Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Candies

Tôi rất thích ăn kẹo.

Những viên kẹo ngọt ngào đủ màu sắc luôn thật hấp dẫn đối với tôi. Vì vậy, trên bàn học của tôi đầy ắp những lọ kẹo như vậy. Tôi yêu quý chúng đến nỗi phân chia từng màu kẹo và để vào lọ riêng, thậm chí còn buộc ruy băng xinh đẹp lên những chiếc lọ đó.

Nhưng có vẻ như bố mẹ tôi không thích chúng thì phải. Mỗi khi vào phòng tôi, họ luôn bảo tôi vứt ngay những chiếc lọ đó đi. Thật quá đáng! Chúng chỉ là kẹo thôi mà! Vả lại, tôi luôn luôn vệ sinh răng miệng sạch sẽ sau khi ăn, tôi sẽ không bị sâu răng đâu. Sao họ cứ phải làm quá lên chứ?

Vì thế nên tôi lờ tít đi. Những lọ kẹo sặc sỡ được tôi cất vào một chiếc hộp trong góc phòng, tránh khỏi tầm mắt của bố mẹ tôi. Mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi buồn bã là tôi lại lấy chúng ra và thưởng thức. Ừm, vị ngọt tan trên đầu lưỡi, quả thật vô cùng dễ chịu, khiến tâm tình tôi cũng trở nên thư thái.

Tôi cứ đinh ninh rằng bố mẹ tôi không bao giờ biết về chuyện này.

Cho đến một ngày…

Tôi đã trải qua một ngày dài thật sự. Chuyện bạn bè, áp lực học hành, thi cử, lại thêm một số vấn đề khiến đầu óc tôi không ổn định, tất cả như đổ ụp xuống vai tôi. Và, như bao ngày khác, tôi tìm đến những viên kẹo.

Nhưng khi tôi ăn đến viên kẹo thứ ba, mẹ tôi đột ngột bước vào phòng. Bà đánh rơi khay nước trên tay, và mất bình tĩnh, bắt đầu la mắng tôi vì đã ăn kẹo.

Lại nữa rồi! Tôi chỉ ăn kẹo thôi mà, đâu có gì to tát chứ!

Tôi định phản bác lại, định giải thích với mẹ rằng sau mỗi lần ăn kẹo tôi đều vệ sinh răng miệng, nên sẽ không có chuyện bị sâu răng. Nhưng chưa kịp để tôi thốt ra một lời nào, mẹ tôi đã giật lấy hộp kẹo của tôi và ném tất cả những lọ kẹo vào thùng rác.

Mắt tôi mờ đi, vì buồn bã và giận dữ. Tôi không hiểu. Đó chỉ là kẹo mà thôi! Sao mẹ có thể làm như thế chứ?

Tôi hét lên như thế. Mẹ tôi cũng hét lại. Nhưng tôi không còn nghe rõ gì nữa. Trong đầu tôi chỉ hiên lên một hình ảnh duy nhất: những viên kẹo quý báu của tôi bị ném hết vào thùng rác.

Tôi không còn kiểm soát được bản thân mình.
------------------------------------------------------------

Tôi lờ mờ mở mắt. Cả cánh tay, cổ tay và lòng bàn tay tôi đều truyền đến cảm giác đau rát và nhức nhối. Tôi chậm chạp ngồi dậy, khẽ đưa tay dụi mắt. Có gì đó ươn ướt dính trên mặt tôi, có lẽ là nước mắt trào ra khi tôi khóc vì mất đi những viên kẹo.

Tôi mò xuống bếp. Bố tôi đã về. Ông đang quỳ bên thứ gì đó. Rồi đột nhiên, ông quay người lại và nhìn thấy tôi. Ông bắt đầu la hét. Chỉ vào tôi. Bảo rằng tất cả là do tôi. Cái quái gì vậy? Tôi đã làm gì chứ? Chẳng lẽ ông cũng trách tôi vì ăn kẹo sao?

Thế là tôi bắt đầu to tiếng. Nói rằng đó là những viên kẹo của tôi. Không ai có thể cướp chúng khỏi tôi hết. Bố tôi giận điên lên. Ông quát to. Và hình như ông đang khóc. Thật vô lí! Người khóc phải là tôi kia. Những viên kẹo đã từng là những người bạn thân thiết nhất giờ đã mất. Một lần nữa, tôi cảm thấy cơn giận trào dâng trong cổ họng.

Bố tôi đi đi lại lại. Vẫn la hét. Vẫn quát to. Và cuối cùng, ông đưa tay tát tôi một cái.

Tôi không còn cảm thấy gì nữa, ngoài cảm giác mát lạnh mơn trớn trên đầu ngón tay.
-------------------------------------------------------------
Tôi lại tỉnh dậy.

Hừ, sao quần áo tôi nhớp nháp thế này? Tôi ra mồ hôi nhiều đến vậy sao? Và cả mặt tôi nữa. Có lẽ tôi đã khóc nhiều hơn tôi nghĩ.

Tôi đi vào bếp. Bố mẹ tôi lại ngủ rồi. Họ nghĩ cứ ngủ là quên được hết những việc họ đã làm với hộp kẹo của tôi sao? Hừ, tới lúc họ dậy tôi sẽ hỏi cho ra lẽ, tại sao lại vứt kẹo của tôi.

Mà có vẻ, họ sẽ chẳng tỉnh dậy sớm đâu. Tôi lại phải nhờ người khác mua kẹo cho tôi rồi. Có lẽ tôi sẽ nhờ cô tôi. Cô tôi rất thương tôi nên tôi nghĩ cô sẽ hiểu cho sở thích ăn kẹo của tôi thôi.

Giờ thì làm sao để cô ấy đồng ý mua kẹo nhỉ?

Tôi nhìn bố mẹ tôi, rồi quay ra nhìn căn bếp.

Hừm, có lẽ tôi sẽ bắt đầu với việc làm món súp thịt mà cô tôi yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top