Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🌱🌱🌱 Chap 5: Thế giới mới 🌱🌱🌱 💟💟 Đoạn 21: Hoa khôi ngành (2) 💟💟

Mấy ngày hôm nay Kim Hạ đều bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi hoa khôi ngành. Thực ra cô cũng không hào hứng lắm về cuộc thi này, thế nhưng cũng không thể vì thế mà sơ sài, không chu đáo được. Bởi cục trưởng đã cử cô thay mặt cục đi thi thì cũng không nên để cả cục phải mất mặt vì cô. Dù có đoạt giải hay không vẫn phải cẩn thận và tận tâm một chút là hơn.


Trái ngược với nỗi bận tâm của Kim Hạ đó là thái độ bất mãn của Lục Dịch. Anh cảm thấy rằng đây là một ý tưởng tệ nhất, một chương trình vô bổ nhất mà ngành cảnh sát này nghĩ ra. Hoa khôi ngành là cái thứ định nghĩa gì!? Nếu thích thi hoa khôi, hoa hậu sao không thi mấy cái chương trình Hoa hậu hoàn vũ, hoa hậu trái đất, hoa hậu đại dương ấy!?

Nói đến thi hoa hậu mà cũng đủ các thể loại hoa hậu, mệt hết cả đầu. Rồi lỡ Kim Hạ nhà anh đi thi hoa khôi, chưa nói đến có được giải hay không, mà ngay vấn đề để thêm nhiều người biết đến cô đã là điều anh không thích rồi. Nhớ cái hồi cô mới sang đội 1 bên anh làm vụ đánh cắp thông tin mật chứ! Trời ơi, mấy ngày liền hoa quà gửi đến cho cô bày ngập văn phòng. Mà đó mới chỉ là một cái C5, giờ còn mang cô ra cho toàn ngành ngắm. Vậy là biết bao nhiêu đàn ông cơ chứ, Lục Dịch thật muốn nhét cô vào túi giấu đi.

Hôm nay Kim Hạ rủ Lục Dịch đi trung tâm thương mại, nhờ anh ngắm cho cô vài bộ trang phục để tham gia phần thi tự chọn. Ngắm cô thì anh thích đấy, thế nhưng ngắm giúp cô rồi để cô cho nam nhân khác ngắm nữa thì là điều Lục Dịch chả thích thú tẹo nào.

Không hiểu Kim Hạ lấy đâu ra thông tin về cửa hàng trang phục này, toàn các bộ đồ mà nó "chỉ dành cho anh ngắm". Lục Dịch ngao ngán nhìn những bộ đồ treo trước mặt, cái thì vai trần, cái thì phía trước ngực khoét rõ sâu, cái khác thì hở nguyên mảng lưng, có cái kiểu gì mà che có nửa eo, nửa còn lại phơi ra, rồi cái quá ngắn, cái lại quá bó....

Kim Hạ thử một hồi vài bộ đồ, bộ đồ nào cũng khiến Lục Dịch đứng ngồi không yên. Trời ơi, bộ nào cũng khoe ra hết tất cả vẻ đẹp hình thể của Kim Hạ. Phải nói là bởi người yêu anh đẹp sẵn rồi nên mặc gì cũng đẹp, à, thậm chí là....chẹp chẹp....Lục Dịch tự nhiên cảm thấy vừa nóng vừa khát, cổ họng khô không khốc. Nuốt chay một ngụm không khí, vài hình ảnh cũ bỗng trôi bềnh bồng trước mắt anh.

- "Đội trưởng, anh thấy bộ này thế nào?". Kim Hạ mặc một chiếc váy hai dây, chất liệu voan mỏng màu vàng với những hoa văn nhỏ. Cô đứng trước mặt Lục Dịch xoay một vòng.
- "Đây là kiểu trang phục gì? Cái này không được, quá mỏng....mặc sẽ bị...sẽ bị lạnh. Em chọn cái khác đi".

Lục Dịch nâng chiếc váy lên, không những thiết kế quá hở mà chất vải lại còn quá mỏng, mặc cái thứ này chắc chắn là lộ bằng sạch. Người yêu anh, vợ sắp cưới của anh không thể ăn mặc như vậy cho người khác xem được.

Một hồi trôi qua, Kim Hạ đã thay ra thử vào năm, sáu chiếc nhưng cái nào Lục Dịch cũng thấy không ổn. Mấy bộ đó tốt nhất là ít nữa hai người sau khi cưới thì anh sẽ mua hết cho cô mặc ở nhà. Vậy nên, Lục Dịch quyết định kéo cô ra khỏi của hàng trước sự ngỡ ngàng của cả Kim Hạ và cô nhân viên bán hàng.

