Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 17: TÂM Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nói xong thì cũng nằm gối đầu bên cạnh cánh tay hắn mà ngủ thiếp đi. Trong căn phòng kia, hai nam nhân, một trên giường, một ngồi trên ghế mà gối đầu cạnh nhau ngủ đến ngon giấc….

…………………………………………

Bây giờ đang là mùa đông nên dù đang là giờ mão nhưng chẳng có lấy một tia nắng nào cả. Tiết trời vào sáng sớm có chút lạnh khiến con người ta lười trở dậy. Trời ngoài kia vẫn chưa sáng hẳn, chắc là do đặc điểm của mùa đông nên như vậy. Trong căn phòng kia, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn đang ngủ. Cái lạnh lướt qua khiến cho mi mắt của Vương Nhất Bác khẽ động. Hắn đêm qua đã ngủ một giấc rất ngon mặc dù bản thân bị sốt. Cánh tay và cẳng chân vẫn còn đau nên khiến hắn có chút nhăn nhó. Bản thân lại cảm nhận có vật nặng nặng trên ngực liền hé mắt nhìn quanh. Khung cảnh vẫn yên tĩnh như mỗi sớm mai hắn vẫn thường thức dậy. Nhưng hôm nay có chút khác. Cả ngực hắn đang mở gần hết cúc ra. Bên cạnh hắn đang có một người đang ngủ say, tay còn đặt lên ngực hắn chưa từng rời khỏi. Người này chẳng ai khác ngoài sư tôn đáng kính của hắn. Vương Nhất Bác nhìn vào có chút sững sốt. Tim hắn bình ổn cả đêm giờ lại bắt đầu loạn lên, đập thình thịch trong lồng ngực đang phơi ra kia….

Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ say, hơi thở rất đều. Vương Nhất Bác đã tỉnh táo rồi nhưng vẫn nằm trên giường. Hắn chống một tay dậy nghiêng đầu nhìn ngắm người kia. Khuôn mặt Tiêu Chiến đang hướng về phía mặt hắn mà ngủ. Vương Nhất khẽ di chuyển đôi mắt mình nhìn ngắm khuôn mặt kia. Ngũ quan của Tiêu Chiến rất đẹp, nó cân đối và sắc sảo vô cùng. Cạnh hàm sắc bén cùng đôi môi nhỏ nhưng đỏ mọng lên, nhìn rất quến rũ. Nhất là nốt ruồi nhỏ bên khóe môi, nhìn vô cùng mị hoặc, như câu dẫn người khác vậy. Vương Nhất Bác nhìn vào đó liền không tự chủ được mà đưa tay chạm lấy. Cả giác cả người run lên khi chạm vào nhưng hắn vẫn không thu tay lại. Bản thân tham lam lại lướt tay qua làn môi đỏ mọng kia một chút. Cảm nhận trái tim mình run rẩy theo từng cái vuốt qua, Vương Nhất Bác liền nhắm mắt lại mà nuốt từng ngụm khí lạnh. Hắn thầm than trong lòng.

“Tiêu Chiến! Người thôi miên ta đó sao?”

“Sao người có thể quyến rũ như vậy chứ?”

Vương Nhất Bác cố nén tâm tình của mình lại. Hắn nghĩ nếu bây giờ quá phận, người kia tỉnh dậy phát hiện có thể sẽ bài xích hắn, khi đó muốn lại gần cũng không được nữa. Tiêu Chiến là người thích những thứ lễ nghi, nhẹ nhàng nên Vương Nhất Bác muốn lấy lòng y, nhất định phải từ từ, không thể hấp tấp được. Nhanh quá sẽ hỏng việc ngay…

Dặn lòng mình như thế nhưng tâm tình hắn lại phản đối lý trí của hắn. Trái tim hắn mách bảo hắn cứ vậy tiếp cận người, càng gần càng tốt, cứ thể hiện yêu thương ra, cứ thể hiện tâm tình ra, không cần e ngại…Hắn rối lắm, chẳng biết nên làm như thế nào cho đúng. Hắn vừa ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ kia mà thỏ thẻ.

