Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2: Stalker à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Fanfiction

   Một ngày như mọi ngày, Đức Duy lại đến quán cà phê để gặp anh chàng ấy, nhưng lại chả thấy anh đâu. Thay vào đó là cô nhân viên cũ mà cậu hay gặp.

- Ủa, Uyển My hả?

- Vâng ạ, anh lại đến mua cà phê à?

- Chị lớn hơn em 2 tuổi lận mà:)

- Grừ...

- À mà, cái anh tóc trắng kia hôm nay không làm việc ạ?

- Cái cậu Quang Anh đó hả, nay cậu ta xin nghỉ phép rồi, bảo là nhà có việc gì đấy.

- Quang Anh?

Uyển My cười tươi, đưa cho Đức Duy một tờ giấy.

- Chị biết cưng đang tìm hiểu cậu ta mà~ Trong đây là một vài thông tin cá nhân và các tài khoản mạng xã hội của cậu ấy.

- Cảm ơn chị iu. Nguyễn Quang Anh hả? Tên đẹp thía.

- Rồi có mua không?

- Có chứ chị, cho em như mọi khi.

- Kê.

Vậy là cậu lại tiến thêm một bước trong quá trình tìm hiểu anh chàng đó rồi.

- Mà chị thấy cưng cứ như stalker kiểu gì ý, cứ đứng rình rập ngắm nhìn người ta mãi~

- C-Chị thấy ạ?

- Xin lỗi, chị mày có sharingan.

- Chị không có cảm tình gì với anh ấy sao?

- Xía, người đâu mà cái nết lì như trâu, nói chả bao giờ nghe, còn hay chửi nữa chớ, đéo ưa nổi.

- ... Thôi bye chị, em còn phải về ôn thi.

- Thi tốt nhe~

   Nói là ôn thi thôi chứ về nhà cậu cũng chỉ lục tìm các tài khoản mạng xã hội của Quang Anh thôi. Nào là facebook, instagram cậu đều soi hết. Cậu để ý anh hay đăng các bài đăng có nội dung kiểu phong cảnh chill chill hoặc là quán ăn thôi. Nhưng trong đó thì cậu để ý nhất... một cô gái? 

   Trong hầu hết các bài đăng của anh đều xuất hiện hình ảnh một cô gái. Có thể chỉ là trung tâm bức ảnh, còn có việc hai người nắm tay ôm ấp nhau nữa. Là sao??

- Chả lẽ... bạn gái anh ấy à?

   Giây phút đó thì Đức Duy có hơi suy sụp, nhưng mà cậu nhớ rằng, "Mình mới có cảm tình với người ta thôi chứ có yêu đương gì đâu mà phải lo??", thế là cậu dẹp chúng qua một bên và bắt đầu ôn thi.

   Chiều hôm sau cậu đi học về thì lại gặp anh đang đứng pha cà phê, cậu vui mừng chạy đến order ngay một ly.

- Lại là mày à?

- Khách mua cà phê thôi mà, có gì đâu anh~

- ... - Dường như anh cũng bắt đầu quen đơn mà bắt tay vào pha luôn.

   Sau khi đưa ly cà phê cho Đức Duy, anh đi ra khỏi quầy để lấy chút đồ thì vô tình làm rơi một chiếc chìa khóa.

- À... Anh Quang Anh! Anh làm rơi nè... - Cậu nhặt chiếc chìa khóa lên để trả cho anh nhưng lại buộc miệng gọi tên anh.

- Quang Anh? Sao mày biết tên tao?? - Quang Anh bắt đầu cáu, giật phăng chiếc chìa khóa trên tay Đức Duy.

- Chị My... Em tự tìm hiểu thôi. - Cậu định khai ra nhưng cuối cùng lại che giấu.

- Đôi lúc tao thấy mày giống một thằng biến thái thần kinh ấy!

- ...

   Đức Duy chết lặng sau câu nói đó, lủi thủi đi về. Một lúc sau thì Quang Anh nhận ra mình cũng hơi quá lời nên cũng tìm cách để xin lỗi cậu. 

   Hôm sau thì Đức Duy trở lại, tránh né hẳn ánh mắt anh. Cầm ly cà phê đi được một lúc thì cậu mới nhận ra trên bill có thêm dòng chữ.

"Xin lỗi."

   Nhìn thấy dòng chữ đó, tâm trạng cậu bỗng tốt hẳn lên, tung tăng đi về nhà. Dù vậy thì anh vẫn khá ghét cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top