Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm đầy bão tố kia, cô thức dậy nhưng phát hiện điều gì đó không đúng, đêm qua cậu không sử dụng biện pháp an toàn, cô bật dậy đầy hoảng sợ, làm sao đây, chả nhẽ 1 đêm không tình cảm mà lại có con, đầu cô quay cuồng rối rắm. Cô chợt nhớ hôm trước cô bạn đồng nghiệp thất tình khóc bù lu bù loa với cô, vừa quăng đồ tứ tung, cô vội đỡ lấy bỏ vào túi mà chưa kịp trả lại, cô nhớ có vĩ thuốc tránh thai cấp tốc. Cô vội lục túi tìm vĩ thuốc quý giá nhất bây giờ, lục mãi cũng tìm được vĩ thuốc màu bạc nơi đáy túi, hy vọng không là quá trễ.
Nuốt viên thuốc đắng ngắt mà lòng cô lạnh buốt như ly nước đang cầm trên tay, cô không mong muốn có 1 đứa con ngay lúc này, bởi vì nếu kéo 1 người đàn ông chỉ vì con cái mà không có tình yêu thì cô không cần. Con cô sẽ khổ, con cô cũng sẽ khổ, một mình cô khổ là đủ rồi, đừng liên lụy thế hệ sau.
Nhưng tại sao cậu lại vô ý như vậy? Những người phụ nữ trước cậu luôn an toàn đối phó riêng cô cậu không dùng, cậu có ý gì, cậu không bao giờ làm việc mà không có lý do. Cậu không bao giờ làm việc mà không nghĩ đến hậu quả. Cậu có âm mưu gì? Cô liên tục suy nghĩ nhưng dù nghĩ cỡ nào cũng không thể hiểu được việc cậu đang làm, bây giờ cô mệt mỏi rồi chỉ muốn chợp mắt nghĩ ngơi thôi, trái tim cô đã đủ mệt rồi.
Ba ngày nay Cúc cứ ở miết trong phòng không hề bước ra ngoài, 1 mặt vì hơi khó đi lại, 1 mặt trên cổ còn hằn vệt xanh tím nên cô không muốn cụ Phan trông thấy, đồ ăn thì đã có lão quản gia sai người mang vào cho cô.
Ba ngày đó cậu cũng mang những người phụ nữ khác về nhà, nhưng tất cả đối với cậu đều nhàm chán, cậu muốn tìm lại cảm giác đêm hôm ấy với cô, nhưng trên cơ thể những người phụ nữ khác đều không có hương vị đó, cơ thể cô rất đặc biệt, làn da mịn màng, đôi môi trơn bóng, cậu không sao quên được. Dù có lên giường với ai cậu cũng chỉ hiện lên hình bóng cô trong đêm ấy....cậu sắp phát điên rồi....
"Nhàm chán"
Hôm nay cũng là ngày thứ 4, cô trang phục tươm tất, trên cổ còn quấn thêm chiếc khăn choàng che bớt dấu tích. Trông thấy cô ngồi xuống bàn ăn, cụ Phan lên tiếng:
"Ba hôm nay con đi đâu thế, bận quá hay sao mà không thấy mặt mũi. Muốn tìm con cũng không được"
"Dạ, con xin lỗi chủ tịch, con bị ốm mấy hôm nay, nhưng không muốn chủ tịch lo nên con dặn mọi người nói con bận việc"
"Sao lại như thế ốm thì phải nói chứ, lỡ có chuyện gì thì sao"
"Dạ chỉ là cảm nhẹ, con sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe chủ tịch, nên con không nói hay gặp chủ tịch được"
"Lần sau có gì phải báo ta ngay"
"Dạ để chủ tịch lo lắng, con xin lỗi"
Cô nói mà mắt cứ nhìn sang cậu, cậu thì cứ lãnh đạm, bận lo bữa sáng mà không để tâm gì, chuyện này là do cậu gây ra bây giờ cô phải là người đi xử lý và nói dối thay cậu, đạo lý ở đâu, thôi cũng mặc kệ ai biểu cậu là người cô yêu, chủ tịch mà biết chuyện không biết có chuyện  gì sẽ xảy ra. Rồi cô cứ cúi mặt mà ăn bữa sáng đắng ngắt của mình, cô có bao giờ nói dối đâu, mà lại nói dối chủ tịch nữa nên lòng cô cảm thấy áy náy vô cùng.
