Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Khóc đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Chap 5----

LYNN!! DỪNG LẠI ĐI!!!

Lyon chạy vào. Cậu ta chỉ vừa đến đầu cầu thang đã nghe thấy tiếng đánh đập rầm rầm vang vọng ra từ lớp của mình. Cứ ngỡ là tụi con trai lại đi đánh nhau ì xèo như mọi ngày, ai ngờ đâu.., người đánh không phải là tụi boy mà là nó. Bình thường thì nó đánh nhau không phải là chuyện lạ, nhưng hôm nay thì khác. Mặt mũi nó đỏ gay, hàm răng trên cắn chặt môi dưới của nó, chân mày chau lại, đôi mắt đã không còn màu nâu tinh khiết đẹp đẽ như thường.

Hắn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng xem xét thì tình hình xem như cả hai bên đều không ổn, liền chạy vào can ngay lập tức. Hắn kéo nó ra, mặc cho nó vẫy vùng lộn xộn không ngừng. Nó muốn đánh tiếp, đánh cho hả giận, đánh để trả thù cho ba nó, nhưng có ai đó ngăn nó lại làm nó không thể bình tĩnh hơn được nữa. Còn nhỏ Minh Hoa được thời cơ, rốt cuộc thì cũng không chịu bỏ tật xấu, tiến tới tát cho nó vài cái. Tiếp sau lại giở trò hèn hạ, đánh vào bụng nó rồi chạy ù ra khỏi lớp

Hắn lúc này đứng ở phí sau không thể ngăn nhỏ lại được vì phải giữ nó. Hắn biết, một khi hắn buông tay ra thì ngay lập tức sẽ có án mạng chính trong trường học. Nhìn thấy nó như thế này, hắn đau lòng lắm, nhưng biết làm sao được!

Bây giờ nó vẫn còn đang vẫy vùng, kháng cự một cách vô thức. Không lẽ hắn cứ đứng đó mãi? Vị cứu tinh của hắn cuối cùng cũng xuất hiện. Linh bước vào lớp, khuôn mặt vẫn không hết bàng hoàng với cái khung cảnh lớp học như thế này.

Lyon: Linh! Giúp tui với, giữ Anh lại, nhanh lên

Nhỏ Linh đang đứng ngây ngất không biết trời trăng mây gió gì thì bị gọi giật lại, bất chợt nhận ra và chạy lại giúp hắn. Cũng may nhỏ Linh cũng không phải dạng yếu đuối nên có biết chút võ nghệ, nhanh chóng giúp hắn kìm nó lại.

Sau một hồi thì nó cũng nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra và chạy khỏi lớp. Hắn cũng chạy theo nó, phòng trường hợp có chuyện gì. Nhỏ Linh thì dọn dẹp lại lớp giúp nó, nhưng nhỏ không giải quyết mấy cái bàn bị gãy được vì chúng quá nặng và hơn chục cái chứ đâu phải một hai cái.

Nó chạy lên phía sân thượng, nơi cao nhất và cũng là nơi ít người tới nhất. Nó đứng dựa vào lan can, gió thổi hiu hiu làm giảm đi cơn thịnh nộ của nó, nhưng mặt nó vẫn còn đỏ và đôi mắt đã nhuốm một gam màu buồn làm cho nó trở thành một người cô độc nhất thế gian này. Hắn đứng phía sau nhìn nó, vô tình nhìn thấy được hai hàng nước mắt trong veo, lấp lánh dưới ánh nắng của nó kho nó quay mặt lại. Hắn bước đến bên nó, cố tìm cách nào đó để an ủi nó

- Bình tĩnh chưa?

- Uhmm, sơ sơ

- Nói tui nghe đi, có phải lại là chuyện của ba pà hk

- Uh_Nó trả lời chậm rãi với tông giọng trầm hiếm khi được nghe ( TG: Tại vì nó là đứa lanh chanh nên khi nói giọng cũng cao một cách đột ngột )

- Tui biết là pà rất buồn, nhưng tại sao không tìm một người để giải tỏa nỗi buồn đi

- Không được. Lúc nãy con nhỏ đó có nói là chuyện này ngoại trừ cô Lan và mọi người trong lớp ra thì không ai biết. Nhưng mà nó nói sai rồi. Chỉ có tui và ông biết thôi. Vậy nên tui không thể tâm sự vs ai được

- Sao không tìm người nào thân với pà nhất á

- Không được đâu

- Vậy thì tâm sự với tui đi

- Nhưng ông đã biết rồi thì tui tâm sự cái gì

- Đương nhiên là cảm xúc của pà rồi. Nói ra cảm xúc của mình sẽ giúp pà nhẹ nhõm hơn đó. Nào nói đi. Tui sẵn lòng mà

- Thật chứ?

- Thật

Chữ "thật" vừa mới phát ra thì nó đã nhào vào lòng hắn làm cho hắn bỡ ngỡ như con nít mới lớn

- Sao vậy, sao không nói gì hết vậy, đừng làm tui sợ nha

- Tui.. muốn khóc!

Từ xưa đến giờ hắn chỉ mới thấy nó khóc một lần, đó là khi ba nó mất. Việc này làm cho hắn lo lắng. Nó hầu như không bao giờ khóc, trở thành một người cứng rắn như vậy liệu có đúng với bản chất con người của nó không? Bây giờ nó nói nó muốn khóc, tất nhiên là hắn có chút giật mình, nhưng rồi cũng chiều theo nó. Hắn cảm thấy bây giờ nó mới chính là một đứa con gái thật sự

- Cứ khóc đi. Khóc cho tâm hồn của pà được thư giãn

- HUHUHUHUHUHU_Nó la lên, la để giải tỏa mọi xúc cảm mà nó phải chịu đựng bấy lâu. Chưa bao giờ nó thấy nhẹ nhõm như lúc này, không còn gánh nặng nào có thể động vào nó. Nó như đang được che chở bởi hắn, mà không, chính xác thì không cần từ "như" đâu, bởi nó đang được chính hắn che chở, bảo vệ cho mà.

- Pà làm tốt lắm, tui rất rất rất tự hào về pà.

Sau khi khóc xong, nó lùi lại thì thấy áo hắn ướt đẫm một mảng. Ngẩn đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt đẹp trai của hắn. Má nó ửng hồng như đóa hoa. Chợt cảm thấy xấu hổ, nó chạy vụt xuống lầu, bỏ lại hắn làm cho hắn không kịp tiêu hóa. Các nơ-ron của hắn cũng hoạt động lại và đuổi theo nó. Hắn cảm thấy rất vui, vì nó đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng mình....

----End Chap 5----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top