- "Ơ, em còn chưa kịp xem xong mà!!!". Kim Hạ không hiểu chuyện gì xảy ra, cô bị Lục Dịch kéo đi xềnh xệch.
- "Không được, không cho em xem ở cửa hàng đó nữa. Trang phục từ thiết kế đến chất liệu đều không thể chấp nhận được. Ai cho em địa chỉ của cửa hàng này đấy?". Lục Dịch nhịn nãy giờ, một hơi nói thẳng tuột. Hai đầu lông mày nhíu không thể chặt hơn nữa.
- "Là em hỏi Linh Linh, chị ấy cho em địa chỉ". Kim Hạ thật thà trả lời.
- "Lại là nhà tên Tiểu Lam kia". Hai con ngươi của Lục Dịch như tóe lửa, hàm răng nghiến lại, tiếng nói qua kẽ răng nghe rin rít.
- "Vậy bây giờ phải đi đâu chọn đồ? Em không biết chỗ nào hết". Kim hạ nhìn Lục Dịch vẻ mặt ỉu xìu.
- "Em mặc đồng phục ngành cho anh". Lục Dịch quả quyết.
- "Hả!?!?".

Kim Hạ thực sự bất lực trước tư duy của bạn trai cô, thở dài thườn thượt, lòng thầm nghĩ, có khi phải rủ hội Linh Linh, Tiểu Giang với A Trân và cả chị Hy Hy đi xem đồ mới được. Chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với việc đi cùng Lục Dịch.

Lục Dịch tuy tự thấy hành động của mình hơi có chút thái quá, thế nhưng anh cảm thấy rằng thà mình hơi quá còn hơn là để mất bò mới lo làm chuồng, trước mắt chính là phòng còn hơn chống. Thế nên anh quyết định dẫn Kim Hạ đi ăn những món ăn cô thích để cô quên đi việc muốn chọn váy này.

- "A, đúng rồi. Suýt thì quên, mai em phải ra sân bay đón Thư Ngân". Kim hạ đang ăn chiếc bánh kem dâu thì sực nhớ ra việc phải làm ngày mai.
- "Thư Ngân!? Thư Ngân là ai?". Lục Dịch thắc mắc.
- "Là bạn gái thân duy nhất của em đó. Ngày trước cô ấy học cùng em cấp 2 và cấp 3, thế nhưng đến năm đại học cả nhà cô ấy chuyển sang Đức định cư bên đó. Đợt này cô ấy tốt nghiệp rồi nên muốn về. Mai anh sẽ đưa em đi chứ". Kim Hạ vui vẻ kể về cô bạn thân.
- "Tất nhiên rồi".

Lục Dịch mỉm cười, anh véo má Kim Hạ, nhìn cô một cách yêu chiều. Cúi thấp xuống há miệng, nhướn lông mày ra hiệu cô tiếp tục bón bánh cho anh ăn. Kim Hạ đã quá quen với việc này, cô cũng chẳng ngại ngần mà xúc từng miếng bánh dâu tây lớn cho Lục Dịch. Những miếng bánh vừa đáng yêu vừa ngọt ngào như chính Kim Hạ vậy.
-----

Tại Sân bay Quốc tế Đại Hưng, Bắc Kinh.

Kim Hạ đang nhấp nhổm nhảy lên nhảy xuống chờ đợi sự xuất hiện của cô bạn thân. Lục Dịch thì lại lẳng lặng ở sau lưng quan sát từng hành động, từng điệu bộ cử chỉ của con mèo nhỏ phía trước kia. Thật thú vị, ngắm mãi cũng chẳng thấy chán.

Cuối cùng thì Thư Ngân cũng xuất hiện. Lục Dịch rất tò mò, không hiểu cô gái này là người thế nào khiến cả tối qua đến tận lúc nãy khi ngồi trên xe, Kim Hạ liên tục kể về cô ấy một cách không ngừng nghỉ. Thậm chí, Lục Dịch còn thấy thương thay cho cái miệng nhỏ xinh kia mà nhằm lúc đỗ xe nhân tiện hôn một cái tiếp động lực.

Cô gái tên Thư Ngân này dáng dấp thấp bé hơn Kim Hạ một chút, mái tóc đen dài, khuôn mặt cũng tròn tròn. Giọng nói thì, thì chua hơn cả cô vợ nhỏ của Lục Dịch. Cô ấy mặc một chiếc áo hoodie màu hồng phấn, quần bó đen rách gối, và đeo chiếc kính râm to bản. Trông khá là phong cách và mãnh mẽ.

Hai người vừa nhìn thấy nhau đã lao vào ôm ấp ríu ra ríu rít đến nỗi quên cả sự tồn tại của Lục Dịch. Cho đến khi anh hắng giọng lần thứ hai, Kim Hạ mới nhớ đến anh.

- "A, quên mất, Tiểu Ngân đây là bạn trai của mình, anh ấy tên là Lục Dịch". Kim Hạ nắm lấy tay Lục Dịch kéo anh tiến lên mấy bước về phía trước. Rồi hướng mắt nhìn Lục Dịch: "Đội trưởng, đây là Thư Ngân mà em đã kể với anh".