“Sư tôn! Phải làm thế nào mới đúng a! Ta rối lắm!”

Hắn cứ vậy nhìn người kia mà cong môi cười thật đẹp. Vương Nhất Bác nghĩ nếu như cả đời này được nhìn khuôn mặt kia mãi có phải là hồng phúc của hắn rồi không? Mỗi ngày ở bên cạnh nhau, ngắm nhìn đối phương chính là một loại hạnh phúc quý giá hơn bất kỳ thứ gì không phải sao? Và bản thân Vương Nhất Bác chỉ muốn sống một cuộc đời bình dị như vậy, không bon chen, không tranh đoạt, bình bình an an sống bên người mình yêu thương là quá đủ rồi…

Vương Nhất Bác càng lúc càng tiến đến gần khuôn mặt đang ngủ kia. Hắn cảm thấy mình bị điên rồi. Bản thân cứ muốn tiến đến để ngửi mùi hương thơm ngát của người kia, cảm giác như bị thôi miên vậy, không dứt ra nổi.

Tiêu Chiến cảm thấy có chút mỏi tay liền cựa quậy. Y tỉnh giấc liền lập tức hé mắt ra. Cảnh tượng trước mắt khiến y sững người. Trước mắt, mà không, chính xác là trước mũi y, khuôn mặt Vương Nhất Bác được phóng đại lên đang nhìn y không rời mắt. Hai khuôn mặt hiện tại chỉ cách nhau đúng một bàn tay mà thôi. Hai ánh mắt bây giờ nhìn nhau gắt gao với bao cảm xúc rất phức tạp. Tiêu Chiến đang sững sờ lại chuyển sang xấu hổ mà cúi mặt xuống. Y lắp bắp.

“Vương Nhất Bác! Ngươi….ngươi nhìn ta làm gì?”

“Sư tôn! Người đẹp quá!”

“Vương Nhất Bác! Phi lễ!”

Vương Nhất Bác biết là mình quá phận chứ. Nhưng mà cảm xúc trong lòng cứ thôi thúc hắn không dừng lại được. Hắn biết người kia đang có chút khó chịu lẫn ngại ngùng nên thấy mình có lỗi lắm. Hắn cố gắng lấy lòng Tiêu Chiến nên liền buông ánh mắt long lanh như hối lỗi mà cất lời.

“Sư tôn! Ta xin lỗi! Ta không định làm người giận đâu! Nhưng ta thực sự muốn ngắm nhìn người!”

“Ngươi!”

Tiêu Chiến thấy xấu hổ quá rồi. Y định rút tay lại và đứng lên nhưng Vương Nhất Bác ngang ngược kia lại không cho. Hắn ngược lại còn cố ý kéo y thật mạnh. Tiêu Chiến bị mất đà liền ngã nhào vào lòng hắn, đầu gối hẳn lên ngực hắn chặt chẽ. Tiêu Chiến thất kinh vì thấy mình đang nằm gối đầu trên ngực Vương Nhất Bác. Y lật đật lấy tay chống lên để rời khỏi nhưng một lần nữa bị Vương Nhất Bác gian manh kia giữ lại. Lần này không phải là nắm tay kéo như lúc nãy nữa. Vương Nhất Bác dùng hai tay mình ôm chặt đầu người kia mà ép chặt vào ngực mình. Tiêu Chiến đang giận. Y cố gắng thoát khỏi tay hắn nhưng nào có được. Y cất giọng như trách mắng.

“Vương Nhất Bác! Thả ta ra!”

“Không thả! Ta không muốn!”

“Ngươi!”

“Đúng! Ta rất quá phận, vô duyên, thất thố, phi lễ….Ta nhận hết nhưng ta thực sự muốn làm thế. Người cứ giận ta, cứ mắng ta, cứ trách phạt ta nếu người muốn nhưng xin người, đừng rời đi!”

