Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 25: BẮT THÓP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ta chẳng bao giờ giận ca ca của ta đâu!”

“Người là để yêu thương! Ta yêu người thật nhiều!”

         Vương Nhất Bác vừa nói vừa ôm chặt lấy Tiêu Chiến không buông. Y hài lòng nằm trong vòng tay hắn rồi chìm vào giấc ngủ. Vậy là Tiêu đại học sỹ và Bối Lạc gia lần đầu cùng nhau ngủ trong lầu xanh. Một chuyện động trời nhất thành Đại Lý. Nhưng chuyện này chỉ có Kỷ Lý và hai người biết thôi nên cũng may. Chứ nếu mà Tiêu Lương cùng hoàng thượng mà biết, chắc có lẽ sẽ xới tung cả Vạn Hoa Lầu lên mất…..

         Cả hai ôm chặt lấy nhau trên chiếc giường êm mà ngủ đến chẳng biết gì. Nhưng đến Hợi, Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy. Y vô cùng hốt hoảng vì mình và Vương Nhất Bác lại “yêu đương” và ngủ quên luôn ở thanh lâu. Y nghĩ đến mà cả mặt đỏ bừng bừng. Bao nhiêu nguyên tắc y đặt ra bao nhiêu năm qua vì khoảnh khắc này mà tan thành mây khói. Tiêu Chiến mặt như muốn khóc mếu mà tự vấn bản thân. Y chợt nghĩ, nếu cha y mà biết được thì chắc sẽ bắt y lên chùa làm tiểu hòa thượng mất. Càng nghĩ, y càng sợ. Nếu không nhanh nhanh mà rời khỏi đây, lỡ ai biết được thì chỉ có nước chết chắc. Danh tiếng của y hơn 26 năm qua sẽ đổ sông đổ biển hết cho mà xem. Nhìn qua bên cạnh thấy Vương Nhất Bác còn ngủ rất ngon, trên người quần áo chẳng có liền cảm thán một trận. Y đang nghĩ làm cách nào mà lôi được con sư tử này dậy được đây. Hắn ngủ say như chết thế kia mà. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, y cũng tìm ra cách.

         Tiêu Chiến chẳng ngại mà véo má hắn một cái rồi cất giọng hét vào tai hắn.

         “Vương Nhất Bác! Hoàng huynh của ngươi đến rồi!”

         Vương Nhất Bác đang ở chốn bồng lai tiên cảnh nào đó, nghe thấy tiếng nói kia liền thanh tỉnh rồi thất kinh một trận. Mặt hắn vừa tỉnh ngủ lại tỏ ra lo sợ nhìn rất buồn cười. Hắn đang cuốn mình trong lớp chăn thì ngồi bật dậy mà kêu lớn.

        “Hoàng…..hoàng huynh sao? Trời đất ơi!”

         Vương Nhất Bác chẳng còn kịp nhìn cái gí nữa. Hắn lập tức nhảy xuống đất mà vơ vội quần áo mặc vào, miệng thì méo xệch.

         “Hoàng huynh! Đệ sai rồi! Từ sau xin chừa!”

         Hắn vừa nói vừa mặc đồ, đầu tóc rối bời mà chẳng nhìn ngó xung quanh khiến Tiêu Chiến ôm bụng mà cười. Ngay khi nhận ra Tiêu Chiến đang ngồi trên giường cười đến vui vẻ, Vương Nhất Bác mời nhìn kỹ xung quanh. Hắn chẳng thấy ai cả. Trong phòng chỉ có hắn và Tiêu Chiến mà thôi. Vương Nhất Bác giận rồi nha. Thỏ con kia vậy mà nghịch ngợm, dám trêu chọc hắn. Chẳng chờ cho Tiêu Chiến cười nguyên nụ, Vương Nhất Bác đã nhảy lên giường mà chọc ghẹo cho Tiêu Chiến cười đến nghiêng ngả.

