Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter X: Mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/n: được tỏ tình nhiều quá nên lại cho thêm chap nữa ;;v;;



"Jin, tôi cần cậu hoàn thành công việc của Jungkook trong vài ngày."

Ông chủ yêu cầu, nghe có chút giống ra lệnh hơn. 

Jin không còn lựa chọn nào khác, kể từ ngày gặp Jungkook ở căn hộ của Taehyung anh và cậu chẳng còn nói chuyện nhiều nữa, vậy nên anh có chút thắc mắc vì sao cậu ấy không đến làm hôm nay.

"Được chứ, nhưng Jungkook vẫn ổn chứ ạ?"

Jin hỏi một cách lo lắng. Dù gì thì sau tất cả Jungkook vẫn là một trong những người anh em tốt của anh, vậy nên kể cả khi anh vẫn còn một chút ghen tị giữa mối quan hệ của cậu và Taehyung thì việc tỏ ra xa lạ với Jungkook cũng là điều khó khăn nhất.

"Cậu ta vẫn khỏe như voi đấy chứ. Thằng nhóc ấy nói rằng mình đang tham gia chuyến đi ngoại khóa cùng vài người bạn học nên sẽ vắng mặt trong vài ngày. Cái thằng nhóc tệ bạc này chỉ gửi tin nhắn ngắn ngủn thế thôi rồi mất biệt, tôi nhất định sẽ cho nó chùi nhà vệ sinh khi nó quay lại."

Càng nói ông chủ lại càng tức giận.

"Đừng mà!"

Jin đột nhiên thốt lên.

Khiến người đàn ông kia quay sang lườm mình.

Chết chưa.

"Y-ý tôi là có thể cậu ấy vẫn còn trẻ và thiếu trách nhiệm... Nhưng Jungkook là một trong những phục vụ giỏi nhất của chúng ta. Khuôn mặt của cậu ấy đã thu hút rất nhiều khách hàng, đặc biệt là các cô gái n-nên chúng ta phải khoe khuôn mặt ấy ra c..chứ.."

Jin cố gắng giải thích.

Anh không muốn Jungkook  có kết cục như Jackson đâu.

Hôm qua anh đã thấy Jackson gào khóc thảm thiết trong nhà vệ sinh, nhưng khi cậu ta nhìn thấy anh thì liền lau hết nước mắt rồi nói rằng xà phòng đã bắn vào mặt khiến nước mắt đột nhiên ứa ra.

Jin chỉ gật đầu rồi rời đi nhanh chóng, thú thật anh thấy thương cho cậu ấy.

Vậy nên anh cần ngăn chuyện đó không xảy ra với Jungkook.

"Cũng có lí. Được thôi, cậu ta tạm thời không cần dọn nhà vệ sinh nữa. Nhưng nếu có hành động vô trách nhiệm như thế thêm lần nữa thôi, cậu ta coi như xong."

Jin thở dài rồi quay lại công việc.


.


May mắn làm sao khi Jin đã dành hết hơn phân nửa ngày để lao động cật lực tại tiệm cà phê, chí ít thì đầu anh sẽ không nổ tung bởi tiếng nhạc xầm xình với âm lượng khủng phát ra từ căn hộ Taehyung mất.

Và, anh cũng không phải thấy cảnh cậu ta tán tỉnh người khác trước mặt mình nữa.

Jin thấy buồn ngủ vô cùng vào hôm nay.

Và gì nữa nhỉ.

Anh cảm thấy hơi mệt và đau bụng nữa.

Có thể là do anh đã làm việc quần quật suốt cả ngày hôm nay và thức khuya để tìm tòi một số công thức pha chế nữa, Jin đã mất ngủ mấy ngày gần đây rồi.

Và anh chẳng thể đợi để lao lên giườngthêm một giây phút nào nữa. Jin tự an ủi bản thân khi đóng cửa tiệm lúc mười một giờ đêm và hướng về căn hộ của mình. 

Anh suýt thì thòng tim khi nghe thấy tiếng nói phát ra từ không gian tăm tối trong căn hộ.

"Sao anh về muộn thế?"

"ÔI TÍA MÁ ƠI!"

Jin hét lên, sợ suýt chết cho đến khi bật đèn và thấy Hoseok đang nghiêng đầu sang một bên, nhìn mình chằm chằm như thể đang nhìn một tên tâm thần.

"Hyung, anh ổn chứ?"

Cậu ấy hỏi một cách bình tĩnh.

Tôi ổn không?

Tôi ổn không á?!!!

