Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungLin và Jiwoo là 2 đứa trẻ đặc biệt, chúng không có mẹ, mà chỉ có 3 người ba. Mọi người đều đoán rằng lũ trẻ được nhận nuôi ở một cô nhi viện nào đó, nhưng khi tiếp xúc với 2 đứa, ai cũng nhận ra rằng chúng nó rất giống ba của chúng.
Nói về sự ra đời của SeungLin và Jiwoo, phải quay ngược 5 năm về trước. Ngày đó, khi papa JeongHan của chúng quyết định cùng họ Choi và họ Hong về một nhà, họ đã nghĩ đến việc có con cái. Vì SeungCheol và Jisoo đều đi làm cả ngày, mà JeongHan ở nhà lại quá nhàm chán, nên cậu đã nảy ra ý tượng có em bé. Gì chứ thì họ Yoon thích trẻ con lắm, nhìn thấy lũ trẻ hàng xóm chạy nhảy qua nhà là chạy lại đòi chơi cùng mới chịu cơ. Sau khi bàn bạc cộng với mè nheo đủ kiểu, họ Yoon nào đó đã hí hửng giành chiến thắng. Nhưng có một việc xảy ra mà 2 tên kia nhất quyết không chịu nghe theo ý cậu.
"Em nói là bé gái, em thích bé gái hơn, con trai nghịch lắm!"- họ Yoon nhăn mặt phản bác.
"Hanie à, con gái không phù hợp với gia đình ta đâu. Chăm con gái cũng cực lắm, bé thì không sao, nhưng lớn lên sẽ thế nào? Chúng ta lại chẳng ai biết gì cả, liệu có đáp ứng đầy đủ cho con được không? Ngoan nghe lời anh đi, bé trai cũng đáng yêu lắm mà, chẳng phải em rất thích bé JiYoung nhà SoonHoon hay sao?" - Jisoo nhẹ nhàng khuyên bảo vợ.
"Đúng đấy JeongHan, bé trai đáng yêu lắm nè. Chắc chắn em sẽ thích."- họ Choi bên cạnh cũng phụ hoạ theo.
Thở dài nhìn 2 người khua môi múa mép, JeongHan đành thoả hiệp theo ý họ. Ai bảo cậu yêu phải 2 con người này chứ. Có điều...
"Nếu 2 người thích con trai thì tự đi mà sinh"- nói xong cắp mông đi thẳng, để lại 2 ông chồng ngơ ngác nhìn nhau.
"Sinh...? Là sao? Ý JeongHan là thụ tinh nhân tạo đó hả?"- Choi ngu ngơ quay sang hỏi ông bạn.
"Chắc là vậy đó. Chứ không thì sinh kiểu gì?"- họ Hong bất lực nhăn trán.
Thế là 2 người đành ngồi lựa xem bệnh viện nào tốt nhất, chất lượng đảm bảo nhất để tiến hành "sinh" 2 đứa nhỏ cho vợ mình. Vì sao là 2 hả? Vì có tận 2 ông bố, mà không ông nào chịu nhường nhau chứ sao. SeungCheol và Jisoo cũng mong có đứa con riêng lắm chứ. Vậy là ở dưới tầng, 2 người bàn bạc say sưa, để con người nào đó ngủ lăn quay không biết đất trời gì trên gác.

__________________________
"Anh nói gì? Gì mà chúng ta sắp có con rồi? Lại còn tận 2 đứa? Anh...anh...trăng hoa bên ngoài rồi người ta đến bắt chịu trách nhiệm phải không???"
Nhìn vợ mắt rưng rưng như sắp khóc cùng với tội lỗi vô duyên bị gán ghép, mặt 2 người nào đó méo xệch ra. Họ yêu thương cậu còn chưa đủ, nào cần trăng hoa gì chứ. Vươn tay kéo JeongHan vào lòng, SeungCheol thủ thỉ:
"Đồ ngốc này, lại nghĩ lung tung rồi. JeongHan đẹp như vậy, nhiều người thích như vậy, bọn anh giữ còn chả kịp nói gì đến đi trăng hoa bên ngoài"
"Vậy bé con là từ đâu ra?"- JeongHan nghi hoặc hỏi.
Nhẹ vuốt tóc vợ, Jisoo mới bắt đầu giải thích:
"Chẳng phải chúng ta đã bàn với nhau sẽ có bé con sao? Anh và SeungCheol đã đến bệnh viện thăm hỏi và đồng ý thụ tinh nhân tạo rồi. Em yên tâm, bọn anh lựa chọn bệnh viện rất uy tín, chắc chắn bé con của chúng ta sẽ chào đời khoẻ mạnh."
Và JeongHan nghe giải thích đến đơ luôn rồi. 2 con người này vậy mà tự ý đi thụ tinh nhân tạo. Bộ sao không hỏi qua ý cậu? Cậu để làm cảnh hả?
Dường như hiểu ý vợ, Jisoo tranh lời nói luôn
"Bọn anh muốn tạo bất ngờ cho em thôi mà. Với cả em cũng nói tự bọn anh "sinh" con còn gì. Giờ em chỉ cần chờ đợi bé về nhà thôi"
"Ít ra 2 người cũng phải nói với em 1 câu chứ. Em còn chưa chuẩn bị tâm lý tốt mà." - JeongHan lo lắng nói. Cậu là người nhạy cảm, hay để ý xung quanh lắm. Cậu luôn sợ mình làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Cậu cũng chưa sẵn sàng làm bố lắm, vì cậu chưa biết chăm con như thế nào cả.
"Anh biết JeongHan sẽ làm được mà, JeongHan giỏi lắm. Đừng lo lắng được không? Giờ chúng ta suy nghĩ tên cho con nhé?"- SeungCheol an ủi vợ.
"Em sẽ nghĩ tên cho con. Anh cùng Jisoo xem những đồ cần mua đi, em muốn trang trí phòng cho con"
"Tuân lệnh, vợ yêu"- 2 tên cùng đồng thanh gào rú.
Gì mà vợ yêu chứ...họ Yoon lại thẹn thùng rồi.

________________________________
Sau 9 tháng 10 ngày dài đằng đẵng, cuối cùng gia đình cũng đón về thêm 2 thành viên mới. Trong khoảng thời gian chờ đợi bé con sinh ra, mỗi tuần JeongHan lại chạy vào viện để hỏi thăm tình hình. Cậu cực kì mong đợi 2 đứa bé này, dù chưa sinh ra nhưng cậu đã coi như trân bảo vậy, tự tay mua đồ cho con, học hỏi kinh nghiệm nuôi con, thậm chí tự mày mò học cách may áo cho con. Đến ngày con chào đời, cậu cứ thấp thỏm không yên mãi, cả Jisoo cũng không sao trấn an cậu được. Khi nhìn 2 đứa bé được hộ sĩ bồng ra, tận tay trao cho cậu, cậu bật khóc nghẹn ngào. JeongHan không phải là người dễ khóc, vậy mà chỉ nhìn thấy con mình thôi cũng đủ khiến cậu rơi lệ. Cẩn thận ẵm con trên tay, cậu nhỏ giọng thủ thỉ:
"Chào mừng con về nhà, SeungLin, Jiwoo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top