Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Cúc rất vui phải nói là cả tuần đều vui mới đúng, cô đã lên hẳn kế hoạch để chúc mừng sinh nhật cậu, Cúc không hiểu vì sao cậu lại thông báo với mọi người ngày sinh của cậu trùng với ngày thành lập công ty, thật ra cậu sinh vào ngày 31/10 mới đúng cơ, ngoài người nhà họ Cao và Cúc ra thì không ai biết cả và không 1 ai được phép tiết lộ ra bên ngoài. 31/10 chẳng phải là Holloween là ngày của ma quỷ sao, đột nhiên Cúc hơi rùng mình 1 chút, cảm thấy hơi lạnh sống lưng khi nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của cậu
"Chậc...hơi sợ..."
Nhưng cô vẫn vui vẻ sắm ít đồ cho ngày mai, ngày quan trọng đến rồi, cô mua rất là nhiều thứ nào là quà, bóng bay, mọi thứ linh tinh để trang trí bữa tiệc thật ấm cúng và đương nhiên là phải có hoa rồi, còn lại loại hồng nhung cánh đỏ thẫm rực rỡ nhất nữa, mỗi cánh hồng đều chứa đựng tâm ý của cô. Cầm bó hoa trên tay mà lòng dâng trào yêu thương dạt dào nhất, cô còn tưởng tượng đến cảnh nếu cô trốn trong hộp quà to, khi cậu mở ra cô sẽ xuất hiện bất ngờ trên miệng còn ngậm 1 cành hồng thì sao nhỉ, hay là rắc cánh hoa cho đầy vào bồn tắm ta, cô sẽ ngâm mình trong đó, hoa hồng bồng bềnh dập dìu trong làn nước ấm rồi tràn ra với sức nặng của 2 người, ôi những cánh hoa đỏ thẫm thật bắt mắt lăn dài theo những vệt nước sóng sánh, từng ý nghĩ với những màn nồng thắm toàn hoa là hoa, đem thân làm quà, cô như quyện hẳn vào trong suy nghĩ của chính mình, đến lúc bị người ta đụng trúng mới giựt mình nhớ đến thực tại, ôi thôi mặt đã đỏ lên tự lúc nào, từ cái đêm định mệnh ấy, từ cái ngày bị cậu uốn nắn cô gái chính chuyên trong cô không biết đã biến đi đâu mất rồi.
"Hí hí......xấu hổ quá" cô úp mặt lên tay lắc đầu lia lịa
Cúc đưa tay vỗ vỗ lại gương mặt đỏ bừng với suy nghĩ hơi tham lam kia
"Ôi mình nghĩ gì thế này...bình tĩnh nào....sinh nhật cậu mà...bình tĩnh"
Trấn tĩnh được 1 lúc cô ghé 1 gian hàng mua quà tặng cậu, đồ ở nhà cậu không thiếu, lại toàn đồ xịn, nhưng mà cô mua muốn tặng cậu 1 chiếc cà vạt sẽ do chính tay cô mỗi sáng sẽ chỉn chu mang nó vào cho cậu, đó là những giây phút cô cảm thấy vui nhất, nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt cậu, đôi mày sắc lẹm, những hơi thở lạnh buốt đầy nam tính, cô nghĩ thôi mà cũng đã thấy vui lạ, lựa chọn từng chiếc kỹ càng cuối cùng cô cũng chọn được 1 chiếc cà vạt với gam màu lạnh ưng ý, lòng vẫn lâng lâng khi nghĩ đến sáng mai sẽ do chính tay cô đeo nó cho cậu, cô nhìn nó đầy trìu mến rồi dặn dò nhân viên gói lại cho cẩn thận.
