Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Viên đá màu xanh

   Năm đó,Ô An Bang gặp tàn dư của bọn giặc Oa hống hách,ngang ngược,luôn thừa cơ tối đêm đâm thủng thuyền của dân mà không ai kịp bắt. THƯỢng Quan Hi vừa tới,cô dùng đủ kế sách cầu hòa,không dùng vũ khí mà vẫn đâu vào đó.
-chủ nhân,bây giờ bọn chúng quá sức chèn ép chúng ta,làm một mẻ giết sạch-tên thân cận với cô nói
-làm vậy,hai nước lại chiến tranh,người chịu khổ chỉ có con dân chứ ai.
Nàng lo lắng,buồn bực,suy nghĩ. Bất ngờ từ xa có tiếng ngựa hí vang trời
-Lục đại nhân!
Hóa ra,Lục Dịch đã thầm điều tra biết rõ vùng này có bất ổn,tới đây lập kế sách để chúng không bén mảng tới nữa
-ngài đến thật đúng lúc- Thượng Quan Hi
-cô không nói thì ta cũng đâu đến nỗi bây giờ mới biết- Lục Dịch ung dung đi vào uống ngụm trà
-ngài không biết đã có kế sách gì đối phó
-tối nay,ta cho bọn chúng toại nguyện.
Lục Dịch dùng chính con thuyền ma của Tạ Tiêu ngày xưa để dọa  chúng. Đặt một cái thuyền nhìn có vẻ oai phong,hoành tráng lắm,đặt nam châm bố trí cẩn thận và để đó.
Nửa đêm,giặc Oa đến,bọn chúng vừa cách con thuyền đó vài dặm tự nhiên bị hút lại,không hề có gió mà thuyền đi rất nhanh
-đại ca,hình như có gì đó không ổn- tên lái tàu nói
-các ngươi thấy con thuyền to kia không,chúng ta sẽ tới đó dọn sạch rồi thì lo gì.
Bọn người nghe theo chỉ huy,thuyền vừa hiện trước mắt,bọn chúng ồ ạt chạy lên đó,đập phá đáy thuyền
Lục Dịch cử thêm vài người đặt pháo tự động nổ ở ngay con thuyền bọn chúng.
(Mấy tình tiết này trong phim có hết rồi,gợi nhớ lại thôi)
Tên giặc Oa hò hởi trở lại thuyền ,lái nhanh đi,nhưng lại bị kéo lại vô cùng mạnh,có bao nhiêu người dùng sức đẩy đi vẫn thế 
Đoàng,tiếng nổ rầm trời,trong khi giặc Oa hốt hoảng vì nghi ngờ có ma kéo bọn chúng ở lại không cho đi ,hơn nữa,trận nổ lớn,phá thuyền thì thôi đi còn hại gần như toàn bộ bọn người tới đây. Lục Dịch từ đầu đến cuối ngồi gác chân uống trà,không thèm xem bên ngoài ra sao,hắn biết chắc chuyện gì đang đến
-nhỡ đâu còn người sống sót lại mang hận đến giết hại nhiều người nữa thì sao?- Thượng Quan Hi
-chủ nhân,đã bắt được tên đầu sọ
-lôi hắn vào
- Đây...đây không phải giặc Oa,mà là bọn dư đảng phản quốc- Thượng Quan Hi giật mình nhìn tên đó.
- phản quốc thì dễ xử lí rồi,tra ra ngọn ngành không khó,việc này cô làm được chứ- Lục Dịch
-ta làm được,đa tạ đại nhân
Lục Dịch đi và đến ung dung như không có gì xảy ra.
2 tháng sau*
-a...nương,người về rồi- Dương Hoàn reo lên khi thấy Thượng Quan Hi bước vào Lục phủ
Cô bé ôm chầm lấy mẹ,trên tay còn cây gậy đang luyện.
