người còn lại
-dì và thúc đi đâu vậy- Dương Hoàn
-ta không biết,muội cứ ăn đi đã
Lục Dịch đặt nàng ngồi xuống quán ăn của Dương Nhạc
-ngài rất rảnh rỗi đúng không,cướp đồ ăn của ta xong còn tới chỗ huynh đệ của ta để ăn.
Lục Dịch làm động tác ra lệnh im lặng,nàng im ắng nhìn theo Lục Dịch đang làm gì
-Dương Nhạc cho ta 2 bát mì
-có liền- Dương Nhạc thấy họ tới vui mừng bê mì ra
-nào,há miệng ra ta đút cho,a- Lục Dịch nhìn Kim Hạ, tay đã lấy đũa gắp ít mì
Kim Hạ nhìn người ta có chút kì quái,không biết nên hợp tác hay không nhưng không thể bỏ rơi cái bụng nên ăn ngấu nghiến. Lục Dịch còn lấy tay lau nhẹ ít vụn dính trên môi nàng,
-ngài làm vậy chỗ đông người không tiện cho lắm
-nàng có ăn nữa không ta gọi thêm
-có,có thêm 1 bát nữa
Lục Dịch mỉm cười gọi thêm,lần này nàng gọi xong mới nghe thấy tiếng đập bàn rùng trời và 1 cô gái khoác bộ y phục mày xanh lá lướt qua.
-ta hiểu rồi- Kim Hạ nói
-nàng biết gì vây- Lục Dịch
-cô gái kia đi theo bám đuôi chàng trong lúc làm nhiệm vụ,chàng muốn cắt đuôi nên gọi ta ra ăn chưa gì
-hôn thê thông minh của ta,đúng vậy đó,nàng giúp ta rồi
-giúp ngài cũng được thôi nhưng nhớ phải thông báo 1 tiếng chứ,chàng để 2 đứa nhỏ ở nhà...
-chúng nó ăn toàn đồ cay hại cho nàng,ăn mỗi bánh cũng không no, ta và nàng cùng ăn mì vui mà
Rốt cuộc là cuộc hội thoại đơn giản vậy ư???
-ta khuyên Lục Dương dạy Dương Hoàn mấy chiêu võ công,kiếm ,bắn tên có ổn không ,đại nhân- Kim Hạ
-chắc không sao- Lục Dịch
-ngài tự tin với Lục Dương vậy ư
-mình dạy người ta thì sẽ càng nhớ nó lâu hơn,kĩ thuật cũng tốt lên,nàng làm vậy cũng để Dương Hoàn làm gì đó,chứ nối gót Lục Dương hoài cũng khổ
KIM hạ nghe có lý tiếp tục ăn,đại nhân nhìn nàng vui vẻ,chiều chuộng và âu yếm🙃
Họ  còn rảnh rỗi ở lại nói chuyện với Dương Nhạc,Dương Chiêu và Lục phiến môn. Vì thế đến xế chiều mới trở về,hai người nắm tay nhau,ánh nhìn từ xa đã trông thấy Lục phủ. Tiếng vút của mũi tên đang phi ra chỗ Kim Hạ đi đến,Lục Dịch lấy nguy hiển kéo nàng sà vào lòng mình.
-đa tạ đại nhân- Kim Hạ
-dì,dì không sao chứ ạ,là lỗi của con,mong dì thứ tội- Dương Hoàn chạy ra khóc lóc cúi đầu xuống ,Lục Dương đứng nhìn ánh mắt có vẻ đang nghĩ:" Cho chừa".
-không sao,dì vẫn ổn mà,mau nín đi,khóc rồi đâu còn xinh đẹp nữa chứ
-huynh ý mất công dạy con bắn tên,dạy bảo cẩn thận nhưng con lại ngang ngược,thích đi ra trước cửa bắn tên,ai ngờ...
-Lục Dương,con không cản muội muội là chịu phạt đấy. - Kim Hạ trách Lục Dương
-muội lúc nào cũng vậy thôi,nói nhiều,đeo bám ta,thật bực mình, có gì thì cứ nói thẳng ra,đừng bày đặt mình yếu đuối gì đó mà khóc - Lục Dương vô duyên vô cớ tới nói với Dương Hoàn rồi bỏ đi
Cô bé ngây ngô không hiểu gì cả,nín khóc lại và chạy ra lấy cung tên,mũi tên tập chăm chỉ. Nhưng cô bé sau có thể kéo căng dây cung được chứ,vừa kéo ít đã bị lật lại như cũ.
Kim Hạ và Lục Dịch nhìn nhau ,họ không muốn hiểu tâm tư của 2 đứa này nữa rồi,vì là trẻ con mà,kệ đi.
Lục Dương hiểu nhầm lời nói của Dương Hoàn,nghĩ cô bé nói vậy ám chỉ vào mình,nhưng cô bé đang bao che cho huynh mình
Nguyên văn cảnh đó như sau:
-huynh,dạy ta bắn tên đi,tập kiếm ta chán rồi
-muội học linh tinh thế
-kệ muội,mau đi mà- Dương Hoàn cầm tay cứ đung đưa hoài
-rồi,mau lấy cung tên của ta ở bàn ra đây
Dương Hoàn vui vẻ chạy đến cầm cung tên đưa cho Lục Dương. Cậu bé cầm tay Dương Hoàn,bắn tên,giúp cô bé biết cách điều khiển cung tên.
-trúng hồng tâm luôn,đây là lần đầu tiên ta bắn trúng đó-Lục Dương nhảy cẫng lên ôm lấy Dương Hoàn
Cô bé ôm lại,vỗ vai người ta
-huynh làm tốt lắm đó
Sau 1 lúc,im lặng,chắc hai ngừơi thấy có gì sai sai nên buông ra,nhất là Lục Dương ,tay chân luống cuống cầm cung tên bắn lại.
