Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

〖Jing Yuan x Yanqing〗Tương lai rực rỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân vật chính: Jing Yuan (Cảnh Nguyên), Yanqing (Ngạn Khanh).

Cameo: Jingliu (Kính Lưu).

——

Trăng đêm nay sao mà lạ quá, nó bỗng nhiên trở nên e ấp khác thường. Cứ chốc chốc trăng lại lẫn vào mây, chạy đi đâu mất hút, chỉ để lại những ánh sáng dìu dịu trải dài khắp phố phường. Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, giống như bóng dáng lướt qua khe cửa, vừa mới chớp mắt đã trải qua mấy mùa xuân xanh.

Ánh sao nhảy nhót bên bậu cửa, nơi Ngạn Khanh đã nằm ngủ quên từ thuở nào. Sao kéo theo mây khiến bầu trời dần đen kịt lại, chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi trời đã bắt đầu mưa. Những giọt mưa rơi xuống, rơi trên môi Ngạn Khanh, vỡ tan thành mấy cánh hoa.

Người ta nói mưa đêm là trăng đang khóc, mà mỗi khi trăng u sầu thì sẽ có điều bất ngờ xảy ra. Những người bị vướng vào sự kiện này không biết là nên vui hay nên buồn đây?

Chẳng biết qua bao lâu, Ngạn Khanh tỉnh giấc vì những tia nắng cứ đùa nghịch trên mi mắt cậu mãi thôi. Tiếng chim hót trên cây anh đào cạnh cửa sổ trở nên cao vút và bay bổng lạ thường, nó làm Ngạn Khanh hết sức tò mò mà ghé người vào bệ cửa trông ra ngoài.

Một bé trai có mái tóc trắng như tuyết đang cho những chú chim nhỏ ăn ở dưới gốc cây. Trang phục mà bé mặc trên người vô cùng cầu kỳ, vừa ưu nhã vừa trang trọng. Nhìn đứa bé giống như con cưng của thần linh, vô cùng cao quý.

Ngạn Khanh bị ngoại hình của bé trai dọa cho ngây người, nhất là khi bị đôi mắt vàng kim kia nhìn đến. Trong vài phút ngắn ngủi, suy nghĩ của Ngạn Khanh đã bay qua ngàn vì sao.

Tướng quân có con? Không phải chứ? Tụi mình chỉ vừa mới kết hôn thôi mà?

"Anh gì ơi! Này! Này!!!"

"A? Hả? Ơi?"

Bé trai thở dài, bé nghiêm túc nhìn chàng trai đang mơ hồ trước mặt rồi gặng hỏi: "Vì sao anh lại ngồi ở phòng em?"

"Phòng em? Không đúng, đây là—" Phòng anh mà?

Nửa câu sau chưa kịp thành tiếng thì đã bị Ngạn Khanh nuốt trở về, mặc dù vị trí giống nhau nhưng cách bày trí trong phòng khác nhau một trời một vực. Ngạn Khanh tựa hồ đã hiểu ra gì đó, nhưng cậu vẫn muốn chắc chắn hơn nên nhỏ giọng dò hỏi: "Bé à, em tên là gì?"

"Em tên là Cảnh Nguyên. Làm sao vậy?"

Ngạn Khanh bỗng thở gấp một hơi rồi khụy xuống, trái tim nhói lên đau đớn như có ai đó bóp nghẹt. Điều này không những làm Cảnh Nguyên hoảng hốt mà ngay cả Ngạn Khanh cũng ngu ngơ không hiểu gì.

Ánh chiều tà chiếu lên thân ảnh hai người giống như mở ra một thế giới mới tràn ngập dịu dàng và ấm áp. Cảnh Nguyên che mắt Ngạn Khanh lại rồi ôm lấy cậu. Mặc dù bé rất muốn nhìn đôi mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà mà trong truyện cổ tích mà bé hay đọc, nhưng bé lại không nỡ để Ngạn Khanh chịu đau.

"Anh không phải là người của thời gian này đúng không? Đừng cố nhìn em, anh chỉ cần trả lời thôi."

"Ừm. Anh đến từ tương lai."

"Vậy trong tương lai, em là người... quan trọng nhất của anh?"

Ngạn Khanh ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó cậu bật cười khúc khích trả lời: "Đúng vậy."

Cảnh Nguyên buông Ngạn Khanh ra, bé tháo dây cột tóc màu đỏ của mình rồi buộc vào tay cậu. Hoàng hôn dần xuất hiện làm khung cảnh những nơi mà nó ùa đến đều tràn ngập sắc đỏ. Dây cột tóc tựa như sợ tơ hồng quấn quýt bên tay hai người.

Khi dây đỏ được buộc vào cổ tay của bản thân, Ngạn Khanh lập tức hiểu được rằng Cảnh Nguyên đã tìm được cách đưa cậu trở về. Ngạn Khanh dịu dàng hôn lên mắt Cảnh Nguyên thay cho lời từ biệt, một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi như được lấy ra từ những giấc chiêm bao xinh đẹp đến từ vương quốc mộng mơ.

Cảnh Nguyên nhìn Ngạn Khanh tan biến thành những đốm nhỏ mà lòng man mác buồn, có lẽ bé hiểu nhưng có lẽ bé cũng không hiểu. Nhưng dù cho có hiểu hay không thì sau này bé vẫn có thể gặp lại anh trai nhỏ mà bé vừa gặp là mến, dòng suy nghĩ này làm bé có chút chờ mong tương lai sau này.

"Cảnh Nguyên! Buổi lễ sắp bắt đầu rồi, sao lại chạy lung tung như vậy? Gặp chuyện gì bất trắc à?"

"Không có gì to tát đâu sư phụ, con chỉ chạy về lấy dây buộc tóc mới thôi, dây cũ bị đứt mất rồi ạ."

"Ừ."

Kính Lưu nhìn lướt qua khuôn mặt của Cảnh Nguyên vài lần, cuối cùng cô chẳng nói thêm gì cả, chỉ lặng lẽ cảm thán trong lòng.

Đồ đệ ngoan của cô rốt cuộc cũng biết nói dối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top