Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Còn 2 tuần nữa là tới ngày 20/11 rồi, thế là lớp tôi, thật ra chỉ có tụi ban cán sự lớp đang bàn luận xôn xao nên tặng quà gì cho các giáo viên. Còn dân thường như chúng tôi thì chỉ biết đặt đâu ngồi đó mà nghe theo sự chỉ dẫn của cán sự lớp.  Đang ngồi gật gù nghe lớp trưởng Phạm Như triển khai ý, bỗng nhỏ chen vào thêm một câu:

- Ban giám hiệu đã quyết định lễ 20/11 năm nay sẽ do các thành viên trong câu lạc bộ sự kiện lên kế hoạch và thực hiện toàn bộ, coi như một món quà bất ngờ cho các giáo viên trong trường, vì vậy cấm ai hó hé một câu với giáo viên về việc này, nếu không... - Phạm Như làm hành động cắt cổ

Nghe Phạm Như nói vậy, tất cả mọi người bỗng im bặt, đồng loạt nhìn về phía tôi với ánh mắt thương cảm, xót xa. Chứ còn gì nữa, Vũ Ngọc Uyển Nhi tôi ngựa ngựa đi tham gia câu lạc bộ sự kiện, cứ tưởng thế là ngầu, cuối cùng chưa thấy ngầu đâu đã phải chạy deadline sự kiện 20/11 muốn hụt hơi

Nhưng cũng vì vậy mà tôi không bị cả lớp lôi đi tập văn nghệ, hình như là mấy bài về thầy cô đất nước trên nền nhạc remix thì phải. Tôi thì xin kiếu, tôi nhảy một mình hoặc hai mình còn tạm, chứ nhảy trên sân khấu người cứ cứng đơ kiểu gì ấy. Mà nghe nói lớp 10A1 của Hoàng Anh diễn một vở kịch tự biên tự diễn gì đấy về trường lớp thì phải

Tôi tìm thấy nó ở bàn ăn dưới canteen. Hôm nay không có ai đi cùng nó à, tội bé tôi thế?

- Hoàng Anh, mày có tham gia tập kịch không?

- Khồng - Hoàng Anh đảo mắt ra chỗ khác

- Hả? Tại sao, tao muốn xem bé Hoàng Anh dễ thương của tớ diễn trên sân khấu mà - Tôi phụng phịu, đập dập vai cậu ta mấy cái. Mấy năm trước cậu ta vẫn hay diễn kịch chung với bọn tôi mà

Hoàng Anh nói nhỏ, tôi phải căng tai ra nghe mới thấy loáng thoáng

- Tại vì không có mày

- Mày vừa nói cái gì - Tôi mờ mịt, không tin vài tai mình

- Tao bảo là nhìn chúng nó tấu hề tao chịu đủ rồi - Hoàng Anh kéo cổ áo tôi - Hết giờ giải lao rồi, về lớp

------------------------------------------------------------------------------------------

"Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn hết lung linh..." (Nhạc chuông điện thoại made from Quynh Duong Pham)

Tôi tỉnh dậy, vươn tay nhận cuộc gọi, miệng lảm bẩm

- Tội nghiệp, dù ba nó là màu gì thì vẫn bị cắm... Alo?

- CON CHÓ NHI, MÀY CÓ NHẤC CÁI MÔNG DẬY NGAY KHÔNG HẢ? CẢ NHÓM CHỈ CÒN MỖI MÀY CHƯA RA, CON GÁI CON ĐỨA SÁNG BẢNH MẮT RỒI CÒN NGỦ TRƯƠNG RA ĐẤY -Tiếng Khánh Quỳnh thánh thót vang lên, dội thẳng vào màng nhĩ của tôi

Bật dậy ngay theo phản xạ có điều kiện, tôi nhảy xuống giường, thầm tính toán thời gian đi lại giữa lòng thủ đô

- 45 phút, không đúng tao làm chó - Tôi chợt nghĩ đến việc nếu mình sủa trông có ngầu không nhỉ?

Giọng nói trong điện thoại vang lên đúng hai từ "nhớ mồm" rồi tắt phụt, tôi dùng tốc độ ánh sáng vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi chạy vù xuống lầu

À mà tôi nói chưa nhỉ, hôm nay lớp tôi có buổi tập văn nghệ, mà tôi dù không trong đội nhưng vẫn phải đi để "khích lệ tinh thần đồng đội", mà thực tế là xách laptop ra ngồi cùng Khánh Quỳnh chạy deadline cho có bạn có bè. Còn việc tôi phải đến sớm là vì cả lũ rủ nhau đi ăn sáng

Ra đến cửa, tôi gặp Hoàng Anh

- Đi đâu đấy? - Hoàng Anh cười - Đang định rủ mày đi ăn sáng

Tôi quơ tay, chuẩn bị móc ra chìa khoá xe điện, trả lời qua loa - Bữa khác đi, nay tao bận đi tập văn nghệ với lớp, tí tao đi ăn sáng với chúng nó luôn

- Tao đi với - Hoàng Anh thản nhiên phun ra một câu, tôi nghệt mặt

- Mày đi theo làm quái gì?

