Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu từ đầu đã chẳng thích em, xin người đừng khiến em hiểu nhầm.

Từng ngày trôi qua, Yoongi vẫn tiếp tục sống dưới sự bảo vệ của Kim Taehyung, hắn bảo vệ em chặt chẽ đến mức gần như chẳng còn thấy khoảng thời gian hai người tách khỏi nhau. Và cây hoa trà cũng tiếp tục siết lấy buồng phổi của em, bám víu nó như hệt như bóng hình ai cứ mãi hiện hữu trong tâm trí em với một nụ cười thật đẹp, chỉ là nụ cười ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ dành cho em. Có điều rằng đâu phải Kim Taehyung sẽ ở cạnh em 24/7 không rời một khắc được dài lâu, nhất là khi hắn ta còn có cuộc sống riêng của mình.

"Anh về studio nhớ chú ý điện thoại nhé, em nhờ anh Sejin mua bữa trưa cho anh rồi. Em sẽ về trước buổi tiệc tối nay" - Taehyung vừa sắp xếp vật dụng cá nhân của mình sau buổi tập vũ đạo, vừa tranh thủ dặn dò em trước khi phải rời đi để bàn về bản OST sắp tới mà hắn ủng hộ cho một người anh thân thiết của hắn. "Có gì thì phải gọi em nhé, đừng nhịn một mình, em sẽ về ngay."

Ở đời người ta hay bảo những kẻ cứng đầu thường là những đứa ngốc, và em cũng chẳng phải là ngoại lệ. Yoongi cùng khuôn ngực phập phồng nằm trên ghế sô pha với những cánh hoa trà vương vãi cả dưới sàn lẫn trên gối, những vệt máu đã khô cũng lưu lại trên những cánh hoa trắng muốt nhìn thật tệ. Kim Taehyung không có ở cạnh, em cứ nghĩ rằng mình sẽ ổn nếu bản thân cứ chỉ nhận bữa trưa mà anh quản lí đưa tới rồi ngồi yên trong phòng. Nhưng Jeongguk làm gì để cho em toại nguyện dễ dàng như thế. Cậu đã ghé qua studio của em khi em chuẩn bị dùng bữa, khuôn mặt giả lả cười tự mở cửa đi vào cùng chiếc laptop trên tay khiến em chẳng thể nào mà thốt lên được lời từ chối gương mặt điển trai kia.

"Những chiếc lá vàng kia nối tiếp rơi như những giọt nước mắt

Jeongguk ngồi trên chiếc ghế xoay kế bên em, chiếc ghế mà Taehyung luôn để lại chiếc chăn lông cừu to sụ phòng khi mỗi lần chân em lạnh sẽ có một thứ để giữ ấm, rồi cứ thế mở phần mềm chỉnh sửa video lên mà làm việc. Cậu vào phòng thí nghiệm của em như nhà của mình, tự nhiên đến mức chẳng ngó ngàng gì tới chủ nhân thực sự của căn phòng đang cố gắng giữ cho trái tim mình đừng đập loạn nhịp. Màn hình máy tính của cậu hiện lên trong mắt em, là Pr và những thước phim cậu quay được ở Mỹ.

Khẽ thở dài một tiếng, Jeongguk không thích mùi thức ăn lẫn lộn trong mùi nến thơm nên em chỉ đành dẹp bữa trưa sang một bên rồi ngồi xuống kế bên người nọ, để máy tính khởi động mà mở mấy bản nhạc còn dở dang lên làm tiếp. Trong hàng nghìn bài nhạc được lưu trong bộ nhớ, non nửa số đó là viết về người ngồi bên cạnh em. Yoongi từng nói em giỏi nhất là làm thành viên của BTS, còn giỏi thứ nhì chính là làm nhạc. Bài nào em viết đều mang những ca từ rất đẹp, rất thơ dẫu đó có là một bản tình ca buồn đến thảm thương đi chăng nữa. Mà cả người em thương lại là một người đẹp trai, điều càng khiến những lời bài hát ấy thêm đẹp gấp bội.

