Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Memories

Seungcheol đã luôn thắc mắc, sao cậu bạn ấy lại lạc lõng như thế?

Thắc mắc đó đã theo anh từ hồi anh còn năm nhất đại học, và giờ đã là năm thứ tư.

Cậu bạn ấy xinh lắm, da cậu trắng, tóc còn có màu vàng nhạt, khi ánh nắng chiếu vào thì nổi bật lên hẳn. Vậy mà sao không ai để ý tới bạn nhỉ? Chẳng bao giờ anh thấy cậu đi chung với ai, toàn lủi thủi một mình. Do tò mò, anh thường hay chú ý tới người bạn này, dần dà việc ngắm nhìn người ấy cũng đã trở thành thói quen của anh, và lớp bạn còn ngay phía đối diện, bạn còn ngồi chỗ cửa sổ, nơi mà bất cứ ai nhìn vô thì đều thấy bạn đầu tiên. Từ thói quen đó, anh càng ngày càng thấy người con trai ấy xinh đẹp lạ thường, đặc biệt là mái tóc dài đến vai luôn được cột sơ sài ấy.

Có phải anh đã mang trong mình một thứ tình cảm dành cho người bạn đã luôn một mình đó không?

Anh có nên bắt chuyện không nhỉ?

-

Giữa trưa hôm đó, Seungcheol đã mơ thấy một giấc mơ.

Anh mơ thấy mình đang chạy theo một cậu bé giữa một cánh đồng.

"Jeonghan à, đợi tớ với..."

"Cậu đi chậm quá đấy, Cheolie"

Cậu bạn ấy vẫn chạy, và trong mơ anh đã đuổi theo rất lâu, anh cảm nhận được những hơi thở nặng nề của mình dưới hình dạng một cậu bé đang ôm một chiếc máy ảnh to tướng, hoặc có thể đó cũng chính là anh.

"Cậu mà không đi nhanh là tớ sẽ nói ba cậu rằng là cậu đang ăn cắp chiếc máy ảnh quý giá của ông ấy đó"

"Được rồi mà.."

Cậu bé đó, hoặc là chính anh đang chạy đứt cả hơi, rồi bỗng, anh cảm nhận được rằng người mình đang nghiêng và ngã uỳnh xuống. Khi anh ngẩng lên thì đã không thấy cậu bé đó, hay đúng hơn là Jeonghan đâu nữa.

-

Anh bật dậy, mồ hôi nhễ nhại như thể mới vừa tham gia một cuộc đua ở thế vận hội. Và cái gì đó đã thôi thúc anh đi gặp cậu bạn tóc vàng ấy.

Anh vội đi đến trường, anh mong là lớp cậu sẽ có tiết buổi chiều, và anh đã may mắn hơn thế, anh gặp được cậu ở cổng trường.

Nhưng, cậu bước đi nhanh quá, anh đuổi theo không kịp, anh cứ chạy ì ạch theo sau, rồi vô thức thốt lên :

"Jeonghan à, đợi tớ với."

Hàng loạt những ánh mắt của những học sinh xung quanh đang hướng về phía anh, cảm giác kì lạ thật đó.

Cậu bạn ấy quay lại, nhìn anh với ánh mắt bất ngờ, anh nghĩ vậy.

Vì anh đã dừng được cậu, nên bước đi của anh không còn gấp gáp nữa.

"Có gì không, Seungcheol?"

Giọng cậu ấy cất lên khi anh vừa đi tới, ánh mắt vẫn không khỏi ngạc nhiên.

"Khoan đã, sao cậu biết tên tớ?" - anh đã buộc miệng nói khi nghe thấy cậu bạn gọi tên của mình.

"Bảng tên của cậu.."

Anh ồ lên một tiếng, rồi bầu không khí nhanh chóng rơi vào trạng thái ngượng nghịu.

"Ờm...cậu gọi tớ, có gì sao?"

"Tớ... muốn đi chơi với cậu..?"

Ánh mắt cậu mở to ra hơn nữa khi anh thốt ra điều đó. Đã mấy chục năm một mình, nay tự dưng có người muốn đi cùng, không phải là điều đáng ngạc nhiên sao?

