Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa nằm chen chúc trên giường, giống như hồi còn tấm bé Mikasa hay mơ ác mộng, Eren nằm quay đầu về chân giường, bàn chân cậu nằm ngay tầm mắt Mikasa. Cô bé ngắm nghía mấy sợi lông chân lơ thơ của Eren mà tự dưng thấy buồn cười, nhớ lại hồi hai đứa còn là trẻ con, tính ra thì bây giờ chúng vẫn còn là trẻ con mà, nhưng trẻ con thì luôn biết mình còn cả cuộc đời trải dài trước mắt. Vậy cho nên chúng mới ngu ngốc làm sao, chẳng bao giờ biết cảm giác khẩn trương là gì.

Đêm nay, sau một tuần trời ngồi trong hầm giam dưới tổng hành dinh, trong căn phòng đang mở hé cửa sổ đón ít khí trời, cô đang thấy khẩn trương đây. Cũng như cô đã thấy khẩn trương khi cô kề lưỡi kiếm vào cổ Binh Trưởng, hay như khi cô đứng dưới căn hầm ấy mà đọc những thứ đó. Bây giờ cô nằm ngắm bàn chân Eren dưới lớp quần ngủ xắn gấu mà thấy sốt ruột quá. Eren chỉ còn mười năm, nên bây giờ hai đứa có còn là trẻ con nữa đâu, khi mà đã thấy hồi kết hiển hiện trước mắt. Giờ đây cái gì cũng phải khẩn trương.

Nhưng nghe Eren nói thì ai mà nghĩ được mấy chuyện đó. Cậu chàng huyên thuyên toàn những chuyện trời ơi đất hỡi, miệng lẩm bẩm "Ngần ấy người sao đúng cái thằng FLoch lại sống sót nhỉ? Còn Armin ấy à, đêm ngủ toàn nằm mơ", không nói là mơ đẹp hay mơ thấy ác mộng, "giờ đây chúng ta phải xây dựng lại cho đẹp hơn, mạnh hơn. Chúng ta có Historia, phải dọn sạch Maria trước mùa đông. Của chúng ta hết, Mika ơi". Nghe như thể cậu đang tự thuyết phục chính mình, nhưng kể cả thế thì cậu nói chuyện như thế này vẫn tốt hơn. Eren thường xuyên nói mớ về những chuyện khác, miệng gọi những cái tên khác, đôi khi cậu lại khóc, Mikasa không thích phải nghĩ về những lần đó.

"Chắc thế - chắc vậy đó," cô nghe thấy tiếng cậu ngáp và tiếng chăn sột soạt khi cậu trở mình để nằm gối đầu lên khuỷu tay, cậu có gối nhưng đã nhường cho cô nằm rồi. Ngay từ hồi bé, Eren đã có cái nết - gọi là gì đây nhỉ? Ga-lăng kiểu trẻ con, chắc vậy. "Có thể mình sẽ xây dựng lại như bố muốn ấy, nhỉ? Dựng nước ...Eldia. Hay là mình có thể đến Liberio này? Và tớ... tớ sẽ gặp ông bà tớ ở đó. Có thể họ sẽ muốn sống ở đây, ở đây mọi người tự do hơn."

"Chắc vậy," Mikasa thầm thì, nhìn lên trần nhà, cô không muốn hỏi "Họ sẽ nghĩ sao khi cậu giết cháu trai họ?" hoặc "Nếu họ không muốn được tự do thì sao?" Nhưng nghe cậu nói về ước mơ của mình thế này cũng hay, còn hơn là mơ giấc mơ của người khác.

"Tớ không hiểu sao - họ lại muốn sống sau cổng sắt nhỉ," Eren chế giễu, "Chắc còn tệ hơn ở đây nữa, ít nhất là ở đây mọi người đều bình đẳng với nhau. Chắc thế, sau khi Đoàn Trưởng -"

Mikasa hắng giọng.