Em nhìn sang màn hình máy tính của Jeongguk, là gương mặt của em lúc em ngắm mưa bên cửa sổ hôm nào đấy ở xứ cờ hoa. Tim em như hẫng lại một nhịp, trong sâu thẳm trái tim em chưa bao giờ có suy nghĩ rằng bản thân sẽ có được một ngày nhìn thấy gương mặt của mình xuất hiện ở nơi mà em chưa bao giờ thuộc về. Tình yêu của Jeongguk đối với nhiếp ảnh có lẽ cũng to lớn chẳng kém cạnh gì đối với âm nhạc, nhưng thứ tình yêu đối với loại hình nghệ thuật gắn liền với chiếc máy ảnh này của cậu lại khép kín và riêng tư hơn cả. Em để ý rằng Jeongguk chỉ quay những gì cậu thực sự thích, và bỏ qua bất cứ thứ gì vô vị trong mắt cậu, chẳng hạn như là em.

Theo cơn gió thổi mà héo mòn, vỡ tan theo từng ngày

Đoạn phim trên màn hình máy tính của cậu chuyển cảnh, người xuất hiện lần này vẫn là một gương mặt quen thuộc trong những thước phim gắn liền với cái tên G.C.F, là Jimin. Em cười nhạt, nhận ra bản thân mình hợp làm nhân vật phụ trong đoạn phim của hai người đến nhường nào. Trong đoạn phim ấy, em một mình ngồi ngắm mưa, hệt như một con búp bê bị chủ nhân bỏ quên bên bệ cửa sổ, còn người con trai kia lại vui vẻ và tươi tắn như nắng đầu hè. Tiếng cười nói của hai người thậm chí còn thoát ra khỏi tai nghe của Jeongguk mà lọt vào tai em. Thật náo nhiệt.

Cơn ho lại kéo tới, nó râm ran trong buồng phổi khiến em chẳng thể nhịn được mà ho khùng khục vài tiếng. Cơ thể dường như cũng đang dần cạn đi sức lực, đường huyết của em vì chưa có gì được bổ sung vào càng khiến cơ thể em run lên từng đợt. Đôi môi khô khốc và tái nhợt cũng chỉ đành mím chặt để tiếng ho không thoát ra quá lớn mà ảnh hưởng tới người kế bên, rồi lại quay trở về với công việc. Chỉ còn vài ngày để sống, sống thế nào cũng được, miễn là được ở cạnh người mình thương, dẫu cho việc đó có đau đớn đến tận cùng.

Cơn mưa kia trút xuống ào ạt, xoá nhoà mọi thứ

Kim Taehyung chẳng thể ngồi yên được trên xe, tiếng bíp ghi lại thư thoại trên máy vẫn đều đặn vang lên sau mỗi lần cố gắng liên lạc với em mà chẳng thành. Điện thoại của hắn chưa lúc nào ngơi nghỉ từ lúc hắn không nhận được tin nhắn trả lời từ em. Hắn biết có thể hắn đang làm một điều vô ích vì việc Yoongi không trả lời cho hắn là chuyện bình thường. Em vẫn thường tắt loa và ném điện thoại sang một bên nhằm tập trung cho công việc sản xuất nhạc mỗi lần em có cảm hứng. Nhưng khi nghe anh Sejin bảo ly cà phê anh để trước cửa phòng vẫn chưa được mang vào, hắn chẳng thể nghĩ rằng việc đó là chuyện bình thường được nữa.

Đôi chân chạy vội trên hành lang, cặp chân mày sắc lẹm nhíu chặt khi sự lo lắng trong lòng đã lên đến đỉnh điểm. Cánh cửa đen đóng im lìm trước mặt hắn, hàng chữ 'Genius Lab' vẫn sáng rỡ dưới ánh đèn vàng trông thật ấm áp mà sao cả người hắn lại lạnh hẳn đi. Ngón tay thon dài liên tục nhấn chuông, nhưng cánh cửa có bảng tên 'Phòng thí nghiệm thiên tài' ấy vẫn chẳng hề lay chuyển khiến cho ruột gan hắn như đang xoắn lại vì chủ nhân của hàng chữ kia.

"Yoongi à, anh có nghe thấy tiếng em không anh?"

