Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nếu như... (4)

Tittle: Nếu như... 《 part 4 》

Author: Lam Nguyệt Vân (camilla)

Category: Ngọt, hài, sủng, ABO

Pairing: Vong Tiện, Hi Trừng, Truy Lăng, etc...

Summary: Chỉ là một chữ "nếu"...




Chú thích:

Thiên Càn: Alpha
Cùng Nghi: Beta
Địa Khôn: Omega


----------------------


»»————- Cô Tô Lam thị & Vân Mộng Giang thị ————-««

31.
Kể từ lần chạm mặt đó, Lam Hi Thần thường hay xuất hiện ở những nơi Giang Trừng có mặt. Hắn đâu phát hiện, nhưng họ Ngụy nào đó thì có.

Ngụy Vô Tiện khều vai Giang Trừng, nói nhỏ với hắn: "Sư muội, ngươi có để ý hay không mà dạo này ở đâu có ngươi ở đó có Trạch Vu Quân?"

Giang Trừng trừng mắt: "Khác gì ngươi? Mau nhanh cái chân lên đi không lại phải chép phạt đấy."

Nói rồi hắn bỏ đi trước, Ngụy Vô Tiện ngơ ngác theo sau. Có phải hay không tự nhiên sư muội ngu đi mấy phần vậy?

32.
Ngụy Vô Tiện dạo gần đây chẳng thấy Lam Vong Cơ đâu, thì cũng phải thôi, ai bảo hắn giật đai trán của y làm chi. Nhưng có mỗi cái đai trán thôi mà, sao mọi người cứ làm ầm lên thế, Nhiếp Hoài Tang còn luôn miệng bảo hắn: Tiêu rồi tiêu rồi Ngụy huynh, thế này không cẩn thận không chỉ mình huynh chết, mà cả Giang gia đều bị diệt môn! Tất nhiên sau đó hắn ăn một cú cốc đầu từ Giang Trừng.

Cũng tốt, hắn không phải nghe Lam Khải Nhân lải nhải nữa, bởi vì bây giờ cứ thấy hắn là lão lại ngất luôn tại chỗ.

33.
Giang Trừng gần đây rất phiền não. Lúc trước hắn không có để ý, nhưng nhìn lại thì mới thấy hóa ra Ngụy Vô Tiện nói đúng thật. Trạch Vu Quân ở đâu cũng thấy, hắn còn tưởng y phân thân ra khắp Vân Thâm.

Hắn từng một lần hỏi Hoài Tang: "Hoài Tang, ngươi là đệ đệ kết nghĩa với Trạch Vu Quân, vậy... ngươi có thấy y dạo này có vấn đề gì không?"

Nhiếp Hoài Tang phe phẩy cái quạt, ngẫm nghĩ. "Hừm, nhị ca ư? Không, không có gì cả. Giang huynh muốn hỏi gì vậy?"

"Không có, chắc dạo này ta hơi mệt thôi." Hắn xoa thái dương, bỏ đi. Quái lạ, thật đáng ghét mà.

34.
Ngụy Vô Tiện bị đuổi về Vân Mộng. Lý do? Giật mạt ngạch là một cái, cái thứ hai là lượng máu của thúc phụ ngày càng giảm. Chắc lão dù không muốn song hằng ngày hằng đêm vẫn nghĩ tới viễn cảnh đồ đệ cưng của lão và Ngụy Anh về chung một nhà.

Trong khi Giang Phong Miên cũng đau đầu không kém khi nghe tin, thì nhân vật chính vẫn tung tăng chạy nhảy khắp Liên Hoa Ổ. Mà Ngụy Vô Tiện đã đi rồi, chắc chắn Giang Trừng cũng về theo. Người nào đó rầu rĩ một đống, Vong Cơ mạt ngạch đã bị Ngụy công tử cầm lấy, Vãn Ngâm bao giờ mới đến ngươi cầm của ta?!

35.
Trên dưới Cô Tô xôn xao khắp nơi một tin đồn. Nguồn gốc lại xuất phát từ... Vân Thâm Bất Tri Xứ! Phải, các môn sinh đang rỉ tai nhau những lời đồn đại không có căn cứ, rằng Trạch Vu Quân đang say đắm một cô nương nào rồi! Từ khi từ Thanh Hà trở về y liền như người mất hồn, ánh mắt cứ nhìn xa xăm vào một chỗ vô định. Giấy mực giảm đáng kể qua từng ngày, chắc chắn y vì nhớ thương người ta cho nên ngày nào cũng gửi gắm tâm tình vào từng bức tranh.

Nhiếp Hoài Tang khẩn cấp viết ngay một bức thư về cho đại ca với đại tẩu, có mười phần thì tới chín phần hắn đoán ra được là ai. Yêu thì đúng là yêu đó, chỉ có điều đối tượng không phải là "she", mà là "he".

