Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 9: NHỚ NHUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiêu Chiến! ta nên làm sao mới phải đây? Ta thực sự rối!”

          “Ngươi nói xem, ta nên nghe lý trí hay nghe trái tim? “

          “Ta thực sự mâu thuẫn! Người có hiểu cho tâm tình của ta không?”

          Vương Nhất Bác với mớ suy nghĩ đó đúng là quay cuồng cả đầu. Những gia nô đứng bên cạnh thấy hắn nhắm mắt lắc lắc đầu thì lo lắng. A Tư chẳng nhịn được mà cất giọng hỏi nhỏ.

          “Vương gia! Ngài mệt sao?”

          “Có một chút! Mấy người ra ngoài đi, ta muốn nghỉ một chút!”

          “Dạ vâng thưa Vương gia!”

          A Tư và A Lạc nhanh chóng rời ra ngoài để Vương Nhất Bác nghỉ ngơi. Hắn cả ngày hôm nay đã quá mệt nên vừa nằm xuống đã lập tức ngủ ngay….

………………………………………

          Hàn Lâm viện

          Tiêu Chiến đang ở trong phòng ngủ. Hôm nay đúng là một ngày thật dài. Nghĩ rằng bản thân đã có một ngày thật vui. Ai ngờ lại thành công cốc. Nguyên do cũng là từ cái tên Bối Lạc gia kia mà ra. Từ đâu lù lù xuất hiện trong khu vực săn bắn rồi bám đuôi y về đến tận kinh thành. Tiêu Chiến nghĩ không ra làm sao Vương Nhất Bác lại biết y và huynh đệ đang săn bắn gần hồ Thiên Trì mà đến. Hay hắn đến và tiếp cận y với mục đích gì ?

          Tiêu Chiến để ý thấy Vương Nhất Bác cứ nhìn mình suốt cả buổi đi săn. Dù là trực diện hay lén lút thì hắn vẫn cứ nhìn y không rời mắt. Ánh mắt đó mang rất nhiều tình ý. Tiêu Chiến nghĩ đến chuyện này thì lại lạnh run cả người. Lẽ nào tên Vương Nhất Bác thích y nên mới đeo bám y như vậy. Tiêu Chiến nghĩ đến đó liền không ngăn nổi cảm xúc mà thốt lên.

          “Hoang đường! ngông cuồng! Lý nào lại có chuyện như vậy!”

          Chỉ cần nghĩ đến việc Vương Nhất Bác là đang tiếp cận để tán tỉnh mình thì Tiêu Chiến lại giận nóng cả mặt. Đường đường là nam nhân đi thích nam nhân đã là một chuyện chẳng hay ho gì rồi. Đằng này lại là Bối Lạc gia, một kẻ đào hoa nhất thành Đại Lý. Tiêu Chiến nghĩ đến là thấy thập phần ghét bỏ. Nhìn cũng không muốn nhìn nói chi đến tiếp xúc nói chuyện. Thật khiến người ta chán ghét.

“Hừm! Vương Nhất Bác!Hy vọng từ sau này ta sẽ không thấy mặt ngươi nữa!”