"Không tôi chẳng ổn tí nào cả, cậu làm tôi suýt nữa đi chầu ông bà rồi!! Cậu làm cái quái gì ở đây, và làm thế nào cậu vào được trong này?!"

Jin hét lên một tràng giận dữ, cố gắng bình tĩnh bản thân và điều hòa nhịp tim đang hỗn loạn.

"Em dùng chìa khóa dự phòng mà, anh đã từng nói mình giấu nó ở đâu đấy, anh nói hãy dùng nó trong trường hợp khẩn cấp."

"Trường hợp khẩn cấp? Có chuyện gì sao, em vẫn ổn chứ?"

Jin lo lắng hỏi.

"Em sẽ ổn nếu anh mau thay quần áo và cùng em đến dự buổi tiệc nhà bên cạnh. Nói thật là nó đã bắt đầu vào hai tiếng trước, và em thì mòn mỏi ngồi đây đợi anh đó hyung."

Jin chớp mắt.

"Em đang nói gì vậy?"

"Anh mắc phải bệnh đãng trí ở độ tuổi trẻ như thế sao, số phận đúng là thật cay nghiệt mà. Hàng xóm của anh đã mời chúng ta đến dữ party cậu ấy tổ chức, nhớ chứ? À nói đúng hơn là mời anh nhưng có nói rằng anh có thể đi cùng bạn, đó đương nhiên là em rồi!"

Hoseok kết thúc câu nói với nụ cười lớn.

"Ý của em là sau khi đột nhập vào căn hộ của anh, làm anh tổn thọ hai mươi năm thì giờ lại muốn anh đưa em đến buổi party?!!!"

"Đúng rồi, vậy nên thay đồ nhanh lên đi. Em nghĩ hàng xóm của anh không thích cái ngoại hình tôi-quên-sửa-soạn-vào-sáng-nay cuả anh đâu."

Hoseok nói, khịt mũi một cách khinh bỉ khi ngửi mùi hương trên áo Jin.

"JUNG HOSEOK! Cút ngay trước khi tôi giết cậu!"

Jin gào lên, túm lấy cổ áo Hoseok và đưa cậu ta ra trước cửa mặt người nọ hoảng hốt van nài.

"HYUNG!! Làm ơn vì em lần này đi!!! Em không thể nào đi một mình được, em cần có anh!! Vậy nên làm ơn đi, em sẽ không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì từ anh nữa đâu!!"

Lạy Chúa, Jin thề rằng màng nhĩ anh đã có vấn đề sau tiếng rú ấy.

Anh chẳng thể túm lấy Hoseok được nữa vì cậu ta đã quỳ xuống và ôm chặt hai chân anh, đầu thì cúi thấp xuống cầu xin anh hãy cùng đến buổi party đó.

Jin thở dài.

Anh chỉ muốn ngủ thật ngon thôi, sao chuyện này lại xảy ra chứ.

Nhắn nhủ cho bản thân: hãy tìm một người bạn khác đi (chắc chắn không ồn ào mè nheo như Hoseok hay bitchy như Yoongi.

"Sao em lại muốn tham gia buổi party ấy?"

Jin hỏi, cũng hơi tò mò lí do Hoseok nhất định đòi đến nhà bên cạnh. Anh biết cậu ấy sẽ chẳng ngừng làm phiền mình cho đến khi đạt được mục đích đâu, vậy nên anh quyết định không tốn thêm bất kì sức lực nào để dây dưa với con ngựa này nữa.

"Ơn Trúa, em mừng vì anh đã hỏi. Em đã không tiệc tùng gì một thời gian rồi, và người bạn của hàng xóm anh thì rất đáng yêu nữa. Tụi em đã giao tiếp bằng mắt với nhau khi hai người đang bận từ tính với chàng tóc đỏ."

"TỪ TÍNH!?"

Jin sốc thật rồi nha.

"Sao cũng được, nói chung là trong khi anh đang làm mặt lạnh với cậu ta thì cậu nhóc đáng thương ấy lại cố gắng xoa dịu trái tim ác độc này."

Jin rất muốn đá bay Hoseok khỏi căn hộ của mình khi đã đóng vai trò một người bạn tốt (theo nghĩa mỉa mai), nhưng sâu trong lòng anh cũng thừa nhận rằng mình đã quá trẻ con.

Dù sao đi nữa Jungkook cũng không có ở đây, nên cậu ấy sẽ chẳng lao vào vòng tay của Taehyung được.

Jin nghĩ đi nghĩ lại vài phút, đầu anh đã đủ nhức rồi mà Hoseok lại còn xoắn quẩy lên khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Cuối cùng anh đành thở dài và nói:

"Được rồi, nhưng anh chỉ ngồi đó nửa tiếng rồi sẽ rời đi đó."