"Ý tớ là - sau khi cố - cố Đoàn Trưởng Erwin," cậu ngập ngừng.

Cả hai đứa đều không muốn nói về vụ mái nhà, khi nói về Armin thì họ chỉ nói vài ba chuyện tầm phào và vòng vo để không phải nói về thứ mà họ muốn nói. Và họ không nói tí nào về Binh Trưởng. Mikasa nghĩ là do cảm giác tội lỗi.

Có tiếng nỉ non vọng xuống từ trần nhà, Mikasa nghe như tiếng chó rên ư ử vì đau đớn, hoặc là vì mất chủ. Hồi ở Shiganshina, cô có từng thấy một con chó như thế; nó đã là chó của ông hàng bánh, ngày nào nó cũng quẩn quanh cửa hàng để chờ chủ, rồi người qua đường rủ lòng thương cho nó ít cơm thừa canh cặn. Lúc Trinh Sát Đoàn quay lại để lấp tường Maria, họ đã thấy một đàn chó hoang, chắc nó đã nhập hội với chúng rồi cũng nên.

Đêm về mà nghe tiếng binh lính khóc cũng chẳng phải chuyện hiếm gặp, nhưng Mikasa và Eren vẫn nín thinh. Tiếng phát ra từ tầng trên. "Cậu - cậu không nghĩ là," Eren thì thào. "Không phải đâu nhỉ -"

Tiếng nức nở đột ngột ngừng lại, theo sau là tiếng bước chân nặng chịch. Mikasa biết tầng trên là phòng của Binh Trưởng.

"Tớ không hiểu," Eren vẫn thì thào như thể sợ Binh Trưởng nghe thấy tiếng hai đứa rồi sẽ bất thình lình đập cửa xông vào bắt quả tang tội mất trật tự sau giờ giới nghiêm. "Tớ không - không hiểu ngài ấy, Mikasa ơi."

Mikasa vẫn nhìn lên trần nhà, khẽ chớp mắt. "Chắc họ là bạn thân," cô thầm thì. Hẳn là "Bạn thân". Ừ thì nói thế cũng đâu có sai.

"Cậu có nghĩ là..." Eren gợi chuyện. Cô nghe thấy tiếng cậu nhổm dậy để nhìn cô. "Mikasa," cậu thì thào giục cô lên tiếng.

"Gì?" Mikasa sốt ruột đáp.

"Cậu có nghĩ là Binh Trưởng quyết như vậy là đúng không? "

Mikasa thở dài, bình thường Eren đâu có hoài nghi như vậy. "Tớ chẳng quan tâm," cô thật thà đáp.

Mikasa gần như nghe thấy tiếng Eren chớp mắt. "Gì cơ?"

"Đã bảo là tớ chẳng quan tâm." Cô khoanh tay trước ngực. "Lựa chọn của ổng hợp ý tớ, mà cũng hợp ý cậu nữa. Nên là..."

Mikasa chẳng muốn phí lời dù không có ý cộc lốc với Eren. Nhưng nước đổ khó hốt, suy nghĩ nhiều cũng để làm gì đâu.

"Ừ," Eren gật gù. "Ừ", cậu lặp lại như thể tự dỗ dành bản thân. "Chính ngài ấy cũng nói vậy mà, đúng không? Binh Trưởng ấy. Một khi đưa ra quyết định rồi thì đừng có hối hận, nếu không thì..."

Eren ngãng ra, ngoan ngoãn nằm xuống chân giường. Mikasa đoán là cậu đã ngủ rồi.

"Nhưng sao ổng lại làm thế nhỉ?" Eren hỏi trong màn đêm.