Thư Ngân vốn là người kiệm lời, chỉ đối với những người thân thiết cô mới thể hiện bản chất. Còn với những người lạ, cô chẳng bao giờ nói quá ba câu. Lại thêm Lục Dịch lại là người càng ít nói hơn cả. Vậy nên hai người chỉ cúi đầu nhìn nhau nói đúng một từ duy nhất: "Chào". Đến một cái bắt tay cũng không có.

Cả ba nhanh chóng ra xe của Lục Dịch. Kim Hạ quấn quýt với cô bạn tới nỗi chui tọt xuống ghế sau để ngồi, bỏ mặc Lục Dịch trơ vơ ở hàng ghế trước. Điều này khiến anh tủi thân vô bờ bến. Có bạn quên luôn người yêu, đây là lý lẽ gì.

- "Cậu định về chơi hay về hẳn đấy!?". Kim Hạ nắm tay cô bạn thân bắt đầu hỏi thăm.
- "Mình chưa biết, trước mắt về một thời gian, nếu tìm được công việc ổn ổn thì ở lại. Nếu không lại sang đó". Thư Ngân nói.
- "Tìm việc á, bên đấy chẳng phải cha cậu mở hẳn một văn phòng luật hay sao. Tốt nghiệp rồi về làm chỗ ông ấy là xong".

Thư Ngân nghe vậy chép miệng thở dài. Cô ngửa cổ ra sau ghế, lắc lắc đầu rồi mới nhìn Kim Hạ nói tiếp.
- "Tớ chính là muốn chạy khỏi ông ấy đấy. Tớ còn chưa tốt nghiệp ông ấy đã muốn tớ lấy chồng rồi. Mà là lấy cái tên người Đức làm ở văn phòng của ông ấy luôn đó. Không hiểu tên đó làm gì để cha tớ phát cuồng như vậy. Điên chết mất".

- "Lấy chồng, thật chứ, chẳng phải cậu bảo chúng ta sau này sẽ sống với nhau sao. Ha ha, Thư Ngân, cậu mà lấy ai....người đó tận kiếp". Kim Hạ nói chưa hết câu đã ôm miệng cười không ngớt.

Thư Ngân mặt mũi đen xì, hai cô nàng không coi sự tồn tại của Lục Dịch ra gì, lao vào giằng co ôm ấp nhau cười đùa mãi không thôi.

Lục Dịch phía trước nghe được mấy câu nói đó của Kim Hạ liền rơi ngay vào một vùng trầm tư khó tả. Cô gái tên Thư Ngân kia không phải là về đây muốn cướp vợ của anh đấy chứ. Không ổn, không nên để họ ở chung với nhau quá nhiều, lỡ đâu Kim Hạ cái hay không học, lại học cô bạn thân kia bỏ nhà đi để không phải lấy chồng thì sao!? Đúng, nâng cao cảnh giác, đề phòng vẫn hơn. Lục Dịch tự nhủ.

- "Thư Ngân, cậu định nghỉ ở đâu chưa, nếu chưa thì về nhà mình nhé". Kim Hạ nhìn Thư Ngân tha thiết.
- "À, mình về với ngoại rồi". Thư Ngân lắc đầu.
- "Ơ, đêm nay về nhà mình còn buôn chuyện chứ, lâu lắm rồi tớ không được ôm cậu ngủ". Kim Hạ năn nỉ.

Lục Dịch nghe mấy từ "ôm cậu ngủ" mà hốt hoảng, đến anh cũng mới được cô ôm ngủ có hai lần. Không được, không được để chuyện này tiếp tục xảy ra. Lục Dịch ngước mắt nhìn lên gương chiếu hậu nói chen vào.
- "Kim Hạ, bạn mới về em nên để cô ấy về người thân, thăm gia đình chứ".

- "Dạ". Kim Hạ nghe vậy cũng không nhiều lời thêm, mặt xị xuống, bĩu môi.
- "Hai người ăn gì". Lục Dịch mỉm cười nhìn Kim Hạ.
- "Cậu ấy trước đây thích lẩu nhất rồi đến vịt quay. Chúng ta đi ăn lẩu nhé". Kim Hạ rất hào hứng.

Cả Lục Dịch và Thư Ngân đều ừ một tiếng.

Thư Ngân ghé sát tai Kim Hạ thì thầm.
- "Mặt hàng này cậu kiếm được ở đâu đấy. Trông cũng ổn nha. Con mắt Hạ Gia nhìn người cũng được lắm đó. Tôi còn tưởng, cỡ như cậu phải lấy tên đầu gỗ Dương Nhạc".
- "Ai za, bậy nào, Đại Dương có người yêu rồi đó. Anh ấy hôm nay bận nên không cùng đi đón cậu thôi". Kim Hạ nhéo Thư Ngân một cái.