         “Thỏ! Dám trêu chọc ta! Để xem hôm nay ta có làm cho người cười đến mỏi hàm không?”

         “Ấy ấy! Nhất Bác ca ca! Tha cho ta! Tha cho ta đi mà! Ta sai rồi! Sai thật rồi!”

         “Biết sai à! Muộn rồi!”

         “Ây dô! À….ôi…hihi….haha…á á..Nhất Bác! Ta nhột…á ấ…”

         Hai người cứ vậy mà chọc cười nhau đến vui vẻ………….

……………………………..

         Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rồi cũng rời khỏi Vạn Hoa lầu. Kỷ Lý đã biết ý để sắp xếp cho hai người đi đường tắt bí mật để tránh kinh động đến người khác. Gì chứ Vương Nhất Bác thì không sao, nhưng mà Tiêu Chiến thì khác. Chỉ cần để người khác nhìn thấy y bước vào Vạn Hoa lầu này và ra về với Vương Nhất Bác thì ngày mai thôi, khắp kinh thành đại lý sẽ có tin sốc óc…. Có khi đàn bà con gái sẽ lăn đùng ra chết hết mất…

………………………………..

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến phi ngựa nhanh về Hàn Lâm viện. Y trong lòng rất lo lắng, sợ người khác biết được sẽ không hay. Vương Nhất Bác tất nhiên hiểu được điều đó nên cũng phi ngựa thật nhanh mà chạy về. Đúng như họ dự đoán, về đến nơi, toàn bộ gia nô và lính canh của Hàn Lâm viện đều  nhìn hai người mà há hốc sững sốt. Họ không tin vào mắt mình nữa. Tiêu đại học sỹ mà cũng có ngày đi đêm. Bây giờ đã là giờ Tý, quá khuya rồi. Tiêu Chiến từ xưa đến nay chưa bao giờ đi quá giờ dậu. Hôm nay tất cả người làm của Hàn Lâm viện được phen mở to mắt. Cái ngạc nhiên nữa chính là trên ngựa kia có hai người. Là hai người đang ngồi dính nhau không kẽ hở. Tiêu Chiến còn giống như đang ngã lưng vào ngực Vương Nhát Bác nữa kia. Hình ảnh này khiến cho toàn bộ lính canh và gia nô lập tức cúi đầu không dám nhìn. Từ trước giờ họ đều biết, Tiêu Chiến rất ghét Vương Nhất Bác, luôn bài xích và xa lánh hắn. Thế mà hôm nay làm sao thế này. Hai người lại ngồi sát nhau tình tình cảm cảm mà ôm ôm ấp ấp nhau nữa, đúng là đốt mắt người khác mà. Không lẽ họ….

         Toàn bộ gia nô nhìn nhau mở to mắt. Chuyện mà họ nghĩ đến thật quá hoang đường đi. Có nghĩ cũng đừng nên nghĩ…………

         Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thấy vậy liền biết mọi người đang nghĩ gì. Họ lập tức xuống ngựa nhưng chẳng có biểu hiện gì là ngại ngùng cả. Vương Nhất Bác thậm chí còn tình cảm hơn. Hắn thấy Tiêu Chiến chân có vẻ mỏi liền xốc y lên lưng mà cõng đi trước mắt của toàn bộ mọi người. Tiêu Chiến thấy hắn cõng mình thì thích thú, y lập tức ôm chặt lấy cổ hắn mà kề mặt lên vai hắn nở nụ cười thật tươi. Hình ảnh này đúng thật là dọa người. Toàn bộ người làm chưa hết ngạc nhiên về màn lúc nãy, bây giờ đều bịt hết mắt lại không dám nhìn nữa. Vậy là những dự đoán của họ đã đúng rồi, thật không thể tin được. ……

         Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác cõng trên lưng đi từ ngoài cổng lớn Hàn Lâm viện mà vào trong. Y ôm chặt lấy cổ của người kia mà nũng nịu.