          Tiêu Chiến vừa nói vừa nhếch khóe môi lên ra chiều khó chịu lắm. Y định đứng dậy đi lấy sách ra xem thì cảm thấy cánh tay chợt đau. Y liền nhớ ra mình đang bị thương nơi mu bàn tay. Định là quên đi cái tên họ Vương cho rãnh đầu. nào ngờ nhìn đến cánh tay, y lại lần nữa phải nhớ đến hắn. Tiêu Chiến nhớ lại việc hắn cứu y một mạng rồi còn băng bó vết thương cho y thì lòng Tiêu Chiến lại rối loạn thành một hàng. Rõ ràng ban nãy là ghét bỏ, nhưng sao nghĩ đến cảnh đó y lại cảm thấy nhói lên trong lòng. Giây phút Vương Nhất Bác nắm lấy tay y rồi đưa miệng lên hút máu mà cầm, lại còn xé luôn vạt áo mà băng bó lại thật khiến y cảm động. Dường như lúc đó, y chẳng còn nhìn thấy hắn xấu xa như lời đồn nữa. Dù cho Tiêu Chiến có tỏ thái độ ghét bỏ hay xa lánh hắn, Vương Nhất Bác kia vẫn nở một nụ cười mà tiếp đãi y. Tiêu Chiến thật nghĩ không ra tại sao hắn lại làm như vậy. Nếu Tiêu Chiên đã ghét hắn như vậy thì Vương Nhất Bác cứ ghét lại y có sao đâu. Tại sao cứ phải một hai đối xử ôn nhu với y làm gì. Như vậy có phải ép bản thân gượng gạo và cố chấp lắm không chứ. Hơn nữa hai người đều là người lạ, quan điểm tính cách thậm chí đẳng cấp xã hội cũng khác nhau, đến làm bạn cũng khó, nói gì những chuyện khác. Tiêu Chiến là người ghét rắc rối, đương nhiên là y muốn tránh Vương Nhất Bác càng xa càng tốt. Tiêu Chiến vẫn không muốn ở gần hắn để rồi bị cả thiên hạ coi thường đâu. Y đường đường là đại học sỹ xuất chúng của triều đình, không nên vì một Vương Nhất Bác vô phép vô tắc mà làm hỏng tiền đồ, điều đó chắc chắn không cần bàn cãi nữa…..

          “Hừm! Người đó Vương Nhất Bác. Ngươi nên tránh xa ta một chút. Ta thực sự không muốn dính dáng đến ngươi đâu!”

………………………………………

          Vương Nhất Bác từ sau khi trở về tư cuộc đi săn thì tâm tình khác lạ lắm. Hắn cứ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng chẳng nghĩ được gì cả. Trong đầu hắn cứ toàn thấy hình bóng của Tiêu Chiến lởn vởn chẳng thoát ra nổi. Dù là nằm ngủ đọc sách hay luyện kiếm đều không tập trung nổi. Hắn nghĩ mình chắc điên rồi, khi không lại nhớ đến Tiêu mặt lạnh kia. Nhưng mà muốn ngừng nhớ cũng không làm được. Thành ra mọi việc cứ rối tung rối mù cả lên…

          Vương Nhất Bác cơ hồ không chịu được nữa nên muốn đến Hàn Lâm viện để gặp người. Nói là làm, hắn kêu gia nô chuẩn bị kiệu rồi kêu người đưa hắn đến Hàn Lâm viện ngay lập tức. Trên đường đi đến nơi đó, hắn vô cùng phấn khích. Chỉ nghĩ đến sẽ gặp lại được Tiêu công tử thôi là hắn lại vui đến cong khóe môi.

          “Tiêu Chiến! Chúng ta lại sắp được gặp nhau rồi!”

          Hắn vừa lầm bẩm vừa nở một nụ cười. Trong nụ cười này thấy đầy vẻ vui mừng và mong chờ. Đúng vậy, Vương Nhất Bác bây giờ mong chờ từng phút từng giây để được gặp Tiêu Chiến. Hắn đã nhớ Tiêu Chiến lắm rồi. Bây giờ mà còn không gặp được, hắn sẽ phát điên mất. Vương Nhất Bác lòng cùng khó chịu, ngực thì phập phồng mong ngóng. Hắn chỉ mong nhanh đến nơi càng tốt…

          Hàn Lâm viện

          Chiếc kiệu của Bối Lạc gia rồi cũng dừng lại trước cửa Hàm Lân viện. Đúng như lời thiên hạ vẫn đồn, Hàm Lâm viện là nơi nghiêm trang, sạch sẽ nhưng rất bề thế. Vương Nhất Bac bước ra khỏi kiệu nhìn lên cổng lớn của Hàn Lâm viện không khỏi khen một tiếng.