"YAYYYYYYYY!!!!! Cảm ơn anh nhiều lắm hyung!!! Anh là tuyệt nhất!!"

Hoseok phấn khích ôm Jin thật chặt cho đến khi chàng trai lớn hớn tách hai người ra để đi tắm.

Sau khi tắm xong Jin sấy mái tóc của mình, dùng gel để vuốt nó ngược ra sau. Anh chọn cho mình chiếc quần jeans rách gối và chiếc áo thun màu xám tro yêu thích. Chiếc áo có một vết cắt tinh tế ở xương đòn bên trái, đủ khiến anh trông sexy nhưng không hở hang quá nhiều.

Khi đã hoàn thành khẩu chuẩn bị, Jin bước khỏi nhà vệ sinh và nhìn một lượt trang phục Hoseok. Thật không may, chiếc quần "của những diễn viên porn" mà cậu đề nghị anh mặc hai đêm trước giờ đang hiện hữu trên đôi chân thon dài của cậu ấy.

Đáng hoảng hốt hơn nữa, chiếc quần ấy trông còn sang trọng gấp mấy lần khi so sánh với phần thân trên. Hoseok chẳng mặc gì dưới lớp áo khoác cả, HOÀN TOÀN KHÔNG!"

"Em không mặc áo hả?"

Jin hỏi.

"Đương nhiên là không rồi! Em cần phải quyến rũ cậu bé bánh mì kia mà, và làm gì có cách nào tuyệt vời hơn là tận dụng cơ thể trời ban này chứ."

Hoseok nói trong khi nháy mắt.

Hẳn là trời ban, Jin bĩu môi khi nhìn Hoseok kéo khóa áo khoác lên.


.


Lúc hai người nhấn chuông chẳng ai đáp lại, vì tiếng nhạc quá khủng. 

Hoseok cứ thế mà đi vào khi cửa không quá, thật cẩu thả, Jin nghĩ.

Ấn tượng đầu tiên của Jin khi bước vào nhà Taehyung là chỗ này quá... đông.

Ở đây nhiều người đến nỗi anh chẳng biết sao mà họ có thể nhét vừa căn hộ.

"Chết tiệt, anh nói đúng. Mọi người đều rất nóng bỏng."

Hoseok thốt ra mộtátaau thì thầm khiến Jin phải liếc mắt khắp một vòng căn hộ, công nhận rằng tất cả những chàng trai cô gái này đều vô cùng thu hút.

Nhưng anh cũng không ngạc nhiên mấy, vì anh có thể đoán được bạn của Taehyung trông như thế nào qua những người từng gặp trước đây.

Phòng khách thật sự rất lớn, trái ngược với Jin.

Phòng khách của Taehyung chắc phải lớn gấp ba phòng khách của anh. 

Ở giữa đám đông, mọi người đang bao quanh một ai đó.

"Ồ, là con mồi của em đây mà."

Hoseok lẩm bẩm với nụ cười kiêu ngạo trên môi, ánh mắt sáng rực như một con hổ đói khi nhìn thấy chàng trai tóc đen thấp một mẩu. Đó có thể là ai khác ngoài bạn của Taehyung chứ. Cậu ấy đang nhảy giữa đám đông, uốn lượn cơ thể một cách quyến rũ trên nên nhạc và đám đông lại càng phấn khích hơn khi cậu ấy cởi áo ra để lộ cơ thể rắn chắc của mình.

"Đó là chàng trai của em đấy."

Hoseok nói khi tiến đến sàn nhảy, phô ra một trong những điệu nhảy mà cậu ấy tự hào nhất. Và Jin thề rằng anh đã thấy cậu nhóc tóc đen đỏ mặt khi Hoseok cởi khóa kéo của áo khoác, làm lộ ra cơ thể hoàn hảo của mình trong khi chuyển động hông một cách gợi dục khiến Jin phải xoay đầu sang chỗ khác.

Taehyung không có ở đây, thật may mắn.

Jin nghĩ mình chưa chuẩn bị tinh thần để gặp cậu ta đêm nay.

Hay bất kì đêm nào khác. 

Anh lẩn ra khỏi đám đông để đến một căn phòng khác nơi có những quầy rượu. Anh lấy cho mình một li và suýt nữa thì nôn hết thứ vừa nếm ra, chết tiệt có bao nhiêu nồng độ cồn trong li này vậy, anh mím môi lại khi cảm thấy lưỡi mình như bị thiêu cháy.

"Anh thích nó chứ?"

