Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

〖Jing Yuan x Yanqing〗Màu vàng của nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật chính: Jing Yuan (Cảnh Nguyên), Yanqing (Ngạn Khanh).

Cameo: Blade (Ứng Tinh), Ling Yu (Lăng Ngọc), Tingyun (Đình Vân).

--

Buổi sáng hôm nay, mùa xuân đột nhiên ùa về cùng cái nắng ban mai dìu dịu. Tay Ngạn Khanh ôm vài ba bó hoa to, cậu nhanh chân bước ra khỏi vườn. Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua khuôn mặt cậu, đồng thời mang theo mùi lá tươi non phảng phất trong không khí. Càng đến gần phủ Thần Sách, trong lòng Ngạn Khanh càng thêm xao xuyến. Phải chăng khi hoa nở, tâm hồn cậu cũng nở theo hoa rồi không.

Có lẽ nhiều người luôn ao ước có được một tình yêu nồng nhiệt, giống như ánh lửa bùng lên dữ dội trong đêm rồi chợt tắt. Còn Ngạn Khanh lại thuộc phần đối lập kia. Cậu có một tình yêu nhẹ nhàng và thầm lặng, nhưng nó luôn cháy âm ỉ nơi đầu tim. Tựa như một nền móng vững chắc của tòa lâu đài hạnh phúc.

"A Khanh, xong rồi."

Ngạn Khanh cảm nhận được thứ gì đó lạnh băng được đeo lên tay mình. Cậu chậm rãi mở mắt, hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là mái tóc bạc của Cảnh Nguyên cùng với chiếc lắc tay hình chim én được chạm khắc tinh xảo. Khóe mắt Ngạn Khanh ửng đỏ, cậu nhào lên ôm chầm lấy Cảnh Nguyên khiến cả hai người đều ngã xuống tấm đệm phía sau. Trong một khoảng khắc, thời gian như ngừng trôi.

Một lúc sau Ngạn Khanh nương theo cánh tay của Cảnh Nguyên ngồi dậy. Cậu ngượng ngùng đứng phắt lên lắp bắp nói rằng sẽ đến chỗ Lăng Ngọc lấy rượu mơ rồi chạy biến, chỉ để lại Cảnh Nguyên với nụ cười dịu dàng mà yêu chiều.

Mùi vị của tình yêu là ngọt, so với tất cả mật đường của thế gian lại càng ngọt hơn. Như là cây non gặp được cam lộ*, giống như sóng biển đụng phải hải âu, cũng giống như là.... Cảnh Nguyên gặp được Ngạn Khanh.

Mang theo sức sống và mùi vị mỹ lệ.

Mặt trời dần dần lên cao làm những giọt sương trên lá cây thay nhau biến mất. Lúc mới đến cửa động Thanh Khâu, suýt nữa thì Ngạn Khanh đã bị một mũi tên băng bắn trúng. Ngay lập tức cậu lo lắng chạy vào trong, nhưng khung cảnh trước mắt làm cậu luống cuống.

Dưới đất là vài bình rượu mơ đã vỡ nát cùng với năm, sáu vò Hoa Tiên Tửu đổ chỏng chơ trên nền cỏ. Lăng Ngọc đứng trên cây liên tục nả tên về phía Ứng Tinh, còn Ứng Tinh chỉ nhẹ nhàng dùng kiếm gạt tên sang một bên khiến nàng tức điên. Lăng Ngọc quăng cây cung đi, nàng hiện nguyên hình nhào về phía Ứng Tinh với ý định cào nát người hắn. Nhưng Lăng Ngọc không ngờ tới bản thân bị Ứng Tinh biến nhỏ lại, còn bị hắn cầm cổ xách lên như xách mèo. Lăng Ngọc xù lông gào lên: "Tên khốn khiếp nhà anh! Anh đền rượu cho tôi!! Cả tháng lương của tôi đều bị anh phá hỏng!!!"

Ngạn Khanh đứng ngoài xem đến miệng méo xẹo vì nhịn cười, cậu đi đến nói: "Chị Ngọc, còn có cả... anh Ứng Tinh nữa. Em đến lấy rượu, không có gì thì em đi trước nhé. Tiên Chu sắp đến Tết, công việc bận rộn, mong anh biết đường tiết chế."

Ứng Tinh nghe xong thì hừ một tiếng, còn Lăng Ngọc thì như được mở chốt công tắc khác. Nàng dùng đôi chân toàn lông của mình khều khều Ngạn Khanh, hỏi nhỏ: "Chị có hỏi Phù Huyền rồi, tháng này tốt lại có ngày lành. Khi nào thì em với tướng quân kết hôn?"

"Kết hôn xong rồi thì có thể tăng lương cho chị không?"

"Ngạn Khanh! Đừng chạy!"

Mặt Ngạn Khanh đỏ bừng, cậu chạy một mạch mà chẳng thèm ngước đầu lên. Bỗng nhiên phía trước vang lên tiếng pháo hoa khiến Ngạn Khanh giật mình nhìn lên. Khắp nơi được treo đèn lồng đỏ rực, Đình Vân che miệng cười, cô tiến đến cầm lấy vò rượu mơ trên tay Ngạn Khanh đi rồi nhét vào một bông hoa, nói: "Tiểu nữ chờ thiếu quân đã lâu, thiếu quân, mời."

Ngạn Khanh mơ hồ tiến về phía trước, cậu đi đến đâu hoa rơi đến đấy. Cánh hoa hồng rơi xuống nền đất, nhiều đến nổi biến thành một chiếc thảm đỏ mang theo không khí trang trọng. Càng đi Ngạn Khanh càng nhận được nhiều hoa do người quen tặng. Đến cuối cùng là một hồ hoa sen bát ngát, mà cạnh đó là tướng quân của cậu.

Ứng Tinh cầm theo chiếc giỏ chứa đầy cánh hoa nhảy xuống trước mặt Ngạn Khanh. Lăng Ngọc ngồi trên vai Ứng Tinh đưa cho cậu bông hoa cuối cùng. Nàng cười nói: "Phải thật hạnh phúc nhé."

Ngạn Khanh gật đầu, khóe mắt cậu có hơi đỏ. Cảnh Nguyên tiến lại cầm lấy tay cậu. Ánh đèn xung quanh trong nháy mắt sáng bừng lên, từng tán cây rẻ quạt rũ xuống khiến không khí càng thêm ấm áp. Cảnh Nguyên quỳ xuống một gối, chiếc nhẫn nằm trong hộp gấm đỏ tỏa ra ánh sáng dìu dịu. Giọng Cảnh Nguyên có hơi run, anh nói: "Em đồng ý gả cho ta được không?"

Ngạn Khanh nghẹn ngào trả lời trong tiếng cổ vũ của mọi người: "Được, em đồng ý."

Và gió như muốn ăn mừng, khẽ khàng bay qua.

----

(*) Cam lộ: Nước sương ngọt làm mát dịu lòng người. Theo truyền thuyết Ấn Độ, cam lộ là rượu của loài Trời uống, vị ngọt thơm và có tác dụng tăng thêm tuổi thọ và sức khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top