Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: tôi không phải gay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế đô có gia tộc nào đáng kể đến nhất? Nếu bạn hỏi ra câu này khẳng định sẽ bị tán cho sấp mặt. Cả đất Đế đô không ai không biết, Bạch gia thân thế hiển hách, quyền quý hơn người, tiền tài dùng mười đời chưa hết. Con cháu Bạch gia, sinh ra tầng tầng lớp lớp nhân tài, trai xinh gái đẹp, đều có thể tranh nhau giành quyền lợi về cho gia tộc. Tập đoàn Bạch thị điều hành hầu như trong mọi lĩnh vực, nếu có bất trắc, khẳng định nền kinh tế cả đất nước cũng sẽ ảnh hưởng theo.

Nhưng quan trọng hơn hết, người điều hành tập đoàn Bạch Thị. Được mệnh danh là Đại Boss của Đế Đô. Người đứng đầu toàn bộ Bạch gia, điều hành từ công việc đến gia tộc, tuổi còn trẻ nhưng đầy năng lực, hơn nữa còn sở hữu ngoại hình tuyệt hảo hoàn mĩ, là người đàn ông mà mọi cô gái dù già hay trẻ đều ao ước chạm đến. Tất nhiên chỉ là ao ước.

Có tin đồn Bạch Sâm là đồng tính, đôi khi lại là lưỡng tính hay vô tính. Nói chung lời đồn đại đủ cả nhưng chưa ai được chứng thực, chỉ biết đến bây giờ anh vẫn còn độc thân.

Lăng Phong không biết anh, vì cậu vừa từ nước ngoài trở về không lâu, hiển nhiên có nghe tên Bạch Sâm nhưng người thật thì chưa từng được diện kiến.

Cũng không thể trách anh, Boss Bạch vốn hành tung bí ẩn, không thích xuất hiện trước công chúng, càng ghét bị chụp lén, nếu ai có gan chụp hình anh thì cứ xác định trước chuyện có thể xảy ra đi, đã từng có một tòa soạn to gan dám đăng ảnh của anh lên báo để có tin hot, không ngờ chỉ ngày hôm sau tòa soạn đó đã bị phá hủy đến không thể nát hơn, còn người viết bài báo đó thì mất tích đến nay vẫn chưa tìm thấy. Chính từ đó, người trong giới không ai còn dám liều mạng như thế nữa. 

Lăng Phong nào có ngờ người phát sinh tình một đêm với mình là cái vị hoàng đế kim quang lấp lánh và vô cùng khủng bố này chứ.

Gia đình Bạch Lăng cũng không tầm thường như chúng ta tưởng, dù không đến mức như Bạch gia nhưng cũng là gia đình có tiếng ở đất Đế đô. Ba cậu là một doanh nhân tài giỏi, mẹ là giảng viên đại học, cậu có một cô em gái đang học cấp 2, là một gia đình thượng lưu lương thiện điển hình.

Từ nhỏ, Bạch Lăng đã có biểu hiện xuất sắc trong học tập cũng như thể thao. Tuy nhiên, gia đình cậu áp dụng biện pháp chăn thả, mặc cậu tùy hứng, miễn sao không hư hỏng là được, vì vậy cái gì cậu cũng học, biết được chút ít nhưng chẳng có cái gì sâu rộng. Bốn năm trước cậu đi nước ngoài du học, vừa trở về không lâu, hẹn gặp bạn gái muốn tiến đến hôn nhân, ngờ đâu chỉ vừa đề cập đã bị mắng tới tấp, còn bị đá. Cậu khỏi phải nói suy sụp đến mức nào.

Và hiện tại cậu còn đau khổ hơn nữa khi nghĩ đến tình trạng hiện tại của mình.

Đã hai ngày nay cậu không trở về nhà, cũng không gọi điện về, hơn hết là chẳng có ai gọi cho cậu, không biết người nhà cậu còn nhận ra cậu còn đang sống hay không (ToT) đối diện là boss Bạch, cậu cười yếu ớt nói:

-"Tôi phải về nhà, tôi vừa nhận việc, nếu còn tiếp tục nghỉ sẽ bị đuổi mất" giả vờ thôi chứ cậu làm việc cho công ty ba cậu, sao có thể bị đuổi.

