Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gấu trắng và Mèo đen

Kim Geonbu đang rất phiền muộn, lên top 1 Thách đấu cũng không làm nguôi ngoai em ta được. Mấy hôm trước nó dùng acc clone xem stream anh người yêu của nó, và gấu trắng rất muốn hỏi tại sao. Vì sao vài hôm không nhìn thấy mà anh mèo trông trắng trẻo hơn trước, trông mềm hơn trước, tóm lại là trông xinh hơn trước. Miệng lúc nào cũng mím mím cười trông rất vui vẻ, mắt sáng lấp lánh, tóm lại là tâm trạng rất tốt.

Cậu ta bĩu môi, trong khi bản thân phải lăn lộn với nỗi nhớ mong mỏi với anh bé, thì anh ta còn đang cười tươi rói với người hâm mộ, miệng thao thao bất tuyệt về bản đồ mới. Geonbu lấy điện thoại định spam call kakaotalk để làm phiền anh thì nhận ra lúc mình gọi bên anh không có một tiếng động nào. Anh ta dám để chế độ im lặng zới tui??? Rõ ràng nãy vẫn thấy anh Hyukkyu gọi bình thường sao đến mình thì im ắng vậy??? Gấu bự sốc, gấu bự phải kiếm ai đó để đổ nỗi buồn này lên thôi.

Thế là Geonbu lại lên game chơi, Geonbu lowkey, Geonbu thấy nhỏ sp cùng kí túc hỏi có muốn chơi cùng không. Hình như hôm trước Geonbu thấy một trong những điều không nên thấy ở trong thang máy kí túc thì phải?

JUGKING:"Đi mà chơi với Gumayusi í"

"oke"

JUGKING:"?"

"?"

Ủa? Tưởng hai đứa bay muốn một tình yêu công sở không người biết mà??? Hình như nhỏ đó còn đang stream nữa. Thì ra ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu này sao?

-À, hai đứa nhỏ Min-Min nhà hàng xóm ấy hả? Hai đứa nó giấu mỗi fan thôi mà, chứ có giấu ai trong cái LCK này đâu. Chả qua mọi người, kể cả phóng viên biết ý không hỏi thôi.

Anh Siwoo nói, với cái giọng bình thản của người đã nhìn quá nhiều thứ không nên nhìn ở cái kí túc T1-GenG. À khoan, chính ông anh này năm 22 cũng ở ngay tại nơi này làm việc mà người ta không nên nhìn với người yêu đang xuất khẩu lao động của ổng mà. Chết rồi, tính đi kiếm người để hành hạ lại gặp 1 người đang trong tình yêu béo phì, 1 người đang yêu còn xa hơn cả mình. 

Jihoon đi qua, nói không đầu không đuôi:

-Duo với Kihan bao giờ chưa?

-Ai cơ?-Cậu hỏi lại

-Morgan ấy. Mày duo với nó bao giờ chưa?-Jihoon lặp lại câu hỏi

-Chưa...Sao thế?-Đang bàn về tình yêu giữa Min-Min hàng xóm, lôi nhà khác làm gì?

-Ừ. Duo thử với nó đi. Nó đang yêu xa cả đại dương kìa, xin bí quyết sống lạc quan trong 2 năm tới đi. Mà có phải mỗi mày yêu xa đâu, tao cũng xa anh yêu mà.

-Cái ngữ yêu xa có vài cây như chúng mày thì có sao đâu? Hẹn nhau đi chơi dễ mà. Cỡ tao toàn phải đợi MSI hoặc WORLDS mới gặp được người yêu.-Siwoo chêm vào. Aida, con cún béo kia gần đây càng trông đẹp, phải có tí da tí thịt nhìn mới ổn chứ.

Jihoon nhướng mày, cuối cùng vỗ vai Geonbu:

-Chill đê, đâu phải mỗi người yêu mày rời chồng ra là trông xinh hơn đâu? Anh người yêu tao mới sang nhà mới được vài hôm sắp quên luôn con cá cơm đỗ nghèo khỉ của ảnh rồi luôn nè.

-Mày thì cá cơm gì nữa? Mày là con mèo béo rồi Jihoon.-Siwoo móc mỉa- Chẳng hiểu sao ngoan xinh iu như Hyeonjun lại chịu được mày.

