Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Fanfiction

- Hì, cảm ơn anh nha~

- Mua rồi thì biến lẹ đi.

   Hoàng Đức Duy xách vội chiếc balô, không quên cầm theo ly cà phê đen rồi chạy một mạch về nhà. Cậu bày sách vở lên bàn nhưng không động đến chúng mà thay vào đó là cặm cụi viết nhật ký.

"23/7/2024

Anh ấy vẫn còn ghét mình lắm, nhưng không sao, mình sẽ đợi!"

   Kết thúc ca làm, Nguyễn Quang Anh quay về mái ấm thân thuộc cùng cô bạn gái của anh. Anh nhẹ hôn lên trán rồi hỏi thăm cô ấy.

- Xin lỗi em yêu, nay anh phải tăng ca, không về nhà sớm với em được♥️

- Anh này... Lần sau là em không tha đâu đó!

- Anh biết rồi mà, cũng tại thằng nhóc phiền phức đó.

"Thằng nhóc phiền phức?"

   Hai tháng trước, là dịp trường của Đức Duy tổ chức một hội chợ lớn, sinh viên có thể dựng rạp riêng để bán hàng ngay trong khuôn viên trường. Nào là móc khóa, gấu bông, đa số là đồ handmade, lâu lâu còn có cả quầy đồ ăn nước uống thu hút rất nhiều sinh viên.

- "Anh" Pháp, lớp mình có định bán gì không? - Đức Duy nhanh nhảu.

- Hỏi mấy đứa kia á, chế có biết gì đâu. - Thanh Pháp sành điệu ngồi khuấy cốc trà sữa.

- Còn anh Chương?

- Miễn bình luận.

- Thanh An?

- Chê.

- ...

   Tan học, Đức Duy vẫn ghé sang quán cà phê quen thuộc cậu hay uống. Do hơi gấp gáp nên cậu va phải một anh chàng đang đứng quét lá khiến hai người ngã ra đất.

- E-Em xin lỗi! Anh có sao không ạ?

- Thằng nhóc này! Đi đứng cho cẩn thận chứ! - Người kia đáp lại bằng một chất giọng trầm khàn, cáu gắt với cậu.

Nhìn trên người anh đang khoác bộ đồng phục của tiệm, cậu không khỏi thắc mắc.

- Anh là nhân viên mới ở đây ạ? Tại trước giờ em chưa thấy anh...

- Đéo phải việc của mày! 

*Hiếu khách xíu đi ba, người đâu mà quạu dữ* - Đức Duy nghĩ thầm.

- Về chuyện vừa rồi thì cho em xin lỗi, anh không phiền thì cho em một ly cà phê đen size vừa được không ạ?

- Phiền. - Anh tỏ thái độ với cậu, nhưng tay thì vẫn tập trung vào pha chế.

   Nhìn kỹ lại thì... Cậu thấy anh cũng bảnh trai phết. Mái tóc màu bạch kim nổi bật, cộng thêm cả quả kính râm ngầu đét nữa, thì cũng... có cảm tình. Nhưng mà cảm tình với ngoại hình thôi, còn cái nết thì như cứt.

- 20k, trả tiền xong thì đi nhanh hộ.

- Vầng. - Đức Duy trả tiền ly cà phê rồi đi luôn.

Nói là đi thôi chứ cậu lại núp vào cái xó nào đấy rồi nhìn lén anh.

- Má nó, đéo hiểu sao càng nhìn thì thấy anh càng đẹp! - Cậu không khỏi suýt soa.

- Ừ, chế cũng thấy đẹp nữa~

- Đụ m-

- Shhhh, chế Kiều nè em.

- "Anh" làm em hết hồn!

- Nhìn lén trai đẹp cũng phải rủ chớ~

- Rồi mấy người đang nhìn cái gì thế? - Ngọc Chương từ đâu lòi ra nữa.

- Duy nó đang mê thằng này hay sao nè, đứng nhìn nó quài lun. - "Anh" Pháp bật mode nhiều chuyện luôn.

- Mấy người cứ đứng theo dõi người ta zậy quài á hả? Đi về làm bài tập nhóm!

- Rồi rồi... 

- Chán vãi, đang có dịp... - Đức Duy lủi thủi đi về, chửi thầm.

   Từ ngày đó, cậu luôn đến mua cà phê đúng khung giờ đó để được ngắm anh mỗi ngày. Nói thật thì, anh thấy cậu hơi phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top