Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi tên là Vũ Ngọc Uyển Nhi, là con gái cưng của mẹ Phương Anh và ba Thành Trung

Tôi có một thằng chó bạn thân, tên của nó là Trần Việt Hoàng Anh

Nó với tôi là thanh mai trúc mã, tất cả là do sự trùng hợp

Nguyên do là mẹ nó và mẹ tôi cùng vào viện một ngày, ở chung một phòng đôi, chỉ thiếu vụ sinh chung ngày

Nói đúng hơn, là tôi sinh sau nó đúng vài phút thôi. Nhưng hắn ra đời vào 11:58 phút hôm trước, còn tôi cất tiếng khóc đầu tiên vào lúc 0:10 phút sáng ngày hôm sau

... Lạ

Hai bà mẹ sau 3 tuần nằm chung phòng thì vô tình đã trở thành cặp chị em thân thiết. Hai người kết bạn Facebook và từ đó đã bắt đầu tình hữu nghị tốt đẹp. Nhưng việc trở thành thông gia thì đó là chuyện của 3 năm sau đó...

--------------------------------------------------------------------------

Năm 3 tuổi, gia đình tôi chuyển nhà vì tính chất công việc của ba

Đấy là nói trên danh nghĩa, nhưng thực chất là ba tôi trúng vé số, chơi lớn quyết định mua một căn biệt thự trong khu Vinhomes Ocean Park, đủ để lên mặt với đồng nghiệp

Thực ra với tiền lương của ba mẹ tôi, chỉ cần tiết kiệm khoảng 1, 2 cũng đủ mua một căn biệt thự nho nhỏ trong đây rồi. Nhưng dù gì cũng là tiền từ trên trời rơi xuống, tội gì không tiêu

Sau một ngày vận chuyển đồ đạc vào trong nhà, việc đầu tiên mà gia đình tôi làm vào sáng Chủ Nhật tuần đó là đi "kết bạn bốn phương", địa điểm đầu tiên là cái căn biệt thự to đùng bên cạnh

Ba bế tôi trên tay rồi bấm chuông, sau một lát thì có tiếng mở cổng

- Cho hỏi là ai... a chị Phương Anh, sao chị lại ở đây?

Và... well... không ai khác đó chính là người bạn thân nằm cùng phòng ở Vinmec năm đó

Cô Tuyết Vân là một người phụ nữ dịu dàng, nhưng theo lời kể của chú Khang chồng cô thì có vẻ cô là người khá vụng về trong viêc nhà và bếp núc. Kết quả của vụ nói xấu đấy là chú bị cô véo cho không còn chút mặt mũi nào

- Bé Sữa lên tầng 3 chơi đi, bé cứ mở cửa phòng đầu tiên ra, thằng Hoàng Anh nhà cô đang ở trong đó đấy - Quên mất, tên của tôi ở nhà là Sữa

Tôi nghe lời cô rồi dọ dẫm bước từng bước một lên tầng ba. Thế quái nào mà lại đi bắt đứa trẻ 3 tuổi leo cầu thang nhiều như vậy chứ

Sau này tôi mới biết, nếu năm đó tôi chịu rẽ trái sang cạnh cầu thang khoảng 5 bước chân của người lớn, tôi sẽ thấy một cái thang máy. Hoặc nếu tôi đủ khôn để hỏi người giúp việc trong nhà, họ sẽ sẵn sàng đưa tôi đến tận cửa phòng

Đấy là chuyện của sau này, chứ bấy giờ trong tâm trí non nớt của tôi đang nghĩ đến khuôn mặt bí ẩn của người bạn sắp quen, cố gắng đoán xem người đó liệu có đẹp trai như mấy hoàng tử trong truyện cổ tích không

Việc tôi lên đến cửa phòng đã là chuyện của 15 phút sau, tôi mệt mỏi, gục ngã trước cửa phòng mà bật khóc. Khóc vì mệt thì ít mà khóc vì cảm giác bị bỏ mặc thì nhiều. Tôi cứ thế mà ấm ức, rồi trong tiếng nấc, tôi nghe tiếng cửa phòng mở ra, rồi một giọng trai non nớt vang lên:

- Có chuyện gì?

Tôi ngẩng đầu lên, trước mặt là một cậu bé... à không phải là cậu bạn rất đẹp trai đang đứng trước cửa phòng nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Mà thôi không tính đến chuyện đấy, quan trọng là giờ đã có người để tôi xả hết nỗi niềm. Thế là tôi khóc tu tu lên làm bạn nhỏ hết hồn:

- Này này, cậu sao vậy, tớ có làm gì cậu à? Cho tớ xin lỗi...

Và thế là vài ngày sau, những người hầu trong nhà truyền tai nhau rằng tiểu thiếu gia cao ngạo trầm tính đã ngồi dỗ dành con của bạn bà chủ suốt nửa tiếng đồng hồ cho đến khi cô bé thiếp đi

Chiều tối, 4 vị phụ huynh lên phòng con trai để đưa bé về. Đập vào mắt họ là cảnh con gái mình đang nằm trên giường ngủ ngon lành, bên cạnh là bé trai đang ngồi chơi trong im lặng, thi thoảng lại liếc nhìn cô bé như đang canh chừng. Thấy có có người đứng ở cửa nhìn mình, cậu giơ tay lên, "suỵt" một tiếng:

- Mọi người yên một chút, cháu dỗ mãi bạn ấy mới nín

4 người biết ý, khép cửa lại quay trở về phòng khách. Vừa ngồi xuống ghế, cô Tuyết Vân đã hào hứng nói:

- Chị Phương Anh, chị có nhu cầu nhận con rể không?

--------------------------------------------------------------------------------

Và từ đó, trong cuộc sống của tôi đã xuất hiện cái tên Trần Việt Hoàng Anh. Gần như không có ngày nào mà ba mẹ tôi không nhắc đến cái tên ấy. Mà cũng từ đó mà tần suất ba mẹ tôi gửi tôi sang nhà nó hoặc cô chú gửi nó sang nhà tôi ngày càng nhiều. Dần dà, 2 đứa bọn tôi cũng quen mà coi nhà của đối phương như ngôi nhà thứ 2 của mình

Tôi và Hoàng Anh lớn lên cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, đi chơi cùng nhau, thậm chí cũng cùng nhau đi học. Chỉ tiếc là nó sinh trước tôi 1 ngày, ấy vậy mà nó nhìn tôi như kiểu tôi kém nó cả chục tuổi vậy

- Cậu sinh sau tớ, nên khi nói chuyện với tớ cậu phải "dạ" một tiếng - Hoàng Anh híp mắt, nói với tôi như vậy

Có điều, dù rất muốn cãi, nhưng cái não nhỏ của tôi không tìm ra được lý do để nguỵ biện. Sao nó nói có lý quá trời ơi!

- Dạ thưa cậu

Từ đó, tôi thấy ghét Hoàng Anh kinh khủng. Nhưng ghét thì ghét, còn việc nó quan tâm tới tôi rất nhiều thì tôi không thể phủ nhận được, và nói chung thì tôi vẫn mặt dày bám nó hằng ngày

Trần Việt Hoàng Anh, tôi ghét nó



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top