Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

xxvi. cái cớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày hiếm hoi trong cuộc đời của một thực tập sinh, thay vì trở về phòng tập ngay sau khi hoàn thành việc học trên trường thì Jihye quyết định rủ Haerin đi quét sạch khu chợ đêm cùng mình.

Haerin vừa nhận được lời mời đi ăn cùng nàng đã không ngần ngại xin phép công ty cho mình nghỉ sớm hơn mọi khi một chút, cũng may em là một đứa trẻ ngoan ngoãn và lễ phép nên em cũng dễ dàng nhận được sự đồng ý từ phía công ty.

Chỉ tiếc là, mãi tới 6 giờ tối Haerin mới được rời khỏi phòng tập, vì vậy mà Jihye tan học sớm đã hẹn Haerin tới đón mình tại cửa tiệm bán sách quen thuộc cách công ty chỉ vài căn nhà.

Jihye tuy không phải một đứa mọt sách nhưng nàng là một người siêng năng, đằng nào thì nàng cũng phải nghiên cứu thêm một số kiến thức trên trường, vậy nên mới tranh thủ ghé tiệm sách trong lúc chờ Haerin hoàn thành buổi luyện tập đó mà.

Jihye chăm chú đọc sách với chiếc tai nghe được đeo trên tai, nàng hoàn toàn chìm đắm vào những con chữ ấy, mãi cho đến khi cảm nhận được cái chạm nhẹ lên vai mình, nàng mới ngước đầu lên nhìn.

Một người thanh niên lạ mặt.

"xin chào"

"ờm, chào cậu, tôi có thể giúp gì cho cậu không?"

Jihye gỡ một bên tai nghe xuống, nàng nghiêng đầu cười mỉm, nhẹ giọng hỏi người đối diện.

"à, cũng không có gì đâu, chỉ là tôi thấy cậu đáng yêu ghê, tôi có thể xin số của cậu không?"

Người thanh niên ấy mỉm cười lại với nàng, cơ mà Jihye lại thấy nụ cười ấy có vẻ hơi kì quái, có chút gì đó nguy hiểm.

Vả lại, ngoại trừ người thân và bạn bè của nàng ra thì chưa từng có một người lạ mặt nào khen nàng đáng yêu như vậy đâu, càng khiến cho nàng không tin tưởng người kia hơn.

"t-tôi có người yêu rồi!"

"ầy, có sao đâu nhỉ? tôi chỉ muốn làm quen và kết bạn với cậu thôi mà, cậu đáng yêu lắm đấy, cho tôi xin số cậu đi nào"

Rõ ràng là nàng có ý từ chối nhưng người đối diện lại càng có ý tấn công, nỗi bất an đây lên khiến não bộ của Jihye trì trệ, lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo.

Trong lúc nàng đang hoảng loạn thì đột nhiên, một cánh tay choàng qua vai nàng với một lực kéo nhẹ về sau, và hương thơm dịu nhẹ của loại nước xã vải ưa thích dần bao trùm lấy nàng.

Một giọng nói trầm khàn vang lên, giọng của một thiếu niên đang ở tuổi dậy thì, vừa hay cũng là giọng của một người mà nàng vô cùng quen thuộc cũng như yêu thích nhất.

"có sao đấy"

Kang Haerin ôm chặt lấy Mo Jihye vào lòng.

"nghe đồn người yêu của chị ấy dữ lắm, lại còn hay ghen nữa đấy?"

Chỉ vì một lời nói nhẹ tênh với một giọng điệu có vẻ ngây ngô ấy thôi mà đã khiến người kia trở nên dè chừng, phần vì ánh mắt sắc lẹm của Haerin cứ đan chặt lên người thanh niên ấy, kết quả là hắn không nói thêm lời nào nữa mà cứ thế bỏ đi.

Jihye thấy hắn rời đi liền thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp thấy an tâm được bao lâu lại bị Haerin xoay người lại nhìn chằm chằm.

"sao chị không hét lên?"

"thì...đang ở trong tiệm sách mà, yên tĩnh như này đâu phải muốn hét là hét đâu..."

"em không xuất hiện kịp lúc thì chị cũng tính để không à?"