Mikasa cũng có những suy đoán nhưng biết làm thế nào để nói cho Eren hiểu, vì Eren còn ... trẻ con, vẫn còn bồng bột lắm. Nếu cậu chàng mà giữ ống huyết thanh thì đã làm gì có tranh cãi. Dù có kính mến Đoàn Trưởng đến mấy thì chắc chắn Eren cũng chẳng buồn xem xét đến cái mạng ngài. Mikasa không biết bản thân sẽ làm gì nữa, cô chỉ mừng thầm vì mình không bị đặt vào tình huống ấy. Nhưng nếu có thì, trong tâm trí cô, không phải là Đoàn Trưởng và Armin đang nằm trên mái nhà, tay cô run run cầm ống huyết thanh, chuẩn bị phải đưa ra một quyết định sinh tử. Eren nằm đấy, trơ mắt nhìn lên trời cao, thân thể bất động như Đoàn Trưởng, nhưng kia chẳng phải là Armin nằm lăn lóc mà là...

Mikasa thấy đầu đau nhói như búa bổ, cô nén tiếng rên và quay người sang bên, chỉ biết nằm đợi cho nó qua đi, bình thường vẫn vậy mà. Thật tình thì cô cũng không biết mình sẽ chọn thế nào, vì cũng không biết làm sao để giải thích cho Eren hiểu - là Binh Trưởng chọn Armin chẳng phải vì tài năng hay đức độ của cậu bạn. Đó không phải là lựa chọn để cứu rỗi, mà là để giải thoát. Và Đoàn Trưởng đã thắng.

Nhưng đối với Eren, toi mạng rồi thì đâu thể gọi là thắng được, nên cô chẳng thể biểu đạt bản chất của sự lựa chọn đó cho Eren. Cô còn không biết giải thích tình bạn giữa Đoàn Trưởng và Binh Trưởng thế nào. Là tình bạn, bạn chí cốt là đằng khác. Có thể khi Binh Trưởng ngắm Đoàn Trưởng, anh ta cũng để ý thấy những chi tiết giản đơn, Mikasa chẳng hình dung ra được vì không biết rõ Đoàn Trưởng lắm, nhưng chắc là anh ta sẽ lưu tâm đến đường chân mày hay tiếng cười của ngài, và những thứ nho nhỏ khác như mấy sợi lông chân lơ thơ chẳng hạn.

"Chắc mình còn trẻ quá chưa hiểu được đâu," Mikasa nói dối. Cô không quen thân với Đoàn Trưởng lắm, thực ra chẳng ai biết rõ ngài cả. Đoàn Trưởng luôn giữ khoảng cách với mọi người, và như thế cũng tốt hơn - lãnh đạo thì không nên quá thân thiết làm gì.

"Rồi ổng sẽ phải giải thích thôi," Eren ái ngại. "Tớ chúa ghét mấy cái trò đó," cậu lẩm bẩm.

Ý là tòa án quân sự đấy mà, Mikasa biết thừa Binh Trưởng và Đoàn Trưởng Hange đã chuẩn bị trước và tập dượt các câu trả lời cả tối, rồi còn nhốt Armin và cố nhồi nhét thằng nhỏ học thật thuộc lời khai, để cả bọn ăn khớp với nhau không để lộ một sơ hở nào. Cô hình dung ra tiếng nạt nộ bực bội của Binh Trưởng, cũng như bản mặt mếu máo của Armin sau cánh cửa. "Thằng Floch dám gây chuyện lắm." cô nói.

"Lúc nào nó chả thế," Eren lẩm bẩm.

"Nó lại nói cái gì linh tinh à?" Mikasa hỏi đầy ẩn ý. "Có muốn tớ đi nói chuyện phải quấy với nó không?"

"Nói chuyện phải quấy," Eren bật cười, "Nghe ghê chưa," cậu đùa, giọng điệu vui vẻ, nhẹ nhàng. "Có khi đúng là cậu là bà con với cái lão của nợ đó thật ấy, lão tên gì ý nhỉ? Kenny Đồ Tể -"

"Bỏ đi," Mikasa thì thào và lăn sang một bên.

