Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Chuyến bay định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau...

Tại nhà...

Hôm nay đi máy bay với chuyến đi dài nên cô buộc mái tóc xoăn ngang vai lên cao. Yuri mặc chiếc áo hoodie vàng và quần legging. Khoác ngoài là chiếc áo jean và đi đôi vans đen cao cổ nhìn rất đơn giản và thoải mái hợp cho chuyến đi dài này.

Cô thay đồ xong chỉ cần cho những thứ cần thiết vào ba lô và xách đi thôi.

~~~~flashback~~~~~~

Sau khi mua đồ xong với Vy, cô và nó lên phòng cô chuẩn bị đồ đạc.

Mà khi xếp xong thì thấy tổng cộng có 11 cái vali loại to: 6 cái vali đựng quần áo, 4 cái vali đựng giày, 1 cái vali đựng đồ của idol, 1 cái vali đựng mĩ phẩm( au: ít nhỉ?)

Mà một mình sang Yuri không thể nào xách từng ấy vali được, không còn cách nào cô đành chạy sang phòng papa hỏi thì papa bảo giảm bớt đồ đi nhưng cô không bỏ được cái nào hết vì tất cả đều quan trọng trừ cái vali đựng đồ của BTS nhưng tại Vy nó bắt cô mang đi nên không bỏ đượcT-T.( vì sang Hàn đồ chất lượng hơn:)))

Hết cách papa đành phải bảo người cho mang mười mấy cái vali đó sang trước. Khi đi Yuri chỉ cần mang đồ cá nhân và xách ba lô đi lên đường thôi...

~~~~endflashback~~~~

Tại sân bay...

* Chuyến bay từ sân bay Nội Bài đến sân bay Incheon Hàn Quốc sẽ cất cánh 15 phút nữa*

Mọi người đang đứng trò chuyện vui vẻ với Yuri lần cuối trước khi cô sang Hàn.

Thông báo máy bay sắp cất cánh, mama cô lại tiếp tục giảng đạo cô :

- Con sang đó nhớ mặc nhiều áo ấm, không được tiết kiệm quá, không được ...

- Vâng, con nhớ hết rồi, mẹ dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi đó!

- Con sang đó nhớ phải chăm chỉ học tập không được chênh mảng nghe chưa? Quan trọng là đừng làm việc quá sức._ Khác với mama, papa chỉ nhắc cô những thứ quan trọng thôi vì mẹ cô nhắc Yuri hết rồi còn đâu.

- Vâng, con nhớ rùi.

- Mày không địch chúc tao câu gì à Vy?- Vy nó cứ im lặng đứng ngẩn ngơ từ nãy giờ.

- Có, giữ gìn sức khoẻ. Mày nhớ khi nào gặp được BTS nhớ chụp ảnh, livestream, xin chữ kí,bla bla...

- Biết rồi...- có con bạn thân đến lời chúc cũng cho idol. Chịu chết!

Papa và mama đứng đằng sau cô chẳng hiểu cười cái gì nữa.

- À ,mà sang đấy nhớ kiếm gấu mà chơi.- phát ngôn của con Vy thật sự rất muốn tán cho nó một cái mà.

- Ừ, đúng đó Vy. nhớ kiếm nha con- lại còn thêm papa mama nữa

- Không chơi với ba người nữa, con đi đây!

Cô quá thẹn mà bước vào trong cửa bay

Nhưng cô không biết mọi người cố kìm nén cảm xúc để cô không buồn khi xa nhà.

Còn cô thì ngược lại, cực kì háo hức khi được đến Hàn( thủ đô Seoul).

Trên sân bay...

Mặc dù không phải lần đầu Yuri đi máy bay nhưng cô vẫn bối rối vì không có sự chỉ dẫn của bố mẹ.

Thôi thì cứ đi theo số ghế ngồi ghi trên tấm vé vậy. Đi lò dò một hồi mới thấy ghế.

" Wa! May quá, chỗ mình gần cửa sổ^^"

Vừa mới ngồi vào chỗ thì có một nhóm khoảng 9,10 người gì đó. Họ phân chia đều vào từng ghế và trong đó có ghế bên cạnh cô ngồi. Người ngồi bên cạnh Yuri là con trai, anh ta mặc đồ đen kín mít, che luôn cả khuôn mặt. Chỉ hở mỗi mu bàn tay thôi mà sao anh ta có làn da trắng da con gái vậy?