"Này cậu coi làm sao, bắt nó làm việc quá sức để ốm như thế"
"Vâng con sẽ xem xét lại"
"Con bé vốn yếu đuối đừng bắt nó làm quá sức"
"Dạ không sao đâu chủ tịch, công việc thì phải làm thôi ạ" cô đỡ lời thay cậu
Còn cậu, cậu trả lời nhưng mắt chẳng bận nhòm đến cô, còn cô thì cứ bươn đũa trong tô phở nghi ngút khói của mình, chả ăn được gì cho ra hồn. Bữa sáng xong xuôi cả hai cùng nhau ra xe đi làm, ai mà không biết cô là con gái nuôi nhà họ Cao, còn từng nắm quyền công ty nên việc 2 người xuất hiện cùng 1 lúc cũng chả có ai ngạc nhiên, đó là việc quá đỗi bình thường, cô còn thường xuất hiện bên cậu 2 hơn là cậu 3.
Văn phòng công ty được xây dựng theo lối ấm cúng để lãnh đạo và các nhân viên gần gũi, không có khoảng cách với nhau, nên mỗi tầng sẽ có 1 phòng của lãnh đạo cấp cao trực tiếp quản lý. Văn phòng của cậu ở tầng 9, cậu trực tiếp lãnh đạo phòng kế toán tài chính của công ty, phòng của cậu nằm ở 1 góc, bên ngoài là bàn làm việc của các nhân viên, tất nhiên bàn làm việc của Cúc sẽ gần với phòng của cậu, thư ký đặc biệt của Tổng Giám Đốc.
Tính tình Cúc hòa đồng nên rất được lòng đồng nghiệp, thấy Cúc mọi người hồ hởi chào đón:
"Sao rồi hết ốm chưa tiểu thư, trông cậu chết đi được"
"Hết rồi, hết rồi, mình cũng nhớ cậu lắm cơ" Cúc làm mặt khỉ với cô bạn thân nhất của mình, cái cô mà khóc ngất vì thất tình, nay vui như thế chắc đã làm lành rồi. Cô húc tay vào người cô bạn:
"Làm lành rồi ah, trông vui thế"
"Hí hí làm lành rồi"
Cô bạn vui như bắt được vàng, cô cũng vui theo, có mấy người bạn trò chuyện lòng cũng vui lên được 1 chút. Có anh chàng kia cũng thích Cúc, cũng chạy lại hỏi thăm:
"Này anh biết em bệnh, mà không đi thăm được, anh có mua loại socola mà em thích nhất đây này"
"Ah cảm ơn anh nhé, em thích lắm" Cô rất thích loại socola này, gọi là cuồng luôn ấy, tuy chỉ là loại dễ mua ở siêu thị, bởi vì là thanh socola mà ba mẹ đã tặng cô trước cái hôm mà xảy ra tai nạn, nên Cúc vô cùng yêu thích nó, nhìn nó như nhìn thấy hình ảnh ba mẹ của 20 mấy năm trước đang mỉm cười tặng socola cho cô. Cô cầm mà có chút xúc động:
"Này em không sao chứ, hay chưa khỏi bệnh, trong mặt ngơ ngác thế?" Anh đưa tay sờ vào tráng cô
"Em không sao, em khỏe rồi" cô né tránh bàn tay đang chạm vào tráng mình.
Lúc ấy cậu 3 từ xa đi tới, cậu vừa từ cuộc họp trở về, thấy 1 màn tình chàng ý thiệp rồi, cậu cũng chẳng có biểu cảm gì, mọi người im bặt chào cậu, còn cô thì hơi sợ, mong là cậu không hiểu lầm chuyện ban nãy.
Cô pha 1 ly cafe mang vào, thật ra trong lòng luôn dâng trào những cơn sóng nhỏ, chẳng thể nào bình yên, chỉ có thể giả vờ điềm tĩnh đối diện với cậu, đêm đó coi như 419, chuyện nam nữ thường tình ai mà không phải trải qua, nhưng 1 lần nhớ đến suốt đời, vì đó là người đàn ông cô yêu, trao thân cho cậu cô không hối hận, chỉ hận cái cách mà cậu cướp đoạt đi nó thôi, nhưng là do cô tình nguyện trao đổi, cô cũng hiểu bản tính của cậu là cô tự đâm đầu vào hang cọp, có trách thì trách trái tim đã không còn thuộc về mình.