Những nội dung mà hai người đằng sau nói đến đều khiến Lục Dịch hốt hoảng. Anh cố gắng căng tai để nghe xem họ nói gì với nhau. Cái cô Thư Ngân này, lúc thì đòi ở với Kim Hạ nhà anh, lúc thì bảo Kim Hạ nhà anh lấy Dương Nhạc. Vốn dĩ đã có quá nhiều mối nguy hại xung quanh Kim Hạ, nay lại mọc thêm một cô Thư Ngân. Chắc chắn là sẽ rất đau đầu rồi đây.

Kết thúc bữa tối, Lục Dịch đưa cô bạn thân của Kim Hạ trở về sau đó mới chạy xe về khu nhà Kim Hạ.

Xe vừa dừng, Lục Dịch đã lao vào hôn Kim Hạ ngấu nghiến khiến cô muốn ngạt thở, sau cùng anh còn cắn nhẹ vào môi cô một cái.

- "Á, đội trưởng, anh làm gì đấy". Kim Hạ bị Lục Dịch cắn nhẹ một cái làm cô giật mình, đánh trả vào ngực anh cho bõ ghét.
- "Đòi nợ đấy. Ai bảo em có bạn liền bỏ bê anh luôn. Đến bữa cơm cũng chỉ gắp cho cô ấy mà không đút cho anh lấy một miếng". Lục Dịch trưng ra bộ mặt làm nũng cực kỳ.
- "Đúng là đồ trẻ con. Anh đang ghen với bạn em à". Kim Hạ phì cười, vòng tay ôm cổ Lục Dịch.

Lục Dịch thuận thế, hôn cô thêm lần nữa rồi mới nói. "Ừ, anh ghen đấy".

Lại thêm một màn môi lưỡi chia tay đầy luyến tiếc nữa thì Lục Dịch mới thả cho Kim Hạ đi lên nhà. Haizz, phải nhanh chóng kết hôn thôi, chứ cứ tiếp tục như thế này không được. Ngày mai anh phải trở về Lục gia để nói chuyện này với cha mẹ anh.
------

Kim Hạ chiều hôm nay hẹn cả đám mấy người gồm Hy Hy, Linh Linh, A Trân, Tiểu Giang và cả Thư Ngân đi cùng để chọn trang phục cho mình. Tất cả số nam nhân còn lại được dặn trước là phải chờ sẵn ở quán lẩu nướng Toàn Tự Đức trên phố Vương Phủ Tỉnh.

Đi cùng cả đám con gái đúng là có nhiều cái để nói hơn với đàn ông. Tất cả mấy cô nương này đều nhất trí là vậy. Dắt díu nhau hết từ gian hàng này đến gian hàng khác, hôm nay không chỉ là để chọn trang phục cho Kim Hạ đi thi nữa mà chính là chọn trang phục cho tất cả các cô để đi xem Kim Hạ thi. Họ quyết tâm khiến cho đám nam nhân kia phải lác mắt thì thôi. Và làm cho Kim Hạ dẫu có không đoạt được giải gì đi chăng nữa cũng phải làm cho tất cả những nam nhân viên, cảnh sát ở đó một phen điên đảo. Lần này quyết tâm của họ rất cao.

Cuối cùng sau mấy tiếng vật lộn, mọi người đã chọn cho Kim Hạ được một bộ trang phục cực kì hấp dẫn. Trời ơi, ai ai cũng phải cảm thán, bộ trang phục quá hợp, vừa gợi cảm lại rất dịu dàng, trang nhã.

Mỗi cô gái cũng lựa chọn cho mình một bộ trang phục ưng ý nhất. Thượng Quan Hy với một bộ váy body màu tro bó sát ôm lấy toàn bộ thân thể, phần eo được cut out táo bạo hở ra cả một mảng lớn. Linh Linh chọn cho mình một chiếc váy ren trắng hai dây tinh tế đơn giản nhưng rất đáng yêu, phần chân váy dài qua gối. Tiểu Giang nghịch ngợm cũng chọn một chiếc váy body ôm sát màu vàng nhạt với thiết kế lệch vai. Còn cô nàng trà sữa A Trân thì mặc một chiếc váy cúp ngực màu hồng phấn, chân váy dài chấm gối dáng đuôi cá ôm sát bên trên. Cuối cùng là Thư Ngân, một thân đen quyến rũ, chiếc váy dài nhưng đường xẻ kéo tít tận lên cao, thấp thoáng lộ ta đôi chân thon thả trắng nõn.

Các cô nàng vô cùng thỏa mãn với sự lựa chọn của mình, háo hức chờ đến ngày được trình diện.

