Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. "Thiên Sư" Thuỳ Trang.


Đúng giờ Mùi, cả nhà hội đồng Ninh đều làm y đúc những lời mà người kia đã dặn dò, từ chủ đến tớ không một ai dám vắng mặt đều tập trung đứng chật cả sân nhà.

Thấy đã đến giờ, người kia chắp tay thực hiện nghi lễ. Không lâu sau, không khí âm u kia cũng nhanh chóng tan biến. Tuy buổi lễ diễn ra khá suôn sẻ nhưng người kia vẫn có cảm giác lạ nhưng nàng ta lại im lặng không nói gì.

"Phù...cuối cùng cũng xong."

Hội đồng Ninh mồ hôi chảy ướt cả mảng lưng không ngừng thở hổn hển, Thuỳ Trang vẫn không lên tiếng, nàng lặng im nhìn vào trong nhà hội đồng rồi đi về phía cô út đang nằm.

"Cô út không thể ở đây được đâu."

Ông hội đồng thấy người kia đi vào nhà cũng nhanh chóng vào theo, tưởng mọi chuyện đã êm xuôi ai dè bị người kia phán cho một câu xanh rờn.

"Tại sao?"

"Cô út là người mang mệnh cực âm, nếu không theo học đạo sẽ bị hành đến chết. Hồi nãy ta trục vong ra cảm nhận được linh lực mạnh mẽ trong người cô út. Thảo nào mấy tên thầy pháp trước đây không ai bắt được con quỷ nhỏ đó dù nó chỉ là con quỷ mới nhú nanh, còn rất yếu nữa. Là vì nó hấp thụ linh lực của cô út, lợi dụng những sức mạnh tâm linh đấy mà đánh bại đám thầy pháp kia, dù họ mạnh cỡ nào cũng không thể đánh thắng được nó."

"Tôi vẫn chưa hiểu lắm, ý ngài là sao?"

"Cô út buộc phải theo ta học đạo thuật, đây là số mệnh, ta chỉ có thể nói bao nhiêu thôi, thiên cơ bất khả lộ."

Ông hội đồng suy nghĩ gì đó liền quay sang nói với người kia.

"Ngài có thể ở đây giúp con út nó học đạo được không? Dù gì nó cũng là con cháu nhà họ Ninh không thể phông bạt khắp nơi theo ngài được, với gần đây trong làng cũng có vài hiện tượng lạ..."

Thấy người kia cau mày, ông hội đồng lúng túng không biết có nên nói tiếp hay không thì người kia bỗng nhìn ông rồi vui vẻ chấp nhận.

"Ta sẽ ở lại nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện gì ạ? Nhà chúng tôi không có thiếu bất cứ thứ gì. Chỉ cần ngài muốn..."

"Cô út phải ở chung một chỗ với ta, kể cả ăn hay ngủ."

"???"

"Để đảm bảo an toàn, trong khoảng thời gian này cô út nên hạn chế ra ngoài. Đã mất một phần hồn hai phần vía rồi. Để vong nó vớt đi thêm lần nữa thì ông bà chuẩn bị cái lỗ đẹp để chôn con gái luôn là vừa."

Ông bà hội đồng nghe xong mặt mày tái xanh, dù không hiểu lắm nhưng nghe đến tánh mạng con gái gặp nguy hiểm thì cũng cắn răng chấp nhận cái điều kiện kia dù nó hơi vô lý.

"Mạn phép hỏi, quý danh của ngài là gì ạ?"

"Ta từng là Thiên Sư, nhưng bây giờ thì không, ta bỏ nghề rồi. Tên ta là Thuỳ Trang, may mắn thay tay nghề vẫn còn ổn."

"Tại sao lại bỏ nghề ạ?"

"Để lấy chồng."

"Chồng?"

"Đúng vậy."

"Vậy tại sao lại giúp con gái tôi?"

"Thiên cơ bất khả lộ. Gọi cô út dậy đi, cần phải ăn uống tắm rửa, học đạo thuật thì cần phải tranh thủ thời gian. Tiện thể phòng của cô út ở chỗ nào? Ta cần phải ghé ngang xem qua."

Bà hội đồng nhanh chóng lay người Lan Ngọc nhưng người kia ngủ như chết lay mãi cũng không chịu động đậy. Thuỳ Trang thấy thế thì thở dài, cô đưa tay búng thật mạnh vào trán Lan Ngọc làm cô giật mình mà bật dậy.

"Sau có gọi mà không dậy thì cứ áp dụng cách đấy mà làm. Còn giờ phòng cô út ở đâu?"

Lan Ngọc vừa tỉnh giấc vẫn còn đang lơ ngơ chưa hiểu gì thì bị mẹ lôi đầu đi tắm. Còn ông hội đồng thì đưa Thuỳ Trang đi về hướng phòng Lan Ngọc, tới nơi mặt nàng đã vô cùng khó coi. Đến khi mở cửa phòng thì nàng liền nổi trận lôi đình.

"Là ai đã sắp xếp cho cô út ở cái phòng này?"

Ông hội đồng thấy nàng sắp nổi điên thì linh cảm có chuyện chẳng lành liền lắp bắp nói.

"Ngài bình tĩnh, phòng này lúc trước là thằng con thứ hai của tôi ở. Sau khi má nó mất, nó liền bỏ luôn phòng này để sang phòng khác xa hơn. Phòng kia đáng ra là cho đứa con út này, nhưng mẹ của nó lại không nỡ xa con, tình cờ thay phòng này thằng hai không ở nữa lại gần phòng vợ chồng tôi nên tôi để con út ở."

"Nhà ông có ác bá, sát khí cao lắm ông biết không? Ta không nói cậu hai đâu, cậu ấy vô tội, cậu ta đổi phòng vì cậu ta sợ ở đây lại chướng mắt người khác nên mới đổi sang phòng xa hơn. Phòng này phong thuỷ từ đầu rất tốt, rất ổn. Nhưng hiện tại nó nhiễm sát khí quá nặng, trong ngày hôm nay đem toàn bộ đồ trong tủ của cô út đi giặt, giặt xong để khô rồi hơ qua lửa. Tiện đổi luôn phòng khác đi, phòng này tạm thời không thể ở. Ta hôm nay đã làm hai cái lễ trục vong rồi, giờ làm thêm thì cũng được nhưng độ hiệu quả không cao..." - Thuỳ Trang đưa tay lên bấm vài cái rồi thở dài nói tiếp. - "Phải dăm ba bữa nữa mới có thể xử lý. Làm liền đi, không thì tối nay ta và cô út đành phải ngủ ở nhà trên."

Ông hội đồng nghe xong liền răm rắp làm theo lời nàng. Thuỳ Trang thở dài đi dạo một vòng căn nhà, hồi nãy tuy nàng đã làm lễ cầu siêu nhưng nàng lại khá bất ngờ vì trục hết vong rồi mà ám khí lẫn ác khí vẫn còn bao trùm cả căn nhà, ngoài nàng thì không có ai khác ở đây mang nguồn ám khí lớn đến vậy, rốt cuộc nó bắt nguồn từ đâu tạm thời nàng vẫn chưa nhìn thấy. Xem ra nhà này thật sự không ổn.

"Haizzz, sắp tới sẽ bận rộn lắm đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top