Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Canada: ep.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Reng, reng, renggggg" Tiếng chuông báo thức của tôi kêu lên inh ỏi vào đúng 7 giờ sáng. Nếu mà bạn đang tự hỏi vì sao tôi lại để tiếng chuông báo thức giống hệt tiếng chuông điện thoại thì lý do là vì có thể các tiếng chuông báo thức thông thường kêu thì tôi còn ngủ được chứ cái tiếng điện thoại rung lên vì có điện thoại thì tôi sẽ giật mình xem ai gọi. Nên tôi để tiếng chuông điện thoại và chuông báo thức giống hệt nhau, nếu bạn muốn đi du học hoặc đại học thì tôi nghĩ bạn cũng nên là giống tôi. Tôi bật người dậy và nhìn đồng hồ, Ôi trời! Mới có 7 giờ sáng! Nhóm tôi đã tới Canada trước một tháng để làm quen với cuộc sống, tôi không hiểu tại sao tôi lại để chuông sớm như vậy. Vì không ngủ lại được nên tôi quyết định đi xuống dưới nhà, có thể là vì tôi tưởng rằng con Mina tới trước tôi một tuần thì phải dậy sớm lắm, thì ra nó vẫn còn đang ngủ chương đ... à thôi, nói chung là nó vẫn còn đang ngủ. Tôi nhẹ nhàng tới gần giường nó rồi nhảy bật lên cố gọi nó dậy, kết quả: tôi bị nó chửi cho một trận rồi quay lại ngủ tiếp tới 9 giờ.

9 a.m:
Con Mina Hoàng bây giờ mới bắt đầu lờ đờ bước từng bước xuống cầu thang, đầu tóc bù xù như con dở, mặt thì in luôn vết điện thoại vào má đỏ lừ, chắc hôm qua chơi điện thoại khuya quá nên ngủ đè mặt lên điện thoại luôn. Nhìn mặt nó lúc này tôi chả buồn hỏi thăm, cũng một phần vì nó cứ lúc nào ngủ dậy thì lại rất dễ bực tức nên tôi chả dám nói gì thì đúng hơn là không buồn nói. Một lúc sau, nó đánh răng rửa mặt xong, tươi tỉnh hẳn lên rồi chạy ra bảo tôi:

Mina: Ê! Tao bảo, mày có biết đi xe ô tô không?

Tôi: Hả? Tao đã đủ tuổi đi xe đâu * Thực ra thì Mina là người lớn nhất trong nhóm, nó sinh trước bọn tôi mấy tháng nên là đủ tuổi đi xe rồi còn tôi thì chưa*

Mina: À ừ, mày chạy ra cái tiệm tạp hoá bên kia mua hộ tao cái ấy ý!

Tôi: Cái ấy? Cái ấy là cái gì?

Mina: Cái tế nhị,* nói rồi nó ghé vào tai tôi nói nhỏ * Tao tới thángggg.

Tôi: Hả!!! Mày bị dở à, tao sang mua để nhục chết à?

Mina: À...Thì mày mua đồ từ Việt Nam sang chắc còn thiếu vài thứ đúng không? Nhân thời cơ thì đi mua luôn đi.

Tôi: Thiếu cái gì được chứ! Không có đâu *tôi cố chối*

Nghe tôi nói dứt câu, nó chạy vào phòng một lúc rồi phóng ra như một cơn gió rồi vứt vào mặt tôi một tờ giấy. Tôi mở giấy ra xem thì thấy một list thứ cần mua từ Việt Nam rồi nói.

Mina: Chắc chắn còn thiếu ít nhất một thứ! Xem thử đi.

Tôi đọc cái list đó rồi kiểm tra:
- Cặp sách, đã có!
- Hộp bút, đã có!
- Đồ dùng học tập gồm: 1 laptop, vài cái bút bi, vài cái bút chì, 2 cái thước kẻ, 2 cái tẩy, 1 gọt bút chì, 1 hộp màu 24 màu. Đã có đủ tất cả
- Dầu gội và dầu xả, đã có!
- Bàn chải đánh răng, đã có!
Tôi đắc thắng:
  Tôi: Có hết rồi nè hihi!