Geonbu nhìn hai người kia cứ móc mỉa nhau, cuối cùng lại thở dài ngồi tập tiếp. Mãi đến 12 giờ đêm, nó mới nhận được tin nhắn của anh người yêu:

Sumaker:"Có việc gì mà em gọi anh thế?"

Geyon:"T-T"

Sumaker:"Anh đang stream nên mới không nhận cuộc gọi của em được mà"

Geyon:"Nhưng anh nhận của Hyukkyu hyung"

Sumaker:"Geonbu ơi, nhưng anh để nhạc chuông của cuộc gọi từ em là nhạc yêu đương mà. Fan phát hiện ra đấy"

Geyon:"...Vậy tha thứ cho anh lần này đấy."

"Anh ơi, Keria bên T1 hình như sắp công khai rồi, vậy bao giờ mình công khai vậy anh?"

Sumaker:"?"

"Keria với Gumayusi á? Tưởng hai đứa nó định giấu fan?"

Geyon:"Mắc công khai lắm rồi"

"Hôm trước, em thấy tụi nó lén đi ăn đồ Âu, fan còn biết"

"Hai thằng con trai đi ăn đồ Âu với nhau làm gì?"

Sumaker:"Vậy ngày kia anh với Geonbu đi ăn bít tết nhé?"

Geyon:"Vâng"

Sumaker: "HLV gọi anh rồi. Em cũng đi ngủ sớm đi"

Geyon:"Bye bye. Moa moa"

Sumaker:"Moa moa"

Geonbu nhìn chữ "cũng" trong đoạn chat. Tại sao lại là cũng? Anh ấy cũng đã nhắn với người khác như thế sao? Cậu biết rằng anh người yêu bé nhỏ của mình rất được người khác yêu thích. Cái vóc dáng nhỏ bé cùng với mái tóc xù xù nhìn thế nào cũng thấy giống 1 con mèo đen lông xù nghịch ngợm nhưng lại bé xíu, biết làm nũng khiến người ta không giận nổi. Không giống cậu, to đùng lại còn mặt liệt, không giống Jihoon biết làm nũng vòi vĩnh Doran, hay như Umti và Ruler len lén hoặc công khai nhắc tới người yêu và mở stream người ta xem lén ngay trong giờ stream một cách thoải mái. Bọn họ không ngại nhắc tới đối phương, nhắc tới dự định sau này, bày tỏ tình cảm của mình tới đối phương trước mặt người hâm mộ, trước mặt truyền thông. Geonbu không khỏi nghĩ có phải bình thường mình bày tỏ không đủ nồng nhiệt khiến anh trai chán ghét hay không. Tóm lại, gấu trắng bự đang thấy rất hoảng loạn (trong tâm hồn). Nhưng hoảng loạn như nào, cũng phải đánh răng đi ngủ đã, không anh Su biết anh Su mắng mất.

.

Bên kia Heo Su cũng không dễ chịu là bao. Anh vừa cùng ban huấn luyện đi công tác tư tưởng cho nhóc con Lucid. Tinh thần đứa nhỏ có vẻ hơi không ổn khi đang cố gắng hòa nhập với đội hình chính thức. Anh hơi nhức đầu, nên đã kiếm tiền bối Faker hỏi lời khuyên. Dù người nhận cuộc gọi từ mid DK không phải mid T1 mà là rừng HLE, nhưng hóa ra người có thể diễn giải những biện pháp làm quen thành viên mới một cách dễ hiểu và dễ làm lại là Peanut. Anh ấy nghe lời trầm trồ từ Su cũng chỉ cười và hứa hẹn Kickoff tới sẽ kêu đội trưởng đội Jung thêm Lucid vào đội hình, giúp thành viên mới làm quen với các bậc tiền bối trong ngành. Su cảm ơn người ta xong thì cúp máy, sau đó liền định mò đi ngủ. 