Xoá cả chiếc lá cuối cùng, đó chính là em."

Kim Taehyung chẳng thể nào có thêm kiên nhẫn để chờ lời đáp lại từ em nữa, hắn nhấn vội mật khẩu lên khoá cửa rồi xông vào để nhìn thấy được một Min Yoongi với gương mặt vương đầy nước mắt cùng những cánh hoa trà trông thật chói mắt. Lồng ngực em quặn thắt và đau đến nghẹt thở, còn một nửa linh hồn của Taehyung như biến mất khi trông thấy em trong tình cảnh này.

"Mình đến bệnh viện thôi anh."

Hắn nghẹn ngào, hai chân quỳ rạp xuống đất như muốn cầu xin em. Phải chứng kiến cảnh em đau đớn như thế này không thể nào khiến hắn vững lòng được nữa. Hắn muốn chữa trị cho em, muốn em bỏ đi thứ tình cảm vốn chẳng có kết cục tốt đẹp kia đi mà sống một cuộc sống an yên. Vì hắn muốn em có một cuộc đời mà em xứng đáng.

"Anh không sao Taehyung à. Một chút nữa thôi rồi mình về nhà nhé. "

Taehyung ngồi xuống tấm thảm lông ấm áp, mỏi mệt mà tựa đầu lên bàn tay lạnh lẽo đang đặt trên ghế của em. Hắn luôn để ý rằng đôi bàn tay đã che chở cho hắn và cho cả nhóm bao năm qua luôn luôn lạnh lẽo đến lạ thường. Điều ấy khiến Kim Taehyung của những ngày mới debut kia ước mong bản thân có thể trưởng thành thật thật nhanh để bản thân có thể sưởi ấm và bảo vệ em như cách em đã làm cho hắn. Nhưng giờ đây khi hắn đã đủ lông đủ cánh, đã đủ điều kiện để làm được những gì mà bản thân mong muốn thì ông trời lại bắt hắn lực bất tòng tâm nhìn người mình yêu bị dày vò đến đớn đau cõi lòng.

"Anh có nhớ lúc mới ra mắt em đã bảo với anh rằng em muốn lớn thật nhanh để bảo vệ anh không? Lúc ấy anh chỉ cười em nhưng vẫn nói anh chờ đến ngày đó. Bây giờ em đã lớn đến thế này rồi nhưng sao em lại phải ngồi nhìn anh như thế này anh nhỉ? Là em chưa đủ trưởng thành hả anh?"

Từng chữ một được Taehyung nói ra thật chậm và thật đều đến mức nghe chẳng còn giống như một câu hòi mà là một lời oán trách. Là thâm tâm hắn đang trách cứ bản thân mình vì chưa đủ khả năng để bảo vệ cho em, cũng vì thế mà Yoongi càng thương hắn hơn. Đứa nhỏ đang tựa đầu lên tay em từ lúc mới gặp đã có nhiều suy tư giấu sau khuôn mặt rạng rỡ hồn nhiên kia.

"Không phải là vì em, chỉ là vì anh mà thôi. Mình đi thôi nào."

Hôm nay là sinh nhật của Hoseok, mọi người đang đợi cả hai người họ về nhà đông đủ mà quây quần bên nhau trong dịp sinh nhật của Hoseok. Gã là mặt trời, nhưng lại sinh vào tháng hai đầy cái lạnh và sương gió của Đại Hàn Dân Quốc này. Thế nên gã ta luôn muốn được quây quần cùng những người bạn thân trong một không gian ấm cúng để có thể sưởi ấm cho họ bằng tình yêu thương và sự chân thành của mình.

Nhưng gã nào biết buổi tiệc sinh nhật ấy cũng là nhát dao chí mạng cắm thẳng vào trái tim em.

----------

"Những chiếc lá vàng kia nối tiếp rơi như những giọt nước mắt
Theo cơn gió thổi mà héo mòn, vỡ tan theo từng ngày
Cơn mưa kia trút xuống ào ạt, xoá nhoà mọi thứ
Xoá cả chiếc lá cuối cùng, đó chính là em."

- Autumn Leaves - BTS-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top