"cái đó...mình chưa nghĩ ra..."

Jihye lí nhí trả lời, dù cho hai vai đang bị Haerin giữ chặt lại thì nàng cũng cúi gằm mặt xuống dưới, lâu lâu lén nhìn lên để xem biểu cảm của em rồi nhanh chóng cụp mắt xuống.

"...thế người ta đâu?"

"a-ai cơ?"

"thì...người yêu đó, chị bảo là có rồi mà, sao không dẫn người ta theo?"

Jihye ngớ người ngóc đầu lên nhìn, em chớp mắt hai cái rồi lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

"aaa! chẳng phải người yêu của mình là em đó sao, mình làm gì có ai khác ngoài em cơ chứ! mình chỉ lấy cớ để đuổi hắn ta đi thôi, ai ngờ hắn lại lì lợm đến thế, em đừng có hiểu lầm đó nha!"

Jihye vội giải thích cho Haerin nghe mà không hề nhận ra biểu cảm của em đã dần trở nên dịu dàng hơn, kèm theo đó là một cái cong môi thật nhẹ.

"rồi rồi, bình tĩnh nào, Mo Jihye"

"mình không có người khác đâu á nha!"

"em biết rồi mà"

Em vỗ nhẹ vài cái vào lưng của nàng như muốn trấn an, Jihye thở dài một cái rồi tựa lưng vào tường, có chút mỏi mắt vì những con chữ khi nãy mà nhắm mắt lại.

"thế chị có muốn em giúp đuổi mấy tên như vậy đi không?"

Cảm nhận được giọng nói của Haerin dường như gần hơn bình thường, Jihye chậm rãi mở mắt ra, nhìn khuôn mặt mèo xinh gái của em đang được phóng đại lên gấp nhiều lần.

Haerin chống một tay lên tường và lại gần Jihye hơn, tới mức mà em chỉ cần hơi cúi xuống thôi là trán của họ đã có thể chạm vào nhau luôn rồi.

"bằng cách nào?"

"chị có thể dẫn em đi theo mỗi khi chị ra ngoài như này"

"kể cả khi mình đi với các thành viên khác sao? với lại chẳng phải lúc nào mình cũng đi chung với em sao?"

"nah, ý em là, chị có thể dùng em như một cái cớ đó thôi, như hồi nãy ấy"

Jihye cảm nhận được nhịp tim của mình ngày càng tăng lên. Với sự bồi hồi trong lồng ngực, Jihye với khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín chỉ biết gật đầu như một sự chấp thuận, rằng nàng sẽ lấy cái cớ mang tên Kang Haerin này ra để không một ai có thể quấy rối nàng nữa.

Jihye bối rối là thế nhưng nàng nào biết được Haerin cũng không khá khẩm hơn là bao, Jihye rất dễ bộc lộ cảm xúc của mình, vì thế mà bao nhiêu biểu cảm của nàng mỗi khi phơi bày ra đều được Haerin thu gọn lại trong tầm mắt.

Tuy rằng em chẳng ưa gì tên thanh niên khi nãy, nhưng em cũng phải công nhận với hắn một điều rằng chị người yêu lớn hơn một tuổi này, quả thật rất đáng yêu.

Khiến Haerin trong vô thức chỉ muốn ngắm nhìn nàng mỗi khi có thể.

Nhận được cái gật đầu ngại ngùng từ Jihye, khoé môi của em tự động nhếch lên và em cũng biết điều đó, em quay mặt sang chỗ khác, tránh để nàng phát hiện mà nở một nụ cười đầy thoả mãn.

Sau đó em nắm lấy tay của nàng, khẽ đan mười ngón tay lại với nhau, Haerin tinh nghịch nói.

"đi thôi nào, bọn mình phải về trước 10 giờ tối hoặc là Hanni unnie sẽ mắng bọn mình đấy"

"nếu vậy thì mình sẽ mua chuộc chị ấy bằng 10 ổ bánh mì luôn!!!"

Haerin đáp lại lời bông đùa ấy bằng một nụ cười thật tươi, ngoan ngoãn để nàng nắm tay mình dắt ra khỏi tiệm sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top