          “Đẹp! rất đẹp!”

          Những người canh cổng thấy Vương Nhất Bác thì nhìn nhau ngạc nhiên một trận. Bọn họ chưa thấy người này đến đây bao giờ. Nhưng nhìn cách ăn mặc sang trọng thì biết chẳng phải người bình thường. Đang bối rối chưa biết làm sao thì gia nô của Vương Nhất Bác đã nhìn đám canh cửa quát lên.

          “Bối Lạc gia hạ giá đến đây!Còn không mau quỳ xuống!”

          Lính canh nghe gia nô nói vị kia là Bối Lạc gia thì sợ quá quy sụp xuống mà cất giọng lắp bắp.

          “Tiểu nhân có mắt như mù! Mong Bối Lạc gia tha tội!”

          Vương Nhất Bác với những tiểu tiết này thực sự không quan tâm nên cất giọng nói.

          “Miễn lễ!”

          Lính canh lập tức dạt sang hai bên và cúi đầu cung kính.

          “Mời Bối Lạc gia vào! Tiểu nhân sẽ đi gọi Tiêu đại nhân!”

          Tên lính canh nói xong định chạy đi thì Vương Nhất Bác đã ngăn cậu lại ngay.

          “Không cần! Ta tự mình kiếm!”

          “Dạ nhưng….”

          “Các ngươi lui ra hết đi! Ta tự mình vào trong là được!”

          Tất cả lính canh và gia nô lập tức quỳ xuống đồng thanh đáp.

          “Dạ vâng thưa Bối Lạc gia!”

          Vương Nhất Bác đã đi vào  trong nhưng bên ngoài lính canh vẫn nhìn nhau không chớp. Họ quá ngỡ ngàng vì Bối Lạc gia đã quang lâm hạ giá ỏ Hàn Lâm viện này. Trước đây người này chưa từng đến đây, nay tự nhiên xuất hiện ở nơi này là phúc hay họa đây. Bọn họ nghĩ đến đó chợt thấy lạnh sống lưng….

          Vương Nhất Bác bước vào bên trong rồi đưa mắt nhìn quanh. Quả thật chẳng ngoài dự đoán, Hàn Lâm viện rất khang trang và đẹp đẽ. Trước đây từng nghe nhiều người đồn, Hàn Lâm viện là thiên đường học tập. Bất kỳ ai cũng muốn vào đây thị phạm học tập một lần trong đời. Nơi đây chính là nơi nuôi dưỡng nhân tài cho triều đình Đại Lý. Biết bao nhiêu người tài từ cái nôi Hàn Lâm viện này mà ra. Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa cong khóe môi.

          “Được lắm! rất hợp ý ta!”

          Vương Nhất Bác vừa tiền vào sảnh đường và tiến hành quan sát kỹ xung quanh. Hàn Lâm viện thực sự được xây dựng rất công phu. Khuôn viên rất rộng với hơn 5 dãy nhà dạy học. Các phòng ốc đều rộng rãi và thoáng mát. Khung cảnh phía trước được trang trí rất đẹp. Có rất nhiều cây cảnh thẳng hàng thẳng lối và nguyên cả một khuôn viên dùng để trồng hoa. Là hoa nhài và hoa mẫu đơn. Đang mùa hoa mẫu đơn nên hoa nở rất đẹp. Nếu chú ý sẽ thấy hoa mẫu đơn đủ màu sắc đua nhau tỏa hương thơm ngát. Bên cạnh vườn hoa mẫu đơn còn có một hồ sen nhỏ. Trên đó cò rất nhiều hoa sen được trồng, sen hồng và sen trắng đang đơm nụ nhìn rất dịu mắt, thật đúng là mỹ cảnh nhân gian…

          Vương Nhất Bác đi vào thăm thú từng phòng. Hắn cảm thấy chốn này thật nghiêm trang nhưng vô cùng bình yên. Để cho một người tu tâm tu tính thật không tệ. Hắn cố ý đi thật nhẹ để không làm phiền học trò đang học ở trong. Đi qua nhiều phòng rồi nhưng vẫn chưa thấy Tiêu lão sư đâu cả. Hắn có chút thắc mắc.