Nhưng có vẻ ông trời thấy anh quán xuyến việc nhanh quá thì không chịu nổi, ngay khi tâm trí anh chuẩn bị chìm vào bóng tối, điện thoại được vứt bừa dưới chân rung lên. Là Pyosik. Su biết người này, không phải vì cậu ta là rừng vô địch năm 2022, mà là vì cậu ta từng công khai tỏ tình anh trên sóng. Dù không nói trực tiếp nhưng trong nội bộ tuyển thủ, nói muốn đi cùng nhau đến hết sự nghiệp cũng ngang lời tỏ tình. Nếu đang chung đội sau khác đội, nhẹ thì yêu xa, mà nặng thì li thân, nặng hơn nữa chính là chia tay hoặc li hôn (?). Còn nói lời đó xong rồi chẳng bao giờ chung đội, nhẹ thì là có duyên không phận, nặng thì là tôi không ưa anh, có mặt anh thì không có mặt tôi. Tóm lại là dù như nào, chỉ cần không chung đội, thì cái chuyện cẩu huyết gì cũng có thể xảy ra. Chung quy là tư bản có để ý hay không, hay lại để đội ngũ media dựa vào đó làm content. Đó là lí do các đội trưởng nên có 1 cổ phần nhất định trong công ty nếu có ý định gắn bó lâu dài, ai mà biết được một ngày nào đó tư bản làm gì bọn họ đâu? Vụ lùm xùm bên GenG là rõ nhất, quay qua quay lại, không biết bọn họ cắ.n ngược lại mình lúc nào. 

-Hello, rảnh không? Đi uống chút.

-Mày rảnh đến thế à? Không...hôm nay tao mệt.

-Mệt mới càng cần đi uống. Tao không đi, tao cần ở nhà chăm con nít.  Nhưng anh Hyukkyu đi đấy. Mày đi không Su?

-...Ờ, ở đâu?

-Hehe, thấy ảnh bảo ở quán nào gần ktx bên mày á.

-Được rồi.

-Hehe, bai bai.

Anh mệt mỏi tắt máy, nhìn chằm chằm trần nhà tối om. Màn hình điện thoại hiển thị 1 giờ 30 phút sáng. Mò mẫm trong bóng tối, Su khoác áo, cầm chìa khóa dự phòng của kí túc xá mà lặng lẽ mở cửa ra ngoài. Anh Hyukkyu đứng dưới ánh đèn đường bên ngoài, bên cạnh là ai đó mà anh không nhìn rõ mặt, nhưng qua phong thái, anh đoán đó là vị mà anh vừa gọi cách đây không lâu-Faker. 

-Tôi đi cùng không làm phiền cậu chứ tuyển thủ Showmaker?- Faker nói, sử dụng văn mẫu tiêu chuẩn giữa các tuyển thủ không thân thiết. Đương nhiên theo phép lịch sự, hoặc vì anh thật sự cần có ai đó uống rượu giải sầu với mình, Su lắc đầu, nửa khuôn mặt giấu đằng sau chiếc khăn đen:

-Không sao đâu ạ.

-Thực ra anh không rủ mỗi cậu ta. Anh rủ cả Jihoon nữa.-Hyukkyu lên tiếng.

-Mày định biến thành 3 con mèo và 1 con lạc đà đi uống rượu à?-Faker bông đùa, dáng vẻ khác hẳn với trên sân khấu hay trước máy quay(?).

-Tao gọi thêm Gumayusi tới cho thành 4 con mèo nhé?-Hyukkyu cũng không vừa, bốp chát lại.

-A! Sao tiền bối chung kí túc với em mà anh đi nhanh thế?-Giọng con mèo cuối cùng xuất hiện, dù anh còn chưa thấy bóng dáng nó đâu.

-...Đây không phải lần đầu tôi đến đây.-Faker nói lại.

-Ha...ha..ha...-Chovy thở dốc- Em bị lạc sang bên của HLE... Hộc... hộc...hộc

-Mày bớt giả dối đi em. Nhớ người yêu thì cứ nói ra đi, bọn tao có đánh giá đâu.-Hyukkyu nói, tay đút túi, mở đầu nhóm người đi hướng đến quán nhậu.

-Đi Hadilao hông?-Faker

-Mình mày bị ảy chỉa là không đủ, định lôi thêm anh em vào à?-Hyukkyu đáp lại.-Bớt làm mặt con mèo đó đi.

-Aida, anh đang nói ai thế? Có tận 3 con mèo ở đây đó- Chovy nói lại.

Su cứ nhìn bóng lưng ba người họ mãi rồi mới chạy theo. 3 bước chạy của chân ngắn mới bằng 1 bước đi của chân dài quả là không sai mà, anh đột nhiên cảm thấy chới với, ảo giác lẫn hiện thực xen lẫn nhau. Anh mơ hồ nhìn thấy có một vết nứt giữa anh và 3 người họ, vết nứt ngày càng lớn, trở thành vực thẳm đen ngòm sâu hoắm, đem anh với họ ngăn cách càng xa, rồi anh hụt chân...

