Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 18: âm mưu lòng âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Tuyết cùng Ngự Hàn lên máy bay, tới nước Mỹ trụ sở nơi họp của các nguyên lão trong Lãnh gia.

Lãnh gia là gia tộc của cha cô, vì lúc trước cưới mẹ cô, lại không được sự chấp nhận của ông nội cô, vì vậy cha cô quyết định bỏ đi với mẹ cô, từ hai bàn tay trắng lập sự nghiệp, từ sau sự kiện 10 năm trước đó, cô được tổ chức sát thủ thu nhận, rồi cô tiêu diệt tổ chức, ngay lúc đó ông nội mà cô chưa từng một lần gặp mặt lại xuất hiện, đem cô về tiếp quản Lãnh gia. Cô cũng thuận theo, leo lên chiếc ghế chủ nhân của Lãnh gia bằng những thủ đoạn tuyệt tình, cuối cùng ông nội cô chết dưới họng súng của cô, các nguyên lão trong gia tộc không vừa lòng với cách hành xử của cô, nên thiên thời địa lợi tốt lại muốn vặn mình.

Bọn họ sống tới từng tuổi này, mà vẫn ngây thơ quá, Lãnh Tuyết này mà tức lên ngay cả cô cũng thấy sợ đấy.

Lãnh Tuyết nở nụ cười vui vẻ

Đúng! là nụ cười vui vẻ, Ngự Hàn cứng người, bà chủ hình như có gì đó rất lạ, trước giờ anh chưa bao giờ thấy cô cười, nếu có cũng là những cái cười lạnh, hình như năm năm bên cô, anh vẫn chưa hiểu hết con người cô.

Mỗi người một suy nghĩ, thì cũng tới nơi, một căn vila rộng lớn, lộng lẫy người hầu cung kính dừng lại mọi công việc trong tay đứng im cúi đầu không dám nhìn lên.

Lãnh Tuyết xuyên qua hàng người vào trong đại sảnh, mọi người đều có mặt sẵn, cấp bậc của mỗi người được xếp theo từ thấp đến cao , một vài người đứng dậy nghiêm túc, một vài người vẫn thản nhiên ngồi, mà đa số những người ngồi đều là những nguyên lão lâu năm.

Lãnh Tuyết vẻ mặt vẫn bình thường như không thấy việc gì, nhẹ nhàng bước tới ngồi vào chiếc ghế chính diện đối mặt với mọi người.

Tiểu Nhi, Ngự Hàn, cùng một ông già yên lặng đứng hai bên tả hữu cô,

" lão đại " những người đang đứng đồng thanh cúi người một góc 90 độ

Cô hất tay mọi người đều ngồi xuống, tiếp theo, không có tiếp theo vì trong đại sảnh rộng lớn chỉ là một sự im lặng, khí chất bễ nghễ trong xương cốt của Lãnh Tuyết tỏa ra, mọi người trong đại sảnh áp lực cúi đầu, trong đầu những người ngồi yên lúc nãy đều oán giận trong lòng, con nhóc này đang chơi trò gì? 

Im lặng một hồi, lúc này cô mới lên tiếng, giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp đại sảnh, áp lực vô hình cũng biến mất những người ở đây đều thở nhẹ, " chào, hôm nay trời thật đẹp "

Một cơn gió thổi qua, cả sảnh im lặng, vài người rùng mình, táo bạo nghĩ vẻ mặt của cô lúc này giống hệt lúc cô thiết lập lại trật tự gia tộc, tất cả mọi người đều nhớ lúc đó có bao nhiêu tàn bạo.

Dù vậy mọi việc đang nằm trong kế hoạch, cô ta có tài giỏi cỡ nào cũng không làm gì được nhiều người được

Lãnh Tuyết vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt, trong ánh mắt chỉ là một khoảng lặng không chút gợn sóng .

Mọi người đều toát mồ hôi, vẻ mặt thận trọng

" mọi người có chuyện gì sao tập trung ở đây đông đủ vậy? "

Một người trong những nguyên lão hừ lạnh, " cô nên cút khỏi cái ghế lãnh đạo này rồi " người vừa nói là Tống Ngã là một trong những tay chân trước kia của ông cô.

Tống Ngã vừa nói xong một loạt người cầm súng, từ bốn phía xuất hiện nhắm về phía Lãnh Tuyết.
Trong không khí căng thẳng, Trịnh Nhất kỷ tao nhã từ phía cửa bước vào trên môi vẫn giữ nụ cười lịch thiệp, " Lãnh Tuyết lại gặp nhau rồi " Trịnh Nhất Kỷ cúi người làm một động tác cúi chào của một thân sĩ , ngước đầu lên anh nhìn thẳng vào ánh mắt Lãnh Tuyết tâm chợt lạnh

Ánh mắt của cô bình tĩnh lạ thường, cứ như mọi chuyện nằm trong sự liệu của cô ấy, Trịnh Nhất kỷ dằn lòng xuống chuyện đó không thể xảy ra ,chuyện này cô chắc chắn không biết anh đã xếp người chặn tin tức lại, người đó cũng đã giúp dấu diếm rồi, bổ não xong Trịnh Nhất Kỷ lại treo nụ cười tao nhã trên mặt.