Hài lòng với mọi thứ cô vui vẻ hẹn hò với Minh, một mặt cô cháu lâu ngày gặp nhau tâm tình, sẵn cho con bé phụ xách ít đồ giúp cô, chắc cô bé sẽ không ca thán đâu nhỉ, vì cô không thể nhờ ai ngoài nó cả
"Ui...cô mua gì nhiều thế, nhà có tiệc hả cô?" Minh thắc mắc
"Bí mật" cô nháy mắt với con bé rồi tủm tỉm cười
Con bé cũng cười theo lâu rồi mới thấy cô cười vui đến như thế, cô vui là được con bé cũng không thắc mắc gì nhiều đâu, nó biết tính cô mà, chỉ cần cô muốn nói thì sẽ nói thôi, cố gắng hỏi cô cũng sẽ không trả lời, cô là vậy, luôn chỉn chu và kín đáo.
2 cô cháu bận rộn 1 buổi lại rủ nhau đi ăn kem, nghĩ đến kem cô lại nhớ đến cái đêm được cậu xoa bụng, đầy dịu dàng, đầy ấm áp, cậu thật ra không vô tình như mọi người nghĩ, len lỏi đâu đó vẫn có sự ấm áp và yêu thương, có điều.....dường như cậu không muốn đối mặt với tình cảm của mình. Nhưng như thế thì mới là cậu của cô chứ, là người đàn ông cô yêu....sự nam tính cũng đủ người khác choáng ngộp rồi, thêm vẻ ngoài lạnh lùng băng giá đúng là cực phẩm trong cực phẩm
"Này...cô sao thế?" Minh huých tay cô một cái
"Ah...không có gì"
"Ăn kem mà cũng suy nghĩ sâu thế ah....hay là....khai mau.....có người yêu rồi đúng không?" con bé làm mặt quỷ áp vào mặt cô để tra khảo
"Đâu có....đâu có" cô xua tay kiếm cớ lãng tránh
"Con biết tỏng rồi, nhìn cô là con biết rồi, tại không muốn nói thôi...hehe"
"Bé con, lắm chuyện"
"Đi thôi, trời tối rồi kia"
Cô xách bịch đồ đi 1 nước, con bé cũng bụm miệng cười đi theo sau, cô không nói thì thôi vậy chứ nó biết cô thích ai mà, ánh mắt cô nhìn người ta luôn khác với những người còn lại, tuy cô không thể hiện nhưng ánh mắt cô đã nói lên tất cả, ánh mắt đặc biệt luôn dành riêng cho một người, như ánh mắt cô nhìn nó vậy, luôn tràn đầy tình cảm nhưng dành cho người kia thì lại đầy thâm tình, đôi khi nó còn bắt gặp mắt cô đang mỉm cười. Bên cô lâu như vậy làm sao nó không hiểu ý cơ chứ, nó luôn hy vọng cô hạnh phúc, nhưng người kia như là 1 tảng băng trôi nó sợ cô sẽ đau lòng, nó dường như thấy được 1 viễn cảnh không mấy vui vẻ của cô, thôi thì vui lúc nào hay lúc nấy vậy.....Nó cũng không biết được viễn cảnh đau lòng ấy cũng chính vì nó mà cô mới phải bước vào, một khi đã bước vào thì không còn đường lui, cả tim và người đã trao mất rồi, thật tội nghiệp!
"Chờ con với..."
Thế là nó lại tay xách nách mang rượt theo cái ngươi đang đi như chạy kia, ánh chiều lan dần theo lối nhỏ phủ lên 2 chiếc bóng bé xinh đang rôm rả cười đùa trêu ghẹo nhau. Ánh chiều buông dần phủ lên phía trước một màn đêm tăm tối lạnh lẽo.....khuất dần theo tầm nhìn, xa xa dòng người hối hả theo nhịp sống của đô thị, những ánh đèn hiện đại đang được thắp sáng dần lên hòa vào lòng cơn gió lạnh của đầu đông.