Sau khi máy bay cất cách được một lúc, cô lấy headphone ra mở nhạc. Những người tiếp viên xung quanh đang chuẩn bị thức ăn cho chuyến bay dài này. Họ đi phục vụ cho từng người và cuối cùng cũng đến lượt cô.

Woa! Thật sự có rất nhiều đồ ăn mà Yuri muốn ăn nhưng vì ăn kiêng nên cô chỉ chọn được suất sandwish và cốc sữa thôi T-T . Anh ta hình như lấy suất mỳ ý và cốc caffe thôi mà trong khi đó nhóm anh ta thì lấy 1, 2 suất gì đó. Sao anh ta ăn ít vậy?...

" Khoan! Sao mình lại quan tâm anh ta chứ, mình có quen đâu?"

Cô và anh ta chuẩn bị ăn, anh đành bỏ khẩu trang ra ( vẫn còn kính nha).

Trời ơi! Sao da anh ta đẹp quá vậy? Chẳng bù cho cô... Cả hai người bắt đầu ăn nhưng anh ta thì cứ vừa ăn vừa xem. Vì thấy bí trong người quá nên cô cởi chiếc áo khoác ra và để lên đùi rồi tiếp tục ăn.

Anh ta vừa ngồi ăn vừa xem phim, không để ý làm rơi cốc caffe vào chiếc áo khoác của Yuri. Anh ta cứ xin lỗi bằng tiếng anh suốt, cô khó chịu đứng dậy cố len qua hàng ghế của anh ta để không làm rơi tiếp chỗ thức ăn còn lại, lại còn phải len qua những hàng ghế vì đường đi rất nhỏ và chật làm va đập vào những hàng ghế khác.

Bước vào nhà vệ sinh, cô lấy chiếc áo khoác ra cho ít nước vào rửa nhưng làm cách nào nó cũng không sạch được.

Chán quá đành phải đi ra ngoài với tình trạng áo ướt nhẹp và một vết màu nâu do caffe đổ. Vừa mới bước ra khỏi nhà vệ sinh thì tiếng thông báo của máy bay kêu:" Xin thông báo, chúng ta sẽ phải đi ngang qua một cơn bão nên mong mọi người thắt dây an toàn vào phòng trừ nguy hiểm. Xin cảm ơn!". Nghe thấy vậy phải cố gắng về nhanh chỗ

Vừa đến gần chỗ thì thấy anh ta quay ra nói với một người nào đó ngồi trên anh ta, anh ta nhìn thấy cô lại tỏ ra thái độ lạnh lùng thấy ghét. Haizz... lại phải len qua người anh ta để vào chỗ. Vừa mới len ngang qua người anh ta thì có một trận rung lắc mạnh khiến tôi chao đảo ngã...
.
.
.
.
.
" Xin thông báo, chúng ta vừa đi qua cơn bão an toàn. Khoảng 1 tiếng nữa chúng ta sẽ đến sân bay quốc tế Incheon Hàn Quốc. Xin cảm ơn!"

Trận rung lắc vừa rồi làm Yuri bị ngã nhưng cú ngã đó nó không đau, thay vào đó là cảm giác mềm mại...

- Ya! Cô định ngồi thế đến bao giờ?

- ...

- ...

- Tôi...tôi xin lỗi- cô vừa nói vừa rời khỏi chiếc đùi mềm mại kia, đỏ mặt nói.

Anh ta không nói gì nhưng cô thấy tai anh ta đỏ lên.

Anh cũng chẳng muốn nói gì nhưng nhớ ra là mình làm đồ cốc caffe lên người tôi đành quay sang hỏi:

- Áo khoác của cô sao rồi?

- Không tẩy được, nhờ ban phước anh đấy!

- Tí đến Hàn lạnh lắm đấy.

- Sao anh biết?

- Đồ ngốc, tôi là người Hàn nên phải biết chứ. Từ nãy giờ tôi nói chuyện với cô bằng tiếng Hàn đấy!

- À, xin lỗi,tôi không để ý lắm.

- Cô đúng là đồ ngốc mà.

- Này! Tôi không ngốc đâu!

Cô không đôi co với anh mà quay sang nhìn bên cửa sổ. Không lâu sau đó Yuri từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.

Trong lúc Yuri ngủ có cảm giác ai nhìn mình suốt vậy, và cái người ngồi cạnh tôi khuôn mặt anh ta làm cô cảm giác thân quen quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top