Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2.

Ngày 11 tháng 8 năm 2xxx.

Một tuần nữa sẽ bắt đầu quay, vậy là lại tiếp tục bận rộn rồi, ngày mai phải bảo đạo diễn đưa trước kịch bản thôi.

Nhiều người có hỏi rằng làm diễn viên thì có học đại học nữa không? Với người khác thì chẳng biết nhưng tôi nghĩ sẽ không học đại học nữa, bởi vì vừa tốn tiền mà cũng chẳng cần thiết lắm vì giờ cũng đã có công việc ổn định.

Tỉ lệ trúng tuyển mấy năm nay cũng thấp dần vì tiêu chuẩn cao, cũng may là Vũ Đinh được tuyển thẳng. Cậu ta thì giỏi rồi, năm cấp ba lúc học chung lớp thì thường xuyên đứng nhất cả khối, còn tôi chỉ ở tầm trung, không đến nỗi đội sổ.

Đó cũng là một ngôi trường dành cho con nhà giàu hoặc học sinh siêu giỏi hay là có học bổng gì đó. Nghe nói ông già Dương Minh và Tề Thiên anh trai tôi cũng từng học chung ở đây, hai người là bạn thân của nhau luôn mà. Về phân lớp thì mỗi khối có các lớp giỏi nhất là từ A cho đến kém nhất là F.

Dù được xếp vào lớp D nhưng đó là vì bản thân không muốn học nhiều nên lúc làm bài thi thì cố tình làm sai nhiều câu, chứ giỏi quá thì áp lực lắm.

Vũ Đinh và Ánh Chi đều vào lớp A, thấy hai đứa nó khổ sở học hành thì cũng tội còn bản thân thì thoải mái làm điều mình thích.

Vì mẹ mất sớm, bố rất thường xuyên vắng nhà vì công việc làm ăn và hiện tại đã có thêm một người vợ, ông ấy đặt rất nhiều kì vọng vào hai đứa con của mình. Nhưng lại không ép tôi và anh trai phải học hành và làm những điều mà bản thân không thích nên cũng không cảm thấy áp lực cho lắm.

Người gây áp lực nhiều nhất chính là dì Tâm Tịnh.

Thôi, tốt nhất là không nói về người này nữa.

Ngày 18 tháng 8 năm 2xxx.

Ở trường quay đã gặp lại một vài người quen, trừ ông già đó là không thấy ưa. Cái cảnh thường xuyên có vài cô gái lại gần tiếp chuyện như thế này cũng là bình thường thôi, tên này ngoài cái đẹp mà, diễn xuất tốt, tài giỏi, tốt bụng, tự đi lên bằng chính năng lực của mình thì còn gì tốt nữa đâu chứ?

Khoan, sao tôi lại khen hắn được nhỉ, không được! Tên này chẳng có điểm tốt nào cả, nói thừa quá rồi!

Chuyên gia make up đang mải mê trang điểm, còn hát trông rất vui, chắc là vì lúc nãy được xin chữ ký của ông già kia rồi.

"Ngồi im để chị đội tóc giả cho."

Dạo này tôi rất thích để tóc ngắn, lại thấy bản thân khá hợp nữa nên đã để kiểu hai mái này, ra đường cứ hay bị gọi là trai đẹp thôi.

Tới giờ chuẩn bị bấm máy, Ân Tú và Dương Minh đang tập diễn trước, tiếp đó là tới Vũ Đinh. Còn con nữ phụ này còn lâu mới phải xuất hiện nên cứ thong thả ngồi chơi thôi. Cũng may là nhận được vai này, ít đất diễn hơn mà vẫn gây ấn tượng với người xem được.

Một lúc sau, mấy cảnh quay đầu đã xong,  giờ diễn thử cái đã nào. Phân đoạn tiếp theo là Tiêu Vân đi theo Kiều Di vào cung chơi với nam chính và nam phụ. Trong kịch bản còn ghi: "Dáng đi khép nép, e thẹn, hơi cúi đầu như một cô gái mới lớn."

Ôi trời ơi, tôi còn cao hơn nữ chính luôn đấy, rồi là khép nép dữ chưa? 1m81 luôn đó. Ân Tú chỉ cao 1m63 thôi, chẳng lẽ tôi lại thành trò cười sao?

À không, quên mất, phim này thể loại hài hước cơ mà, nhưng như vậy thì trông có dở hơi quá không nhỉ?

Tới cái đoạn đó, cả đoàn phim đều cười vì trông chả khác gì người khổng lồ đi bên mỹ nữ xinh đẹp cả. Cũng thấy xấu hổ hổ những chỉ muốn đập cho thằng nam phụ kia vài cái vì nó đứng ở ngoài nhưng lại cười to nhất. Cả ông già kia nữa, đây là cười khinh bỉ rồi!