         “Nhất Bác! Sao lại cõng ta! Ta ngại!”

         “Không ngại! ở bên ta thì không được ngại! Ta muốn ngầm thông báo với tất cả Hàn Lâm viện chuyện của chúng ta đó!”

         “Ngươi!”

         “Sao nào? Không thích công khai sao? Còn muốn tìm người khác ngoài ta?”

         “Không có! Muốn! Tất nhiên là muốn rồi!”

         “Ta không muốn ai hết! Chỉ muốn mình Nhất Bác thôi! Ta nói thật!”

         “Tất nhiên ta biết điều đó!”

         Vương Nhất Bác nói vậy làm Tiêu Chiến vui lắm. Y chỉ cần nghe từng đó thôi cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Tiêu Chiến chẳng ngại mà hôn chụt lên má hắn một cái rồi cong môi cười.

         Vương Nhất Bác thấy người kia tựa sát mình thì thích lắm. Hắn cất giọng yêu chiều.

         “Chiến Chiến! Có muốn ta cõng không?”

         “Có! Rất thích a…”

         “Vậy ta sẽ cong ca ca của ta cả đời trên lưng, có chịu không?”

         “Chịu! Chịu! Ta vui lắm a….”

         Hai người cõng nhau đi mà cười đùa đến vui vẻ. Nếu như ai không biết thì đã nghĩ họ là phu phu rồi kia. Nhưng thực tế họ là sư đồ. Nhưng sư đồ này cũng ngọt ngào quá đi. Hai người họ chính là thiên trường địa cửu mà nhân gian nói đến…………………

         Vương Nhất Bác rồi cũng cõng được Tiêu Chiến về đến phòng. Hắn nhẹ nhàng đặt y xuống giường rồi ngồi xuống bên cạnh. Thấy Tiêu Chiến quần áo có chút xộc xệch liền cảm thấy có lỗi. Tại hắn mà y thành ra như vậy, cảm thấy có chút quá đáng. Vương Nhất  Bác nghĩ, Tiêu Chiến chắc là yêu hắn nhiều lắm mới bất chấp đó là thanh lâu liền vào tìm người. Và cũng vì hắn là bất chấp thân phận ngủ lại trong thanh lâu. Hắn thấy người kia yêu mình quá nhiều còn bản thân thì vẫn chưa đủ chín chắn. Hắn cảm thấy có lỗi lắm liền nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến mà nhỏ nhẹ.

         “Chiến Chiến! người có giận ta không?”

         Tiêu Chiến cảm thấy ngạc nhiên liền sờ lên mặt hắn mà hỏi.

         “Sao ta phải giận người?”

         “Thì tại ta nên người mới nhắm mắt bước vào Vạn Hoa lầu!”

         “À chuyện đó thì….ban đầu ta cũng không dám đâu. Nhưng ta nghĩ người ta yêu thương ở trong đó, ta không thể không vào. Chỉ cần người ở đâu, ta liền ở đó, ta không để ý đến mấy chuyện đó nữa. Ta nghĩ người hay đến đó đều có lý do của người. Ta hiểu mà!”

         Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì nắm tay y càng chặt. Hắn không nói gì nhưng ánh mắt đã long lanh lên một tầng sương. Ánh mắt nhìn Tiêu Chiến vừa yêu thương nhưng cũng có chút xót xa. Tiêu Chiến nhìn ra điều đó nên cất giọng hỏi ngay.

         “Nhất Bác! Sao lại ủy khuất!”

         “Ca ca! Cảm ơn người vì tất cả!”

         “Nhưng cũng xin lỗi người!”

         “Vì sao phải xin lỗi ta?”

         “Vì ca ca theo ta đã chịu nhiều thiệt thòi! Ta cảm thấy xót xa!”

         “Nhất Bác! Đừng nghĩ như vậy! Tiêu Chiến ta lại cảm thấy hạnh phúc vì được quen biết với ngươi và bây giờ là ở bên ngươi. Ta đời này không còn gì tiếc nữa!”