Bạch Sâm không quan tâm đáp:"Tôi nuôi"

Lăng Phong:" Nhưng...nhưng tôi cần về nhà lấy đồ"

Bạch Sâm bỏ qua đống tài liệu trước mặt ngẩng đầu nhìn cậu. Đã hai ngày nay anh đều ở đây, mọi việc đều là làm tại nhà, văn kiện cần kí tên thì có thư kí đem đến, họp hay kí hợp đồng thì đã có máy tính. Nói chung không rời khỏi cậu nữa bước, cũng không cho cậu rời đi.

Bạch Sâm:"Cậu cần gì, tôi mua"

Nói là làm, anh bỏ công việc, kéo cậu đứng dậy đi ra ngoài. Bạch Lăng chần chờ không bước, anh khẽ nhìn, nhíu mày, ý hỏi có chuyện gì.

Bạch Lăng ngượng ngùng gãi đầu:" Tôi...tôi vẫn còn đang mặc quần áo ngày hôm trước" huống chi nó đã bị vị trước mắt xé rách mấy cái nút rồi.

Bạch Sâm nhìn nhìn, quay trở vào phòng lấy một bộ vest đơn giản màu xám đưa cho cậu, đây đã là bộ có màu sắc sáng nhất trong tủ áo của anh. Nhìn là biết, quanh năm anh chỉ biết có 1 màu đen mà thôi. Cậu nhìn bộ vest, rồi nhìn anh, quyết định lấy đi thay.

Hai người trước hết đi đến một cửa hiệu thời trang nổi tiếng, Bạch Sâm muốn mua quần áo cho cậu. Ban đầu cậu không muốn, nên chẳng có biểu hiện thích thú hay ghét bỏ gì, tưởng anh sẽ bỏ qua, ai ngờ anh lại mua hết mấy bộ cậu vừa thử. Vậy nên cậu đành chọn một bộ mình vừa ý nhất để lấy, tránh việc mua nhiều mà không mặc được bao nhiêu. (Xót tiền chồng ^^)

Sau đó hai người vào siêu thị, Bạch Sâm nói anh muốn mua đồ nấu cho cậu ăn. Hai ngày nay Bạch Sâm bận rộn nên hai người chỉ toàn ăn cơm bên ngoài thôi, nghe anh nói muốn nấu ăn, Lăng Phong không khỏi nghi ngờ tài nghệ của vị bếp trưởng chưa được nghiệm chứng này.

Lăng Phong đi phía trước hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng chẳng chọn được gì cả, việc mua mua mua này hoàn toàn nhờ một tay đại boss.

Hai người mua mua sắm sắm, đi ngang một đám nữ sinh liền nghe tiếng hét khe khẽ. Nữ sinh nọ véo nữ sinh kia, nói:" Nè, nhìn hai anh chàng kia thật đẹp quá đi à, sao tao chịu nổi hả trời ơi"

Lập tức lời nói bị một cô gái khác phản bác:" Thôi bớt ảo tưởng, nhìn kìa rõ ràng hai anh là một cặp xứng đôi vừa lứa đó được chưa"

Cô gái khác phụ họa:" Đúng đúng, chắc chắc là ôn nhu công và đáng yêu ngốc nghếch thụ rồi, hí hí"

Có cô gái cảm thán:" Ôi tiếc quá đi, đẹp thế cơ mà. Sao trai đẹp đã ít mà chúng nó còn yêu nhau, vậy những đứa ế như chúng ta thì biết phải sống làm sao?"

Cô gái đầu tiên tiếp lời:" Đó là một nghệ thuật, và chúng ta đang chiêm ngưỡng một tuyệt tác đấy. Không sao, tớ chỉ cần nhìn họ là có thể sống rồi ahihi"

Một loạt tiếng nói truyền vào tai hai người. Bạch Sâm vẫn rất bình tĩnh chọn đồ, còn Lăng Phong thì lại xoắn xít cả lên. Cậu lần đầu tiên bị người ta ghép đôi, lại còn là với đàn ông, dư vị thật khó tả đi, vừa ngượng ngùng, mà cũng có chút thích. Nghĩ rồi cậu tự tán mặt chính mình một cái rõ đau, khiến mấy người đi ngang qua nhìn cậu như thú lạ.

Chẳng lẽ cậu bị làm một lần mà cong luôn rồi? Sao có thể? Không thể nào đi? Cậu không phải gay mà? Đúng, cậu không phải gay! Nhất định không phải !!!!

(Lời tác giả:diễn biến thế này có hơi nhanh không nhỉ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top