Tới giờ giải lao, đạo diễn Vũ đã đưa cho tôi chai nước rồi cổ vũ.

"Lần đầu chúng ta được hợp tác với nhau, mong là chúng ta sẽ cùng cố gắng để bộ phim có thể thành công tốt đẹp nhé?"

Người này đã thành công giành được rất nhiều các giải thưởng ở các hạng mục khác nhau từ khi còn trẻ cho đến giờ. Chú ấy là đạo diễn của rất nhiều bộ phim nổi tiếng.

"Dạ vâng ạ!" Tôi cầm lấy chai nước uống, quay sang nhìn thấy hai tên đần thối kia cũng đang nói chuyện với nhau. Nếu là một cặp thì cũng hợp đấy, vì độ tự luyến và ảo tưởng đều ngang nhau mà. Tiếc rằng đều là trai thẳng hết thôi.

Chị Ân Tú dạo này làm việc nhiều nên cũng không nói chuyện với tôi mà đi nghỉ ngơi rồi, mới nãy còn nói: "Mệt thật, đã không được đóng chính với người nào đó đẹp trai, tốt tính rồi mà còn gặp phải cha già mất nết này, đi ngủ chút thôi."

Không phải tự nhiên lại nói như vậy, Ân Tú rất yêu thương tôi nên cũng không ưa gì ai đó.

Đến lúc quay phân cảnh tiếp theo, sau tiếng hô: "3, 2, 1, diễn!" chính là lúc cả bốn nhân vật cùng tham gia lễ hội hoa đào, nữ chính và nữ phụ đi trước, khung cảnh buổi chiều thật đẹp làm sao, à còn hai thằng cha kia thì theo sau.

"Đẹp quá tỉ ơi, lần đầu muội được đi lễ hội đó." Tinh Vân phải thể hiện khuôn mặt vừa vui vẻ vừa háo hức, lại không kém phần dễ thương nữa.

"Đến buổi tối sẽ đẹp hơn nữa, bởi vì tối nay có pháo hoa đấy." Kiều Di thì là một người chị có tính cách trưởng thành, trông rất hợp nhưng khác cái là cách biệt chiều cao thôi.

Tới lượt hai thanh niên kia, một người đóng vai nhân vật cao cao tại thượng, lạnh lùng với cả thế giới nhưng ấm áp với mình nữ chính, người kia thì thân thiện, ga lăng, hơi tra nam nhưng được cái là người đóng vai này cũng hãm.

"Thích thì qua với người ta đi, huynh cứ đứng đây làm gì? Đàn ông mà nhát thế!" Chu Long huých vai Thương Phong một cái, tỏ vẻ đùa cợt.

"Ai nhát, huynh không thích cô ấy, còn hơn đệ." Nam chính thì chỉ tỏ ra là mình không yêu người ta thôi chứ trong lòng thì đổ luôn rồi.

"Không có nhé, nhìn đây, Tinh Vân ơi!" Vừa nói, Cửu Long vừa đi tới nắm tay Tinh Vân, Thương Phong thì tự nhiên thành người nhà quả. Nhưng mà diễn sâu quá rồi, tôi không thể ngừng thể hiện khuôn mặt khinh bỉ và phán xét của mình khi nhìn Vũ Đinh được.

"Dừng! Làm lại đoạn này, từ chỗ đến nắm tay ấy. Gương mặt Tề Thanh trông khó coi quá!" Lại làm đạo diễn Lê bực rồi, vậy là lại phải diễn lại cái cảnh khó coi này.

"Dạ cháu xin lỗi ạ!"

Mau nhanh kết thúc thôi chứ thấy ghê quá!

Tới khoảng 8 giờ tối mới xong, đói meo cả bụng rồi, chị quản lý đã xin nghỉ việc nên một tuần rồi công ty còn chưa tìm được người mới cho tôi. Nếu không thì bây giờ đã được cho ăn no bụng rồi.

Bỗng nhiên có một chiếc xe ô tô trông rất quen thuộc đi từ đằng sau tới, khi cửa kính được mở xuống thì mới thấy được cái bản mặt thằng anh già của tôi.

"Đi không trai đẹp ơi? Có cả An Lục nhé." Tề Thiên nói với giọng điệu trêu đùa, nhưng tôi quen vậy rồi.

"Okay, đi!" Gì chứ nghe có An Vũ là tôi liền đồng ý rồi, cơ mà tự nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Tới một nhà hàng 5 sao khá sang trọng, cả ba quyết định sẽ ăn lẩu bò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top