-con ở đây có ngoan không,có làm phiền Lục phu nhân không đó- Thượng Quan Hi
-tỷ tỷ,lâu không gặp,mọi chuyện đã xong xuôi rồi sao?- Kim Hạ chạy ra đại sảnh
-đã xong, phần còn lại là cho Tạ Tiêu làm quyền
-hắn về rồi ạ
-nói chính xác là biên cương tạm yên bình nên được nghỉ phép
-thật tốt quá ,tỷ tỷ hãy ngồi uống chén trà
-không cần,ta cũng tới đây có chuyện muốn nói
-tỷ tỷ có gì cứ nói
-ta tới đón Dương Hoàn về,ta biết nó quen ở đây,muội sẽ nhớ nó lắm nhưng mà lâu rồi nó không ở nhà ta sợ nó quên...
-tỷ tỷ ,ta hiểu mà,con cái phải ở cùng cha mẹ,chị em trong nhà mới đúng ,thi thoảng muội lại tới chơi nếu thấy nhớ Dương Hoàn. Dương Nhạc đang làm ăn rất lớn,có lẽ cũng cần người phụ thêm đúng không?
- đúng vậy ta cũng phải trở về sớm phụ giúp quán ăn,những ngày qua làm phiền muội muội rồi,mà Lục Dương đâu?
-nó đang ở vườn sau học võ,không hay biết gì đâu
Dương Hoàn hình như biết rõ mình sắp  khó tới đây chơi nữa rồi,trong lòng có chút buồn. Cô bé lấy trong túi áo ra viên đá màu xanh  ,tròn tròn ,nhỏ nhắn đưa cho Kim Hạ
-dì,những ngày qua đa tạ dì đã chăm sóc con. Con có món quà tặng cho dì ạ
Kim Hạ nhận lấy hòn đá,nhìn nó lâu chút,ngẩng mặt lên thì cô bé đã lon ton chạy theo mẹ đi ra cửa Lục phủ.
-huynh,huynh không muốn tiễn ta về sao?- Dương Hoàn hơi buồn chút,quay người lại,Kim Hạ đã đi vào rồi.
Lục Dương ,nghe Kim Hạ nói là đang ở sau vườn,không sai,nhưng hắn lại trộm nhìn Dương Hoàn đi về ở góc tường,nhìn cô bé suốt ngày đi theo mình đòi dạy,đòi học,bám mình thật chặt.
-thoát được nó càng tốt,đỡ phiền- Lục Dương trở lại tâm thế đầu tiên,ung dung cầm cây kiếm múa vài vòng
Kim Hạ đi ngang qua cây cầu nhỏ,phát hiện cây hoa sen kia đã có nụ chồi lên. Nàng vui mừng nhìn lại viên đá:" Chẳng lẽ Dương Hoàn về nhà là điều tốt sao?" Nàng nâng niu nhìn kĩ hòn đá,mãi mới nhìn thấy chữ Dương bé xíu khắc trên đầu hơi nhọn.
-biết ngay mà
Nàng tới chỗ Lục Dương vẫy gọi
-con trai,Dương Hoàn tặng con nè
Lúc đó mặt Lục Dương có chút cười,một chút bối rối,cầm viên đá xanh ngọc
-sao muội ấy tặng con
-ai biết được
Kim Hạ đã nhìn thấu tâm tư của Dương Hoàn rồi,còn Lục Dương,hắn còn một động lực đã mới phát hiện ra tình cảm này
(Nhỏ vậy đã cảm với tình,kì vậy trẻ con hồi đó lớn nhanh quá sao?!)
Lục Dương mân mê hòn đá từ sáng tới chiều,không khó để nhận ra chữ Dương trên viên đá ý,chỉ là hắn đục 1 lỗ nhỏ rồi xâu vào cái vòng mà Kim Hạ tặng cho cậu khi cậu vừa chào đời
-đây là vòng mà mẹ tặng con,mong con bình an,khỏe mạnh và luôn hạnh phúc- Lục Dịch là người chính tay đeo cho Lục  Dương.
  Khuôn mặt bây giờ thoáng chút vui vẻ,hóa ra đã xong chiếc vòng có viên đá nhỏ kia. Đeo vào,giữ nó thật chặt, không thể rơi ra được. Kim Hạ nhìn suốt quá trình này,nhìn lại cái vòng định tình Lục Dịch tặng mình,lòng lâng lâng nhớ lại kỉ niệm xưa😊.