"Cậu....ah anh dùng cafe ạ"
"Mang đi đi tôi không uống"
"Chẳng phải anh hay dùng 1 ly vào buổi sáng sao?" đó là thói quen hằng ngày của cậu, cô nhớ rõ từng chút một
"Tôi đã nói rồi, mang ra ngoài....đi" cậu quát lớn, không biết có chuyện gì mà làm cậu bức tức đến như vậy
"Vâng...em xin lỗi"
Cô mang ly cafe ra ngoài mà mặt buồn rười rượi, mọi người bên ngoài cũng nghe tiếng cậu quát liền tiếng đến an ủi cô. Anh chàng ban sáng cũng nhào tới:
"Thôi em đưa anh ly cafe, anh uống cho, Cúc nổi tiếng cafe ngon nhất công ty, bỏ uổng lắm"
"Vâng"
Rồi ai nấy đều trở về với công việc của mình, cô dù buồn cùng đành tạm gác, 3 ngày nghỉ phép đã dồn quá nhiều việc rồi, hồ sơ chất cao như núi, nhìn thôi cũng đã đau đầu.
Đến giờ trưa Cúc theo mọi người xuống căng-tin dùng bữa, riêng cậu sẽ được người mang dùng tận phòng. Thói quen sẽ có 1 ly nước bên cạnh, nhưng hôm nay quơ tay lại chẳng thấy đâu, cậu quên mất là ban sáng đã quát Cúc mang ra ngoài. Giờ này không có ai ở ngoài sảnh, mọi người đã đi hết rồi, cậu đành đích thân ra ngoài lấy nước, đi ngang qua bàn anh thanh niên thì vô tình thấy ly cafe ban sáng Cúc mang vào, cậu nghiến răng bóp chặt ly nước đang cầm trên tay làm nước bắn lên tung tóe.
"Giỏi cho em lắm, Đồng Bạch Cúc, đồ của tôi mà em dám đưa cho người khác"
Cậu mang hẳn chiếc ly quăng vào thùng rác rồi trở về phòng, đóng cửa 1 cái "Rầm" thật to.
Tối đến, cả hai cũng không có chuyện gì để nói với nhau ngoài công việc, chuyện đêm trước chắc hẳn cậu đã quên sạch rồi, làm sao có thể nhớ đến 1 cô gái quê mùa như cô. Cô dùng bữa tối với 2 người trong im lặng, bản tính cậu 3 vốn ít nói, nên căn nhà dường như im lặng hơn trước, cũng lạnh lẽo hơn. Nếu có nói thì cô sẽ là người nói nhưng bây giờ cô cũng không biết nói gì nữa, chỉ lén nhìn ai kia rồi lại cúi đầu ăn.
Cái không khí trầm mặc riết rồi ai cũng quen dần, cũng không ai để tâm nữa, đừng chọc giận cậu 3 là được. Cô trở về phòng mới buông lõng được hai vai thở phào nhẹ nhõm, ở bên cậu cô cứ căng thẳng như dây đàn, chuyện đêm kia cô vẫn chưa buông bỏ được, nó vẫn còn lởn quởn trong đầu cô, đứng mình dưới vòi sen tuông chảy, cô muốn quên đi dòng ký ức tủi nhục ấy, từng cái va chạm, từng cái hôn đã xé nát lòng mình, nhìn mình trong gương, những vết hằn vẫn còn đó dù đã nhạt màu, cô muốn bôi xóa chúng đi, bôi đi đoạn ký ức đau thấu tâm can, cô chỉ muốn lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất của cậu, những lúc cậu ngồi làm việc, những lúc cậu ngồi hưởng thức 1 tách cafe,....... đó là những gì cô nhìn trộm được. Lắc đầu bảo mình hãy quên đi nhưng cô không làm được "Đau, đau lắm cậu có biết không?"