-Su?

-A! Vâng?

Anh bừng tỉnh. Phía trước, ba bóng lưng mà anh nhìn vô cùng xa xôi trong ảo giác đều đang dừng lại nhìn anh.

-Đi nào em. Mệt quá hả?-Giọng anh Hyukkyu dịu dàng, mềm mại như nước.

-Có phải tụi này rủ anh muộn quá nên anh buồn ngủ hông?-Chovy nhìn anh, giọng liến thoáng. Faker chỉ nhìn xung quanh một lát rồi nhìn về phía anh:

-Nghe bảo cậu dạo này nhiều áp lực, nhưng cũng đừng ép bản thân quá. Phải biết chăm sóc bản thân và rèn luyện sức khỏe.

-Xem người vừa nhập viện tuần trước nói gì kìa.

-...

Su chạy vào giữa bọn họ ôm lấy cánh tay anh Hyukkyu mà đi, ít nhất điều này khiến anh cảm thấy bản thân cũng đang cố gắng đi tiếp. Ảo giác kia...

-Chà, chúng ta đến rồi này.-Faker cắt đứt suy nghĩ của anh.

Đặt phòng riêng xong, anh Faker đưa một tờ giấy cùng 1 cây bút ra giữa bàn:

-Nào, viết số người đón đi. Hôm nay có lẽ chúng ta không lết nổi về đâu.

Trên đó đã có sẵn 1 số điện thoại được ghi bên cạnh tên "Sanghyeok". Anh Hyukkyu và Chovy lần lượt nhận tờ giấy ghi tên mình và số điện thoại vào.

-Hyeonggyu đón Su hả? Anh nhớ thì giờ nó chưa ngủ đâu.

-Cũng được ạ.-Anh nhận tờ giấy, bắt chước 3 người họ ghi vào.

-Được rồi. Gọi món thôi. 3 người hình như ăn quán này rồi thì gọi đi. Em chả biết gọi gì cả.-Chovy dúi thực đơn sang bên 3 bọn họ.

Anh Hyukkyu nhận lấy tấm menu, chọn một vài món ghi ra giấy. Anh Faker không nói gì cả, tay bấm điện thoại, hình như đang chơi một game gì đó.

-Su và Jihoon muốn ăn gì khác không em? Kiểu súp hay gì đó chẳng hạn? Gần đây thời tiết hơi lạnh, nên giữ ấm cơ thể đấy.-Anh Hyukkyu đưa cho Su tấm menu và tờ giấy. Mèo cam hơi ngó vào, vòi vĩnh muốn ăn cá nướng. Anh giúp cậu ta ghi vào giấy, cuối cùng chốt cho bản thân một bát súp trứng ăn lót bụng, theo như lời anh Faker, thì là sẵn sàng cho cuộc nhậu tới.

...

Sau khoảng 2 3 chai rượu soju, Chovy là người gục đầu tiên. Con mèo béo cứ lèm nhèm gì đó, nhưng tóm tắt lại đều là tiếc nuối của nó khi không thể chung đội với người yêu được nữa. Anh thầm trợn mắt, nghĩ: Tụi mày mới 4 năm, bọn này 5 năm mà nói chia là chia này.

Anh Hyukkyu nghe thấy giọng Chovy lèm bèm, cười mỉm. Cái anh này cũng say rượu đến khờ rồi, chứ không sao anh ấy nói tin động trời bằng giọng bình thản thế nhờ:

-Anh định sang Trung Quốc với Dã nhi một thời gian, tầm 1 tuần? rồi về...

Faker nghe cũng chỉ hơi nhướn mày:

-Chính phủ vẫn thả mày sang nước ngoài à?

-Tao đi có 1 tuần thôi mà... Lúc về còn chưa sang năm mới nữa.

-Anh Su ơi...-Giọng Chovy vang lên bên cạnh anh.-Mai anh sang bên bọn này dỗ người đi.

