Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân 2010

Thanh Bình đã sống ở Sài Gòn hơn 3 năm. Đã quen với những tòa nhà sừng sững như những con thú khổng lồ, những con đường ngập xe, bưng bít đến ngạt thở, cả những con người đầu tắt mặt tối luôn tranh thủ mọi giây phút trong ngày.. Đã quen với tất cả sự bận rộn, đông đúc, nhộn nhịp của một thành phố rộng lớn, nhưng cô vẫn chưa quen với cái lạnh lẽo vô hình mỗi ngày đang bao bọc, len lỏi trong tâm hồn cô.

Căn nhà cũ kĩ nằm cuối con hẻm tối, chẳng bao giờ thấy mặt trời ló diện. Thật khác biệt với 18 năm ở quê nhà, cuộc sống của cô là hoa cỏ, nắng vàng mây xanh mơ mộng, và cả thanh xuân đẹp đẽ đến nao lòng, hay một giọt nắng ấm áp đủ sức làm cô vui vẻ suốt 3 năm ở phương xa lạnh lẽo.

Cô, một cô gái đang chênh vênh giữa cái tuổi 20, 21 đầu mùa lại đang mộng tưởng về những ngày xưa cũ, trời mưa hôm nay thật biết gợi tình hay là cô rảnh rỗi lại muốn suy nghĩ về cuộc đời mình. Dò dẫm chỉnh tiếng rè rè của cái máy đài cũ kĩ, nó đã theo cô suốt 10 năm, có một kênh FM đang phát, vẫn 2 giờ chiều như mọi hôm. Một chiều kia có người tình trẻ, đi lang thang quanh ngồi thành cổ, từ bờ môi hát lên nhè nhẹ, từ lời ca rớt thành cơn mưa... Níu tay nghìn trùng của Tam Ca Áo Trắng. Dạo này cô đã nghe bài này phát nhiều lần trên kênh FM này, phải chăng nó đang nổi? Dành cho những con người cũ kĩ như chiếc máy đài. Cô giũ bộ đồ công nhân màu xanh dương đã nhạt màu, mùi dầu nhớt của máy móc như đóng giữ trên từng thước vải, dù có giặt thế nào vẫn không thể phai mùi. Nó đã gắn liền với cô từ ngày bước chân lên Sài Gòn, hiện tại vẫn thế, và tương lai có lẽ vẫn như thế. Mấy ngày nay nhà máy tạm ngưng hoạt động, là do ảnh hưởng của cuộc đình công mấy hôm trước, giá xăng dầu lại tăng, lương của những người công nhân thấp hèn đã thấp lại còn bị đẩy thấp xuống. Tất cả vì miếng ăn cả. Cô chả thấy vui sướng, vì chuyện này xảy ra như cơm bữa, nhà máy vẫn sẽ hoạt động lại như thường, bọn công nhân đối với họ có ra gì, mất người này thì kiếm người khác, có một xu để xài còn hơn không có gì, nhưng sức lực cùng kiệt làm việc bên những chiếc máy to lớn kêu ầm ồ như muốn nuốt chửng lấy con người nhỏ bé, hay những gian phòng đóng kín mít như muốn đem người ta nấu chảy, và cả những cái băng chuyền trôi nhanh như sợ bọn công nhân sẽ lười việc, tất cả có đáng cho mấy đồng lương thấp bé đó.

Một chiều kia có em buồn buồn, thân mong manh như lau sậy hiền, về đồi mây thắp hương nằm mộng, rồi ngủ quên giữa trời mênh mông...

Cô buộc lại mái tóc xơ rối, ngắm nhìn mình trong cái gương nhỏ, thật không tệ, vẫn đủ để nhìn, nhưng sao chẳng có ai có thiện cảm. Từ khi lên Sài Gòn cô nữ tính hơn nhiều, biết chăm chút cho bản thân, và còn mắc bệnh ảo tưởng nữa. Cô muốn bản thân phải thật xinh đẹp, thật đổi mới, để...

Mẹ cô trước đây là điếm, bà ấy sống ở cái thành thị xô bồ này ngay từ đầu, sau vì gặp "rủi ro" mà mang thai cô, bà ấy đã về quê tìm lại họ hàng để nuôi cô, nhưng chẳng có ai cả. Bà ấy nói cô là giọt xui xẻo trong kế hoạch cuộc đời của bà ấy. Đúng vậy, cô là dấu chấm kết thúc sự tự do của bà ấy, làm bà ấy bị nhốt ở dưới cái thôn quê nghèo nàn đó.

"Nhưng lúc đó mẹ có thể phá thai được mà?"

"Chuyện ác nhất tao làm là phá gia đình người khác, chứ chả muốn giết ai bao giờ."

"Mẹ cũng có thể đem con vứt đâu đó hoặc cô nhi viện chẳng hạn?"

"Nhỡ mày sướng rồi tao khổ hả?"