    Dương Hoàn trở về nhà,nhà họ Dương lâu rồi mới 4 người yên vui nhộn nhịp. Cả nhà cùng nhau ăn cơm,vui đùa cùng Dương Hoàn khiến cô bé mau quên cảm giác nhớ những lúc  còn ở Lục Phủ.
-Dương Chiêu,mau đi chợ mua thịt đi- Dương Nhạc
-dạ,con đi liền
Dương Chiêu đang làm tóc cho Dương Hoàn thì bị gọi đi,cô bé nhanh tay thắt bím tóc rồi chạy như bay
-cho muội đi với
-chợ đường xá lộn xộn,đông người,muội ở nhà nhé- Dương Chiêu
Dương Hoàn ở lại nhìn phụ thân đang bận nấu cá không pàm phiền trong bếp,thấy mẫu thân đang lau dọn bàn ghế ,bưng bê đầy đồ lại không đòi hỏi. Cô bé nhìn mấy con búp bê của tỷ tỷ hồi nhỏ đưa cho mình,cô bé không thích chúng. Cô muốn kiếm,súng,cung tên.
-ông nội ơi! - Dương Hoàn chạy sang lục phiến môn gọi Dương bổ đầu
-cô bé,tìm ai vậy- một người ngoài cửa chặn cô
- đại ca,muội tìm Dương bổ đầu
-ngài ấy làm nhiệm vụ tra án,không ở đây
-cho muội vào chơi được không
-nơi này không được,muội nhỏ quá,bọn ta không trông được
Cô bé nghe đến thế,biết người ta khinh thường mình nên đi về nhà.
Cô bé tự giác cầm cây gậy,tập tành vài kĩ năng Lục huynh dạy,tập vài lượt quay quay vòng vòng.
Sau đó đến trưa thì tỷ tỷ gọi ra ăn cơm
Chiều tới,họ còn bận hơn,Dương Hoàn tập tiếp
Bữa tối dọn lên,cô bé chủ động tìm thức ăn rồi nhanh chóng...ngủ.  Bình thường ở Lục phủ,cô bé quen vậy rồi,ngoan lắm.
Nhưng cuộc sống của 1 đứa trẻ như vậy quá vô vị,nhàm chán,cô bé mỗi lần ngồi 1 mình lại nhớ về lúc chơi cùng Lục Dương,Kim Hạ, được Lục thúc thúc dạy viết chữ nữa. Cô bé chưa bao giờ im lặng đến vậy.
Hôm nay là sinh thần của Dương Chiêu,cô bé nay đã 7 tuổi rồi,phụ giúp phụ mẫu từ nhỏ nên cô bé trưởng thành sớm,từ lâu bỏ qua mấy cái sinh thần rồi. Dương Hoàn nhớ lắm,ở nhà đã lục lọi hòn đá màu trắng rồi đục thành hình hoa đào. Sáng sớm ,tỷ tỷ vừa gọi mình dậy,cô bé đã chạy tới,tay đưa hòn đá nhỏ hướng về phía tỷ tỷ, nói
-chúc tỷ tỷ sinh nhật vui vẻ
Dương Chiêu lúc  đó rất vội,bị quát ở ngoài bàn vì không dọn món ra sớm,nên :
-suốt ngày muội  làm mấy thứ vô bổ này có ích gì chứ,không bằng học thêu hay học đàn đi
Dương Chiêu quay đi,để lại vẻ mặt buồn thiu của Dương Hoàn. Hòn đá trên tay rơi xuống,lăn ra căn bếp chỗ Dương Nhạc,cô im lặng chạy ra ngoài đường 
Bất giác không biết nên đi đâu,lúc đó cô bé lờ mờ mò lại trí nhớ đến Lục phủ.
Tiếng hô to của Lục Dịch khiến cô bé vui lên,vì biết chắc Lục thúc thúc đang dạy Lục huynh.
-bác ơi,cho cháu mượn cái thang đi ạ- Dương Hoàn đi hỏi mượn
-đây,nhưng cháu cầm nổi không
Cô bé cảm ơn rồi cầm đi,hơi nặng,cơ mà không sao cả. Lục phủ có tường cao 3 mét,may mà thang này đã 2m rồi,Dương Hoàn nhón người lên là thấy huynh mình.