"Cậu chắc không, Cheolie?"

-

"Chắc..?"

"Được thôi"

Jeonghan liền nắm lấy tay anh, bày ra vẻ mặt vui vẻ.

"Hẹn cậu sáng ngày mai nhé, nhớ mang theo cả máy ảnh đó"

Cậu nháy mắt, tinh nghịch chạy đi, giờ người đứng bơ vơ giữa đám đông không phải là Jeonghan nữa rồi.

Nhưng mà không phải từ trong đám đông, có một vài ánh mắt đã nhìn chằm chằm vào hai người từ lúc cuộc hội thoại ngắn của anh và cậu mới bắt đầu đâu nhỉ?

-

Khoan đã, nhưng sao cậu biết anh sở hữu một cái máy ảnh để mà dặn dò anh mang nó theo khi đi chơi với cậu chứ?

-

Ngày mai đã tới, quan trọng là anh chợt nhớ rằng mình chưa hẹn gặp cậu ấy ở đâu cả. Trong một phút chốc, anh đã hơi bối rối.

"Chắc là gặp nhau ở trường..?"

Sáng anh đã cố dậy thật sớm và sửa soạn, hôm nay là chủ nhật nên cả anh và cậu đều không vướng bận gì cả. Anh cố gắng đi thật nhanh để không trễ buổi hẹn đầu tiên của anh và cậu.

Nhưng cậu bạn kia thì không làm như thế, cậu ta tới rất trễ, làm anh đợi hơn một hay hai tiếng gì đó, anh đã đủ ăn được hai ổ bánh mì.

"Xin lỗi nhé, hôm nay chủ nhật nên tớ có hơi.."

Jeonghan thở hồng hộc, chạy đến rối rít xin lỗi, nhưng tâm trạng của cậu có vẻ khá vui.

"Cậu có mang máy ảnh không Cheolie?"

"À, có"

Anh lôi ra chiếc máy ảnh, trông hơi cũ kĩ.

"Ờ.. nhưng tại sao cậu biết tớ có máy ảnh cơ chứ?"

"Cậu đoán xem."

Jeonghan trả lời một cách đùa nghịch, rồi nhanh chóng kéo tay anh đi.

"Ơ nhưng mình đi đâu thế?"

"Đi đến nơi có cảnh đẹp, cậu mang theo máy ảnh mà"

Cậu bạn ấy cười, nụ cười này, sao xinh đẹp một cách quen thuộc đến thế?

-

"Cậu có xe không?" - Jeonghan hỏi khi cả hai đã mệt lả sau khi dắt nhau đi chụp hết những con phố xung quanh trường.

"Có, nhưng giờ phải đi bộ về kí túc xá"

Mặt cậu tỏ vẻ không hài lòng, im lặng suy nghĩ một lúc.

"Vậy cậu có tiền không? Chung tiền với tớ và bắt taxi." - Mặt cậu sáng lên khi nghĩ ra ý kiến này.

"Nhưng cậu muốn đi đâu?"

"Ra ngoại ô."

Seungcheol nhìn cậu khó hiểu, rồi thở hắt chạy ra gần làn đường bắt một chiếc taxi.

-

"Cậu nói với bác tài xế chở tụi mình đến một cánh đồng nào đó ở ngoại thành đi"

"Tại sao không phải là cậu, Jeonghanie?"

"Thì cậu cứ nói đi xem nào."

Jeonghan lại cười với anh, đành vậy, nhưng ra tận ngoài đó có vẻ hơi tốn tiền rồi.

-

Lúc mới bắt đầu chuyến đi, tâm trạng Jeonghan khá vui, nhưng chuyến đi khá dài nên được khoảng một tiếng, cậu đã dựa vào vai anh ngủ thiếp đi.

Anh lấy tay xoa xoa mái tóc vàng của cậu, lòng bồi hồi không yên, gì vậy chứ, cảm giác đó đã theo anh từ khi anh đón nhận nụ cười của cậu rồi.