"Cậu có họ hàng với một kẻ giết người hàng loạt đó, Mikasa. Lão đó -" Eren giả vờ rùng mình, cậu vẫn thường làm thế mỗi khi muốn dỗ dành cô. "Ai mà tin được là lão là bác của Binh Trưởng, lão hôi như cú ấy. Binh Trưởng làm sao mà - chắc không đâu," cậu giễu. "Mặc dù ngài ấy cũng đáng sợ thật. Mấy người nhà cậu đều đáng sợ hết."

Mấy người nhà cậu?. "Nói thế là ý gì đấy?" Mikasa lặng lẽ hỏi.
"Ừ thì - cậu biết mà. Thôi nào, cậu biết thừa còn gì."

"Tớ không biết," Mikasa nói thẳng thừng.

"Thì dòng họ Ackerman đó. Này, cậu còn nhớ mấy cái chuyện Connie hay kể không? Về cái hội chuyên trừ gian diệt ác ấy. Cậu cũng có thể làm thế lắm chứ. Cậu mặc đồ đen này, xong rồi tung chiêu lườm địch đến chết -"

Mikasa thấy môi mình nhếch lên. "Im đi, Eren," cô nói, cáu kỉnh nhưng trìu mến, chân đá vào hông cậu.

"Ối," cậu co người lại. "Tớ nói thật đó," cậu cười, "hay cậu làm một biệt đội đi, mà chả biết Binh Trưởng có thích không, nhưng mà cậu cũng không cần phải bảo ngài ấy đâu -"

"Đi ngủ đi, Eren."

Một lúc sau, tiếng cười khùng khục của Eren cũng nhỏ dần. Từ bé cậu chàng đã giỏi món tự chọc cười bản thân. Đó là một trong số những điểm mà Mikasa thích ở cậu từ hồi còn nhỏ ở quê nhà. Đối với cô thì cất tiếng cười hay nở một nụ cười đều thật là khó, thậm chí cả mở miệng ra nói thôi cũng không phải là dễ. Thật chông chênh. Nên là cô thấy ấn tượng lắm, vì Eren làm gì cũng thật nhiệt huyết, vung vãi cảm xúc cho mọi thứ, có lẽ là thay cả phần của cô nữa.

"Cậu biết không," một lúc sau, Eren mới cất tiếng nói, "Bây giờ nói ra thì thấy như kiểu từ thế kỉ trước rồi, nhưng mà tớ nhớ là Ymir bảo tớ -"

"Lời cô ta nói thì cậu quan tâm làm gì."

"Không, không phải thế đâu," Eren nhanh nhảu sửa lại ngay. "Cổ bảo là - hồi xưa bọn mình đóng quân ở tổng hành dinh của Trinh Sát Đoàn - ở cái lâu đài ấy. Tớ có biết đâu, cũng chỉ nghĩ là cô ta đùa thôi," giọng Eren nghe băn khoăn "có đêm Ymir đã đụng mặt Binh Trưởng khi ngài ấy rời khỏi phòng Đoàn Trưởng. Lúc đó tớ không hiểu ý cổ."

Mikasa nheo mắt nhìn lên trần nhà, cô tưởng tượng mình có thể nhìn xuyên qua nó, nhìn thấy Binh Trưởng nằm trằn trọc trên giường ngay trên đầu cô, cũng đang giương mắt nhìn lên trần nhà, hoặc là ngài đang cố nén tiếng nức nở, như một con chó bị đau. Một con chó trung thành đang quằn quại đau đớn.

"Nên là tớ đoán là," Eren nói tiếp, "Chắc là họ phải thân nhau lắm thì ngài ấy mới đi giúp Đoàn Trưởng chuyện giấy tờ đến tận đêm như vậy, tớ thấy tệ kinh," Eren cay đắng thừa nhận. "Tớ biết là họ là người lớn nó cũng phải khác bọn mình. Nhưng mà Binh Trưởng ấy mà, cậu biết đấy, ngài ấy đâu có hay..." Eren hắng giọng. "Thể hiện cảm xúc đâu."