         Vương Nhất Bác cảm động rồi. Cuối cùng hắn cũng đã có được tấm chân tình bao người tìm kiếm. Hắn cảm thấy quá mãn nguyện liền ôm chặt lấy người kia mà cất giọng.

         “Ca ca! Cảm ơn đã ở bên ta. Đời ta chỉ mong có vậy. Ta nguyện dùng cuộc đời này để bao bọc và che chở cho người. Sẽ không làm người buồn, không làm người ủy khuất, ta hứa!”

         “Ta tin!”

         Hai người cứ vậy ôm chầm lấy nhau trong căn phòng ấm áp. Tiêu Chiến rồi cũng ngủ say trong vòng tay Vương Nhất Bác. Hắn đặt y nằm xuống rồi đắp chắn kín lại. Ánh mắt hắn nhìn Tiêu Chiến không rời. Người kia ngủ mà cũng đẹp đến như vậy khiến trái tim hắn loạn nhịp không thôi. Cúi đầu xuống hôn lên trán người kia, hắn thì thầm thật nhỏ.

         “Ngủ ngoan! Ca ca của ta!”

…………………………………………

         Bát phủ

         Vương Hiển ngồi trong sảnh lớn mà uống trà. Lão đang cảm thấy khó chịu vô cùng. Tin tức về đám người phá rối kia vậy mà tìm vẫn chưa ra. Lão đã cho người lùng sục khắp mọi nơi nhưng chẳng có dấu vết gì. Lão cảm thấy lạ. Lẽ nào bọn chúng mọc cánh bay đi hoặc là biến hình. Chứ nếu còn ở trên đất Đại Lý này, cớ làm sao lão không tìm được. Thật đúng là vô lý.

         Đang vắt óc lên sũy nghĩ thì đã thấy Chúc Tự Đan đi vào. Vương Hiển thấy hắn vào thì lập tức hỏi ngay.

         “Tự Đan! Đã thám thính trong thành chưa?”

         “Dạ rồi thưa Vương gia! Nhưng tạm thời vẫn chưa thấy tin tức!”

         “Hừm! Thật là một lũ ăn hại. Có mấy tên thôi mà lần không ra!”

         Vương Hiển như nghĩ ra chuyện gì đó liền cất giọng hỏi.

         “Tự Đan! Mấy hôm nay trong cung có ai phải thăm khám không?”

         “Dạ không! À mà….có!”

         “Sao cơ! Sao không nói ta nghe ? Nói nhanh xem nào!”

         “Thưa Vương gia. Hôm trước bọn tay chân của thuộc hạ vô tình bắt gặp Trịnh công tử của trịnh phủ đi đến Ninh Dương phủ. Mà Trịnh công tử này là một người có y thuật rất cao. Thuộc hạ nghi người được thăm khám ở đây là Ninh Dương gia.”

         “Đúng vậy! Mà tên Vương Hạo Hiên này chẳng phải là anh em tốt của Vương Nhất Bác hay sao?”

         “Dạ..dạ….Vâng! Thuộc hạ quên mất!”

         “Vậy thì chính là Vương Nhất Bác và huynh đệ của nó làm loạn. Ta thật không nghĩ ra ngươi đó Vương Nhất Bác. Ngươi cũng được lắm. Kế hoạch bí mật của ta mà cũng đánh hơi được. Vậy mà trước mặt thiên hạ lại giả vờ ngu ngốc, cao tay đó!”

         “….”

         “Để xem ta sẽ tóm mày như thế nào!”

         Vương Hiển nói mà Chúc Tự Đan thất kinh. Y tất nhiên biết Vương Nhất Bác là ai. Đây là em ruột vua, là người có quyền lực lớn chỉ đứng sau hoàng thượng. Bình thường người này không lộ ra gì hết, chỉ lo ăn chơi lông bông. Nhưng cũng không thể vì thế mà đắc tội được. Nhưng mà chủ nhân của y lại muốn bắt Vương Nhất Bác, có phải là quá ngông cuồng rồi không?