Cuối cùng tất cả kéo nhau đi tìm cho Kim Hạ một bộ trang phục truyền thống. Có quá nhiều kiểu trang phục truyền thống, tuy xường xám là loại trang phục phổ biến nhất thế nhưng lại quá bình thường rồi. Mọi người đều nghĩ ngay đến cổ phục.

- "Một bộ Minh phục thì sao nhỉ". Cả Kim Hạ và Thư Ngân cùng lên tiếng.
- "Đằng nào tớ phần thi tài năng tớ cũng chơi đàn tỳ bà, mặc một bộ Minh phục cũng ổn đấy". Kim Hạ chun mũi nói.

Vậy là nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành. Một bộ Minh phục màu hồng phấn nhàn nhạt với những hoa văn, chi tiết cầu kìa được các cô gái đồng lòng lựa chọn đã kết thúc một buổi chiều. Các cô gái cùng gọi một chiếc taxi bảy chỗ để đến chỗ hẹn với những tên đàn ông.
------

Tại quán lẩu nướng Toàn Tự Đức, số 9 Vương Phủ Tỉnh.

Mấy anh chàng đã đợi rất lâu rồi mà mãi chưa thấy mấy cô tiểu thư đỏng đảnh đâu. Ai nấy cũng đều sốt ruột, chọn một hai bộ đồ mà mất mấy tiếng đồng hồ, haizz đúng là chỉ có phụ nữ mới làm được. Chẳng phải mặc vừa là được hay sao, chọn gì mà phức tạp vậy.

Lục Dịch từ đầu đến giờ vẫn luôn dành ánh mắt với những tia lạnh lẽo bắn lên người Tiểu Lam. Nếu mà Kim Hạ nhà anh mà mặc những bộ đồ linh tinh thì tên Tiểu Lam kia chết chắc vì ở đó có cả bạn gái và em gái cậu ta.

Tiểu Lam đáng thương cả dọc sống lưng lạnh lẽo vô cùng, ngồi im đến mức nước cũng không dám uống.

Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng véo von từ phía cầu thang của mấy cô nàng. Đây rồi, đến rồi. Mấy anh chàng cùng tò mò nhao tới muốn xem mấy cô nương kia cả buổi đã làm được những gì. Tuy nhiên, tất cả đều là bí mật, không ai được biết hết cho đến ngày thi của Kim Hạ.

Lục Dịch cũng rất nóng lòng, tò mò muốn chết đi được, không hiểu Kim Hạ hôm đó sẽ mặc trang phục thế nào, có quá hở hay không. Sốt ruột không chịu nổi mất. Anh nhanh chóng tiến tới chỗ Kim Hạ hỏi han.
- "Hôm nay chọn được những gì rồi, có thể cho anh xem không?". Tuy nhiên những gì anh nhận được chỉ duy nhất hai từ "Bí mật".

Phía bên cạnh là giọng nói của Sầm Phúc.
- "Em làm những gì mà lâu quá vậy. Có mệt lắm không, nào ngồi xuống anh xem nào.... Anh đã bảo đừng có đi guốc cao, em không nghe lời phải không? Muốn anh xử lý em không hả?".
- "Em mà không đi guốc cao thì để đứng đến vai anh à. Người ta đang mỏi chết được còn mắng". Giọng điệu làm nũng của cô nàng trà sữa A Trân.

- "Tạ Tiêu, anh còn đứng đó. Mau ra đây cho em". Tiếng nói lanh lảnh của Tiểu Giang.

Cặp đôi Linh Lam thì vừa gặp nhau một cái là hai cái máy phát thanh mở liên tục. Cặp đôi Nhạc Hy thì lại trái ngược hoàn toàn, như là nói thầm với nhau.

Thư Ngân vừa xuất hiện, ngay lập tức thu ánh mắt của mấy tên đàn ông. À, đương nhiên trừ Lục Dịch ra. Dương Nhạc thì cũng không mấy ngạc nhiên vì anh đã biết trước sự có mặt ngày hôm nay của Thư Ngân. Còn về phía Quân Hạo, toàn bộ điểm rơi của ánh mắt cậu ta đều được đặt ngay ngắn trên cô nàng kia.

Tiểu Lam nhìn ánh mắt sáng như sao kia của Quân Hạo, huých cậu ta một cái.
- "Nước dãi sắp rớt ra rồi kìa, tự trọng một chút đi, liêm sỉ của cậu bị chó tha rồi à. Sang lên như tôi đây này".

Sau một hồi giới thiệu làm quen, tất cả bắt đầu nhập tiệc ăn uống vui vẻ vô cùng. Đúng là càng đông càng vui mà.
------

Ngày thi hoa khôi ngành Cảnh sát cuối cùng cũng đã đến. Lục Dịch được Tiểu Lam chọn cho mình một bộ vest màu trắng kem với những hoa văn chìm trông vô cùng lãng tử.

