Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 1

Tôi có một người bạn thân đã sống chung với nhau từ nhỏ ở xóm , chúng tôi sinh cùng ngày cùng tháng và ở cùng một bệnh viện . Vì vậy nên mối quan hệ của cả hai gia đình chúng tôi rất tốt đẹp , gia đình tôi là một gia đình gia giáo nên họ thường xuyên lấy Mark làm tâm điểm để rèn dũa tôi nên người . Vào một ngày nọ , tôi cầm trên tay tờ giấy đăng ký nguyện vọng , tôi muốn thi vào một ngôi trường bình thường tại tôi thừa biết mình chẳng đủ đẳng cấp để học tại một ngôi trường danh giá .Bố tôi nghe xong liền nổi giận quát mắng tôi nói : 

'' Mày muốn học tại ngôi trường đó sao , tao suốt ngày mang danh mày là học sinh giỏi 8 năm trời giờ với họ hàng mày lại muốn học tại ngôi trường thấp kém đấy để dấn thân vào mấy thằng côn đồ à để khiến tao mất mặt à ''

'' Bố con nói đúng đấy , hay là Haechan à con học cùng trường với Mark để đồng thời thằng bé nó kèm con, không phải rất tốt sao . Bản thân bố mẹ cũng muốn nở mặt nở mày với họ hàng xung quanh '' 

'' Dạ vâng con sẽ suy nghĩ kĩ ''  

Tôi vào phòng ngồi ôm mặt khóc trong lớp chăn lông ấm áp , tôi thật sự nhiều khi chỉ muốn sống đúng với bản thân nhưng với một hàng rào thép như bố mẹ tôi thì muốn vùng vẫy cũng không được . Đi ra ngoài , mẹ tôi đã chuẩn bị một bàn ăn với nhiều thức ăn , bố tôi cũng bước ra phòng vẫn giữ nguyên phong thái nghiêm túc với ánh mắt giận dữ nhìn tôi . Không khí bàn ăn bây giờ rất ngột ngạt , không một ai hé ra một tiếng ,chỉ có những tiếng lách cách của đũa và bát . Tôi dũng cảm thở dài ra nói : 

'' Con suy nghĩ kĩ rồi , con sẽ học cùng trường với Mark '' 

'' Được , như thế là tốt .  Nhưng lần này thi phải từ 8 điểm trở lên tất cả các môn , nếu không mày liệu cái thân xác với tao ''

'' Dạ '' 

Sáng hôm sau , tôi vẫn đúng ở trạm xe buýt nhưng từ xa có một bóng người cao lớn tiến đến tôi : 

'' Chờ tớ đi cùng '' 

'' Chào cậu nhé Mark '' 

Xe buýt tới , Mark nắm lấy tay tôi dắt lên xe như một cặp đôi mới yêu nhau vậy . Cậu ấy dùng ánh mắt ôn nhu nhìn vào tôi và nở một nụ cười hiền từ , nhìn chúng tôi bây giờ như một cặp đũa lệch vậy nhưng tôi lại có cảm giác như được bảo vệ :

'' Hay là từ bây giờ cậu đợi tớ đi xe buýt được không ''

'' Tớ ... tớ , được thôi tớ sẽ đợi ''

'' Tớ đáng sợ lắm hay sao mà lúc nào nhìn vào tớ cậu cứ nói lắp bắp vậy ''

'' À không phải đâu , tại từ nhỏ tớ đã thế rồi 

Chúng tôi bước vào cổng trường trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ , cậu ấy đưa tôi vào lớp vẫy tay tạm biệt đột nhiên tôi lại cảm thấy khi ở bên cạnh cậu ấy rất yên bình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #markhyuck