Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Cố Nhân.

Canh ba đã tới, Thuỳ Trang dùng mực được làm bằng máu vẽ một vòng tròn xung quanh cô út nhà họ Ninh, nàng còn tốt bụng sai Băng Di chấm trước cửa phòng mỗi người trong nhà một chấm, tất cả các cửa phòng đều được nàng bôi mực máu. Băng Di cũng chỉ biết mực này được làm bằng máu rất linh, chống tà rất rốt, còn đó là máu gì thì nàng không có nói cho Băng Di.

"Được rồi, nghe ta dặn. Canh chừng cô út cho thật kĩ, chồng ta mà mất một cọng tóc ta thiêu luôn nhà ngươi. Ta sẽ không quay trở lại trước canh năm, canh ba canh tư có nghe thấy giọng ta cũng đừng có mở cửa."

Băng Di cúi đầu tỏ vẻ đã hiểu, trực tiếp rút kiếm đứng canh trước giường cô út. Thuỳ Trang hài lòng quay người bước ra khỏi cửa. Thân thể nàng thoăn thoắt nhảy lên nóc nhà. Làm phép phong ấn trận địa xung quanh nhà hội đồng Ninh, tránh cho những con ác linh chạy xổng ra ngoài làm hại dân làng.

"Đúng như ta dự đoán, nhà của hội đồng Ninh không chỉ chứa chấp cô hồn ngạ quỷ, còn có cả ác linh. Xây nhà trên đất của âm binh, cầm tù âm binh để trục lợi riêng cho bản thân mình. Thật không thể nào tàn nhẫn hơn được nữa. Nếu không phải vì Ninh Dương Lan Ngọc ta sẽ tuyệt đối không bao giờ nhúng tay vào chuyện này, ta sẽ để các người chết dần chết mòn vì bị ngạ quỷ cắn xé."

Thuỳ Trang nghiến răng ken két căm thù nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt của hội đồng Ninh. Nàng biết rõ nhân quả báo ứng nhưng vẫn muốn ra tay, không phải vì nàng tốt bụng hay lo chuyện bao đồng...nàng vì Ninh Dương Lan Ngọc  mà đến.

"Hồn của cô út không phải bị đoạt mất, mà bị người ta phong ấn ở đâu đấy. Không biết người đó có ý tốt hay xấu. Nếu có ý xấu thì có thể ra tay đoạt mạng nàng ấy bất cứ lúc nào." - Thuỳ Trang nói xong liền nhớ đến gì đó, vội vàng chạy đến căn phòng cũ của cô út. Nàng đạp cửa bước vào, quả nhiên có người ở trong.

"Xem ra ta đoán không sai, bà hội đồng. Chẳng phải tôi dặn canh ba phải tắt đèn đi ngủ sao?"

Bà Hội Đồng Ninh thấy nàng thì quay người quỳ xuống cầu xin.

"Thiên sư, là lỗi của tôi. Tôi phong ấn hồn vía của con bé trong đây. Vốn tôi biết nó thừa hưởng từ tôi dòng máu pháp sư nên mới làm thế để bảo vệ nó. Tôi không ngờ nó lại là người được chọn, không phải đơn giản thừa kế năng lực thầy pháp quèn như tôi...Tôi xin ngài cứu lấy con bé."

Thuỳ Trang thở dài ra đỡ lấy người phụ nữ kia đứng dậy, trước hết cô phải giải quyết mớ bòng bong của cái phòng này trước để tìm được phong ấn hồn vía Lan Ngọc.

"Bà làm cách nào để phong ấn?"

"Tôi chơi ngải tách một phần hồn của con bé ra, phong ấn tại nơi đây, mục đích ban đầu chỉ là để doạ thằng ba con vợ thứ...vì phần hồn của con bé luôn thu hút được cô hồn dã quỷ...nhưng ngài yên tâm...hồn nó bị phong ấn cũng có một lớp bảo vệ...âm binh tầm thường không thể xâm chiếm."

"Con mẹ nó." - Thuỳ Trang hét lên đầy giận dữ. - "Bà có vấn đề đúng không? Lỡ như không phải âm binh mà là quỷ thì sao? Bà có chắc là có thể xử lý được hay không? Tôi thật không còn lời nào để nói với bà, bà bảo bà là pháp sư? Sao chuyện đơn giản như thế này mà bà còn không biết?"

Bà ta run rẩy sợ hãi nhìn nàng, lắp bắp không nói nên lời. Thuỳ Trang nổi nóng đuổi bà ta trở về phòng ngủ. Nàng im lặng nhìn canh phòng rồi thở dài.

"Hôm nay là cái ngày gì, ta mắc nợ cái nhà này hay gì á trời."

Thuỳ Trang không nói gì nữa, nàng chỉ thở dài cầm lấy con dao tự mình rạch tay. Dùng máu của chính mình vẽ một trận địa nhỏ dưới sàn, miệng thì lẩm bẩm làm phép trên tay còn nắm chặt lấy con dao đâm mạnh xuống giữa mặt trận. Cả căn phòng trực tiếp rung chuyển dữ dội. Một thân ảnh mờ ảo xuất hiện trước mặt nàng, nhìn nàng với đôi mắt đỏ ngòm.

"Không xong, tèo rồi...Chạy."

"Thuỳ Trang, nàng là thiên sư, gặp lại cố nhân lại cong chân bỏ chạy sao?"

"Chết tiệt..."

"Thuỳ Trang, đã lâu không gặp, nàng vẫn khoẻ chứ?"

"Ngươi...ngươi là ai?" - Thuỳ Trang lắp bắp hỏi lại, lần đầu nàng biết sợ hãi, uy lực của người này mạnh hơn nàng nghĩ...nàng cảm thấy mình bị doạ đến ngốc rồi.

"Hah...chẳng phải nàng vẫn luôn tìm kiếm ta đấy sao?"

Nói xong người kia nhanh chóng quay trở lại hình dạng ban đầu. Thuỳ Trang thấy thế cũng thở phào.

"Ngươi là Ninh Dương Lan Ngọc sao?"

"Chẳng phải nàng là người biết rõ nhất hay sao? Nàng xem...dấu vết nàng đâm ta khi đó...vẫn còn đây."

Đôi mắt Thuỳ Trang dừng lại nơi ngực trái của người kia, nàng khẽ nuốt khan.

"Ta...ta..."

"Sao thế? Nàng nguyền rủa ta...lại còn xuống tay giết chết ta...giờ hối hận rồi sao?"

"Đừng nói nữa..."

Người kia thấy nàng bịt tai không muốn nghe nữa thì liền im lặng. Dù có hận nàng bao nhiêu, người mà cô yêu nhất vẫn là nàng. Cô cũng rất khó chịu khi nàng ra nông nỗi này. Lan Ngọc nhìn nàng một chút rồi phì cười, cô tiến lại gần nàng nắm lấy tay nàng tồi chậm rãi nói.

"Sau khi ta hợp thể với họ Ninh kia, sẽ không thể nhớ nàng là ai đâu. Nàng đừng có vì thế mà ghi thù ta. Bị phong ấn ở đây biết bao năm ta đủ khổ sở rồi."

"Ngươi..ngươi...nói thế là sao?"

Người kia không đáp lời chỉ ôm lấy nàng rồi hôn nhẹ lên tóc nàng.

"Ta sẽ giúp nàng dọn dẹp đống bầy hầy này. Nàng tin ta chứ?"

"Tin ngươi?"

"Ừ...tin ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top