Đêm nay cô không thể nào chợp mắt được, cô trằn trọc nghĩ đến viễn cảnh của ngày mai, đều cô mong chờ không phải là 1 câu cảm ơn của cậu mà là 1 nụ cười mà cô ao ước tìm kiếm bấy lâu nay, 1 nụ cười của cậu dù chỉ là phớt qua cũng đủ cô thấy hạnh phúc, 1 nụ cười.....phải rồi là 1 nụ cười là đủ rồi, cô không cần gì cả, cả tâm tình này chỉ vì 1 nụ cười đó, hy vọng cậu sẽ vì cô mà mỉm cười...không,.......không cũng không hẳn là vì cô, vì công sức của mọi người cậu hãy mỉm cười, nhưng có thể...vì cô 1 chút  có được không? Bất giác nước mắt cô lăn dài rơi xuống gối, cô yêu cậu nhiều đến như vậy một chữ cũng không dám thổ lộ, cậu có hiểu được hay không, chỉ mong cậu đừng nghĩ cô như những người phụ nữ kia mà ghét bỏ cô, đừng mang đến sự ấm áp rồi bỏ mặc cô giữa trời đông buốt giá, cô không sợ cái lạnh của mùa đông cái cô sợ chính là sự giá lạnh của lòng người, nó làm cô tê cóng, cô sợ, cô thật sự rất sợ.....nước mắt mãi lăn dài trên gương mặt xinh đẹp cho đến khi thấm mệt cô chìm dần vào giấc ngủ mơ màng....bên ngoài mưa cũng đang rơi từng hạt nặng nề.....
Trời vừa sáng cô đã thức giấc, cô chăm chú lắng nghe từng tiếng động bên căn phòng đối diện, rất hồi hộp và chờ mong, món quà cũng đã chu đáo nằm trên tay, cảm giác lúc này thật khó tả, 1 cảm giác khiến người ta trông mong, những khoảnh khắc đẹp đẽ dường như được vẽ ra ở trong tâm trí cô. Dặn lòng trấn tĩnh cô nhẹ đẩy cửa vào đã nhìn thấy cậu, cô như 1 cô gái nhỏ nhẹ nhàng tiến đến đưa hộp quà mà mình ưng ý nhất tặng cho người mà mình yêu thương nhất
"Chúc mừng sinh nhật cậu, chúc cậu luôn gặp nhiều may mắn"
Gương mặt nhỏ ánh lên niềm hạnh phúc rạng ngời, ánh mắt sáng rực khi nhìn thấy người mình yêu thương, đôi môi chúm chím nở 1 nụ cười tươi tắn nhất nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ từ ai đó
"Em nhanh đi, hôm nay tôi có cuộc họp"
Cô hơi hụt hẫng
"Vâng"
"Cậu...quà của cậu"
"Em cứ để đó đi"
"Nhưng mà....."
Cậu chụp lấy món quà rồi thẩy nó lên giường 1 cách không thương tiếc, ngó nhìn gói quà chất chứa cả 1 tấm lòng, cả 1 trái tim yêu bị quăng đi 1 cách không thương tiếc, ngay cả 1 cái nhìn cậu cũng không buồn để mắt đến, tâm trạng của cô như rơi xuống từ trên chín tầng mây, buồn không thể nói nên lời, đôi mắt cứ ngó về phía hộp quà đang nằm lẻ loi, nước mắt như sắp chực rơi, cô cố nén từng tiếng nuốt vào trong, ngày hôm nay cô lại thắt cà vạt nhưng không phải là món quà do chính tay cô lựa chọn....ĐAU!
Tươm tất cậu vội vã bước ra để mặc cô đứng đó ngây ngốc, nước mắt rơi xuống từng giọt lã chã, cậu không thích cô đến thế sao?
"Em nhanh đi...."