“Vương Nhất Bác!!”

“Ta yêu người!Ta nói ta yêu người! Dù người có đánh chết ta! Ta vẫn nói ta yêu người! Vương Nhất Bác ta năm nay 20 tuổi, tuổi còn rất trẻ. Người có thể nói ta trẻ con, hiếu thắng, ngang ngược nhưng tim ta thế nào ta biết, lòng ta thế nào ta rõ, đâu cần người ngoài đánh giá. Ta nói ta yêu người vì trái tim ta mách bảo ta như thế, ta liền nghe theo!”

“Ngươi…đang nói cái gì?”

“Tiêu Chiến! Ta nói rồi, không nói lại nữa! Người giận ta cũng được, trách ta cũng được nhưng làm ơn, ngay lúc này đừng đi. Hãy nằm trong lòng ta, hãy bên cạnh ta. Ta chỉ muốn vậy thôi!”

Tiêu Chiến thua rồi. Y định vùng vẫy mà rời khỏi. Y ngại ngùng và có chút run sợ. Nhưng nghe những lời tận sâu trong tim người kia như thế, tay chân y như mềm nhũn, vô lực không còn muốn chống cự nữa. Là thất thố cũng được, là quá phận cũng được, là sai lễ nghi cũng được, Tiêu Chiến đều nhận hết. Nhưng khoảnh khắc này, y cũng không muốn rời đi nữa. Y muốn nằm lại để cảm nhận những nhịp tim dồn dập trong lòng người kia và những nhịp tim trong lồng ngực của chính mình…

Vương Nhất Bác thấy người kia đang giãy giũa, phản kháng lại chuyển sang nằm im và yên lặng, biết người đang dần chấp nhận sự tiếp xúc kỳ lạ này, hắn liền cong môi nở một nụ cười mà nhắm mắt lại. Vương Nhất Bác không còn rụt rè nữa, hắn mạnh dạn đưa tay vuốt ve những lọn tóc mềm của Tiêu Chiến mà cất giọng nhỏ nhẹ.

“Sư tôn! Người thật ngoan!”

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy, trái tim liền lỗi nhịp. Y cảm giác lời nói này tuy rất quá phận và có  chút ngang ngược nhưng nghe ra rất dễ thương và đầy tình cảm. Tiêu Chiến nhắm mắt lại im lặng không phản ứng lại…

Vương Nhất Bác vẫn vuốt ve mái tóc mượt mà kia mà đều đều cất giọng.

“Sư tôn! Người nghe đi! Trái tim ta đang đập rất mạnh!”

“…”

“Tất cả là vì người đó Tiêu Chiến!”

“..”

“Tiêu Chiến!”

“…”

Vương Nhất Bác cất giọng gọi người kia tha thiết. Tiếng gọi như tiếng lòng hắn muốn người kia cảm nhận vậy. Vừa tình cảm vừa ngọt ngào mang hết tâm ý của hắn đặt vào đó. Là tình cảm hắn dành cho một mình Tiêu Chiến, không có đổi thay….

Tiêu Chiến vừa cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ nơi trái tim người kia vừa cảm nhận lồng ngực mình phập phồng không yên nữa. Tiêu Chiến cảm động thật rồi. Thực ra trước đó, y đã có chút xao động trước người học trò nghịch ngợm này, chỉ là vì khoảng cách và lễ nghi mà y không thể hiện ra. Bản thân y từng vì những khoảng cách giữa hai người, vì những lời đồn đại mà cố ý bài xích những rung động kia. Cố ý né tránh nó và cố gắng phủ định nó. Rằng có xao động với Vương Nhất Bác là điều không nên, không đáng. Vậy nhưng hôm nay,Tiêu Chiến chịu thua. Y bị tấm chân tình của người kia đánh cho bay cả lý trí. Đầu óc y rối loạn vì người kia không nghĩ được gì cả. Chỉ có trái tim y là đập những nhịp mạnh mẽ, cố tình mang những yêu thương sâu kín kia ra mà mách bảo y hãy chấp nhận hắn, hãy đón nhận tâm ý của hắn và hãy cảm nhận yêu thương nơi hắn.