          “Ủa! Người ở đâu nhỉ?”

          Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục bước lên tầng 2 để tìm người. Hắn bước đến căn phòng thứ 3 trên tầng 2 thì chợt dừng lại mỉm cười….

          Trong căn phòng rộng, Tiêu Chiến một thân Bạch y tay cấm cuốn thơ, tay chắp sau lưng đứng trước lớp đọc to bài thơ “Khúc Giang” của Đỗ phủ. Tiếng đọc nghe thánh thót nhịp nhàng êm tai đến lạ.

Nhất phiến hoa phi giảm khước xuân
Phong phiêu vạn điểm chính sầu nhân
Thả khan dục tận hoa kinh nhãn
Mạc yếm thương đa tửu nhập thần
Giang thượng tiểu đường sào phỉ thúy
Uyển biên cao trủng ngọa kỳ lân
Tế suy vật lý tu hành lạc
Hà dụng phù danh bạn thử thân ?”

           Tiêu Chiến sau khi đọc thơ xong liền hỏi học trò.

          “Trò nào có thể dịch nghĩa bài thơ này cho ta được?”

          Cả lớp thì chưa ai đứng lên nhưng ngoài cửa thì đã có tiếng vọng vào. Vương Nhất Bác từ từ bước đến cánh cửa rồi tựa vào đó mà khoanh tay cất giọng.

Một mảnh hoa bay xuân kém tươi
Gió tung ngàn cánh để sầu người
Hãy nhìn cảm tận hoa trong mắt
Đừng xót thương nhiều rượu thấm môi
Chim thúy ven sông còn kết tổ
Kì lân bên mộ lặng im hơi
Suy cùng trời đất nên vui sống
Sao  để phù danh buộc trói  đời?”

          Hắn vừa đọc xong liền nhìn Tiêu Chiến cong môi nở một nụ cười thật đẹp. Học trò ở trong nghe được giọng nói bình thơ kia liền vỗ tay tán thưởng. Chẳng bù cho Tiêu Chiến, nhìn thấy người liền đen mặt lại, tim cho chút run lên. Y tự hỏi họ Vương kia lại chui từ đâu ra thế này? Khi không lại đứng trước phòng học Hàm Lâm viện mà bình thơ như thế. Tiêu Chiến thật hốt hoảng không kịp. Bên trong phòng học đã có tiếng xì xầm to nhỏ.

          “Ai thế kia? Sao ăn mặc sang trọng như vậy?”

          “Sao bình thơ cũng hay như vậy? Bạn của Tiêu lão sư sao? Nhìn khôi ngô quá!”

          Tiêu Chiến nghe những lời bán tán kia mà đỏ cả mặt. Ai là bạn của ai chứ. Y rõ ràng chẳng quen biết người này. Cớ sao năm lần bảy lượt đều làm phiền y chẳng buông tha….

……………………………………..

          Tiêu Chiến đang ngồi trước mặt Vương Nhất Bác. Đây là phòng tiếp khách của Hàn Lâm viện. Mặc cho bao nhiêu học trò đang tò mò thắc mắc, y đành cho lớp nghỉ giải lao mà tiếp tên họ Vương không mời mà đến kia…

          “Ngươi lại đến làm gì? Ta còn nợ gì ngươi sao?”

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng thương hiệu của mình thì chỉ nhún vai ủy khuất. Hắn vừa xụ mặt vừa cất giọng trách móc.

          “Tiêu lão sư! Đừng lạnh lùng thế chứ? Ta chỉ muốn đến thăm người thôi mà!”

          Tiêu Chiến nghe hắn cợt nhã bên tai liền nổi giận. Y gằn giọng đủ cho hắn nghe thấy.