- "Sao tôi phải mặc cái này?". Lục Dịch thắc mắc, thể loại này anh chưa mặc bao giờ, trông có vẻ hơi yểu điệu, không được quen mắt cho lắm.
- "Không phải hỏi nhiều, đây là chỉ thị tôi nhận được. Anh cứ mặc đi, chỉ có đẹp chứ không có xấu. Yên tâm". Tiểu Lam vẫn chăm chú chỉnh lại bộ vest cho Lục Dịch.

Mấy anh chàng, ai cũng lựa chọn cho mình một bộ vest ưng ý nhất. Ngày hôm nay, họ lại được lệnh tự đến đây trước mà không phải qua đón các cô gái. Điều này khiến cho cả mấy anh chàng thực sự hồi hộp, không hiểu mấy cô nàng đang giở trò bí mật gì.
------

Chương trình Hoa khôi ngành Cảnh sát năm nay được tổ chức khá quy mô và hoành tráng, quy tụ đủ tất cả 34 cục, tất cả các ban ngành và các đơn vị trực thuộc. Có tất cả 50 thí sinh tham gia, với ba phần thi trang phục tự chọn, trang phục truyền thống và thi tài năng. Sau đó mới chấm điểm rồi chọn ra 10 người bước vào vòng thi ứng xử. Cuối cùng mới đi đến kết quả chung cuộc. Giải thưởng cao nhất là 30.000 NDT cho người đoạt vị trí Hoa khôi, 15.000 NDT cho vị trí Á hậu 1 và 10.000 NDT cho Á hậu 2. Ngoài ra, người có phần thi tài năng xuất sắc nhất cũng sẽ nhận được phần thưởng trị giá 10.000 NDT. Những giải phụ như, trang phục tự chọn đẹp nhất, trang phục truyền thống đẹp nhất cũng được nhận 5.000 NDT mỗi giải.

Lần này giải thưởng cao như vậy chính là nhờ vào sự tài trợ đến từ Hoán Thần, tập đoàn kinh doanh đa ngành của Nghiêm Thế Phiên.

Nhóm Lục Dịch được sắp xếp ngay hàng ghế C, vị trí khá tốt để theo dõi chương trình. Tất cả đám nam nhân trong nhóm đã đến chờ đợi và giữ chỗ cho các cô gái.

Phía dưới hội trường mọi người đã dần ổn định vị trí, bỗng từ phía cửa vang lên những tiếng "Ồ" rất lớn làm thu hút sự chú ý của nhóm Lục Dịch. Thì ra là mấy cô nàng đã xuất hiện, diện mạo ngày hôm nay của họ đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Một nhóm năm cô gái vừa xinh đẹp vừa sành điệu đi cùng nhau làm sáng cả góc hội trường.

Mấy anh chàng Sầm Phúc, Dương Nhạc, Tạ Tiêu và Tiểu Lam nhanh chóng đi tới đón mấy cô người yêu. Trời ơi, bảo sao họ bắt các anh phải ăn mặc thật chỉnh tề. Chậc, đúng thật là, mấy anh trai hôm nay được dịp nở mày nở mặt với đám đồng nghiệp ghê luôn.

Ai nấy cũng vui mừng, tuy nhiên chỉ có Lục Dịch là đứng ngồi không yên. Nhìn mấy cô nàng ăn mặc như kia thì chắc chắn là họ sẽ cho Kim Hạ của anh mặc những bộ đồ không thể hở hơn, không thể bó hơn cho mà xem. Nghĩ đến việc da thịt cô để cho người khác ngăm làm anh đau lòng chết mất.
------

Chương trình bắt đầu, nhạc nổi lên, đèn bắt đầu tắt, mọi ánh sáng đang được đồn về phía khán đài.

MC đọc lịch sử của ngành, dẫn dắt tới những nữ cảnh sát, nữ nhân viên, tôn vinh phụ nữ đó là lý do tổ chức cuộc thi. MC bên cạnh đọc tên những vị lãnh đạo cấp cao, rồi đọc các đơn vị tài trợ. Sau đó mời nhà tài trợ chính lên phát biểu.

Cái tên Nghiêm Phong - Phó tổng giám đốc tập đoàn Hoán Thần được xướng lên, ngay lập tức thu hút tầm mắt cũng như tâm trí của Thư Ngân. Người đàn ông trẻ đang thong thả bước lên sân khấu kia đúng là anh ta. Mới chỉ mấy tháng trước thôi hai người họ vừa nói lời chia tay. Anh ta quay về Trung Quốc để kết hôn và tiếp quản công ty theo mong muốn của gia đình. Ngày hôm đó Thư Ngân đã khóc rất nhiều. Lý do cô trở về đây quá nửa cũng là vì anh ta, cô không cam tâm.