“Vương Nhất Bác! Lời yêu thương ngươi nói là thật sao?”

“Ta có nên đặt trái tim ta nơi ngươi hay không? Hãy nói cho ta nghe?”

Tiêu Chiến cứ nằm im mà thổn thức trong lòng như vậy. Trái tim y lại đập những nhịp ngày càng mạnh mẽ, tựa hồ như yêu thương cũng đang chất đầy trong đó mà muốn vỡ òa ra…..

………………………………………………

Tiêu Chiến đang hướng dẫn học trò luận thơ ca. Hôm nay y giảng đến thơ của Lý Bạch. Đó là bài thơ “Kí Viễn”. Tiếng đọc thơ lại văng vẳng khắp căn phòng.

KÍ VIỄN

“Mỹ nhân tại thì hoa mãn đường,
Mỹ nhân khứ hậu dư không sàng.
Sàng trung tú bị quyển bất tẩm,
Chí kim tam tải văn dư hương.
Hương diệc cánh bất diệt,
Nhân diệc cánh bất lai.
Tương tư hoàng diệp lạc,
Bạch lộ thấp thanh đài”

Tiếng đọc thơ thánh thót, trong trẻo làm học trò thích thú vô cùng. Cũng vì tiếng đọc thơ có nhịp có vần như vậy nên học trò của Hàn Lâm viện rất thích nghe Tiêu lão sư đọc thơ. Y có chất giọng vừa ngọt ngào vừa sâu lắng, rất thu hút người nghe. Và giờ đây ngoài đám môn sinh kia, cũng có thêm một người nữa cũng đang lắng nghe vô cùng chăm chú........

          Vương Nhất Bác vừa chống cằm mà lắng nghe giai điệu của bài thơ kia. Kỳ thực trước đây hắn không thích nghe bình luận thơ ca. Nhưng từ khi quen biết Tiêu Chiến, lại nghe y đọc thơ thì hắn lại rất thích nghe. Vương Nhất Bác như nghiện giọng nói này, cảm giác thanh thoát bên tai rất dễ chịu. Hắn cứ đưa ánh mắt long lanh nhìn người kia không chớp. Hắn vừa nhìn ngắm người lại nghe người cất lời trong trẻo bên tai, thật là thú vị không có gì sánh bằng a….

          Tiêu Chiến sau khi đọc xong bài thơ liền cất giọng hỏi học trò.

          “Trò nào có thể diễn giải nghĩa của bài thơ này?”

          Dưới lớp, một cánh tay giơ lên ngay lập tức. Người xung phong tất nhiên là Vương Nhất Bác rồi. Tiêu Chiến thấy hắn giờ tay, trong lòng có chút vui nhưng mặt vẫn lạnh tanh.

          “Vương Nhất Bác! Trò có thể diễn đạt cho cả lớp nghe xem!”

          “Vâng thưa sư tôn!”

          Vương Nhất Bác đứng dậy. Như thường lệ, hắn cất giọng lên diễn giải bài thơ. Ngược lại với giọng nói trong trẻo thanh thuần kia là chất giọng trầm ấm có lực. Tiếng hắn nói không lớn không nhỏ nhưng đủ cho cả lớp nghe rõ ràng. Giọng điệu lên xuống nhịp nhàng có cảm xúc thật khiến người khác phải chú ý.