-trời ơi,huynh luyện kiếm giỏi quá đi à
Cô bé vỗ tay,nhưng chỗ đó khá xa khu vườn ý,nên không ai được gì. Lục Dương xoay mình trên không một cái,Dương Hoàn hào hứng nhảy lên,nhảy khá mạnh và cao. Chiếc thang gỗ bắt đầu kêu rắc,rắc, rồi rơi về phía sau,khiến cô bé cũng ngã ra sau theo
Rơi từ 3m xuống,không đau người thì cũng đau tim,tiếng chiếc thang rơi xoàng rất to khiến Lục Dương giật mình.
-cha,có thích khách
Nhưng Lục Dịch đứng im như không có gì xảy ra.
-cha,sao người không bận tâm chút nào vậy
-con thấy tên thích khách nào ngã xong rồi kêu đau,khóc to như vậy không?. LỤC DỊCH lau lại kiếm,thật là bình tĩnh
Lục Dương không an tâm,chạy ra xem thử
-muội muội,muội có sao không,tỉnh lại đi- Lục Dương lay Dương Hoàn,gọi trong vô vọng. Toàn thân là bụi bẩn,vết thương ,lại còn chảy máu.
-muội đừng sợ,ngay cạnh kia có chỗ đại phu chữa bệnh,ta đưa muội tới đó.
Lục Dương bế Dương Hoàn lên,không ngại ánh nhìn của bao nhiêu người trên đường
-đại nhân,có tiếng động rất to đúng không- Kim Hạ từ trong phòng đi ra
-nàng yên tâm,Dương Nhi đưa Dương Hoàn tới chỗ đại phu rồi
-ở cạnh là nhà mình còn không đem vào,đi xa vậy làm chi
-nàng đoán xem
Lục Dịch cười nửa miệng nhìn Kim Hạ, ban nãy còn hơi mông lung ,bây giờ nàng  vẫn không biết gì,ngây thơ ngẫm lại( tôi cũng chịu,chắc Lục Dương tin muội muội nặng lắm không qua khỏi nên tới chỗ đại phu)
Cô bé tới nơi,được đặt xuống giường bệnh. Lục Dương ra ngoài ngồi đợi mà lòng như lửa thiêu
-Đại phu,muội muội có sao không ạ
-con bé thân thể tốt,không sao,vết thương bên ngoài khá to  nên chảy máu nhiều. Cháu là...
-à,tại hạ là hàng xóm quen biết muội muội,bây giờ sẽ đi tìm phụ mẫu tới.
-còn nhỏ mà trượng nghĩa vậy,đáng khen
-đại phu quá lời rồi
-Lục huynh,huynh,huynh tập võ đẹp quá đi- Dương Hoàn nói to,có lẽ trong mơ hình ảnh của ai đó lại hiện ra nữa rồi
Lục Dương tiến tới ngồi cạnh muội muội
-không sao đâu,ta tìm nương cho muội nhé
Cô bé hơi tỉnh,mắt hé ra một chút,nhìn thấy hình bóng ai đó đang đi ra ngoài cửa,tay đeo vòng có viên đá xanh ngọc. Cô bé mừng rỡ,biết chắc là Lục huynh,yên lòng ngủ chút nữa dù toàn thân đau tê tái.
-Dương bá bá,Dương Hoàn bị thương đang ở chỗ Đường Đại phu- Lục Dương tới chỗ Dương Nhạc nói
Thượng Quan Hi nghe xong,rơi luôn đĩa đựng thức ăn chuẩn bị cho bữa trưa
-Hoàn Nhi có sao không?
-muội ấy bị thương bên ngoài,nhưng khá đau,mong bá bá tới không thì...
Lục Dương chưa nói hết 3 người trong nhà tức tốc chạy như bay,Lục Dương đi theo,đợi ở trước cửa nhà vị đại phu đó.
Lục Dịch ,Kim Hạ đi tới thật nhanh thăm Dương Hoàn thì bị Lục Dương chặn lại,đưa mắt vào trong thấy gia đình họ đang nói chuyện...
Trưa ,nắng trôi trên đỉnh đầu nóng rát,nhưng tâm hồn ai đó lại nhẹ nhàng,thoải mái biết bao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top