Đầu óc Thư Ngân cảm thấy rối loạn, nước mắt như muốn trào ra nhưng cô lại cố nuốt nó vào trong. Hai bên tai ù ù, cô chẳng nghe thấy anh ta đang nói gì, ánh mắt cô nhòa đi. Mãi tận đến khi MC chương trình bắt đầu giới thiệu đến các thí sinh ngày hôm nay. Lần lượt 50 cô gái trong trang phục ngành xuất hiện thì tâm trí Thư Ngân mới ổn định trở lại.

Về phía Lục Dịch, anh nhanh chóng nhìn thấy cô người yêu bé nhỏ của anh. Kim Hạ mặc đồng phục ngành là bộ vest juyp trông vừa trang nhã lại vừa lịch sự. Lục Dịch gật đầu, mặc như này là phù hợp này, không quá lộ liễu, mà người yêu anh mặc cái gì cũng đẹp. Đẹp nhất luôn.

Tiểu Giang, Linh Linh và mấy cô gái bắt đầu bàn tán về người này người kia, người nào có khả năng cao, Kim Hạ liệu chắc thắng được bao nhiêu phần trăm.
- "Cô gái kia dáng đẹp quá nhỉ! Ăn đứt Kim Hạ rồi".
- "Đừng lo, bộ đồ chúng ta chọn đảm bảo khiến Kim Hạ lung linh hơn cô ta".
- "Ôi, bà kia thì bị loại sớm thôi".
- "....."

Lục Dịch dù chăm chú quan sát Kim Hạ nhưng tai vẫn theo dõi mấy cô gái xem họ nói những gì. Càng lúc anh càng tò mò, không biết mấy cô nàng này để cho Kim Hạ mặc cái gì cơ chứ.

Trong thời gian chờ đợi phần thi trang phục tự chọn, là một tiết mục ca nhạc.
------

Ở phía sau sân khấu, Kim Hạ đang giúp Thuần Vu Mẫn thay váy. Cô ta hôm nay mặc một chiếc váy cúp ngực màu vàng mỡ gà, bên dưới xòe rộng nhìn giống hệt cô nàng Belle trong bộ phim Người đẹp và quái vật.

Kim Hạ sau khi hỗ trợ Thuần Vu Mẫn thay váy xong thì cô ta ngay lập tức bỏ đi trang điểm mà không thèm để ý đến Kim Hạ. Kim Hạ đành tự thân vận động thay đồ cho mình.

Đứng xếp hàng chuẩn bị đến lượt bước lên sân khấu, Kim Hạ hồi hộp vô cùng, cảm giác tay chân run run từng hồi, tim đập thình thịch.

MC vừa đọc lên "Số báo danh 29 Viên Kim Hạ", tất cả nhóm cùng hướng mắt nhìn lên sân khấu. Kim Hạ đang từ phía cánh gà bước ra. Lục Dịch suýt chút nữa không nhận ra cô người yêu mình nữa rồi, sao lại có thể xinh đẹp đến vậy. Hai mắt Lục Dịch mỗi lúc càng mở to hơn, gắn chặt lên bóng dáng bé nhỏ đang nhẹ bước một cách thướt tha kia.

Những lời giới thiệu của MC trôi vòng quanh trên đầu Lục Dịch. "Viên Kim Hạ, 21 tuổi, 46kg cao 1m62, số đo ba vòng 85,58,87. Đơn vị công tác Cục an ninh an toàn internet C11". Lại còn đọc cả số đo ba vòng, điên mất thôi, vậy là cả thế giới này biết số đo thân thể người yêu anh luôn rồi.

Kim Hạ xinh lung linh như một cô công chúa, miệng cười tươi rói. Tuy cô trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại mang đến vẻ đẹp tự nhiên, trẻ trung. Cô mặc một chiếc váy màu nude, phần tay và trên cổ là lớp vải trong suốt, trên ngực và thân váy gắn rất nhiều kim sa lấp lạnh tạo thành những hoa tiết lạ mắt. Kim Hạ xoay một vòng, phần chân váy bên dưới xòe rộng.

Ơ, khoan đã. Lục Dịch giật mình. Chiếc váy Kim Hạ mặc không bình thường một chút nào. Đằng sau hở toàn bộ, lộ ra hết phần lưng nhỏ nhắn trắng nõn. Đẹp đến hút hồn. Lục Dịch lắc đầu cho tỉnh táo, mắt liếc nhóm Tiểu Lam bên cạnh. Toàn do ý tốt từ người nhà cậu ta gây ra.

Mấy người ngồi bên này không hiểu vì sao tự nhiên thấy dọc sống lưng thoáng một tia lạnh chạy từ dưới lên khiến họ khồng khỏi giật mình. Nhìn nhau tự hỏi điều hòa để nhiệt độ hơi thấp thì phải.

