Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah Jimin ssi"

"Em đừng có qua đây, anh đạp em thật đó"

"Jimin ssi hôm nay đẹp trai quá ta"

"Hobi hyung cứu em, Jeongguk hôm nay bị gì ấy anh ơi"

"Mày né ra anh chưa muốn bị hai đứa mày kẹp như nhân bánh mì đâuuuuuuuu "

Phòng nghỉ của nhóm cũng chẳng khác thường lệ, vẫn được làm đầy bằng những tiếng cười nói của các thành viên. Yoongi ngồi trước gương, xung quanh là hai-ba anh chị nhân viên đang trang điểm và làm tóc cho em. Cơn đau đầu cứ mãi âm ỉ từ lúc sáng, em định lúc xong sẽ đi tìm anh quản lí để hỏi xem liệu có cách nào giúp mình không nhưng những gì đang diễn ra trong phòng chờ khiến em không muốn mở mắt ra. Bởi chỉ cần nhìn thấy hai người con trai đang cười đùa kia thì những cánh hoa trong lồng ngực như muốn tìm cách thoát ra và vạch trần em. Em không muốn bản thân mình gặp rắc rối, chẳng hạn như để các nhân viên biết được mình mắc căn bệnh này. Nhưng làm sao đây, đầu em đau quá.

Tay Yoongi nắm chặt chiếc túi sưởi khiến nó trở thành một hình thù méo mó, đôi chân mày trên gương mặt nhíu lại dưới những sợi tóc được tạo hình đẹp đẽ, cơ thể em đang báo hiệu rằng sắp tới giới hạn chịu đựng rồi. Kim Taehyung là người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường qua hành động mà em đang làm với chiếc túi sưởi. Hắn cẩn thận quan sát gương mặt em, nhìn thấy rõ hai cánh môi em mím chặt. Hành động mím môi này chỉ xảy ra khi em đang chịu đựng một điều gì đó rất khó chịu, chẳng hạn như một cơn đau hay ... tiếng ồn.

"Jimin, Jeongguk à, hai người nhỏ tiếng xuống một chút được không? Tớ cần nghỉ một chút"

"Ồ, tớ xin lỗi nha, cậu nghỉ ngơi đi"

Hắn quay sang nhìn em, cái mím môi đã không còn khi âm thanh xung quanh được giảm xuống, đôi chân mày xinh đẹp ấy cũng đã thôi không còn nhíu lại. Khi các nhân viên trang điểm xong, vốn dĩ em sẽ đứng lên và tìm chỗ nào đó khác trong phòng để nghỉ ngơi, nhưng nhìn mãi vẫn chẳng thấy em có động thái nào khác khiến cho hắn trở nên lo lắng.

"Hyung, anh không sao chứ ạ? Em cảm thấy anh đang không ổn lắm"

"Anh không sao, chỉ là hơi nhức đầu một chút"

"Đợi em một lát, em đi hỏi thử xem có thuốc giảm đau cho anh không nhé"

"Cảm ơn em."

Em mở mắt, xoay mặt sang phía bên trái để nói lời cảm ơn Taehyung và nhìn hắn rời đi. Nhưng hình ảnh hai người con trai phía sau em cũng được phản chiếu trên mặt gương phía bên ấy, điều ấy làm cổ họng em cồn cào đến tợn. Họ ngồi cạnh nhau, chụm sát đầu vào cùng xem thứ gì đó trên điện thoại, tay cậu đặt trên thành ghế sofa phía sau Jimin, ôm lấy vai cậu ấy. Lần nữa nhắm mắt, cơn đau đầu càng trở nên dữ dội hơn, nước mắt em cứ như muốn ứa ra để phản đối sự chịu đựng ngu ngốc này.

"Đây hyung, anh uống rồi ra ghế nghỉ một lát nhé. Nhìn anh có vẻ đau lắm"

"Taehyung à, cảm ơn em"

"Không có gì hyung"

"Anh đừng cố chịu đựng một mình nhé Yoongi hyung. Nếu có gì phải nói với em, em sẽ giúp anh"

Nếu em giúp được thì tốt biết mấy.