-

Chuyến đi kết thúc sau ba tiếng. Xe vừa dừng thì cậu đã phấn khởi nhảy xuống xe, chạy thật nhanh về phía đồng cỏ bao la và dường như cậu đã quên mất rằng mình phải trả tiền xe cùng anh.

Anh bất lực, vì gọi mãi Jeonghan không nghe, nên anh buộc phải trả hết tiền xe, nó tốn một khoản tiền không nhỏ đối với một sinh viên như anh.

"Jeonghan à, cậu có còn nhớ là cậu đang đi chung với tớ không?" - Anh hét lên khi chiếc taxi đi khỏi.

"Tớ xin lỗi, tớ phấn khích quá rồi."

Cậu quay ra sau nở nụ cười hối lỗi, lật đật chạy về phía anh - người đang chậm chạp bước đi.

"Chỗ này vẫn đẹp như thế, cậu có nhớ không?"

Jeonghan đột nhiên thốt lên khi đi sánh vai đi cùng anh.

"Nhớ...gì cơ?"

"..."

"Không có gì đâu."

Rồi cậu lại chạy đi, chốc chốc lại xoay vòng mấy cái, xem ra cậu rất tận hưởng nơi này.

"Cheolie chụp hình cho tớ đi."

"Được thôi nhưng cậu phải trả tiền đó nha"

Anh giở giọng trêu đùa, vui vẻ nhấc máy ảnh lên, chỉa nó về phía cậu.

"Cười lên nào, Hannie."

-

Seungcheol đã chụp cậu rất nhiều, anh thậm chí đã đắm đuối vào việc này đến nỗi một phút anh có thể đã chụp cả chục tấm về cậu. Nhưng cậu cứ chạy mãi, làm anh chạy theo thực sự rất mệt.

"Jeonghan ơi, mình ngồi nghỉ chút đi."

"Được rồi, tớ có mang theo một ít bánh nè."

Cậu hớn hở chạy ra sau, lôi ra một đống bánh từ trong chiếc túi mà cậu đã mang theo từ lúc mới bắt đầu cuộc hẹn.

"Một ít của cậu sao... quá nhiều luôn ý chứ."

Jeonghan bật cười, đặt bánh xuống một mảng đất trống rồi kéo Seungcheol xuống.

Cả hai vừa bốc bánh vừa coi lại ảnh trong máy, rồi Jeonghan bỗng dưng nảy ra ý kiến.

"Hay để tớ chụp cho cậu nhé?"

Chưa kịp để anh phản ứng, cậu chụp lấy chiếc máy ảnh, chạy ra xa và canh góc chụp cho người bạn đang nhồm nhoàm những chiếc bánh của cậu.

"Cười lên nào... Một..."

Tách

"Ơ cậu chỉ mới đếm đến một..."

Anh nói vọng lại về phía cậu, tỏ vẻ khó chịu vì anh vẫn chưa kịp chỉnh dáng. Còn cậu chỉ cười khúc khích, vừa đi về phía anh vừa hí hửng mở lại ngắm nghía bức ảnh nãy mình đã chụp.

"Tớ chụp cũng không tồi đâu hì hì."

Sau khi đưa máy cho anh xem để khoe thành phẩm của mình, cậu nhanh chóng gom vỏ lẫn bánh vào túi, sau đó lại kéo anh đi.

-

Quay qua quay lại, hai người đã vui vẻ ở bên nhau trên cánh đồng đến tận chiều tối, chắc cũng đã khoảng năm sáu giờ.

"Jeonghan à, đợi tớ với.."

"Cậu đi chậm quá đấy, Cheolie."

"Cậu mà không đi nhanh là tớ sẽ nói ba cậu rằng là cậu đang ăn cắp chiếc máy ảnh quý giá của ông ấy đó."

Anh chợt rùng mình, phải, nó thật sự rất quen thuộc...

-

Cảm giác anh không còn đi theo mình nữa, Jeonghan quay người, tỏ vẻ khó hiểu.

"Cậu sao thế?"

"Ừm.. không có gì. Chỉ là, cậu có muốn dừng lại và ngắm hoàng hôn không?"

"Ý hay đấy, Cheolie."