"Eren à," Mikasa thở dài.

"Thế mà bây giờ lại..."

Ở trên lầu lại có tiếng rên rỉ não nề. Cả hai đứa im bặt, nín thở chờ nó qua đi như con mồi trốn thợ săn.

"Có bao giờ ngài ấy thế này đâu," Eren thì thào như thể sợ Binh Trưởng nghe thấy. "Đứa nào trong bọn mình chẳng có lúc thế này, nhưng riêng Binh Trưởng thì không. À cả cậu nữa. Nhưng ổng thì không bao giờ," cậu nói với sự tự hào của một cậu bé đang nói về người hùng của mình. "Kể cả cái hồi mà chị Petra, anh Gunther, anh Eld và anh Oluo chết, mà các anh chị không chỉ là đội của ổnng đâu nhé, họ là bạn bè đấy. Anh Zacharias thì mới chết tháng trước, mà ổng đâu có..."

"Họ là bạn thân," Mikasa lại nói. "Binh Trưởng và Đoàn Trưởng ấy mà. Chắc là họ chỉ không thể hiện ra thôi," Mikasa nói pha chút mỉa mai. Chỉ có Eren mới nghĩ là hai người nọ cùng nhau làm giấy tờ đến đêm muộn. Mikasa giỏi quan sát hơn nhiều.

Cô nàng tự hỏi không biết đấy có phải là đặc điểm di truyền trong gia đình không nhỉ. Liệu di truyền hay gia đình có phải là mối quan hệ giữa cô và Binh Trưởng? Không. Gia đình là mẹ và cha, giờ đây đang nằm dưới nấm mồ đắp vội ở mãi tận Maria kia. Gia đình là cô Carla, nay đã chết mất xác, và bác Grisha tốt bụng ngày bé đã cho cô ngồi lòng mà dạy cô biết đọc, và kể chuyện cho hai đứa nghe. Gia đình là bạn bè, là Armin, Sasha, Jean, và Connie và Historia. Gia đình là Eren. Gia đình không phải chỉ là một cái tên. Một cái danh hiệu. Ackerman. Mà đấy chắc gì đã là họ của Binh Trưởng. Mikasa nghĩ một cách ích kỷ - cô có cái họ này trước cơ mà. Gia đình là sự gắn kết, quan tâm, sẻ chia. Nó là Tình Yêu. Mà Binh Trưởng thì đâu có yêu. Hoặc là anh ta đã yêu rồi, đúng một lần duy nhất.

Rồi nhìn xem cái tình yêu đấy đi đâu kìa. Mikasa đồ rằng sau cái mớ bòng bong trên mái nhà hôm đó, anh ta chắc chẳng dám yêu ai nữa.

Ai mà biết được Binh Trưởng nghĩ gì cơ chứ. Mikasa cũng không nên giả vờ biết làm gì. Thật ra thì cô có hiểu anh ta tí nào đâu - hai người làm gì có gì chung. Ồ, mà chính ra cũng có đấy chứ; hai người có cùng màu mắt, màu tóc cũng giống nhau, đôi môi hơi trễ xuống, mấy tháng trước Sasha còn nhận xét là thần thái hai người cũng tương đồng, chả hiểu nói thế nghĩa là gì. Cô và Binh Trưởng không chia sẻ cái gì với nhau hết, cô chẳng muốn liên quan gì đến anh ta sất, mà chắc anh ta cũng thấy vậy, vì trong cái tháng toàn quân chuẩn bị chiếm lại Maria, anh ta có lần nào đả động đến chuyện đó đâu. Chưa một lần anh ta nói về cái tên hay sức mạnh hơn người, và cả thứ linh thiêng, ghê gớm không ai dám nhắc đến kia nữa, Mikasa đã ngờ ngợ và chắc Binh Trưởng cũng vậy.