Nghe tiếng cậu cô cũng chỉ vội vã lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mi, trở về phòng để bước ra 1 cách đúng vị trí nhất
Mọi người thấy cậu đều hớn hở chào hỏi, đều chúc cậu 1 câu "sinh nhật vui vẻ", nhưng đáp lại vẫn là gương mặt đầy lạnh lùng, cả 1 buổi ăn sáng không ai nói với ai câu nào, gương mặt cô thì đượm buồn, cụ Phan cũng có chút buồn lòng, cũng cố gắng để nói tiếng chúc mừng, dù dì cũng là cha con với nhau, máu chảy thì ruột mềm
"Quân này, bố...."
"Trễ rồi....con đi làm đây"
Cậu bỏ dỡ bữa ăn rồi bước đi ra ngoài, cậu biết rõ, biết rõ rằng cha mình muốn nói gì, nhưng đó là những lời cậu không muốn nghe, cậu hận cái ngày này, cậu hận người đàn bà đã sinh ra mình, hận cha mình đã thiên vị, cậu hận anh 2 cậu đã cướp đi mọi thứ, cậu hận tất cả......
Cụ Phan nhìn theo bóng lưng con trai với ánh mắt buồn bã, cũng không trách nó được, cũng chỉ biết thở dài, nhìn Cúc đang bước vội theo sau
"Nhờ cả vào con"
Cô biết cậu không vui, có 1 nút thắt lớn giữa 2 người, nhưng đã qua nhiều năm như vậy, cậu vẫn chưa thông hiểu được mọi chuyện hay sao, nhìn về phía cậu, nắm đấm đã bóp chặt từ bao giờ, bàn tay đang nổi đầy gân, sự tức giận này đang lên đến cực điểm.....
"Đến bao giờ anh mới hiểu đây?" Cô cũng chỉ nhìn cậu mà tự nói với chính mình
"Tối nay cậu vễ sớm 1 chút nhé, em có nấu món cậu thích"
Cô cũng chỉ cố gắng nói thêm được như vậy, hy vọng tối nay sẽ hòa giải được đôi chút, chí ít cũng ăn được 1 bữa cơm đúng nghĩa gia đình
......8 giờ.....rồi đến 1oh....Cậu vẫn chưa về, cô ngời chờ đợi rất lâu, cứ đi đi lại lại ngó ra cổng, chợt phía trước sáng đèn, xe cậu đã về, mọi người hồ hởi chuẩn bị mọi thứ...thức ăn cũng nhanh chóng được bày dọn gọn gàng lên bàn, toàn là những thứ cậu thích, cô vui vẻ với sự trang trí tươm tất của mọi người, buổi tiếc này là do đích thân cô lên kế hoạch, cô muốn cậu được hưởng trọn niềm vui vào ngày ý nghĩa này.....nói đúng hơn là 1 nụ cười....
Vừa vào nhà mọi người đã chào đón cậu bằng những tràng pháo nổ bay phấp phới cùng với đó là sự hò reo thích thú
"Chúc mừng sinh nhật cậu"
Kèm theo đó là những tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo vang cả 1 góc nhà, ngó nhìn những quả bóng bay HAPPY BIRTHDAY làm cho cậu càng thêm chướng mắt, gương mặt đanh lại nhìn mọi người, làm ai nấy cũng rụt rè lùi lại trước thái độ của cậu, mùi rượu vương khắp nơi, cậu say rồi!