GỬI PHƯƠNG XA

“Lúc người đẹp ở đây, hoa đầy nhà
Lúc người đẹp đi rồi, giường vắng không
Trong giường chăn thêu cuộn không đắp
Ba năm đã qua, hương còn thơm
Hương cũng không bao giờ mất
Người cũng không bao giờ về
Nhớ nhau, lá vàng rụng
Sương trắng ướt đầm rêu xanh”

Cả lớp chăm chú lắng nghe không có một tiếng động. Giọng hắn cất lên đều đều khiến cho người khác phải say mê. Giọng nói trầm ấm này vang lên thật khiến cho Tiêu Chiến mềm lòng mà cúi xuống. Vương Nhất Bác đọc xong thơ liền hướng mắt nhìn Tiêu Chiến mà cất giọng.

          “Sư tôn! Đồ nhi diễn giải như vậy đã được chưa?”

          Tiêu Chiến chưa cất giọng nhưng cả lớp đã vỗ tay tán thưởng. Tiêu Chiến ngước lên đã va phải ánh mắt long lanh sắc sảo của hắn. Y nhất thời có chút luống cuống mà trả lời đứt đoạn.

          “Uhm! Được…..được rồi!”

          Nói rồi y quay về phía trước không dám nhìn lại nữa. Tiêu Chiến cảm thấy có chút run nhẹ khi đối diện ánh mắt người kia nên muốn ly khai ngay lập tức. Y bước nhanh lên phía trước mà thoát khỏi tình cảnh oái ăm kia. Chỉ có Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng y không chớp mắt. Ánh mắt hắn vừa nhu tình, vừa thiết tha mà đối người, lòng khẽ cười lên một tiếng.

          “Sư tôn! Xấu hổ rồi sao! Xấu hổ sao cũng đẹp đến vậy?”

……………………………….

Giờ học đã tan, học trò đã về hết. Vì học trò ở gần trong kinh thành nên sau khi học xong đã về nhà. Thành thử trong Hàn Lâm viện chỉ còn lại gia nô, lính canh cùng với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Thực ra, Phủ Bối Lạc của Vương Nhất Bác cũng không xa nơi này, nhưng lúc hắn xin hoàng thượng vào học ở Hàn Lâm viện đã nhấn mạnh chuyện muốn ở lại trong trường để chuyên tâm học hành. Hoàng thượng tất nhiên đồng ý vì như vậy hắn sẽ bị quản thúc, khó lòng chơi bời. Vậy nên, dù nhà gần nhưng Vương Nhất Bác nghiễm nhiên vẫn được ở lại trong Hàn Lâm viện. Chính điều đó làm cho hắn vô cùng hài lòng a…..

Tiêu Chiến xếp hết những cuốn sách học và mang về phòng sách. Y định sẽ xếp hết những quyển sách đó lên rồi trở về phòng. Nhưng y quyên mất, Vương Nhất Bác là đang ở trong Hàn Lâm viện!

Tiêu Chiến bước vào phòng sách. Căn phòng này rất lớn nhưng rất yên tĩnh. Vì bình thường các thầy dạy trong trường này chỉ đến lấy sách rồi rời khỏi, không lưu lại phòng này. Chỉ có Tiêu Chiến là thường xuyên ở đây đọc sách. Y thích cảm giác tĩnh mịch nơi này, thích cảm giác nhìn đâu cũng thấy sách và tha hồ đọc những gì mình muốn. Tiêu Chiến rất đam mê đọc sách nên phòng sách này cũng giống như chốn nghỉ ngơi thứ hai của y tại Hàn Lâm viện..

Tiêu Chiến đang để sách lên giá. Ngăn sách hơi cao nên y phải nhún chân lên. Quyển sách trong tay y đang tìm chỗ để xuống thì từ phía sau, một bàn tay lớn đã đỡ lấy cuốn sách mà đặt lên. Bên tai y còn nghe một giọng nói thật trầm.

“Sư tôn! Để ta giúp người!”