         “Chủ nhân! Bối Lạc gia là em ruột của hoàng thượng. Chúng ta không nên………..”

         “Im miệng! Đến nước này còn để ý chuyện đó! Ta tin bọn chúng đã biết gì đó rồi. Nếu không nhanh bịt miệng bọn chúng lại, kế hoạch này sẽ đổ sông đổ biển hết. Ta đã dành cả đời cho kế hoạch này đó, biết chưa?”

         “Dạ….dạ vâng!”

         Ngay cả Chúc Tự Đan là cao thủ của Vương Hiển, nổi tiếng giết người không ghê tay, lạnh lùng chết chóc mà nghe chủ nhân nói vậy còn thất kinh. Vậy đủ chứng tỏ Vương Hiển thâm thúy độc ác đến thế nào!

         Vương Hiên nhìn Chúc Tự Đan cất giọng ra hỏi.

         “Người có biết Vương Nhất Bác ở đâu không?”

         “Dạ thưa Vương gia! Bối Lạc gia đang học ở Hàn Lâm viện!”

         “Cái gì? Học á! Hahaah!”

         Vương Hiển nghe Chúc Tự Đan nói mà cười sằng sặc. Lão thật không dám tin Vương Nhất Bác lại cắp sách đi học kia đấy. Thật là khôi hài mà.

         Vương Hiển như nghĩ ra chuyện gì đó liền hướng mặt Chúc Tự Đan ra lệnh.

         “Ngươi! Dẫn theo vài thuộc hạ điều tra Hàn Lâm viện cho ta!”

         “Dạ vâng thưa vương gia!”

         Chúc Tự Đan nhận lệnh lập tức đi ngay. Vương Hiển với chuyện đi học của Vương Nhất Bác không tin chút nào cả. Nếu như hắn thực sự nhìn ra được Vương Hiển là phản loạn thì hắn là kẻ thông minh nhất Đại Lý này rồi, cần gì phải  cắp sách đi học nữa. Nhất định phải có lý do gì đó Vương Nhất Bác mới làm thế. Lão không tin không tìm ra nguyên nhân….

…………………………………………….

         Hàn Lâm viện

         Tiêu Chiến như thường ngày vẫn dạy học cho học trò trong phòng. Hôm nay cả lớp bình về thơ của Lý Bạch. Tiếng Tiêu Chiến đọc thơ trong phòng học vang cả một khu. Tiếng đọc vừa trong trẻo lại có vần điệu thật khiến người khác thích thú. Vương Nhất Bác ngồi dưới chống cằm nhìn y không rời mắt, trên môi luôn mở một nụ cười ngọt ngào. Hắn nhìn Tiêu Chiến không phải là ánh nhìn của đồ nhi với sư tôn, mà là nhìn người trong lòng với bao tình ý. Đôi mắt như muốn thiêu rụi mọi thứ của hắn khiến Tiêu Chiến e ngại không dám nhìn lại. Vẫn nên tránh đi ánh mắt đó để không bị thu hút mới được…..

         Tan học, học trò về hết. Chỉ lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trong phòng học. Hắn chẳng ngại ôm lấy Tiêu Chiến mà hôn chóc vào má khiến cho y ngại ngùng. Tiêu Chiến vẫn là sợ người khác nhìn thấy nên lập tức đẩy hắn ra mà đỏ mặt xấu hổ. Vương Nhất Bác tất nhiên hiểu được ý của Tiêu Chiến  nên liền buông ra không làm khó nữa. Nhưng mà hắn vẫn đi cạnh bên sư tôn của mình mà buông ánh mắt đầy tình ý. Bây giờ Tiêu Chiến đi đâu thì hắn đi đó, không rời nửa bước. Hai người nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, lại nhìn nhau vô cùng tình cảm. Họ đâu biết, có những ánh mắt không thiện cảm ở những chỗ khuất bóng đang nhìn họ chằm chằm………

         Chúc Tự Đan sau khi điều tra ra thì lập tức báo cho Vương Hiển. Lão bắt được tin này mà mừng rỡ một phen………….