  Mina: Từ từ đã, giở trang sau ra đi!

Tôi chậm rãi mở trang sau ra,
- Kem đánh răng.
Trời ơi! Tôi quên mất vì người ta không cho mang kem đánh răng lên máy bay, tôi chưa có thứ này, haiz, thôi vậy đành thua.

  Tôi: Thôi được rồi! Tao đi mua đây.

  Mina: Nhớ là mua cái gì thiếu thôi đấy, đừng có mua cái gì linh tinh!

  Tôi: Biết rồi.

  Đằng nào đây cũng là thời cơ để tôi trải nhiệm cuộc sống ở Canada, tôi bước tới cửa thì thấy một cảnh đẹp vô cùng, dừng chân lại ngắm cảnh, trời ơi, nó toát lên một vẻ gì đó rất là mà tôi chưa bao giờ thấy trong đời, đường phố ở đây đẹp kinh khủng, dừng chân lại ngắm những dòng xe chạy qua từ từ, rồi tôi nhận ra... Nãy giờ tôi vẫn đứng ở cửa, chưa đi một bước nào dù cái tiệm tạp hoá ở ngay bên cạnh nhà. Rồi tôi giật mình nhìn lại thì thấy con Tâm đang nằm trên ghế ôm chặt bụng nhìn như kiểu sắp đẻ vậy -.- Thôi, mình nên đi nhanh!

  Tôi bước vào Tiệm tạp hoá rồi ngạc nhiên với độ rộng và những gì nó bán, thật là đa dạng hết sức tưởng tượng mà. Chạy vội quanh cưa hàng để tìm "băng dán" cho con Tâm, cuối cùng cũng thấy, nó ở cuối dãy hàng, tôi nhìn thấy đống băng này mà khó hiểu, sao có nhiều loại thế nhỉ? Chọn loại nào bây giờ? Băn khoăn một lúc thì tôi quay sang và thấy một cô gái nhìn rất trẻ, chắc cũng tầm tuổi chúng tôi và thấy cô ấy con một loại băng nhìn rất bắt mắt, đợi khi cô ấy đi, tôi lại gần đó rồi lấy cái giống hệt cô ấy. Ra tính tiền, lúc đầu tôi nghĩ rằng mấy người "casher" này cũng giống ở Việt Nam, nhưng không! Họ rất thân thiện. Nhưng hình như mấy vị khách gần chỗ tính tiền thì nhìn tôi với ánh mắt như coi tôi là kẻ biến thái. Tôi bước ra khỏi cửa hàng và nhận ra rằng mình quên mua kem đánh răng rồi, nên tôi chạy lại và quay ra với một thùng đồ về nhà.

  Mina: MÀY BỊ DỞ HƠI À! Tao bảo mày mua có 2 thứ mà mày mang m* nó cả cái thùng này về à.

  Tôi: Thì... toàn đồ để trang trí nhà với cả phòng mà, tao mang về trang trí phòng tao, không sợ phí đâu.

  Mina: Thế mày mua đống này bao nhiêu tiền?

  Tôi: Có khoảng 200 CAD thôi.

  Mina: Thôi? Mày điên rồi Kỳ Anh ạ, mày điên rồi.

  Tôi: Hứ! Kệ tao.

  Nói xong tôi đang bê đống đồ vào phòng thì điện thoại con Tâm kêu " Tinggggggg, Tinggggggg" tôi vội bê đống đồ vào phòng rồi quay ra hỏi.

  Tôi: Nghe đi, Ai đấy?

  Mina: không biết, số lạ mày ạ.

  Tôi: Nghe đi nghe đi!

  Mina: Alo?

Đầu máy bên kia: Biết tao là ai không?

  Mina: Ai... ai vậy ạ?

Đầu máy bên kia: Tao là ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top