          “Ta không có ốm! Không cần phiền đến Bối Lạc gia đâu! Ngươi hãy về cho!”

          “Tiêu lão sư à! Ta đến vì thành ý mà! Đừng lạnh nhạt như thế được không?”

          Tiêu Chiến càng nghe càng tức tối. Cơ chừng máu đã nóng lên.

          “Ta và ngươi rõ ràng không quen nhau. Tại sao ngươi cứ bám ta không buông. Ta có nợ nần gì với ngươi sao?”

          “Không có nợ gì cả! Chỉ là ….”

          “Chỉ là cái gì chứ?”

          “Chỉ là ta nhớ Tiêu lão sư thôi mà!”

          “Ngông cuồng! Ta ghét nhất là loại người thiếu đứng đắn như nhà ngươi đó!”

          “Tiêu lão sư à! Ta không có ý giễu cợt mà!”

          “Ngươi về đi Bối Lạc gia! Ta còn bận! Xin phép!”

          Tiêu Chiến nói xong liền đứng dậy ly khai ngay lập tức. Vương Nhất Bác thấy người rời đi một cách lạnh lùng như vậy thì mặt xụ xuống. Hắn cảm thán Tiêu lão sư này sao mà khó tính quá. Một chút cũng không tiếp cận được a….

          Vương Nhất Bác lại đến phòng Tiêu Chiến dạy. Hắn chỉ dám hé mắt trông vào thôi chứ chẳng dám đến gần như lúc nãy. Hắn nghe thấy tiếng học trò cất vang trong lớp.

          “Thưa Tiêu lão sư! Học trò thấy người lúc nãy nói rất hay, dịch nghĩa vô cùng chính xác ạ!”

          “Dạ đúng vậy đó Tiêu lão sư! Người đó thật thông minh mà!”

          “Các trò….định làm loạn à! Mau chăm chú học đi!”

          “Dạ vâng!”

          Học trò thấy Tiêu Chiến nhăn nhó khó chịu liền lập tức im bặt. Bọn họ cúi xuống xem sách chẳng dám ngẩng đầu lên nữa………

          Vương Nhất Bác nghe học trò nói liền cong khóe môi. Tự nghĩ học trò ở đây đúng là thông minh nhanh trí, thật đáng khen. Sau đó hắn lại nhìn Tiêu Chiến. Vừa hay Tiêu Chiến lại phát hiện ra hắn đang nhìn lén liền trừng mắt lên. Vương Nhất Bác giao với ánh mắt này có chút run liền thu ánh mắt lại. Hắn bĩu môi xụ mặt rồi rời khỏi………….

…………………………………………….

          Vương Nhất Bác đang ngồi trong khuôn viên của phủ Bối Lạc. Đầu hắn đang ong lên thật khó chịu. Cầm thanh kiếm lên luyện vài đường, đến hoa cỏ xung quanh cũng bị lưỡi kiếm làm cho đứt gãy mà rơi đầy dưới đất. Cũng đủ để thấy chủ nhân này đang bối rối đến mức nào. Thật đúng như vậy, Vương Nhất Bác hoàn toàn không có hứng thú luyện kiếm lúc này. Hắn đang nhớ về việc ngày hôm qua. Lật đật đến Hàn Lâm viện để gặp Tiêu Chiến lại bị y đuổi cổ về không thương tiếc. Tự cảm thấy bản thân thật mất mặt vô cùng. Hắn thầm nghĩ làm sao sau này lại tiếp tục gặp được Tiêu lão sư nữa đây. Đang suy nghĩ đến rối cả tóc thì từ bên ngoài, Vương Hạo Hiên đang bước vào. Bước chân y cũng chẳng gấp gáp gì chứng tỏ y chỉ đến chơi thôi chứ chẳng có việc gì quan trọng cả.