Bước đến nhìn chúng cậu cười khẩy 1 cái rồi đi đến bàn ăn, nhìn những món ngon còn đang nghi ngút khói
"Chúc mừng sinh nhật cậu, toàn món cậu thích, cậu mau ngồi xuống đi, ăn thử xem có hợp khẩu vị không?" Cúc dịu dàng mỉm cười
Nhưng không, cậu đi 1 vòng lướt nhìn từng người, từng vật trang trí ở đây, thâm tâm cậu dâng lên những ngọn sóng ngầm đang cuộn tròn chuẩn bị nhấn chìm mọi thứ, chúc mừng hay là đang bỡn cợt cậu đây
"Im đi, im hết đi, tôi không muốn nghe"
"Chúc mừng, có gì đáng mà chúc mừng"
"Cậu..." Cúc căng thẳng nhìn cậu
Cả nhà dường như đóng băng, không khí bỗng chốc trở nên nặng nề
"Dẹp, dẹp hết cho tôi"
Không còn cách nào khác Cúc đành bảo mọi người
"Mọi người nghĩ ngơi đi, cậu say rồi"
Mọi người nhanh chóng ai trở về phòng người nấy, không dám ở lâu, sợ sẽ sinh thêm chuyện phiền phức, chuyện giữa cậu 3 và ông chủ không thuận hòa vốn họ đã biết, dạo đây thấy 2 người có nói chuyện thường tưởng là quan hệ của họ đã khá lên...ai dè....
"Cậu...chắc cũng đói rồi, ngồi xuống ăn gì đi"
"Không cần em lo" cậu hất tay Cúc ra
"Này con không được quá đáng, Cúc nó đã chuẩn bị cả tối để chờ con" cụ Phan ngồi im lặng nãy giờ cũng phải lên tiếng trước thái độ của cậu
"Chờ...."
Cậu xiêu vẹo bước đến bàn ăn hất tung mọi thứ
"Rầm, leng keng, xoảng..." mọi thứ văng tung tóe khắp nơi
"Cậu..."
"Thằng mất dạy này..."
"Đúng vậy, tôi là 1 thằng mất dạy, 1 đứa con mà ông đâu có cần đến, nếu anh 2 không xảy ra chuyện thì ông cũng đâu nhớ đến thằng mất dạy này, đúng không? BỐ! Haha"
"Mày...."
"Tôi hận ông, hận cái nhà này, hận cái ngày nay....nếu đã không thích tôi thì sinh tôi ra làm gì? Có lẽ nên bóp chết từ nhỏ mới đúng nhỉ? Haha"
Cậu như điên rồi, Cúc đứng đó thẩn thờ nhìn tâm huyết của mình nằm lăn lóc trên mặt đất, nhưng những lời nói như dao cứa của cậu khiến cụ Phan còn đau lòng hơn
"Cậu điên rồi"
"Phải tôi điên đấy, cái nhà này làm tôi điên lên đây"
"Cậu im đi, cậu không được nói với chủ tịch như thế"
"Im...chẳng phải đúng thế sao, em biết gì mà nói, em biết tôi đã trải qua những gì, em biết gì" cậu nắm chặt vai Cúc hét lớn
"Em biết...em biết mọi thứ"
"C..ú..c "tiếng cụ Phan yếu ớt gọi cô, cụ đang lên cơn đau tim
"Cậu xem cậu đang làm cái gì đây"
"Chủ tịch, chủ tịch....."
Cậu bỏ mặc mọi thứ bước ra ngoài, cậu không thể khóc, chỉ biết liên tiếp đấm vào cái cây phía trước, đấm liên tục đến tay chảy máu mà cũng không hề dừng lại, những vết thương này sao đau bằng nỗi đau trong trái tim cậu.
Mọi người trong nhà tất bật trước cơn đau tim của chủ tịch, Cúc lo lắng ở bên cho đến tận khuya, bác sĩ cũng đến khám may là cho uống thuốc kịp lúc, dặn dò mọi người để cụ nghĩ ngơi đừng chịu thêm kích động nữa, còn bàn tiệc khi nay cô cũng lặng lẽ ngồi dọn từng chút một, từng cái chén, cái ly, từng chiếc đũa... cũng là cô chọn lựa kỹ càng từng cái một, nước mắt lại lặng lẽ rơi "Quá đáng thật"
Cô vứt bỏ sang 1 bên tìm cậu không thể để mãi như thế này được, cậu cần được biết chuyện này, nếu không hiểu lầm này sẽ đi theo cậu cả đời
Cậu ở sau vườn vẫn vùi đầu vào những lon bia, Cúc đứng đó nhìn mà đau lòng
"Cậu đừng uống nữa" giựt lon bia từ tay cậu Cúc nhìn cậu mắt rưng rưng
"Trả lại cho tôi....trả đây...hức.."