-Dỗ người gì?-Anh khó hiểu

-Dỗ Geonbu ấy... Nó gần đây trông suy quá trời quá đất. Mặc dù cả em và anh Siwoo an ủi nó rằng do anh bận quá, nhưng em nghĩ anh nên đi ngó nó tí đi.-Chovy nằm bò ra bàn, cái má của nó như muốn tràn ra. Anh Hyukkyu không kìm được mà thò tay sang bóp má nó. Su và Faker nhìn hai con người say mèm kia nghịch ngợm mà cũng không ngăn cản gì. Tửu lượng của Faker trước giờ là tốt khỏi phải bàn, còn Su, có lẽ nó đang có tâm sự. Người ta đã nói mà, càng uống càng say, mà càng say thì càng tỉnh. Anh cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không ngoài cửa sổ, nó phản chiếu ánh sáng ấm áp trong phòng và khung cảnh hơi hỗn loạn nhưng đầy yêu thương. Ánh mắt mơ màng của anh Hyukkyu khi nhìn Faker và Chovy, nụ cười mèo dịu dàng đặc trưng của anh Faker khi nhìn bọn họ, giọng Chovy lèo nhèo mềm mại làm nũng các anh lớn. Anh không khỏi nghĩ vì sao mình lại quen với bọn họ, rồi từ bao giờ lại thân thiết tới mức cùng nhau đi nhậu lúc 1 2 giờ sáng như này.

-Mai bên GenG mấy giờ mở cửa?-Anh mơ hồ cất tiếng hỏi.

-...Tầm 9 10 giờ sáng ạ. Đó là người bình thường, còn bọn em 12 giờ trưa 1 giờ chiều mới mò đến tổng bộ.-Chovy trả lời.

-Vậy mai anh đến lúc 2 giờ chiều được không?

-Được đấy anh. Anh đến nhớ  ôm ôm xoa xoa con gấu bự đó nhe. Nó tập luyện bình thường đã mệt mỏi, còn bị ép xem cơm chó của nhà hàng xóm nữa.-Chovy lè nhè- Tầm năm 22, bọn em cặp nào ra cặp đấy, Sanghyeok hyung với Wangho hyung hốt nhau rồi, không lo cô đơn với cơm chó. Năm 23, anh Jaehyuk với anh Siwoo chuyển đi đồng thời, ít nhất botlane ăn cơm chó cùng nhau. Giờ thì hay rồi, GenG không còn ai yêu gần hết á. Gần thì cách có 4 5 cây, mà xa thì cách cả một quốc gia. Anh Siwoo coi vậy mà kiên nhẫn ghê, hông hề trách anh Jaehyuk tiếng nào hết...

Những lời sau đó Su cũng không còn nghe rõ nữa, gánh nặng trong lòng được buông xuống, men rượu ập đến, mí mắt anh cũng díu lại...

.

-Anh Su ơi, anh ơi. Muộn lắm rồi...Dậy đi .

Heo Su nhìn thấy Geonbu bên cạnh đang cố gắng lay mình dậy. À phải rồi, hôm qua, thay vì ghi số của Hyeonggyu như lời gợi ý của Hyukkyu hyung, anh đã ghi số của Geonbu vào cạnh tên mình... 

Như một thói quen...

-Lúc anh Faker gọi cho em, em còn đang nghĩ người ta gọi nhầm hay giả mạo gì đó.-Geonbu thành thục lấy khăn ấm lau mặt cho anh tỉnh ngủ, chu đáo đưa thuốc giải rượu.-Anh ấy kêu em đi đón anh. Lúc em đến nơi, có cả Peanut và Doran, BDD ở đó. 

-À, anh ấy bảo bọn anh ghi số của người nhà để gọi về...-Anh nhìn xung quanh, không phải ktx DK, càng không phải nhà của anh và Geonbu.

-Đây là ktx GenG-Như đọc được suy nghĩ của anh, em nói.-Hóa ra nhân viên trong GenG đã sớm quen điều này. Họ vẫn cho phép người nhà tuyển thủ đến 1 2 hôm dù thân phận có hơi đặc thù đi chăng nữa.

-Em ở một mình sao?

-Không, em ở với anh Giin, nhưng anh ấy thấy anh say quắc cần câu nên sang phòng Peyz ngủ nhờ rồi.

-A...Vậy tuyển thủ Chovy đâu?

-Anh Doran đang chăm anh ấy rồi...

Su nhìn bóng lưng tủi thân của Geonbu, lại nhớ lời làu bàu của Chovy, cuối cùng anh bật cười. Geonbu khó hiểu quay đầu, được anh giữ lấy mặt mà hôn hôn:

-Oa, ở đây có một bạn gấu trắng bị tủi thân dữ dội đến mức sắp khóc luôn nè.