Cậu lại lôi bánh ra, chia cho anh một nửa rồi cả hai ngồi xuống cùng nhau.

Cậu nghiêng đầu, dựa vào vai anh.

"Hôm nay cậu có vui không, Seungcheol ? "

"Tất nhiên là có, mặc dù tớ thấy việc một đôi bạn vừa gặp nhau đã đi chơi cùng nhau một bữa thế này có hơi lạ, nhưng ở bên cậu vui thật đấy."

"Đây đâu phải là lần đầu đâu, Cheolie. ."

Giọng cậu nhỏ dần, khiến anh không nghe thấy rõ và anh đã hỏi lại, nhưng cậu đã không nói gì.

"Khá trễ rồi đó, tớ và cậu ra đường lớn bắt taxi về nhé?"

Seungcheol mở lời khi thấy cậu bạn ấy quá im lặng, anh định hỏi lý do vì sao cậu lại luôn một mình như thế nhưng bầu không khí này có vẻ không cho phép anh làm điều đó.

Jeonghan gật đầu và cậu đã bị kéo đi. Sau khi đã thành công bắt một chiếc taxi, cậu bỗng dừng lại khi đã đi tới cửa của chiếc xe, cậu lùi ra sau khiến anh khó hiểu nhìn cậu.

-

"Seungcheol à, những kỉ niệm này, cậu sẽ không quên đúng chứ? Cậu biết gì không, mọi thứ, những gì xảy ra hôm nay, những tấm ảnh lưu trong máy của cậu, những chiếc bánh tớ đã mang tới và chính tớ có một điểm chung đấy."

"Cậu nói gì thế? Sao cậu không lên xe rồi chúng ta nói tiếp?"

"Cậu không thắc mắc điểm chung tớ vừa đề cập đến à?"

"Được rồi, là gì cơ?"

Cậu bất chợt nở nụ cười, nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy, rồi mắt cậu ướt nhòe, phải không?

"Là..."

-

"KHÔNG TỒN TẠI."

-

Seungcheol khuỵu xuống, vội vã mở chiếc máy ảnh ra.

Toàn bộ những bức ảnh trong ngày hôm nay, gần như hoàn toàn biến mất.

Chỉ có duy nhất hai bức ảnh.

Một là bức ảnh của anh mà khi nãy cậu đã chụp, nhưng nó rất mờ, đến độ vỡ nét.

Hai là...?

-

Một cậu bé nhỏ, với khuôn mặt tái mét và sợ hãi cực độ. Phía sau cậu, là một chiếc máy cày. Đang hoạt động...?

-

Được rồi, anh hiểu ra rồi. Anh đã biết lý do cậu vẫn luôn đơn độc như thế, anh đã biết lý do tại sao khi mình thốt lên tên của cậu giữa sân trường thì tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh.

-

"Jeonghan ơi.. tớ xin lỗi, vì đã không quên được cậu."

-

"Jeonghan ơi, tớ cảm ơn cậu vì đã ở bên tớ suốt một khoảng thời gian để giúp tớ nhận ra."

-

"Jeonghan ơi, tớ xin lỗi vì đã bỏ mặc cậu, ở vụ tai nạn ngày đó, cậu đã rất đau có phải không?"

-

"Tớ xin lỗi vì đã bướng bỉnh muốn đi theo cậu."

-

"Giờ thì cậu an nghỉ được rồi, tớ sẽ không làm cậu lo lắng nữa. Tớ sẽ xóa nó đi, nhé?"

"Tớ cảm ơn và xin lỗi về tất cả."

-

Cậu bước đến, ngồi thụp xuống, lấy hai tay nâng mặt anh lên rồi nở một nụ cười, vừa đau đớn vừa hạnh phúc dành cho anh.

-

"Cậu phải biết rằng, cậu không có lỗi trong chuyện đó và..."

"Tớ yêu cậu"

-

"Tớ... cũng vậy."

-

Một tiếng động cơ lớn vang vọng bên tai anh, hình ảnh của chiếc máy cày năm đó, vụt qua mặt anh, và cậu biến mất.

-

"Nó thật sự rất ám ảnh đấy, Jeonghan à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#cheolhan