…………………………………………….

         Trịnh phủ

         Trịnh Phồn Tinh đang bốc thuốc cho vài người trong hậu viện. Cậu làm công việc này hằng ngày nên rất quen thuộc. Những người đến đây đều là những thân cận của vương tôn hoàng tộc trong cung được chủ nhân sai ra lấy thuốc. Nếu như những bệnh bình thường, cậu sẽ tự tay bốc thuốc rồi dặn người nhà mang về. Nhưng nếu là những bệnh nặng, cậu sẽ trực tiếp thăm khám…

         Đang chăm chú bốc thuốc thì một gia nô bước vào cất giọng.

         “Trịnh công tử! Ngài có thư!”

         Trịnh Phồn Tinh ngẩng mặt lên. Là một phong thư đỏ được bọc rất cẩn thận. Cậu thắc mắc khó hiểu không biết ai gửi cho mình. Đang phân vân thì gia nô kia bước vào cất giọng.

         “Bẩm Trịnh công tử! Vương gia nhà tiểu nhân có ý mời công tử qua khám bệnh nên đã gửi thư!”

         Trịnh Phồn Tinh nhận ra đây là gia nô của Vương Hạo Hiên. Cậu nghe được lời mời này tim đập có chút hỗn loạn. Cậu đưa mắt hướng gia nô đó cất giọng.

         “Chủ nhân của ngươi bị bệnh gì?”

         “Dạ chủ nhân của tiểu nhân nói người bị tâm bệnh!”

         Gia nô của Trịnh Phồn Tinh nghe được liền che miệng cười. Cậu cũng vì câu nói ngây thơ kia mà đỏ mặt như gấc. Chỉ tội cho gia nô kia nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện gì cả, vẫn là được dặn gì nói nấy…………..

         Trịnh Phồn Tinh lấy chút bình tĩnh lại, nuốt một ngụm khí lạnh rồi cất giọng nhẹ.

         “Ngươi về đi! Lát nữa ta sẽ đến!”

         “Dạ vâng thưa Trịnh công tử!”

         Gia nô kia đi rồi, người nhà của Trịnh phủ lấp tức cúi mặt cười thầm. Trịnh Phồn Tinh thấy người nhà  của mình cười thì đỏ mặt xấu hổ. Cậu lập tức lườm xéo rồi cất giọng.

         “Không mau đi làm việc! Còn cười hay sao?”

         “Dạ vâng thưa công tử!”

         “Hừm!”

         Sau khi bốc thuốc xong, Tịnh Phồn Tinh chuẩn bị đồ đạc và lên kiệu đến Ninh Dương phủ. Đây là lần thứ hai cậu đến đây. Chẳng hiểu sao cứ đến Ninh Dương phủ là tim cậu lại đập thình thịch không yên. Kiệu đã đến ngay trước cổng phủ nhưng Trịnh Phồn Tinh vẫn chưa dám xuống. Một chút lưỡng lự chợt lướt qua đầu của cậu. Vẫn là cảm giác có chút e ngại. Cậu sợ đối mặt với ánh mắt sắc sảo đa tình đó. Nó  như thu hút cậu chẳng buông cũng giống như người kia nhìn cậu chẳng rời. Trịnh Phồn Tinh ngồi trên kiệu mà ánh mắt ngẩn ngơ.

         “Sao mình lại hồi hộp như thế này ? Thật lạ quá!”

         “Mình có nên vào hay không đây?”

    ....................❤❤❤.....................

Author: mainguyen87    

        

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sudoluyen