Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bà Kim đã xuất viện sau 6 tháng, kể từ ngày bác sĩ bảo rằng tình hình của bà chẳng khả quan nữa, người nhà nên đưa về những ngày cuối ở cùng con cháu.

   Kim Minjeong không dám nói cho bà biết, âm thầm cùng nhau về căn hộ cũ kỹ.

  Dẫu sao, người đã trải qua đủ cả mấy mươi năm sóng gió như bà Kim cũng nhận ra được tình hình tồi tệ của bản thân, nhưng không nói ra, mỗi ngày đều giữ một nụ cười như thế.

Ừ thì, những ngày cuối đời bà vẫn có cháu gái bên cạnh, vậy đã là đáng quý.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
   Sau một khoảng thời gian, công việc Yu Jimin tạm ổn định hơn, và thời gian dành cho gia đình Kim ngày một nhiều hơn trước, quen tay quen việc, tự mình chăm lo dinh dưỡng cũng như sinh hoạt cơ bản cho hai bà cháu.

    Dần dần, số lần cô xuất hiện tại căn hộ của Kim Minjeong có khi còn nhiều hơn số lần cô ở nhà mình.

  Kim Minjeong cũng thân thuộc, sớm đã quen sự hiện diện của người kia, dần tin tưởng, bất giác đã lỡ để chị một chân bước vào thế giới đóng kín của mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
   Vào một ngày đầu tháng 12, những cơn gió cuốn theo hơi lạnh của tuyết mùa đông len lỏi vào từng khe cửa căn hộ cũ. Dù rằng máy sưởi vẫn đang hoạt động, nhưng có lẽ cái tuổi đời quá lâu khiến nó chẳng chạy được hết công suất như lúc mới được đưa ra khỏi thùng hàng.

    Kim Minjeong và Yu Jimin ngồi bên cạnh bà Kim, nhìn người phụ nữ già nua với đầy nếp nhăn khổ sở của cả một kiếp người đang thở từng hơi nặng nhọc.

    Cả hai đều không khóc, chỉ im lặng như thế.

    Kim Minjeong nắm chặt bàn tay đã sưng phù lên của bà, Yu Jimin vén những sợi tóc bạc đang che mất đi đôi mắt hiền lành của người phụ nữ yếu ớt như thế.

     Bà Kim cũng nắm tay của Kim Minjeong, khẽ khàng vuốt ve, vì bà biết đây có lẽ là lần cuối được vuốt ve cháu gái của mình.

     " Minjeong của bà, cuộc đời này nợ con rất nhiều thứ mà bà đã chẳng thể bù đắp đủ vì chính bà cũng đã nợ con nhiều như thế. Con đừng trách bà nhé, hãy sống hạnh phúc như những gì con mong muốn. Nụ cười của con là niềm vui to lớn nhất của bà."

  Bà Kim dừng lại, cố dùng sức hô hấp, gồng mình run rẩy hít một hơi thật sâu, dùng đôi mắt đã đục màu nhìn Yu Jimin, cười buồn, rằng:

   " bà cũng nợ con rất nhiều, Jiminie. Nhưng tệ quá, bà đã chẳng đủ khả năng để trả lại được nữa. Dẫu biết rằng sẽ là vô lý và bất công, nhưng liệu con có thể đáp ứng bà một nguyện vọng sau cuối, rằng sẽ bảo bọc Minjeong cháu bà vào đời bình an được chứ? Bà thương con, nhưng lại càng thương cháu bà hơn cả. Jiminie bỏ qua cho sự ích kỷ của bà già này nhé..."

     Yu Jimin chưa kịp đáp lời, bà ngoại Kim đã vội vàng nhắm mắt, bàn tay buông lỏng rơi ra khỏi bàn tay của Kim Minjeong. Với nụ cười buồn vẫn vẹn nguyên như thế.

      Bà không cho con cơ hội từ chối, phải không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
    Tang lễ diễn ra rất đơn giản. Không một người thân nào khác dự tang.
    Yu Jimin giúp Kim Minjeong chôn cất bà tại một mảnh đất cùng khu nghĩa trang của bố mẹ mình, cũng một tay hoàn thành các thủ tục. Cô biết, Minjeong hẳn đang suy sụp lắm .

.
.
.
.
.
   Tuần đầu sau khi tang lễ hoàn tất, Kim Minjeong ở hẳn trong phòng ngủ của bà, chỉ đơn giản là ngồi trên giường, nhìn về bức tường trắng đầy vết nứt, đôi mắt đen mờ dần không tiêu cự.

   Yu Jimin biết, cũng thấu hiểu, mỗi ngày đều mang cơm nước vào phòng, cẩn thận dỗ Kim Minjeong ăn một ít. Để tiếp tục sống.

   Ngày thứ 8 sau tang lễ, Yu Jimin từ bên ngoài về sau khi tan làm, bất ngờ nhìn thấy Kim Minjeong co ro ôm gối  ở một góc phòng khách.
 
    Khi cô bước đến, em vội vàng ôm lấy, khóc nức nở thành tiếng, rằng là: " căn phòng đó đã chẳng còn mùi hương của bà nữa, bà đã thật sự rời xa em"

    Yu Jimin đau lòng, cẩn thận ôm lấy đôi vai run rẩy vào lòng, khoé mắt cũng lăn dài vài giọt nóng hổi đắng chát.

      " Sau này, chị sẽ chăm sóc em thay phần của bà, em nhé."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  
-------------------------------------------------------
  

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top