" chuyện gì? "

Nhất kỷ :"..." cô vẫn chưa nhận ra tình huống gì sao? 

"sao thế? Câm rồi? " Lãnh Tuyết nhíu mày kéo một đám người tới đây, rồi chơi đấu mắt với cô bọn này chán sống rồi hả? Ngứa tay quá, muốn giết người phải làm sao?

Ánh mắt bình tĩnh của Lãnh Tuyết léo lên tia sát ý, cô đứng dậy, mọi sát thủ đều cầm chặt súng trong tay, vẻ mặt thận trọng, " lúc tôi tính kế người, anh còn chưa biết ở cái xó xỉnh nào đâu "

Lãnh Tuyết nhẹ nhàng lướt qua mặt Trịnh Nhất Kỷ, hai người không tiến động lặng lẽ đồng loạt tấn công nhau, hai người không phân thắng bại, nhưng chỉ qua một phút Trịnh Nhất Kỷ rơi vào phía hạ phong, " cô dùng ám khí "

"thì sao, anh hùng không luận tiểu tiết" Lãnh Tuyết cười hết sức gợi đòn, ra tày càng thêm tàn độc.

Nhất kỷ:"..."

"còn đứng đó giải quyết " Trịnh Nhất Kỷ cắn răng chịu đựng những đòn hiểm ác của Lãnh Tuyết, rít qua kẽ răng với thuộc hạ.

Nhưng bọn họ lại không nhúc nhích, Trịnh Nhất kỷ nóng nảy gầm lên, mất đi vẻ tao nhã Thường thấy, "nhanh"

" gào cái gì? Không thấy họ đang bị uy hiếp tới tính mạng sao?" vừa nói xong, thừa cơ anh phân tâm cô đã giơ chân đá Trịnh Nhất kỷ nằm trên mặt đất

Trịnh Nhất kỷ lúc này mới để ý tại mi tâm mỗi người đều có một chấm đỏ, sắc mặt anh lúc này lại càng không tốt, cô ta làm sao có thể?  Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch, đáng lẽ không có sai sót nào mới đúng, vậy "tại sao? "

Lãnh Tuyết không buồn mở miệng

Trần Trung khiên từ ngoài cùng một đám người chạy vào, vẻ mặt anh lạnh lùng bước nhanh về phía Lãnh Tuyết, mạnh mẽ kéo cô vào lòng, cô chưa kịp nói lời nào đã bị môi anh chặn lại, không có sự dịu dàng chỉ đang phát tiết, nụ hôn chấm dứt, anh tựa trán mình vào trán cô, "lần sau không được phép làm vậy nữa "

Lãnh Tuyết đang bực mình thì nghe câu đó liền bình tĩnh trở lại, "ừ"

Một đám người :"..." tự nhiên bị nhét thức ăn cho chó

"đi thôi, anh đưa em về " Trần Trung khiên cúi người bế cô lên quay người bước đi

"khoan đã " Trịnh Nhất Kỷ không cam tâm nhìn đám người đó đi, kế hoạch của anh, lần này thất bại người đó sẽ không tha cho anh

Trần Trung khiên vẫn không dừng bước

"Lãnh Tuyết cô nghĩ cha mẹ cô chết như vậy sao? "

Câu nói thành công kéo lại bước chân của Trần Trung khiên, Lãnh Tuyết ló đầu ra khỏi người của Trần Trung khiên, "ý gì?  "

"hừ cô nghĩ hai người đó có thể giết được cha mẹ cô? Dù gì cha mẹ cô cũng là gián điệp muốn giết họ cũng phải thông qua ý của người phía trên " Trịnh Nhất Kỷ anh không tin lần sau sẽ không thành công, chỉ cần còn sống là được.

" điều kiện "Lãnh Tuyết cô ghét nhất kẻ dài dòng, dài dòng sẽ nhanh chết

"thả tôi ra "

Lãnh Tuyết an tĩnh nằm lại trong lòng Trần Trung khiên, khóe môi anh nhếch lên, vui vẻ bế cô đi

" người đó sẽ không tha cho cô haha " Trịnh Nhất Kỷ cười như một kẻ điên

Người của cô và anh vừa ngồi lên xe thì ngôi nhà cũng nổ tung

"em không muốn biết chuyện cha mẹ em sao? "

"muốn " Trần Trung khiên lại thắc mắc ,vậy tại sao?

Lãnh Tuyết cười nhẹ mổ một cái lên môi anh, " nhổ cỏ phải nhổ tận góc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top