Jin nghe một giọng nói vang lên từ phía sau và quay người lại.

"SEOKJIN PHẢI KHÔNG??"

Chàng trai trẻ với lớp eyeliner dày cộm trên mí mắt reo lên mừng rỡ.

"Đúng rồi, cậu là Baekhyun?"

Jin cười.

"Cậu nhớ tôi!!! Rất vui được gặp lại cậu!!"

Baekhyun nói kèm theo nụ cười tươi rói trước khi kéo Jin vào cái ôm và lôi anh đến phòng khách đông đúc. 

"Nhảy nào!"

Baekhyun nói lớn vào tai Jin, và Jin thì không muốn nhảy chút nào. Anh cảm thấy bối rối khi Baekhyun nắm lấy tay và ôm eo mình. Anh chẳng biết làm gì ngoài đặc tay lên vai Baekhyun một cách ngượng ngùng, khẽ kêu lên khi bị kéo đến gần hơn.

Anh cảm thấy rất lạ lẫm khi nhảy với một trong những tình nhân một đêm của Taehyung, nhưng dù sao đi nữa anh cũng bắt đầu thư giãn, nhắm mắt lại và di chuyển theo điệu nhạc.

Có lẽ anh cần điều này để giải tỏa những căng thẳng.

Jin đã quá đắm chìm trong âm nhạc và sơ suất không để ý rằng lực đạo trên eo mình đã thay đổi, và Baekhyun đột nhiên cao lên bất ngờ trong thời gian ngắn.

Khi Jin mở mắt ra, cơ thể anh cứng đờ khi nhận ra người trước mặt mình là Taehyung, và cậu ta nhìn anh chằm chằm với gương mặt nghiêm túc.

Jin nhìn xung quanh để tìm Baekhyun trong đám đông nhưng vô vọng, và Taehyung đột nhiên kéo anh lại gần mình hơn khiến Jin vô thức choàng tay lên cổ cậu.

"Em bảo cậu ta đi rồi."

Taehyung nói một cách khó chiụ.

Ai cơ?

À Baekhyun, phải rồi. Jin nuốt nước bọt, cảm thấy lo lắng khi Taehyung nhìn mình chằm chằm trước khi tiép tục nói.

"Và em không mời anh đến đây để thấy anh nhayr với tên đàn ông khác đâu."

Jin biết rằng mình nên trả lời, nhưng cổ họng anh khô khốc còn chân thì nhũn ra.

Có lẽ nguyên nhân là do bàn tay ca Tehyung đang lướt một đường từ xương hàm đến cổ rồi lại mân mê xương quai xanh cura anh chăng? Sự tiếp xúc thoải mái ấy khiến Jin nhắm măst lại và ngửa đầu ra sau.

Đối với Taehyung nó như một lời mời goi, vậy nên điều tiếp theo mà Jin cảm nhận được là đôi môi của chàng trai tóc đỏ đang chu du nơi cần cổ mình, trải những nụ hôn vụn vặt lên làn da nhạy cảm trước khi nút lấy nó và để lại vài dấu đỏ chói mứt, dồng thời khiến Jin vụt ra tiếng rên nhỏ. Sau âm thanh đó, Jin cảm nhận được Taehyung đình trệ mọi hoạt động, điều này khến anh chậm rãi mở mắt ra và bắt gặp ánh nhìn ca người hàng xóm. Đôi mắt đục ngầu và tràn đầy dục vọng đang phản chiếu bóng hình của anh. Jin run rẫy khi cảm nhận hơi thử nóng bỏng hỗn loạn phả len cổ mình.

Taehyung hướng đến môi Seokjin, nhắm mắt lại, bầu không khí dường như ngưng động đến khi chàng trai lớn hơn phast hiện Suho và Baekhyun đang cười trộm nhìn họ trong góc phòng.

Anh lập tức lấy lại tỉnh táo.

Anh chỉ là một trong những món đồ chơi nằm trong danh sách dài đằng đẵng của Taehyung, và bị cười cợt bởi ánh mắt của Suho cùng Baek.

Mặc dù trông họ thật sự mong đợi hai người hôn nhau, nhưng hai biết được đây có phải vụ các cược nào không.

Ngay khi môi Taehyung suýt chạm vào mình, Jin đẩy cậu ấy ra mọt cách thô bạo và nhận ra trong mắt người kia có bao nhiêu ngạc nhiên khi lùi về sau vài bước.

"Để tôi một mình đi!"

Jin nói lớn đủ để Taehyung nghe thấy và rời khỏi đám đông để tìm Hoseok với khát khao rời khỏi đây lập tức.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top