"Chẳng phải em ngoan lắm sao, bây giờ tôi bảo mà không nghe ah"
"Em không đưa"
"Cậu biết nói như thế làm chủ tịch đau lòng lắm không, cậu phải xin lỗi chủ tịch"
"Xin lỗi, lỗi phải gì ở đây" cậu tức giận đấm vào mặt bàn
"A...tay cậu" máu chảy khắp bàn tay
"Mặc kệ tôi....hay là do ông ta đã kêu em ở bên cạnh tôi, làm tôi mềm lòng mà tha thứ cho ông ta"
"Em không có"
"Không có.....Là em cố tình câu dẫn tôi, hay là em cũng giống như những người phụ nữ kia, quấn lấy tôi chỉ vì tiền"
"Nếu không phải anh 2 tôi sớm mất thì tôi đã gọi em 1 tiếng chị dâu nhỉ?"
"Chát" 1 cái tát đau điếng nằm lên má cậu
"Cậu coi tôi là loại người gì....có 1 thứ đáng lẽ cậu đã phải đọc được từ lâu, nhưng do cậu cố chấp, cậu là kẻ nhát gan, không dám mở nó ra. Phải...phải là tôi...là tôi ngu....là tôi sai...tôi hối hận" Cúc hét lớn
"Em thừa nhận rồi sao" cậu nắm lấy 2 tay cô kéo sát vào mình
"Phải tôi thừa nhận, tôi hối hận yêu 1 người như cậu, 1 kẻ không phân biệt đúng sai, 1 kẻ không bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác, 1 kẻ máu lạnh không có cảm xúc, tôi ngu vì nghĩ rằng mình có thể thay đổi được cậu...Cao Minh Quân...tôi ghét cậu"
Dứt lời trên trời buông xuống cơn mưa xối xả, nước mắt hòa vào nước mưa, cái lạnh bắt đầu thấm vào làn da thịt mỏng manh, nhưng đâu đau bằng những lời cậu vừa nói ra, đau xé tâm can, người đàn ông cô yêu, anh ta đang khinh thường cô, khinh thường tình yêu mà cô hết lòng dành cho anh ta. Tay cậu xiết chặt lấy tay cô mặc cho cô vùng vẫy muốn thoát ra
"Yêu...haha...yêu tôi"
"Hối hận, muộn màng để nói ra 2 từ đó, hối hận vậy thì em cứ tiếp tục hối hận đi"
Ghì chặt đầu cô hôn lấy đôi môi mọng nước, Cúc liên tục đấm tay vào lưng cậu, mặc kệ mọi thứ cậu mạnh bạo xâm chiếm sờ soạng khắp người cô
"Buông ra...Cao MInh Quân...buông ra"
"Em là của tôi"
Cậu nắm tay Cúc kéo đi về phía trên lầu, vào trong nhà cô không dám la lớn, chỉ vùng vẫy dưới sức kéo của cậu, cô sợ cô la lên sẽ kinh động đến chủ tịch, đành cắn răng chịu đau vào phòng. Bị lôi kéo rồi quăng lên giường 1 cách thô bạo, cô nhìn cậu như 1 con thú hoang dã mất hết lý trí
"Cậu muốn làm gì?"
"Làm gì, em nhìn cũng biết, hầu hạ tôi"
"Không, tôi không muốn, tránh ra"
"Không muốn cũng phải muốn"
Cậu đè lên người cô, mặc cho cô phản kháng, cậu như biến thành 1 con ác quỷ, đôi mắt đỏ au lên đầy thù hận, dường như muốn trút hết mọi thứ lên người cô.