Mà thế thì càng tốt, Binh Trưởng chẳng phải máu mủ ruột rà gì. Có chung tên họ cũng vậy thôi. Thấy anh ta khổ sở vậy thì cũng tội thật đấy, nhưng mà anh ta là lính, và anh ta đã đưa ra lựa chọn của mình, rồi giờ đây ai cũng khổ lây. Hai người không liên quan gì đến nhau. Đoàn Trưởng thì chết rồi. Còn Eren thì chỉ còn mười năm.

"Nhưng Binh Trưởng ấy," Eren nói, "Chắc ngài ấy sẽ ổn thôi đúng không. Ý tớ là... vì ngài ấy là mạnh nhất rồi còn gì."

Bây giờ thôi. Mikasa nghĩ.

Phiên tòa xét xử diễn ra trong tòa án quân sự tại tổng hành dinh của Quân Cảnh Vệ. Có vẻ Đoàn Trưởng Hange cho rằng phiên tòa chỉ mang tính hình thức thôi. "Thật đấy," họ (TN: đại từ trung tính chỉ Hange) khăng khăng, "cứ nói sự thật thôi. Các cô các cậu đều được miễn trừ tội chống đối rồi, họ không quan tâm đâu. Họ chỉ muốn nghe giải trình xem tại sao anh ấy lại làm thế thôi."

Tại sao anh ta làm thế thì có ai mà biết, có khi đến chính anh ta còn chẳng biết ấy chứ, Mikasa đoán vậy. Cô vuốt ve mũi con ngựa. Hange nhìn như thiếu ngủ, người ấy thì lúc nào chẳng vậy nhưng giờ đây mất ngủ đã thành bệnh mãn tính. Chắc là Hange thức để tự học lời khai, để trăn trở về tương lai, về trách nhiệm mà tự dưng họ phải gánh vác, hoặc là cái gì đó khác, Mikasa không biết được. Hange là cựu binh, nhưng họ đã mất hết đồng đội rồi. Thật là khốn khổ khi mà mất tất cả như vậy, cô nghĩ mà thấy đầu đau nhói. Giờ đây, Hange chỉ còn một mình Binh Trưởng thôi.

Nhưng Binh Trưởng chưa ra. Họ vẫn đang chờ, đã năm phút trôi qua kể từ thời điểm mà người ta chấp nhận chờ đợi một người đến muộn. Binh Trưởng chưa bao giờ đi trễ như vậy. Jean lôi từ đâu ra một gói lạc rang, và bắt đầu nhai thành tiếng, con ngựa của cậu chàng lồng lên. "Cái gì?" cậu thì thào khi bị Mikasa lườm. "Tớ đói, bọn mình đã được ăn sáng đâu."

"Này," Sasha rít qua kẽ răng, lăm lăm xắn tay áo đồng phục lên. Cô nàng chuẩn bị đá cu cậu. "Đưa đây, nộp lạc ra đây đồ cùi bắp kia."

"Cùi bắp?" Jean rít lên đáp trả vẻ cợt nhả. "Bà còn cóc biết 'cùi bắp' nghĩa gì kia -"

"Biết chứ, đồ đần," Connie chen ngang, "nghĩa là 'có lạc thì phải chia cho anh em mới', không thì bọn này nhét lạc vào đít ông bây giờ -"

Hange có vẻ bồn chồn bất an. "Mikasa, đi xem xem Binh Trưởng làm gì mà lâu thế." Người ra lệnh, tay kéo cương con ngựa.

Đáng lẽ Hange nên đi mới phải, dù có là Đoàn Trưởng đi chăng nữa. Họ là người duy nhất mà may ra Binh Trưởng còn nghe lệnh, lệnh trực tiếp từ Đoàn Trưởng. Hơn thế nữa - Mikasa đã phải nghe những tiếng nức nở, nỉ non và cả tiếng đồ vật bị ném thẳng vào tường suốt đêm. Cô đã nghe tiếng chai lọ lăn lông lốc trên sàn nhà, và cô biết tại sao Binh Trưởng lại ra muộn. Anh ta không cần một đứa thuộc cấp, anh ta cần một người bạn.