-muội thử bắn ra ngoài cửa nha,ra tường của nhà bên kia
-là nhà của ai ý,ta không biết,muội đừng làm bừa
-muội không bắn được xa đến nỗi tới chỗ tường ý đâu,tới cửa là may lắm á
Dương Hoàn thử kéo,không được,Lục Dương tới kéo cung hộ cô bé ,bắn tên,và...đó là phân cảnh Kim Hạ suýt trúng tên.
Kim Hạ định vào phòng hỏi xem Lục Dương thế nào,Lục Dịch cầm vai nàng lại,lắc đầu,ánh mắt nhìn sang Dương Hoàn
-Hoàn Nhi,để dì dạy con bắn tên a- Kim Hạ lấy cung tên thì Dương Hoàn lấy lại
-dì,đó là của Lục huynh đó ạ
-con tới giờ vẫn nghĩ mình có lỗi,Lục Dương cũng sai mà,không phải sao. Con luôn dung túng cho người ta
-huynh ý dạy con điều tốt,luôn tập luyện chăm chỉ,hăng say, con không bao giờ trách huynh ý
Cô bé ngốc,tấm lòng vị tha rộng lượng quá đi
Lục Dịch định tới gõ cửa phòng Lục Dương thì cậu bé mở trước
-con đi đâu thế  này
Nhưng cậu ta thấy phụ thân thì liền đi vào phòng không ra trước
-con có lỗi còn trách người khác,con không thấy mình quá vô tâm sao- Lục Dịch
-con biết mình sai,con định đi con lỗi muội ấy,nhưng...- Lục Dương ngượng ngùng,cậu ta bị thứ gì đó chặn ở cổ họng,đó là lòng tự tôn sao?
Lục Dịch biết con trai giống mình, biết có lỗi nhưng không biết nên nói gì với người ta,lặng lẽ đi ra ngoài.
Kim Hạ thấy Lục Dịch vẫy mình,nàng đi ra đó,kéo nàng ra chỗ khác,để hai đứa trẻ tự hòa giải. Kim Hạ đồng ý,không biết sao lòng nàng lại thấy lo âu.
Tối rồi,Dương Hoàn vẫn  đang chăm chỉ bắn tên,dây cung căng ra 1 ít rồi lại thôi. Từ chiều tới giờ cũng đã  khá lâu,Kim Hạ gọi Dương Hoàn cô bé đều nói bao giờ bắn được mới ăn cơm. Cô bé cứng đầu!
-Muội không ăn ,ta ăn hết!- Lục Dương ngồi bàn,hắn ăn như chưa bao giờ được ăn, ăn hết cả phần của Dương Hoàn
-con thôi ngay đi không! - Kim Hạ định lấy cây đao ngay trước mắt cầm lên thì Lục Dịch lấy đũa ném làm cho tay nàng đau điếng
-ăn bao nhiêu thì ăn,con ăn được nhiều thì sẽ khỏe nhiều.- Lục Dịch
Lục Dịch nói xong lẳng lặng về phòng trước,Kim Hạ chạy theo về phòng.      Dương Hòan tự phạt mình phải luyện tập đầy đủ:" tại mình lúc đó không bắn được cung khiến huynh ấy bị dì mắng,mình phải chăm chỉ làm tốt".
   Lục Dương ở đằng sau nghe thấy tất cả,muội đúng là ngốc,ta mới đáng là kẻ chịu phạt. Lục Dương trên tay là một túi nhỏ đựng vài cái bánh bao để dành cho muội muội,cậu bé không nỡ để ai đó chết đói đâu.
-SAu này không làm được thì phải xem mình sai ở đâu,muội xem,tay kéo chưa đủ thì sao mà bắn,kéo cả chiều cũng không xong
Lục Dương lại cầm tay Dương Hoàn chỉnh lại tay,bắn thêm cái nữa
-huynh không giận muội nữa sao- Dương Hoàn
--xin lỗi,ta lúc đó không hiểu ý muội nói,ta đúng là tên khó bảo,sau này sẽ bù đắp cho muội
-bù đắp gì cơ?
-1 túi bánh bao,được không
Dương Hoàn cầm lấy bánh ăn ngon lành
-đừng bướng bỉnh quá,sau này thiệt thòi lắm đó- Lục Dương nghĩ trong đầu vậy,nhìn cô bé ăn,cười nhẹ.
Kim Hạ và Lục Dịch từ xa nhìn hai đứa nhỏ làm hòa,lòng hạnh phúc hơn hết,tự gây chuyện thì tự giải quyết,có khi còn hiểu nhau hơn nữa.
Lục Dương ngoài việc mình học võ công thì dạy Dương Hoàn mấy cái linh tinh. Ai ngờ cô bé thuộc làu mấy pha múa kiếm bung trời,mặt biểu cảm giống Lục Dương tới 9 phần
-ui da,lại ngã rồi- Dương Hoàn nhảy lên thì ngã ngay dưới chân Lục Dương
Cậu bé cười nửa miệng,ban đầu còn làm mặt chế giễu sau đó lại đưa tay ra cho Dương Hoàn đỡ lấy mà dậy
-nhảy cũng phải đúng mới không bị ngã,muội phải từ từ,nhanh quá là trẹo chân đó.
Nắng nhảy nhót trên mái nhà Lục phủ,tràn qua hàng cây cẩm chướng vàng rung rinh theo gió,thoáng qua nụ cười của Dương Hoàn khi nhìn Lục Dương dạy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top