"..."

Miệng lưỡi chanh chua, ánh mắt lúc thì lả lướt đưa tình, lúc thì hằn học, nhưng bà ấy lúc nào cũng thật xinh đẹp. Bụi trần hay dòng thời gian vô tình vẫn không thể vùi dập được vẻ đẹp ấy. Thế mà cô chẳng được thừa hưởng một miếng mọn nào. Người ta nói mẹ lẳng lơ, cô nói là thần thái trời phú. Có rất nhiều lựa chọn nhưng bà ấy lại chịu cảnh nghèo đói khổ cực nơi thôn quê để nuôi cô lớn, bà ấy đã mệt mỏi với thị phi của cái xã hội gai góc nơi thành thị, hay là muốn trốn cái nợ đời nào bà đã gây nên. Ở quê, bà ấy đi làm thuê cho người ta, bươn chải tần tảo suốt gần 10 năm ròng, cái nắng cái gió mà bà ấy chẳng bao giờ nghĩ sẽ nếm chịu trong cuộc đời. Khi cô đi học, bà ấy học may vá rồi mở tiệm. Với cái ưu thế nhan sắc và miệng lưỡi khôn ngoan góp phần nào vào việc làm ăn nên chuyện. Duy chỉ việc đàn ông trêu ghẹo, bắt bướm hái hoa thì bà ấy có vẻ không cưỡng lại được... Và đến năm cô học lớp 12, đang ở cái tuổi thắm rực thanh xuân thì bà ấy ép cô bỏ học và theo bà vào Sài Gòn, bảo là không thể sống được như này nữa. Bà ấy đã nhịn gần 18 năm, thêm nữa cũng không được sao, và lên thành thị sẽ sống như thế nào, cái tiệm may nhà cũng có ế ẩm bao giờ đâu. Cô đã ảo tưởng rằng bà ấy đã thay đổi, hay vì một lí do nào khác mà bà ấy đang muốn che giấu. Và khi lên Sài Gòn, bà ấy xin cho cô làm ở một nhà máy sản xuất linh kiện cơ khí ở gần chỗ trọ, một khu ổ chuột chẳng khác bao nhiêu, còn bà ấy thì biến mất...

Cuộc sống của cô 3 năm qua, cô không hề thấy khổ cực mấy, tại tâm cô chính là chẳng có lấy chút gì xao động trước những gì đang diễn ra. Mỗi ngày đều có mặt ở nhà máy, sáng sớm đến chiều tối, có khi tăng ca, về muộn, và không có bữa tối. Bên cạnh số tiền lương nhà máy còn có tiền của mẹ cô, một vài tuần bà ấy lại về, đưa cô số tiền cũng khá lớn, so với tiền lương của cô. Cô cũng không hỏi han điều gì, cô biết rõ bà ấy sẽ chẳng trả lời. Từ khi lên đây bà ấy dần ít nói lại, lâu lâu về hỏi cô nhận được lương không, đủ dùng chứ, đừng để bị đuổi việc... Cô chẳng ái ngại hay cảm thấy tủi thân gì cả, ngay từ khi cô được sinh ra đã phải chấp nhận mọi thứ, mẹ, bà ấy đã cho cô rất nhiều rồi. Bây giờ cô chỉ hi vọng bà ấy không làm thêm điều gì sai trái để sau này không phải đau khổ.

Một chiều kia có em nhẹ nhàng, đi không nhanh chân không vội vàng, về nguồn xưa gối tay nằm bệnh, về cội xưa níu tay nghìn trùng...

Cô treo hết đồ áo lên cái dây nhựa vắt ngang qua cửa sổ, mưa đã tạnh, vì nhà khá thấp, cái mùi đất ẩm tràn vào cả gian nhà tối tăm. Bầu trời bên ngoài vẫn còn u ám, chắc sẽ mưa thêm mấy đợt nữa. Cái Liên, người bạn duy nhất của cô ở Sài Gòn, không biết từ lúc nào đứng trước nhà cô, chiếc xe đạp cũ đã rỉ sét tựa vào cái lu nước, còn nó cả người ướt sũng, đứng cười cười nhìn cô. Cái mái hiên lụp xụp làm nó phải cúi thấp người để đi vào nhà. Cô tắt đi cái máy radio, dọn dẹp lại chỗ ngồi.

"Không phải hôm nay mày đi học sao?"

"Chỉ là học bổ túc, cúp một bữa cũng chẳng sao, tao tới thư viện mượn vài cuốn sách mới, tới muộn thì hết mất, mấy cô thiếu nữ thị thành nhanh tay lẹ chân lắm.."

Liên vừa nói vừa thò tay vào trong áo khoác rút ra mấy quyển sách mới tinh được nó giấu kĩ càng trong ngực. May là áo khoác của nó không thấm nước.

"Sao toàn là sách về tình yêu lãng mạng thế này..."

