Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi sự tức giận đều bắt nguồn từ bản thân, nó như một ngọn lửa cay độc thiêu đốt từng tế bào, xộc lên đôi mắt hoen đỏ, chảy nước. Gia Khánh đã cảm thấy thế, từ khi Nghiên gắp điếu thuốc khỏi tay cậu. 

Khánh biết Nghiên từ khi 15 tuổi, ở một buổi giao lưu học sinh giữa các trường, Nghiên học Ngô Sĩ Liên. 

Trong trí nhớ kém cỏi của Gia Khánh, cậu chẳng có tí sức hút gì, ngoại trừ thuốc lá và mấy cái pod rẻ tiền khác. Hôm đó, cậu ta làm rơi mất cái bật lửa, chết tiệt, cái bật lửa hơn 200 nghìn của thằng Thắng, nó mua đặc biệt để châm "chapman" và mấy bao thuốc ngoại, Gia Khánh vò đầu bứt tóc, đôi mắt lờ đờ của nó giảo hoạt hơn bao giờ hết, lướt trên mặt đất để tìm cái thứ vuông vuông màu đen. 

Trong lúc bối rối nhất, Hoàng Nghiên đã đến với Khánh như một giấc mơ, à và cả niềm vui mừng nữa. Khánh sướng rơn khi nhìn thấy trên tay cô cầm cái-thứ-chết-tiệt ấy. Cậu thở hắt một hơi rồi nhanh chóng tiến tới xin lại bật lửa. 

Ấn tượng đầu của Gia Khánh với Hoàng Nghiên, là chẳng có ấn tượng gì hết: một thằng con trai chiều cao trung bình, đầu đinh, mắt láo liên, áo đồng phục thì phanh ngực, nhìn giống mấy đứa lưu manh hết sức. 

- Cho xin cái bật lửa với. 

Nghiên cau mày, nói dại, cái bật lửa nó đang cầm trên tay đẹp thật, vuông vắn, đen bóng, còn không hằn dấu vân tay và nó không thiện cảm với thằng đứng trước mặt, thái độ chán thật. 

- Sao tôi tin đây là của cậu? 

- Không nhẽ của cậu? nhìn trường này giống có nhiều thằng hút thuốc lắm à? 

Nghiên bất ngờ hết sức, cái thằng trước mặt nó dại và bạo,  chẳng nể nang gì mà công khai việc làm chẳng mấy ngưỡng mộ. Khánh làm Nghiên chú ý và tọc mạch hơn bao giờ hết, Nghiên muốn biết người đứng trước mặt mình là ai? Hắn lấy đâu ra cái gan thành thật ấy.

- Trao đổi không? 

- Hả? 

- Em đưa anh bật lửa, anh cho em xin infor facebook nhé. 

- Không. 

10102022

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top