Ngồi lau đi từng lọn tóc ướt, sấy chúng thật khô, cô tự nhủ qua hết đêm nay sẽ quên chuyện này đi, sẽ không nghĩ đến nữa, tình 1 đêm thôi mà, coi như kinh nghiệm cho bản thân trước lúc lấy chồng. Trời đã vào hè, khí trời oi bức hẳn nên hôm nay cô bận chiếc  váy ngủ 2 dây trông rất quyến rũ. Đột nhiên cô nghe có tiếng gõ cửa phòng mình vang lên:
"Cộc... Cộc"
"Giờ này sao có người gõ cửa"
"Ai đó, là bác quản gia sao?"
Chẳng lẽ chủ tịch có chuyện gì, cô vội vớ tay lấy chiếc áo khoác mỏng khoác lên mình ra mở cửa thì vỡ lẽ không phải là bác quản gia mà là cậu 3 đang đứng chờ cô ở cửa. Cô nhìn cậu tính hỏi cậu tìm cô có việc gì, thì bị cậu đẩy vào trong và đóng cửa lại
"Cậu vào đây làm gì?" Cô lấy tay nắm lại 2 vạt áo che chắn trước ngực
"Vào làm gì, sao em hỏi ngây thơ như thế chứ?"
"Cậu...cậu....cậu...muốn gì?"
"Muốn gì, em ngây thơ thật hay giả bộ thế, hầu hạ tôi, có thể cũng hỏi ah?"
"Cậu....Chẳng phải chỉ có lần đó thôi sao?"
"Sao tôi có nói với em là 1 lần ah, tôi đâu có nói như vậy?"
"Cậu....không giữ lời"
"Này là em tình nguyện tôi cũng đâu có xác định là 1 đêm với em, em suy nghĩ lại xem, em làm tôi điên đảo như vậy làm sao tôi có thể bỏ qua được"
Cậu dồn cô vào chân tường, hít 1 hơi bên người cô
"Thơm thế, mới tắm ah, thích hợp đấy"
"Vô sỉ" cô lần đầu tiên mắng cậu
"Tôi vốn vô sỉ mà, em là người hiểu rõ chứ, xem nào, thơm thật" Cậu áp sát hửi vào cô vào cổ cô, khiến cô chỉ biết quay mặt sang chỗ khác.
Nhìn gương mặt xinh đẹp này đang né tránh mình, bàn tay cậu đang đặt nơi chiếc cổ trắng ngần thì dòng ký ức ban sáng hiện ra. Đột nhiên cậu giận dữ nắm lấy cằm xoay mặt cô đối diện cậu, trong đôi mắt phát lên vài tia lửa giận dữ:
"Hừm em giỏi lắm đồ tôi không dùng dù có bỏ cho chó ăn cũng không được phép mang cho người khác mà em dám ah?"
"Cậu, cậu đang nói ly cafe hồi sáng sao, em không biết, em chỉ tưởng cậu không dùng nữa thì...." cô thật sự quên mất tính chiếm hữu của cậu rất cao thà đạp đổ chứ không cho ai dùng đồ cậu đã xài qua.
"Vậy ah, chã lẽ em ngủ với tôi rồi còn tính đi tìm đàn ông khác sao?"
"Cậu...."
Cô tức giận dùng hết sức đẩy cậu ra, tát 1 cái đầy đau điếng
"Cậu đừng quá đáng, tôi không phải loại phụ nữ đó"
"Là ai đã ép tôi, là ai đã biến tôi thành đàn bà chứ, tôi muốn sao" nước mắt cô rơi lã chã, người đàn ông cô yêu đang bôi nhọ danh phẩm của cô, cô muốn hét lên rằng cô yêu cậu, nhưng không thể nói lên được thành lời.
"Tôi ghét cậu"
"Hừm ghét tôi thì đã muộn rồi, em là người phụ nữ của tôi, tôi chẳng phải đã cặn dặn em phải ghi nhớ sao"
"Ban sáng em đã làm những gì, dây dưa với đàn ông ah?"
"Tôi là người đàn ông đầu tiên của em, từ đây không được phép cười đùa với bất kỳ đàn ông nào, nhớ kỹ đấy"
"Cậu lấy quyền gì chứ?"
"Quyền mà tôi vừa nói, người đàn ông đầu tiên" cậu gằn từng chữ một
"Hay là tôi tìm con bé kia nhở"
"Cậu, cậu đừng có ép tôi"
"Ép em thì sao là do em cam tâm tình nguyện mà, tôi đâu có kề dao vào cổ em, là do em tự chọn, làm người phụ nữ của tôi không dễ đâu"
"Cậu có nhiều phụ nữ bên ngoài tại sao lại nhắm vào tôi?"