Tiêu Chiến cảm giác hơi thở người kia đang phả lên cổ mình thì giật thót. Y lập tức quay mặt lại, Vương Nhất Bác kia đang đứng ngay trước mặt y rất gần. Khoảng cách này không thể gần thêm nữa. Vì chỉ cần bước thêm một bước chân nữa thôi, hai người sẽ chạm vào nhau mất.

Tiêu Chiến thấy tình thế quá ám muội nên thụt lùi về sau. Tấm lưng đã chạm kệ sách liền dừng lại ép sát vào không nhúc nhích. Vương Nhất Bác vẫn đứng yên không xê dịch. Hắn vẫn đưa ánh mắt dịu dàng hướng về y. Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt đó cứ cuốn lấy mình thì có chút run rẩy. Mặc dù y không ghét bỏ nhưng lại muốn trốn tránh. Y sợ chỉ cần nhìn sâu vào ánh mắt kia, bản thân lại không kiểm soát được mà làm ra những hành động kỳ lạ. Tiêu Chiến lập tức cúi mặt bối rối,

“Ngươi….định làm gì?”

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến có chút sợ mà run giọng. Hắn thấy mình quá đáng rồi. Khi không lại khiến người kia giật mình bài xích. Hắn thu ánh mắt gắt gao kia lại cất giọng nhỏ nhẹ.

“Ta không làm gì cả! Chỉ muốn nhìn sư tôn mà thôi!”

“Có gì để nhìn chứ? Chẳng phải ngươi đã nhìn ta suốt cả buổi học rồi sao?”

Vương Nhất Bác nghe người kia nói vậy liền bật cười. Hóa ra, Tiêu lão sư giảng bài chăm chú vậy mà cũng có lúc liếc hắn. Thật là đáng yêu quá rồi. Vương Nhất Bác đưa ánh mắt gian nhìn lại Tiêu Chiến khẽ chọc ghẹo.

“Tại sao Tiêu lão sư lại biết ta nhìn người? Chẳng phải người giảng bài rất chăm chú không nhìn ta hay sao?”

 “Ta không có..”

“Thật không?”

“Ngươi!..”

Tiêu Chiến không nói nữa. Cái miệng lưỡi sắc sảo của Vương Nhất Bác thật quá lợi hại. Tiêu Chiến biết mình có nói thế nào cũng thua, cũng sẽ bị bắt bẻ. Vậy nên y im lặng chẳng dám ho he câu nào. Vương Nhất Bác thấy vậy lại càng muốn trêu chọc. Với hắn, người này sao đáng yêu quá đỗi. Dù giận dỗi, dù liếc mắt hay lạnh lùng đều thể hiện mười phần đáng yêu…

“Sao nào! Ta nói không đúng sao? Ta vẫn là thấy Tiêu lão sư liếc nhìn ta vài lần đó! Sao lại liếc mà không nhìn thẳng vậy?”

Tiêu Chiến cảm thấy mình đuối lý thực sự.Người kia vậy mà hoạt ngôn sắc sảo chẳng chừa ai. Y cảm giác nếu mình còn đứng đây nữa, không biết sẽ làm ra những chuyện gì. Bản thân lập tức muốn ly khai để rời khỏi tư thế đầy ám muội. Vương Nhất Bác biết được ý định kia liền không để Tiêu Chiến được toại nguyện. Hắn chẳng còn ái ngại gì nữa mà kéo y ôm chặt vào lòng. Cái ôm siết chặt như muốn ghim người kia vào người mình không chút kẽ hở.

Tiêu Chiến thấy mình bị ôm chặt liền có chút run rẩy mà kháng cự. Nhưng Vương Nhất Bác lại càng siết chặt hơn. Trái tim hai người đập loạn. Hắn ôm người trong lòng mà cất giọng có chút run rẩy.

“Đừng nháo! Hãy yên lặng nào! Sư tôn ngoan!”

“Ta chỉ muốn ôm người thôi! Chỉ muốn ôm người thật chặt!”

 .....................❤❤❤......................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sudoluyen