Em được anh hôn loạn xạ lên mặt, lên môi, cũng dang tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của anh, cuối cùng chuẩn xác hôn lên khuôn miệng đang nhịn cười kia mà gặm cắn.  Su ăn đau, định hơi quay mặt né thì bị em trai mạnh mẽ giữ mặt lại tiếp tục gặm.

-Augu, Geonbu à, sao em cắn đau thế?

Em không nói gì, thả ra cho anh thở một chút lại hôn tiếp. Su cảm nhận được sự bất an trong lòng Geonbu, cũng không né nữa mà thoải mái để cho Geonbu hôn (gặm) mình.

Hai người cọ cọ nhau một hồi thì có tiếng gõ cửa vang lên:

-Geonbu à, cả Su nữa, hai đứa ra ngoài ăn sáng đi.-Là anh Siwoo.

Lúc ra, ngoài ý muốn còn gặp thêm cả Doran, Peanut và Faker ở phòng ăn nữa.

-Anh chưa dọn hết đồ ở bên này, nên về sắp nốt.-Peanut nhìn thấy khuôn mặt thắc mắc của hai anh em bọn họ, cười nói.-Sanghyeokie hyung sợ anh không bê được hết đồ nên xuống giúp luôn.

Doran gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Dù sao họ khi hết hợp đồng vẫn được công ty chủ quản cho du di tầm 1 tháng cho tới khi kí hợp đồng mới, và trong 1 tháng đó, các tuyển thủ có thể làm rất nhiều việc: đàm phán hợp đồng, lên mạng xem tin đồn chuyển nhượng của chính bản thân :D, hoặc suy nghĩ về việc đổi nghề các kiểu :),... Bởi vậy, rất nhiều đồ của hai người họ còn vứt ở nhà cũ sau 2 năm sống. Delight đến GenG có 1 năm nên không mang nhiều đồ, đã sớm dọn xong và chuyển sang kí túc HLE, Hyeonjun và Wangho hôm nay mới dọn nốt mấy món mà bản thân chưa mang sang HLE. Su vẻ mặt đánh giá nhìn Chovy đang bám dính lấy đằng sau Doran mà cọ cọ, cảm thấy ngoan ngoãn như con gấu trắng nhà mình mới hợp cách. Ai đời lại thiếu điều trói con nhà người ta trên người mà đem đi khắp nơi như kia? 

Sau bữa sáng, Chovy, Doran, Peanut và Faker tay xách nách mang tạm biệt bọn họ rồi đi xuống tầng, nghe nói Faker sẽ là người lái xe chở bọn họ đến ktx HLE rồi sau đó chở Chovy về lại kí túc xá. Geonbu kéo tay anh vào phòng ngủ rồi cứ thế ôm anh rất lâu:

-Anh ơi, anh không về được không?

-Gì đây? Em vừa có mid mới là đã học thói xấu của người ta rồi à?-Anh phì cười. Geonbu hoang mang nhìn anh bé đang cười đến run người, rồi hình như hiểu ra điều gì đó, cậu xách nách anh thả lên giường, bản thân cũng nằm xuống bên cạnh.

-Geonbu học xấu rồi.~-Su trèo lên người em nằm, trên mặt toàn ý cười.-Chết rồi ~ Phải làm sao đây ~~

-Anh không thích sao?

-Em làm gì trông cũng thích mắt mà ~ Nhưng em không cần làm vậy để lấy lòng anh đâu ~ Sau này đánh đừng đi gank mid là được ~

Trớ trêu thật. Ngày nào hai người họ trên summoner's rift còn như hình với bóng, giờ đây lại trên hai chiến tuyến, không thể đứng cạnh nhau được nữa.

-Anh cũng đừng cùng rừng mới đi cướp rừng của em.

-Anh đang nghĩ sau này anh bước một bước em liền hiểu mà lùi một bước. Vờn nhau vậy thì Chovy buồn lắm á.

-Không sao đâu mà. Kệ nó đi.-Geonbu ôm lấy anh mèo trên người mình, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà.

-Anh nghi ngờ cấp trên GenG cố tình gây chuyện để đám bọn em thuận lý thành chương, hợp lý hóa việc sủi stream để tập luyện.-Su bĩu môi, anh có thể thấy được sự thân thuộc giữa bọn họ dù mới chung đội được nửa tháng.