          Vương Hạo Hiên thấy Vương Nhất Bác đang luyện kiếm nhưng xung quanh đó hoa cỏ rơi đầy thì cong môi cười.  Chắc là Vương Nhất Bác đang bực tức chuyện gì đây mà. Y vẫn là thiếu đòn mà chọc ghẹo một chút.

          “Wao! Kiếm pháp không tồi nha! Nhất Bác huynh định chặt hết cây trong vườn luôn hay sao?”

          Vương Nhất Bác tâm tình đang có chút khó chịu. Mà tên Hạo Hiên kia lại muốn đổ thêm dầu. Thật tức lại càng tức. Vương Nhất Bác buông bộ mặt lạnh lùng bực mình cất tiếng.

          “Đệ đó! Còn muốn chọc giận ta?”

          “Không có! Không có! Là đệ thấy huynh kiếm pháp lên tay nên mới khen thôi à!”

          “Đệ tốt vậy sao? Hay là muốn ta nổi cơm tam bành mới chịu?”

          Vương Hạo Hiên thấy mình đã thành công chọc người kia đến tím mặt tím mày thì thích lắm. Chọc giận Vương Nhất Bác vẫn là vui nhất a. Nhưng khi đã chọc được người, y liền thu ý tứ lại mà cất giọng an ủi.

          “Vậy chứ Nhất Bác huynh đang tức giận điều gì?”

          “…”

          “Đại huynh à! Đệ không phải là người ngoài nha!”

          “…”

          “Chuyện Tiêu Chiến phải không? Huynh bị y khước từ sao?”

          “Còn hơn thế nữa! Ta bị Tiêu lão sư đuổi về!”

          “Ối!....thật…thật thế sao?”

          Vương Hạo Hiên vừa ngạc nhiên những vừa cười thầm trong bụng.

          “Thật là mất mặt quá đi!”

          Nhưng mà lời nói đó vẫn chỉ dừng lại trong lòng. Chứ mà nói ra có khi lại thành công chọc hắn điên lên thì khốn. Y vẫn là muốn bình yên hơn….

          Vương Nhất Bác thở dài nhìn Vương Hạo Hiên rồi bước đến ngồi lên một chiếc ghế. Hắn lấy kiếm khẽ gạt đám cây cảnh trước mặt mà cất giọng buồn buồn.

          “Hạo Hiên đệ! Ngươi xem giờ mà muốn gặp Tiêu lão sư thì làm sao gặp đây?”

          Vương Hạo Hiên nghe thấy vậy liền cong khóe môi.

          “Cách thì có! Chỉ là đại huynh có dám gặp hay không thôi?”

          “Thật sao? Nói đi! Cái gì mà Vương Nhất Bác ta không dám chứ?”

          “Vậy đệ nói. Chiều mai có một buổi thưởng trà ở Thanh Nguyệt tửu  lầu. Đây là nơi Tứ đại học sỹ kia thường xuyên lui tới. Nếu huynh có nhã ý muốn gặp, có thể đến. Nhưng báo trước với huynh, chỗ đó toàn người thanh cao nhã nhặn, chúng ta lại mang tiếng không tốt. Đệ nói trước để huynh suy nghĩ.”

          Vương Nhất Bác nghe Vương Hạo Hiên nói vậy thì vui mừng lắm. Hắn lập tức đứng phắt dậy mà vỗ vai đệ đệ rồi cất giọng hồ hởi.

          “Thanh Nguyệt tửu lâu sao? Ta biết chỗ đó! Gì chứ Thanh Nguyệt tửu lâu có gì làm khó được ta chứ? Giờ mà kêu ta lên vườn đào của Tây Vương Mẫu, ta cũng lên!”

          Vương Nhất Bác buông ánh mắt gian mà nhìn Vương Hạo Hiên rồi cất giọng cười cợt.

          “Đệ đệ ngoan! Đệ vẫn là nhất!haha!”

      ...................❤❤❤...................

Author: mainguyen87   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sudoluyen