"Chẳng nhẽ phải đọc mấy cuốn tạp chí khám phá thế giới như mày à!"

Liên treo áo khoác và quần dài lên trước cửa, trời đang có gió, chắc sẽ mau khô. Cô thì ngờ nghệch lật từng trang sách để xem có gì hay ho, cái Liên bảo cô giống đàn ông, như cái tên của cô vậy và bản tính của cô từ nhỏ đến lớn cũng chính là thô bạo, ăn to nói lớn, chẳng có chút gì ra dáng nữ nhi. Chỉ khi lên thành phố, nhiều người lạ kẻ xấu, cô có chút rụt mình lại, không còn cái dáng vẻ tự tin, nhiệt tình như ngày xưa.

"Mày nhớ thằng Hân chứ?"

"Không"

Câu này ngày nào Liên cũng hỏi, cô bất giác trả lời như một phản xạ quen thuộc. Liên và bản thân cô đều hiểu rõ câu trả lời. Nó ngồi xuống cạnh cô, kéo hết đống sách về phía nó, cả cuốn trong tay cô.

"Lúc nãy tao thấy có một người giống Hân ở bến xe."

Cô im lặng. Liên liếc mắt nhìn cô dò dẫm. Mái tóc ngắn chưa khô dính vào hai cái má bầu bĩnh, nó muốn cô thừa nhận tình cảm với Hân, một bằng hữu sinh tử của cô từ khi còn nhỏ, một người mà cô từng nghĩ sẽ dành trọn thanh xuân để ở bên cạnh.

"Đã gần 3 năm rồi, giờ chắc thằng đó đã bước chân vào Đại học rồi ấy nhỉ...
Dạo này mày và nó vẫn không còn thư từ gì à?"

Cô gật đầu, tránh ánh mắt của Liên. Lúc mới vào thành phố, cô và hắn có thường xuyên viết thư cho nhau, nhưng khoảng 1 năm sau, cái lúc thư của cô bị trả ngược lại vì không có người nhận, cô và hắn không còn liên lạc gì nữa. Chắc hắn đã chuyển đi đâu đó, và, không còn nhớ nhung gì cô nữa. Cô có gọi về hỏi thăm mấy người bạn, họ cũng đều nói không biết, hắn và gia đình đột nhiên mất tích.

"Muốn về quê chứ?"

Liên cười cười, ngón tay nhẹ chọc vào cốc nước nóng đang nhả khói, như có như không chờ cô trả lời. Cô cứ vậy mà suy nghĩ rất lâu.

"Tiền đâu mà về... Về thì mất việc."

Cô thở dài, rũ rượi nằm ra bàn. Về quê hả? Cô muốn lắm chứ, từ rất lâu lâu rồi, nhớ muốn chết, thèm muốn chết.

"Này cô Bình mạnh mẽ của tôi, từ khi nào mày thành liễu thành lụa thế này? Bộ ở cái Sài Gòn này chỉ có nhà máy đó có việc à?"

"Là mẹ tao xin tao vào làm chỗ đó."

"Nên mày tôn thờ công việc đó luôn?"

"Quen rồi. Đã 3 năm còn gì, giờ thay đổi tao cũng chả biết phải làm gì."

"Hay mày đi học chung với tao đi, sau xin cái nghề ở văn phòng cô Dân, chỉ gõ gõ văn bản thôi."

"Dễ thế à?"

"Chỗ quen biết!"

Liên vỗ ngực đắc chí. Cô có cảm giác nó quen cả thế giới, đi đâu cũng bảo có người quen.

"Không thích."

Cô đứng dậy, đi ra ngoài. Cô không muốn tiếp tục câu chuyện, Liên sẽ dây dưa mãi không buông. Không hiểu sao cô lại bực bội đến thế. Công việc đó, có vẻ rất nhàn hạ, chẳng phải đày đọa ở nhà máy như cô. Nhưng cô không dám tự quyết định. Cô yếu đuối đến thế là cùng.

Mưa lại bắt đầu tuôn rơi, cái gió lạnh cùng mưa làm cho cả buổi chiều trở nên ảm đạm. Như tâm trạng của cô bây giờ vậy. Đem đồ áo của Liên vào nhà treo lên cửa sổ, hướng đó không có gió, mưa sẽ không hắt vào, chỉ là lâu khô, nhà cô không có quạt.

Nó vẫn ngồi cặm cụi nghiên cứu mấy cuốn sách, bên cái đèn bàn với ánh sáng yếu ớt. Nó bảo cô bật điện, cô bảo tốn điện nên thôi. Không phải cô tiết kiệm gì lắm, tại cái bóng đèn hư rồi, cô thì liên tục quên đi mua, trời mưa nên cũng có thứ để đổ lỗi. Và mỗi tối, cô cứ thế mà ngủ sớm, nằm co ro trong nhà, nhìn cái bóng tối quạnh hiu mà suy nghĩ mông lung đủ chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top