"Xoẹt"
Tiếng áo bị xé rách toạt trong đêm, từng làn da thịt trắng muốt hiện ra, những nụ hôn buông xuống đầy đau đớn, thoáng chốc đã đỏ hết lên cả người Cúc nước mắt đầm đìa vẫn cố vùng vẫy thoát khỏi tên ác ma này
"Buông ra....buông ra"
Trong cơn mưa những tiếng sấm vang lên trong đêm, cũng không bằng nỗi đau người con gái kia đang chịu đựng, từng y phục bị xé nát quăng tứ tung ở khắp phòng, trên tường hằn lên hình bóng 1 con quỷ đang hỳ hục giày vò thân xác kẻ đang nằm dưới thân hắn, không nói 1 lời trực tiếp tiến vào, khiến toàn thân cô đau đớn, bàn tay thô bạo không thương tiếc dò nắn khắp nơi, cô chỉ đành nén chặt răng chịu đựng, tay nắm chặt vào chiếc ga giường, cho đến khi tiếng hét chói tai hòa lẫn vào tiếng sấm vang trời....."Rầm....AA"
Thoáng chốc qua đi, cơn mưa dành tạnh hẳn, bên trong chỉ vương vãi những đống hỗn độn của cuộc mây mưa, chỉ còn lại 1 mình cô trên giường, đang cong người vùi khóc trong đau đớn, cả thân người giờ đây toàn là những dấu hôn, những dấu bầm tím xanh đỏ trải khắp người, những ngón tay còn hằn in nơi bầu bĩnh, đau...đến nỗi cô không thể thẳng người chỉ biết cong mình chịu đựng....Đau lẫn thể xác cả tâm hồn
Đến sáng, mặc kệ chuyện hôm qua cậu vẫn xuống ăn sáng như thường lệ, nhưng chờ mãi cũng không thấy cô đâu, lòng cậu chợt nhớ đến chuyện hôm qua, cậu đã mạnh tay với cô, trong lòng cũng có chút hối lỗi, đáng lẽ cậu không nên kích động như thế, không biết cô sao rồi, lòng có chút lo lắng. Bác quản gia gọi mãi cũng không thấy cô trả lời, cửa thì đã khóa từ bên trong, nhưng lúc bác quay đi thì nghe có tiếng vỡ phát ra, gọi mãi cô cũng không ra mở cửa
"Cô Cúc...cô Cúc ơi"
Bác lo lắng chạy xuống báo cho cậu biết
'Để tôi đi lấy chìa khóa xem sao, không biết cô ấy có bị gì không"
Cậu vội vàng chạy vào phòng, mở cửa qua phòng cô thì thấy cô đã ngất xỉu nằm dưới đất, cậu lập tức ôm cô vào lòng, lay gọi cô dậy
"Cúc...Cúc...em có sao không?"
Nhìn vào tay cô đang cầm lọ thuốc kia, cậu đã hiểu, cô không muốn mang thai, dù có chết cô cũng không muốn có con với cậu, gương mặt cô trắng bệch lần đầu tiên cậu biết sợ, cậu sợ mất đi 1 người, sợ mất đi cô. Bác quản gia mở được cửa đã nhìn thấy cậu ở bên trong
"Trời...cô Cúc nóng quá....phải đi vào viện ngay cậu ơi"
"Bác lo dọn dẹp chỗ này, tôi bế cô ấy vào bệnh viện"
"Nhanh lên"
"Cậu Trung lái xe nhanh lên"
Cậu gấp gáp đặt cô vào xe lái thẳng đến bệnh viện, nhìn người cô run rẩy, nóng hổi lòng cậu đau nhói, đêm qua cậu đã làm ra những gì, nếu cô có chuyện gì cậu sẽ không tha thứ cho mình, ôm chặt cô vào lòng, lần đầu tiên cậu sợ mất đi cô, em không giống những người phụ nữ đó, em là em Cúc ơi.....Đừng làm anh sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top