Chắc là Hange cũng biết, mà Mikasa đâu có bằng chứng. Nhưng trên có nét gì đó trên gương mặt Hange, và cả việc người ấy cứ cố giữ cương con ngựa dù con vật đã rất ngoan rồi, khiến Mikasa thấy rằng Hange chẳng hề muốn làm điều này. Cô nghĩ rằng Hange chẳng mấy vui vẻ gì với Binh Trưởng, căn cứ vào những lời Hange nói với cô trên mái nhà thì hẳn Hange đã tưởng mình biết chắc ai sẽ được tiêm, vậy mà Binh Trưởng lại đổi ý vào phút chót. Nên bây giờ Hange bất mãn như vậy thì đâu có gì là vô lý. Đặt Mikasa vào hoàn cảnh đó, tự dưng có người giết phứt mất ông bạn chí cốt của cô, rồi quàng vào cổ cô cái tròng trách nhiệm, thì chắc chắn cô cũng bất mãn chẳng kém.

Mikasa và Eren quay ra nhìn nhau, Eren đêm qua không ngủ được dù có cô nằm cạnh, mắt cả đứa đều thâm quầng. Eren nghiêng người dù đang ngồi trên lưng ngựa và thì thầm gì đó vào tai Armin.

Mikasa quay lại dãy nhà và đến phòng Binh Trưởng, cô gõ cửa. "Binh Trưởng ơi," cô gọi, "mọi người đang chờ dưới lầu rồi ạ.". Chẳng có ai trả lời: "Ngựa của ngài được dắt ra rồi ạ."

Binh Trưởng không phải là một thằng hèn, anh ta thì sợ quái gì Zacky với lại Pyxis hay Dok. Chỉ là anh ta ngán mấy cái trò này, giống cô hay ngán mấy cái sự kiện xã hội. Nói thế không có nghĩa là hai người giống nhau đâu nhé. Mikasa đâu biết Binh Trưởng cảm thấy thế nào, cô chỉ đang cố đồng cảm thôi.

"Binh Trưởng," cô rượm nói lại, và lần này cô có nghe thấy tiếng lẩm bẩm và tiếng bước chân, chai lọ lăn lông lốc và va đập vào nhau nghe leng keng, như thể Binh Trưởng đang cố giấu chúng đi. Cô chưa bao giờ thấy Binh Trưởng say xỉn như mấy ông sĩ quan khác, như cô đã từng thấy Đoàn Trưởng say một lần. Nhưng Binh Trưởng thì không, thậm chí anh ta còn không uống bao giờ. Cô nghe tiếng anh đá cái gì đó nghe nặng trịch.

Cánh cửa hé mở, Binh Trưởng lườm lên mặt cô. "Nghe rồi", anh ta nói, hơi thở nghe mùi thuốc lá và rượu nặng rẻ tiền, cái loại mà ngày xưa đêm đêm Connie và Sasha vẫn hay lén tuồn vào ký túc. "Bảo Han - Đoàn Trưởng, là tôi -" anh ta nấc cụt, "- sẽ xuống ngay."

Mắt Binh Trưởng đỏ ngầu, áo sơ mi nhăn nhúm, cà vạt vắt qua vai, cằm lún phún râu, Mikasa không hay tiểu tiết như vậy, mặc dù đúng là dạo này Eren đã đến tuổi cạo râu thật, nhưng Binh Trưởng không phải người luộm thuộm như vậy.

"Chúng tôi đang đợi ngài ạ," cô nói lại. "Ngựa của ngài đã sẵn sàng rồi ạ."