---

Sau khi lễ trao giải kết thúc, người em gần như chẳng còn chút sức lực. Yoongi cố gắng gượng bản thân mình thay trang phục và tẩy lớp trang điểm để được ra về trước, thế nhưng có vẻ ông trời lại đang muốn trêu đùa em. Vừa vặn tay nắm mở cánh cửa phòng chờ, những gì đang xảy ra trước mắt em là khung cảnh Jimin đang được ai kia cúi người lau mồ hôi trên cổ trong khi bản thân cậu ấy đang loay hoay với mớ bông tẩy trang. Cổ họng em ngứa ngáy phát điên, nó khiến em đóng sập cánh cửa lại mà chạy về phía phòng vệ sinh. Thật cảm ơn rằng khu vực này chỉ có mỗi nhóm của em dùng nên chẳng có ai, em lao thẳng vào trong buồng để thả tự do cho những cánh hoa trà kia. Từng cánh hoa trắng muốt thoát ra từ khuôn miệng em, đẹp đẽ như cũng thật đau thương khi nhuốm cả máu trên viền.

Sau khi cho lượng hoa đó thoát ra ngoài, cơ thể em cũng cạn kiệt sức lực. Hai cánh tay em run rẩy dưới vòi nước chảy, đôi chân gầy dưới lớp quần tây cũng chẳng khá hơn là bao và cả thế giới thì dường như đang quay cuồng trong em. Em biết cơ thể mình không thể thao thức thêm được bao nhiêu cho hôm nay để đau buồn về điều em vừa nhìn thấy, mong rằng trên xe di chuyển về nhà nó sẽ dịu bớt đi để tránh được sự nghi ngờ của anh Seokjin và em sẽ có một giấc ngủ ngon vào đêm nay.

Cánh cửa phòng vệ sinh bật mở, một Kim Namjoon với gương mặt lo lắng đến tìm em. Gã giải thích rằng một trong những vệ sĩ của nhóm nói với gã về việc anh ta nhìn thấy em có vẻ không được khoẻ khi đi đến nhà vệ sinh này. Cả nhóm đã chờ em khá lâu và gã sợ rằng em xảy ra chuyện gì đó không may nên tìm đến. Nhìn thấy một Kim Namjoon đang lo lắng cho mình như thế em thấy cũng tốt. Ít ra khi chết đi bởi căn bệnh này, em vẫn có được vài người đến tiễn mình đi.

"Anh không sao đâu, chỉ là anh không thấy khoẻ lắm. Có lẽ về nghỉ ngơi thì sẽ ổn thôi."

Giá mà vậy.

---

Sáu giờ sáng ngày hôm sau Seokjin vẫn là người dậy sớm nhất. Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ của cả nhóm và đáng lí anh đang nằm trên giường say giấc nồng nhưng anh lựa chọn việc dậy sớm và chuẩn bị bữa sáng cho cả nhóm. Bữa sáng này thực ra là để chuẩn bị cho em sau khi thấy tình trạng sức khoẻ rất tệ của em ngày hôm qua bởi anh không muốn rằng em sẽ thật sự đổ bệnh. Kim Taehyung hôm ấy cũng chẳng hiểu sao lại dậy sớm đến thế, khi nghe được Seokjin bảo rằng bữa sáng này là dành cho em, hắn cũng sắn tay áo vào phụ giúp anh.

"Em vào phòng gọi Yoongi dậy ăn sáng trước rồi hẵng đến công ty"

"Vâng hyung"

Hắn đến trước cửa phòng em, đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa có tần suất được mở ít nhất trong nhà. Nhưng thay vì như thường lệ sẽ có tiếng của chủ nhân căn phòng trả lời, hôm nay hắn chẳng nhận được lời hồi đáp nào. Nhớ đến tình trạng của em ngày hôm qua, bao nhiêu viễn cảnh xấu chạy ngang tâm trí khiến hắn vội vã vặn tay nắm cửa mà xông vào.