"Đơn giản vì cái này" cậu giơ lên mảnh ga giường còn hằn vệt máu trinh nguyên của cô
"Cậu...."
"Vả lại em lại ở gần tôi như vậy muốn có người làm ấm giường không quá xa"
"Cậu xem tôi là gì chứ?"
"Là người phụ nữ của tôi, nói đúng ra là nhân tình của tôi, nếu em không ngoan thì hiểu sẽ xảy ra việc gì đấy"
Rờ vào gương mặt còn nóng rát do cú tát ban nãy
"Hay lắm người đầu tiên dám tát tôi lại chính là em"
"Em cũng nên trả giá cho cái tát này, tôi đói rồi"
Dứt câu cậu lao vào ôm cô hôn tới tấp, cô không kịp phản ứng cả người nằm gọn trong người cậu, dù cô cố gắng nắm chặt vạt áo nhưng vẫn bị cậu kéo ra và quăng xuống nền đất lạnh trong phút chốc, đặt cô vào vách tường nơi góc phòng, từng chiếc hôn dồn dã đặt lên cổ cô, ngã đầu ra sao mà ép đón nhận, cô chỉ biết né tránh từ bên này qua bên kia, mỗi chiếc hôn dường như phát ra thành tiếng, nghe rõ đến chói tai. Xương quai xanh dần hằn lên những vết hôn nóng bỏng.
"Ngoan nào, tôi không muốn làm em đau"
Kéo hẳn 2 dây áo ngủ xuống, cô lấy tay chụp lấy không cho nó rơi xuống quá nửa ngực
"Em xin cậu...cậu đừng làm như vậy có được không?" cô nói trong đứt quãng
"Đã muộn rồi, em không còn đường lui đâu"
"Ngoan ngoãn phục tùng tôi"
"Em biết hậu quả ra sao rồi đấy"
"Từ đây, nhiệm vụ của em là hầu hạ tôi"
Cô nhìn cậu mà nước mắt rơi 2 hàng. Cô im lặng rồi nhắm mắt lại, chịu đựng cậu, là do cô tự dấn thân vào, lỗi do cô đã yêu người không nên yêu, 5 chữ "người phụ nữ của tôi" khiến lòng cô xao động, cậu xem cô là người của mình ư, cậu không ghét bỏ cô. Sao lòng cô lại có chút rộn ràng thế này, cậu chú ý đến cô sao....lòng cô vừa tái tê vừa có chút niềm vui le lói.
"Ngoan, phải thế chứ"
Cậu ẵm cô đặt lên giường, cô chỉ biết kéo 2 dây áo lên trốn vào trong chăn nhìn cậu đang cởi từng lớp y phục của mình.
"Làm người phụ nữa của tôi, em không thiệt đâu"
Cậu thô bạo kéo chiếc chăn ra đè lên người cô, 1 lần nữa làm loạn, mùi hương trên người phụ nữ này làm cậu điên cuồng, 3 ngày nay cậu chưa từng quên cái đêm hôm ấy, từng tấc da thịt, từng cái hôn khiến cậu muốn điên đảo. Có 1 lần cậu muốn xông thẳng vào mà cưỡng đoạt thêm lần nữa nhưng cậu nhẫn nhịn đến ngày hôm nay. Đúng là có sức quyến rũ chết người, cậu thích cơ thể này. Sự chặt chẽ của cô làm đầu óc cậu tê dại.
Trong đêm thanh vắng kịp nghe tiếng váy ngủ ai đó rơi trên sàn lạnh, 1 lần nữa cô lại thuộc về cậu. Mặc cho bên ngoài có bao nhiêu im ắng, bên trong là 1 màn xuân sắc diễn ra, cô bị cậu dẫn đi từng đoạn thủy triều này đến đoạn thủy triều khác, lòng cô đã tự hại chính bản thân mình rồi.
Con hổ đói đã vồ được mồi ngon, 1 lần nữa ngoạm chặt không buông, 1 lần ăn thì sẽ nghiện, ăn nữa, ăn mãi cũng chẳng đủ no, dù có nhai hết xương cũng không đủ thưởng thức mùi vị tương mới này.
Con mồi này đừng hòng trốn thoát nanh vuốt bén nhọn kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top