-Nhưng không được giao tiếp với fan cũng chán lắm anh. Bữa tối nào anh Siwoo cũng phải đi quậy phá 1 trận vì không được stream đấy, dù anh ấy thường xuyên nhắn trong group fan rồi.-Cậu nhớ tới việc tối nào anh đội trưởng nhà mình cũng phải gọi cho người yêu hành lên hạ xuống, hoặc sẽ phân phát cơm chó miễn phí cho anh em. Dù thế nào thì cũng rất đau đầu, tiền bối Ruler nghị lực ghê.

Anh không nói gì nữa, im lặng nằm trên người gấu. Anh biết không phải lúc nào họ cũng rảnh mà gặp nhau như thế này, đã như vậy thì chúng ta phải trân trọng từng giây phút ở với nhau chứ.

...

-Geonbu ơi, đến công ty tập thôi em. Jihoon về rồi.-Tiếng Siwoo từ ngoài cửa vọng vào. Không biết từ bao giờ, hai người họ ngủ thiếp đi mất.

Geonbu chật vật ngẩng đầu dậy, anh bé vẫn ngủ khì khì trên người cậu, trên tủ đầu giường là cái điện thoại đang rung cật lực nhằm triệu hồi con mèo đen từ hlv DK. Cậu nhấc máy:

-Heo Suuuuuu!!!! Cậu đi đâu từ đêm qua giờ vẫn chưa về vậy hả???

-Anh Junhyung....

-Hả? Giọng ai đấy?

-Geonbu đây

-Geonbu hả? Su đang ở với em à?

-Vâng, hôm qua anh ấy đi với hội anh Hyukkyu nhậu đến sáng, giờ vẫn đang ngủ.

-Khoan, nhưng hai đứa đang ở nhà riêng đúng không?

-À...

-Geonbu à... Em làm ơn nói đúng đi mà...-Giọng huấn luyện viên run rẩy, anh đang cảm thấy huyết áp mình đang tăng cao.

-Em đang ở kí túc GenG

-Mày đang định bếch đội trưởng cũ đi sang bên đó à? Định moi thông tin chiến thuật đúng không? Khai mau! Anh đùa thôi. Anh mày cũng không thể chia cắt đôi uyên ương tụi mày được. Em gọi Su dậy để nó về đi. Chiều nay DK với GenG đấu tập với nhau mà đội trưởng nhà này lại bám dính lấy rừng địch. Chết mất thôi.

-Anh ơi, năm ngoái anh không nói với em thế.

-Năm ngoái là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, năm nay là con trai gả ra ngoài như bát nước đổ đi.- Tiếng huấn luyện viên tức giận thở phì phì từ bên kia đầu dây điện thoại. -Em mau gọi nó dậy đi. Bản thân cũng sửa soạn mà chuẩn bị đi. Sắp scrim đến nơi rồi kìa. Rồi có thật là em rời đội rồi không thế? Sao anh vẫn phải lo cho em thế này?

-Vâng anh ơi. Anh nhớ kêu với Lucid nhà mình là cẩn thận mà tập đi. Nó mà đánh không hay là năm sau em về nhà đá nó xuống CL đánh đấy.

-Biết rồi biết rồi. Hai đứa nhanh lên trời ơi.

Huấn luyện viên cúp máy. Geonbu cẩn thận ngồi dậy, trực tiếp bế anh ra ngoài. Anh Siwoo ngồi trên sofa, liếc hai đứa một cái:

-Có cần anh gọi xe công ty cho Su về không?

-Được hả anh?

-Có gì mà không được hả trời. Công ty mình chỉ có ban media và ban nhân sự báo thôi, chứ ban content với ban hậu cần vẫn ổn áp lắm em. Để xe đưa mới kịp hai đứa mày chạy sang DK lại về GenG chứ. Chậc, đi nhanh lên.-Công chúa trực tiếp đẩy con gấu trắng ra ngoài rồi đóng cửa lại. Đây là đuổi người chứ còn gì nữa. Đến lúc vào thang máy, Geonbu nhìn thấy bot duo nhà T1 cũng đang ở trong luôn.

-Chào anh ạ.-Keria ngọt ngào cười. Gumayusi bên cạnh chỉ hơi gật đầu chào. Hai đứa nhỏ (1 đứa không nhỏ lắm) ánh mắt tò mò nhìn anh mid đội trưởng nhà DK vẫn đang ngủ ngon lành trong lòng cậu.