"Yoongi hyung, hyung!"

"Hửm?"

"Em không nghe thấy anh trả lời, nhớ ngày hôm qua thấy anh mệt nên em sợ anh bị gì"

Trước mắt hắn là Yoongi với một mái tóc bông xù đáng yêu, cả người lọt thỏm trong bộ đồ ngủ màu xanh navy đang ngồi trên giường dụi đôi mắt ngái ngủ. Tim hắn như muốn rơi ra ngoài vì vẻ ngoài hiếm được để lộ này của em kể từ khi cả bảy không còn ngủ chung một phòng.

"Không có gì đâu, cổ họng anh đau nên anh không nói lớn được. Em gọi có việc gì thế?"

"Anh Seokjin bảo anh ra ăn sáng trước khi lên công ty, anh ấy sợ anh bị ốm nên dậy sớm nấu canh thuốc bổ cho anh rồi"

"Ôi cái lão già này"

Em vừa buông lời phàn nà về sự cầu kì của người anh cả luôn làm quá mọi vấn đề khi thấy em chỉ mới đau đầu hoặc mệt mỏi một chút, vừa xỏ dép để bước vào phòng vệ sinh. Kim Taehyung đáng lí cũng đã xoay lưng đi rồi, nhưng hắn vừa nhìn thấy em lén giấu thứ gì đấy dưới gối nằm. Nhìn thấy em đóng cửa phòng tắm, hắn ngay lập tức đi đến lật chiếc gối nằm của em lên. Cổ họng hắn nghẹn ứ. Dưới gối em là rất nhiều những cánh hoa trà nhăn nhúm được em cố tình giấu, có cánh hoa đã héo khô, có cánh cũng đang dần tàn và cả những cánh hoa rất tươi như thể vừa được tách ra từ một bông hoàn chỉnh.

"Em đang làm gì đấy?"

"Thứ gì đây hyung?"

"Anh..."

"Anh đừng nói với em rằng những cơn ho của anh không phải do trái mùa mà từ mớ hoa này nhé?"

"Ừ"

"Hyung! Anh mắc bệnh đấy! Tại sao lại không nói cho mọi người biết?"

"Anh không thể để mọi người lo lắng cho anh nữa. Chúng ta có rất nhiều công việc"

"Nói cho em biết anh thích ai"

"Không được đâu, Taehyung à"

"Đây là hoa trà đúng chứ? Jeon Jeongguk sao?"

Em lặng người, thì ra trước giờ em đã đánh giá thấp người con trai đang đứng trước mặt mình. Taehyung sắc sảo hơn những gì hắn thể hiện ra trước mặt em, vốn dĩ vì hắn muốn được em bao bọc như Jeongguk. Và hắn đã thành công, thậm chí còn đi kèm với việc em chẳng hề đề phòng hắn.

"Ừ", em nghẹn ngào, giọng nói em vỡ vụn.

"Taehyung à, em gọi được Yoongi chưa?"

"Tụi em ra ngay đây ạ"

"Lát nữa em sẽ cùng anh đến công ty và anh phải nói cho em nghe tất cả mọi thứ, được không?"

Em gật đầu, đôi mắt lưu ly xinh đẹp của em ráo hoảnh nhưng hắn vẫn có thể thấy được sự đau buồn và nỗi lo lắng xuất hiện. Em suy nghĩ, liệu rằng việc em đồng ý để cho Taehyung biết liệu có thật sự đúng đắn? Nhưng dù có nghĩ đến bao nhiêu lí do thì mọi thứ đều được kết luận rằng Taehyung rất thông minh và hiểu chuyện, hắn cũng rất thương em nữa. Thời gian qua em đã vất vả chống chọi một mình rồi nhưng tình hình cũng chẳng khá hơn là bao, nếu lần này có thêm một người giúp biết đâu tình hình sẽ lại tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top