50 cô gái với 50 bộ trang phục khác nhau đã lần lượt xuất hiện. Tất cả đứng dàn hàng ngang trên sân khấu sau đó lại đi dọc đi ngang mấy vòng. Bên dưới, tiếng vỗ tay, tiếng cổ vũ, tiếng bình luận khen chê xôn xao. Duy chỉ có mình Lục Dịch ngồi yên bất động. Tâm trạng thật khó tả, chính là vừa thích thế mà vừa không thích thế. Kim Hạ đẹp đương nhiên anh thích, nhưng để người khác ngắm thì anh không thích. Việc anh muốn làm nhất bây giờ chính là, đứng ở giữa sân khấu kia, khẳng định một lần trước tất cả mọi người, cô gái này là người yêu anh, vợ sắp cưới của anh.

Kết thúc màn trình diễn trang phục tự chọn, các cô gái trở vào trong sân khấu để chuẩn bị cho phần thi trang phục truyền thống. Phía bên ngoài lại vang lên tiếng nhạc.

Kim Hạ nhanh chóng giúp Thuần Vu Mẫn thay trang phục truyền thống. Cô ta mặc một bộ xường xám cách tân màu đỏ nhung, đường xẻ cao tít lên tận bắp đùi khoe ra đôi chân vừa dài vừa thẳng. Phải công nhận bộ đồ này rất hợp với cô ta, Kim Hạ xuýt xoa.
- "Chị Mẫn, chị mặc bộ này đẹp thật đó".
- "Haizz, cô thấy đấy, ở đây ai ai cũng mặc loại xường xám này thế nhưng có ai sang được bằng bộ đồ này của tôi cả về kiểu dáng màu sắc lẫn chất liệu. Bộ này tôi đã đặc biệt đặt may ở Thượng Hải của một gia đình truyền thống. Tất cả từng đường kim mũi chỉ, đều là thêu tay đấy". Thuần Vu Mẫn được dịp thể hiện trước mặt Kim Hạ.

Kim Hạ giúp Thuần Vu Mẫn thay trang phục xong nhưng sau cùng cô ta vẫn bỏ đi trước, một thì sinh khác lại tới giúp đỡ Kim Hạ thay đồ. Minh phục quả là khó mặc, không đơn giản như những bộ đồ kia, có rất nhiều lớp và phải mặc theo trình tự. Kim Hạ phải mất một lúc mới thay xong, sau đó mới đi quấn lại tóc.

Lại một lần nữa số báo danh và tên của các cô gái được vang lên. Đến tên ai người đó lần lượt bước lên sân khấu. Đa số mọi người đều chọn xường xám là trang phục để dự thi phần thi trang phục truyền thống. Chỉ có duy nhất Kim Hạ là khoác lên mình một bộ Minh phục.

Mọi sự chú ý lúc này đều đổ dồn về phía Kim Hạ, cô khác biệt giữa trùng trùng những bộ xường xám. Một thân cổ phục màu hồng phấn, với những chi tiết hoa văn tinh tế. Mái tóc được kết cầu kì, bên trên cài một chiếc trâm, cảm giác thanh tú vô cùng.

Thuần Vu Mẫn khi thấy Kim Hạ nhận đươck sự chú ý đặc biệt liền cảm thấy ganh tị vô cùng. Rõ ràng cô ta mặc một bộ cổ phục thì có gì hấp dẫn bằng một bộ xường xám, bộ đồ đó không thể nào khoe được hết vẻ đẹp hình thể như mình chứ. Thuần Vu Mẫn trong lòng tức tối, trong đầu cô ta nghĩ ngay tới làm cách nào để hại Kim Hạ. Lát nữa Kim Hạ được sắp xếp thi tài năng đầu tiên vì cô ta mặc luôn bộ đồ này để chơi đàn tỳ bà. Phải làm gì đó để cô ta không thể kịp thời lên sân khấu.

Hai bàn tay Thuần Vu Mẫn nắm vào nhau, xiết chặt. "Tôi không tin Kim Hạ cô qua mặt được tôi".

-----------🌺----------

Hết đoạn 21!
Đáng ra là đã xong cuộc thi rồi đấy, thế nhưng mà có đứa nó cứ đòi được vào fic nên đành thêm nhân vật, thêm chi tiết =)))
Từ Tiểu Giang, Ái Linh, Ngọc Trân giờ đến Thư Ngân. Vâng, mệt ghê. Chiều người nhất thấy vẫn là mình 🤣🤣🤣

Haizz, đấy tôi dễ tính lắm nên mong quý vị hãy để cho tôi được hiền nhé. Mấy ngày liền gặp mấy vụ đạo văn, ức sôi máu. Ban nãy thêm vụ vừa rồi cảm giác thật ba chấm :v giống như có đứa nó tự ý chép bài mình mà mình ko biết, rồi nó đc cao điểm hơn ấy.
Ôi thôi, đang điên nên nói vòng quanh lắm. Mọi người kệ tui đi.
Mắt ko thấy, tim sẽ ko đau, mắt thấy rồi tim khó thở 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top