- Chán - Dạ chán, chán bạn đi chạy deadline sự kiện hộ tôi đi, dòng thứ mất nết

Chết mẹ còn có 35 phút, mà giờ là giờ cao điểm, đi không mất một tiếng là may

- Không đùa với mày nữa, tao đi đây - Tôi đang định đi thì nó kéo tôi ra chỗ xe Audi R8 mà nó vác sang nhà tôi

- Mày làm gì có giấy phép lái xe - Tôi tròn mắt hỏi nó

Nó hươ cái giấy phép trước mặt, in trên đó là một cái mặt giống hệt nó, nhưng cái tên lại là Trần Việt Minh Huy - anh trai nó

- Yên tâm, tao có Minh Huy bảo kê

Bạn thì kinh rồi, tôi phục bạn. Chợt nhớ ra giờ phút tử thần sắp đến, tôi trèo vội lên xe

- Nhanh lên cho bổn cung, Legend Park (địa điểm mình tự nghĩ)

- Dạ, thưa công chúa - Hoàng Anh cười rồi phóng xe đi

---------------------------------------------------------------------------------------

- Mày hay ha, trễ 5 phút - Khánh Quỳnh lườm tôi

- Thôi nha vợ yêu, chồng biết lỗi rồi mà - Tôi ôm tay Khánh Quỳnh, nịnh nọt nó - Vợ tha lỗi cho chồng đi, vợ là tuyệt nhất mà

Lớp trưởng Phạm Như đứng ra cứu tôi

- Thôi được rồi, giờ mới gần 8 giờ, bọn tao cũng tập được một lúc rồi, coi như thể dục buổi sáng, giờ đi ăn nhanh không muộn mất

- Đúng đúng, đi ăn thôi, đói vl

Và thế là tôi thoát được một kiếp

Vào quán phở gần đó, cả đám lục tục ngồi vào bàn. Nhưng một lát sau mới thấy Hoàng Anh và Khánh Quỳnh lò dò đi tới. Mặt Khánh Quỳnh thì bực tức, còn người kia cười toe toét

Lạ

Hoàng Anh xung phong đi mua đồ ăn sáng, còn mạnh miệng nói bao tất cả mọi người, thành công nhận về một tràng vỗ tay của lớp tôi. Hoàng Anh chính thức trở thành anh hùng trong mắt chúng nó

- Để tao đi gọi cùng mày - Phạm Như đứng dậy, nói - Tao còn phải mua về cho em nữa, cũng chỉ ra xem chúng nó, chứ tao không tập văn nghệ nên tí tao về nhà ăn cùng nó luôn

- Ừm. Xem nào, có ai không ăn hành không? - Hoàng Anh nhìn xung quanh rồi hỏi, tức thì có một đám nhao nhao lên

- Tao!

- Tao nữa!

-Ké!

- Hành ăn ngon mà, sao chúng mày chê?

- Kệ mẹ tao

- .........

Sau 5 phút "mở hội nghị", cả lũ đã thống nhất xong

- Thế là 8 bát không hành và 10 bát có hành hả?

Phạm Như thắc mắc

- Có 7 đứa giơ tay, sao lại là 8?

- Sữa nhà tao ghét ăn hành - Hoàng Anh chỉ vào tôi

Thế là cả đám "ồ" lên

- Àaaaaaaa

- "Sữa nhà tao" cơ đấy

- Thế là lớp mình sắp có thông gia rồi hả?

- Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa quý vị quan khách!

"Yêu nhau chẳng quản xa gần

Cầu không tay vịn, cũng lần mà sang.

Yêu nhau chẳng quản lầm than,

Mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua.

Yêu nhau chẳng ngại đường xa.

Đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều"......

.................

Bố là trò đùa của chúng mày đấy à???

Ở nhà có cậy mồm cũng không thèm gọi biệt danh, ra đường cứ thích đi khoe là sao?

Hoàng Anh sau khi đẩy được mớ cục diện rối rắm sang cho tôi thì nhanh chân chạy ra chỗ gọi đồ ăn

........Mày được lắm, đừng sang nhà tao ăn chực nữa. Dỗi rồi

Cũng may vụ lùm xùm này được giải quyết nhanh chóng, 18 bát phở sau đó đã nằm chiễm chệ trên bàn

Như thói quen, đồng thời cũng là để chuộc lỗi hay gì đó, Hoàng Anh lại vắt nước chanh và cho tương ớt vào bát phở của cả hai đứa

- Ái chà, tao nhớ tao đi ăn phở chứ có phải đi ăn thức ăn cho chó đâu chúng mày?

Và một lần nữa, sóng gió vừa dập, một trận bão mới lại nổi lên

--------------------------------------------------------------------------------

Ở một góc nào đó trong Legend Park, khi mà đám loi nhoi đã chạy hết sang quán phở

- Sao mày lại là vợ của Sữa?

- Sao, ghen tỵ với tình cảm tốt đẹp của bọn tao à?

- Cần gì phải ghen, Sữa là của tao ngay từ đầu rồi, mày chỉ là người qua đường mà thôi

- Nó đâu phải là của mày?

- Có chứ, là công chúa của cuộc đời tao mà

Hoàng Anh nói, và nở một nụ cười ngọt ngào




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top