"Ừ," Binh Trưởng đồng tình, "lần trước tôi nghe thấy rồi."

Mikasa gật đầu. "Binh Trưởng," cô nói, mắt liếc xuống dưới; hai chân anh ta còn để trần, chưa mặc quần dài.

"Thế nào?" Hange hỏi khi Mikasa quay lại. "Anh ấy đâu?" cô nhận thấy trong câu hỏi có chút sốt ruột.

"Ngài ấy bảo là sẽ xuống ngay ạ," Mikasa bất lực nói.

Và anh ta xuống thật - tóc tai có chút lôi thôi, có một lọn tóc rủ trước mắt, nhưng ngoài ra thì trông vẫn chỉn chu như mọi khi, có lẽ mấy việc chuẩn bị cá nhân này anh ta đã làm quen đến mức nhắm mắt cũng làm ngon ơ. Màu nhiệm làm sao, quần áo anh ta vẫn phẳng phiu, cà vạt thắt gọn gàng trên cổ, quần thẳng thớm và vạt áo khoác bay bay trong gió. Anh ta nhảy lên ngựa mượt mà như chưa hề say rượu, dấu hiệu duy nhất của sự mất trật tự đó là một vết dao cắt lẹm trên hàm, chắc xảy tay lúc cạo râu. Nhưng Mikasa rất giỏi quan sát, người thường hẳn không để ý đến chi tiết nhỏ như vậy.

"Hôm nay, Binh Trưởng," Hange nói cộc lốc, "Anh không chọn ngày nào mà lại chọn đúng hôm nay?"

Binh Trưởng nhún vai như không quan tâm, kéo cương ngựa hướng về con đường rải đá. "Tôi có việc."

"Thế lỡ mà người ta nghĩ là đến cái việc lôi anh đến tòa đúng giờ tôi cũng không làm được thì sao?" Hange gắt lên. "Lúc đấy thì sao nào?"

Binh Trưởng lôi đồng hồ quả quýt ra xem giờ. Mikasa cau mày, không đấy không phải là đồng của anh ta, nó là đồng hồ của Đoàn Trưởng - hay đúng hơn là nó đã từng là đồng hồ của Đoàn Trưởng. "Chúng ta sẽ đến đúng giờ thôi," anh nói với cả đội, "xin thứ lỗi cho tôi," anh ta bình tĩnh nói, giọng không hề khàn, vẫn mượt, trầm và điềm đạm như mọi khi. "Tôi vừa phải đọc một số tài liệu gấp. Nếu chúng ta đi nhanh thì sẽ không muộn đâu."

Hange khó chịu cưỡi ngựa đi ngang qua anh ta, đẩy Binh Trưởng tránh đường, để người ấy dẫn đầu cả đội. "Được rồi," họ nói, cố giả vờ hăng hái như xưa, nhưng diễn dở tệ. "Tôi biết là ngày xưa chúng ta chỉ lo giết titan, nhưng đây cũng là một loại titan khác thôi, hiểu chưa? Mọi người hãy nhớ lấy lời khai mà chúng ta đã chuẩn bị, rồi chẳng mấy mà xong thôi?" Hange cố nhe răng ra cười. "Cứ coi như là mình mơ phải giấc mơ hơi xấu đi ha."

Mikasa trông thấy Jean nhìn túi lạc trong tay, lại nhìn Binh Trưởng, rồi giơ ra mời anh ta. Binh Trưởng cau mày, lườm cho một cái rồi đảo mắt, lờ tịt cu cậu đi.

"Xuất phát thôi," Hange hô.

(nếu bạn thấy chapter này ngoài wattpad, ao3 và facebook của dịch giả, thì có nghĩa là nó đã bị leak mà không có sự cho phép của tác giả hay dịch giả, vui lòng ủng hộ dịch giả tại https://www.facebook.com/antelope.eruri và tác giả tại https://archiveofourown.org/users/cerasium/pseuds/cerasium)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top