-Hôm qua đội trưởng hai đứa lôi anh ấy uống đến 3 giờ sáng mới gọi đón về, giờ anh ấy vẫn buồn ngủ này thấy chưa?-Cậu tố cáo với hai đứa nhỏ, để rồi nghe người ta nói nguyên do nửa đêm nửa hôm họ rủ nhau đi uống:

-Tối hôm qua, anh Wangho không cho anh Sanghyeok đi dọn đồ sang HLE cùng nên ảnh dỗi, gọi anh Jihoon với anh Hyukkyu đi uống say lấy cớ đòi người yêu dỗ. Anh Jihoon dù được anh Hyeonjun cho sang nhưng vẫn muốn mượn rượu làm càn một phen, nhưng lại sợ nghe mắng nên gọi thêm anh Hyukkyu đi làm bia đỡ đạn...

Rồi sau đó anh alpaca cảm thấy 1 mình mình chịu 2 con mèo khùng ngầm thì không nên nên gọi thêm anh bé đi cùng? Geonbu hơi gật gù ra vẻ đã hiểu, mà về cơ bản, thang máy đã xuống tầng 1, hai đứa nhỏ chào tạm biệt cậu rồi ra ngoài, chỉ còn 1 mình cậu tiếp tục xuống tầng hầm, nơi chiếc xe đội đã đợi sẵn.

.

Ở DK...

-...

-...Anh ơi, anh chắn đường em vào phòng tập rồi...

-Em nói đi, sao hôm qua lại lén ra ngoài đi uống rượu còn sang nhà người ta ngủ đến chiều cũng là người ta bế về hả?

-Người ta nào... Người ta cũng từng là con anh đó, là chồng em đấy...

Huấn luyện viên tức tối trừng Su một cái, đúng là con trai gả ra ngoài như bát nước đổ đi. Cuối cùng đuổi nó vào phòng scrim, chứ nhìn thêm cái mặt đang bĩu môi tỏ vẻ em vô tội kia thêm vài lần nữa anh lại tha con mèo tiếp mất.

-Anh Su, nghe nói anh vừa thám thính tình hình bên quân địch về , có gì cần để tâm không anh?- Hyeonggyu trong phòng tập đang chỉnh lại setting, thấy anh xuất hiện liền hóng hớt.

Su lườm em ta cái rồi cũng ra dáng đội trưởng, mặt ra vẻ nghiêm trọng:

-Nếu anh nói bọn họ phối hợp rất tốt thì sao? Tất cả bọn họ đều từng phối hợp trước đó rồi, giờ chỉ là ngồi chung một chỗ, chắc chắn call còn thuận lợi hơn trước.

-Anh không counter được rừng địch hả?

-Bọn này là counter lẫn nhau mà em. Mày có tin lát anh với Younghyeok tiến một bước bên đó lùi 2 bước không?

-Em tin mà.-Hyeonggyu cười - Anh mau lên, mấy phút nữa bắt đầu rồi.

Heo Su ngán ngẩm ngồi xuống máy tính. Bên trong khung chat chờ, bọn họ đã chat đến loạn cả lên, xanh đỏ lẫn lộn. Cái mới nhất hiện:"Su hyung, em yêu anh"

-...- Cạn lời ghê

Ngay sau đó, bên đỏ loạn cào cào, tin nhắn liên tục nhảy: "Mày đừng bán độ con ơi", "Tụi này muốn đổi rừng còn kịp không?",...

.

A... Nếu thời gian cứ dừng ở giây phút hai ta còn chung đội em nhỉ? Giờ anh cảm thấy chúng ta nên sống ly thân thôi...

________________

Xưng hô có lẽ hơi loạn, khi mà tui lúc gọi các tuyển thủ bằng tên thật, lúc gọi bằng tên ingame. Thực ra đó là góc nhìn của hai anh em khi gọi tuyển thủ khác, ví dụ như Geonbu sẽ gọi Chovy bằng Jihoon sau 1 thời gian chung đội, còn Su sẽ gọi Chovy là Chovy vì không quá thân thiết với con mèo mụp to gấp đôi mình chẳng hạn.

P/s: Ngoài Hà Nội giờ mới nghỉ Tết. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, cung hỷ phát tài, sức khỏe dồi dào và sự nghiệp thăng tiến.

(06/02/2024)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top