Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02


Vocative: Đức Duy - nó,

                     Hải Đăng - cậu,

                     Quang Anh - em,

                    Hoàng Hùng - anh

__________________________________________


"No love, no life, no love, no life


Anh chẳng còn muốn quay về nơi ấy


No love, no life, no love, no life


Sẽ mãi thuộc về nơi đây với em"


__________________________________________


Cả bốn người vẫn vui vẻ như vậy cho đến đoạn pick team. Đây mới chính là điều làm em Quang Anh tổn thương nhất đây này. Quang Anh đã lo lắng cho Đức Duy bao nhiêu khi tập trước không những nó vào vòng nguy hiểm mà còn là người vào cuối cùng trong số mười anh em. Ai mà có ngờ đâu, Đức Duy đã phụ sự lo lắng của Quang Anh, chọn đội trưởng Anh Tú Voi làm em đơ ra mặt. Mà cũng đâu có ai vui nổi khi gặp trường hợp giống em. Đấy, đã không nói thì thôi, chứ nói thì tức thôi rồi.

"Đức Duy, tại sao hôm đấy em lại không chọn anh? Anh nhớ là trước khi vào phòng chọn thành viên anh đã nháy cho em với Đăng Dương là ba đứa phải chung đội rồi mà?"

Trong khi Đức Duy đang toát mồ hôi hột với câu hỏi của em, thì đôi còn lại đang hả hê xem kịch hay. Mà hai người kia cũng ác nữa, thấy khó không giúp mà còn tụm vào cười với nhau nữa chứ. Biết trả lời em bé kiểu gì bây giờ?

"Tại vì em thấy bé với Đăng Dương đã là đối thủ của nhau rồi nên em cho tan luôn. Em cũng muốn bé kết hợp với nhiều các anh em khác để trải nghiệm mà."

Câu trả lời cũng được đấy nhưng Quang Anh chưa bỏ qua hoàn toàn đâu. Dù gì thì em cũng đã trả thù được Đức Duy khi đã giơ bảng "Không chọn" nó với lý do cảm thấy sự lo lắng của mình là thừa thãi. Đức Duy cũng cay đấy, nhưng mình phũ với người ta trước thì phải chịu thôi, em chưa dỗi nó là may.

"Mà sao thằng Quang Anh chọn thằng Duy để nhường anh Hùng cho team tao, sao mày tàn nhẫn vậy hả em? Mà anh thấy chú ôm vợ anh hơi chặt đấy nhé."

Ờ nhá! Không phải mỗi nó cay đâu mà Hải Đăng cũng bất bình đấy nhé, đã giành tình yêu của người ta rồi mà còn đẩy thằng Đức Duy sang team của cậu nữa chứ, không được ngồi gần anh còn phải chứng kiến Duy mặt nặng mày nhẹ nữa chứ. Mặc dù cậu cũng có khác gì nó đâu - như nhau cả thôi.

"Em thấy anh Đăng nói đúng đấy bé ơi, sao bé không những chia rẽ tình cảm gia đình mình mà còn chia rẽ gia đình người khác nữa vậy?"

"Đương nhiên team của anh chỉ dành cho những người xứng đáng. Anh Hùng vừa có visual sáng sân khấu, còn nhảy thì đỉnh khỏi phải bàn, giọng hát thì chỉ cần trau chuốt thêm một xíu thôi là hoàn hảo. Người như thế mà không chọn thì còn chọn ai nữa. Mà vòng này còn có cả dance battle nên đây là chiến lược cả đấy Duy ạ. Hehehehe, ông ăn chả thì bà ăn nem thôi!"

"Anh thấy anh bình thường mà Quang Anh uiii, em khen quá rồi. Anh thấy team mình có em, anh Đức Phúc với anh Thượng Long mới đỉnh mà."

Từ nãy đến giờ Hoàng Hùng mới lên tiếng, có ai khen mình lên tận trời thế mà không ngại không. Nhất là anh da anh trắng còn dễ ngại, nên bao nhiêu cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt hết luôn. 

"Ôi anh hùng ơi, anh giỏi thật thì không cần phải giấu diếm làm gì cả đâu. Ai cũng công nhận tài năng của anh mà."

Khỏi phải nói cũng biết Là Hải Đăng với Đức Duy đang tức xì khói rồi. Hai người kia chung một team vẫn chưa đủ thân thiết hay gì mà về nhà còn tình tứ ngay trước mặt họ nữa. Sức chịu đựng của con người có giới thiệu đấy nhé, không phải nóc nhà muốn làm gì thì làm đâu.

"Bé với anh Hùng đừng ôm ấp nhau nữa, hai người nghĩ chúng tôi tàng hình hả?"


__________________________________________


ổn không các babe? tôi thấy nó cứ lủng củng thế nào ý =)))

có ý kiến gì thì cứ cmt nhee, tôi thích đọc cmt của mng lúmmm

luv luv luv💌



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top