36.
Không chỉ Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ cũng đang rất rất là có vấn đề. Suốt ngày ở lì trong Tĩnh thất, không phải Tĩnh thất thì là Tàng Thư Các. Cơm không ăn nước chẳng uống, nhưng vì y trâu lắm cho nên mọi người không lo. Tuy thế các bậc trưởng bối trong nhà tóc ngày càng rụng vì xì troét.

"Không, ta không đồng ý!" Lam Khải Nhân giận dữ đập bàn. "Ta không quan tâm truyền thống của gia tộc là cái gì, ta nhất quyết không gả Vong Cơ cho hắn ta!"

Mọi người im lặng, đâu có ai nói là gả Vong Cơ đi, song trong thâm tâm mỗi người đồng loạt hiện lên ý nghĩ, nhưng cũng tuyệt đối không được gả Ngụy Vô Tiện vào đây!

37.
Nhiếp Hoài Tang buổi đêm ngồi cắn răng viết thư. Đại ca, hắn viết, về nhị ca đệ cũng không phải viết nhiều. Không biết do nhị ca ngu, hay Giang Trừng ngu, hay cả hai người họ đều ngu, mà mãi vẫn không nhận ra chuyện gì đang diễn ra giữa hai bên. Còn về vụ Lam Vong Cơ, đệ khá chắc kèo là y hẳn đang nhung nhớ Ngụy Vô Tiện.

Đại ca, đệ muốn về rồi, còn đúng đệ với Kim Tử Hiên ở đây, chẳng vui tẹo nào.

Tái bút: Ngụy Vô Tiện trước khi về đã cắt được chỏm râu dê của Lam lão nhân rồi, nên lần sau nếu gặp huynh đừng ngạc nhiên quá trước ngoại hình mới của lão.

Tàng Sắc Táng Nhân cười càng to, nàng cười giống như vậy chưa từng được cười. Cuối cùng di nguyện trước khi chết của nàng đã được thực hiện rồi!

38.
Lam Vong Cơ gần đây hay mơ thấy cảnh y và Ngụy Vô Tiện "mỗi ngày", những lần như thế quả thực rất là.............................................................................................................................................................................. tuyệt, và sướng. Thế nên tỉnh dậy y đều cho mình một cái tát vào mỗi bên má và tự chép phạt ba lần gia huấn.

"Thúc phụ, ta muốn kết đạo lữ với Ngụy Anh." Thúc phụ á khẩu nhìn cháu trai ôm Ngụy Vô Tiện trong lòng, tim như ngừng đập tới nơi.

"Không đượcccccccccccc!!!!" Lam Khải Nhân bật dậy giữa đêm, đám thỏ đang ngủ tận Tĩnh thất bị tiếng động đánh thức giật mình chạy tán loạn khắp nơi.

39.
Giang Phong Miên hôm nay phải tới Vân Thâm một chuyến, Lam Hi Thần nghe tin sốt sắng không thôi. Liệu Vãn Ngâm có đi theo không nhỉ, y tự hỏi. Giang tông chủ vừa đến nơi đã gặp y.

"Trạch Vu Quân." Hắn hành lễ.

"Giang tông chủ." Lam Hi Thần đáp lễ. "Chuyện này... làm phiền ngài quá rồi."

"Không không." Giang Phong Miên cười trừ. "Là lỗi ở bên ta, Trạch Vu Quân đừng nói như thế."

Y cười, mắt đảo xung quanh. Giang tông chủ đến đây một mình, y ủ dột chốt lại một câu.

40.
"Mời Giang tông chủ đi hướng này," y hướng tay, "Mong Giang tông chủ thông cảm, Lam mỗ hiện tại có việc riêng cần xử lý, không thể tiếp đón ngài tử tế rồi."

"Không sao, Trạch Vu Quân không cần phải xin lỗi làm gì."

"Vậy ta xin phép. Thúc phụ tí nữa sẽ đến, mời Giang tông chủ vào đấy ngồi. Ta đi trước."

Giang Phong Miên vào bên trong ngồi chờ, hắn cầm chén trà đưa lên miệng, miệng chén chuẩn bị chạm vào thì có tiếng động. Lam Khải Nhân đã đến, Giang Phong Miên quay ra định hành lễ nhưng vừa nhìn thấy lão, chén trà trong tay hắn đã rớt xuống vỡ tan tành.

Nam nhân trẻ tuổi kia là ai?! Lam lão đầu đâu rồi?! Giang Phong Miên nhìn xung quanh tìm Lam Khải Nhân, nhận lại được là một cuốn gia huấn đáp ngay trên mặt mình.

"Quay đi đâu đấy hả? Ta ở ngay trước mặt ngươi đây này!"

Giang tông chủ thầm cầu nguyện mong Ôn Nhược Hàn không thấy được cảnh này không hắn lại nổi thú tính lên quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top