Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"Liệu Em Có Cơ Hội?"(11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tuỳ mày thôi, được rồi ăn đi kẻo nguội"

Thanh An thở dài, lắc đầu ngao ngán. Đành mặc kệ anh, dù sao nghễnh nói bấy nhiêu đó cũng đủ rồi.

===========================

[Ringg..ringggggggg]

Quang Anh cau mày, với lấy chiếc điện thoại để ở trên bàn để tắt chuông báo thức. Anh ngồi dậy, dụi dụi mắt

"Mới có 6 giờ 45 thôi hả. Còn sớm ph-"

"Còn có 15 phút, lại dậy trễ nữa rồi"

Quang Anh bay xuống giường, anh lao vào nhà vệ sinh thật nhanh. Đã là lần thứ năm anh dậy trễ trong tuần rồi....

.

"Phù, may quá tới kịp" Quang Anh đi đến chỗ ngồi của mình ở góc lớp, mắt nhắm mắt mở ném cặp sách sang một bên rồi nằm ườn ra bàn

"Có hôm nào mày đến sớm chắc bão mẹ mất" Thanh An ngồi bên cạnh nhìn Quang Anh bằng ánh mắt kì thị

Quang Anh không quan tâm, anh ngẩng đầu lên rồi chìa hai bàn tay ra khiến nghễnh nhà ta khó hiểu

"Chìa tay ra làm gì?"

"Đồ ăn, tao đói"

"Chịu thôi nay không có"

"Uể... Bình thường hôm nào cũng có mà. Đột nhiên mấy hôm nay lại không có là sao?" Quang Anh chán nản gục đầu xuống, anh chưa kịp ăn sáng nên lại đói bụng rồi

"Mày thừa biết đống đồ ăn đấy không phải do tao mua, tao chỉ ship hộ thôi mà nhỉ?" Thanh An chống cằm nhìn thẳng vào mắt Quang Anh

Anh nhận ra gì đó rồi im lặng, không nói được gì luôn. Thôi chịu khó nhịn đói vậy, về sẽ ăn bù luôn cả bữa sáng

"Mà này, vì cái hôm nó dầm mưa về nên bệnh nghỉ ở nhà 4 hôm. Chứ không bây giờ mày đang ngồi đớp rồi"

"Gì, bệnh á?"

"Con người chứ có phải sắt đá đâu mà không biết bệnh tật chứ?"

Quang Anh ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ. Thanh An để ý, Hình như anh đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc thì phải...

.

[Ding dong...Ding dong...]

Đức Duy ngồi dậy, cậu xoa xoa hai bên thái dương của mình. 4 ngày nay cậu bị bệnh nặng nên phải ở nhà nghỉ

Khó khăn bước xuống cầu thang. Vì nghe thấy tiếng chuông cửa, nên đoán là có người đến thăm mình đây mà. Khổ thay bố mẹ cậu có việc vào Hà Nội mấy ngày liền, nên đành phải tự thân mình xuống đón khách

Mắt nhắm mắt mở cầm lấy tay nắm cửa, cậu cố gắng dùng sức để mở nó ra

"Xin chào!"

"Chào nha, Hiếu đến thăm t-
...
QUANG ANH" Đức Duy trợn tròn mắt nhìn con người đứng ở phía đối diện mình

Mái tóc bạch kim, làn da trắng mịn được bọc bên ngoài bởi chiếc áo phông màu vàng nổi bật. Trên tay còn xách theo một túi đồ khá lớn nữa...

Không lầm đâu, là Nguyễn Quang Anh thật đấy !

"Đừng hét lớn như vậy, em đang bệnh đấy Duy à" Quang Anh nhìn Đức Duy bất ngờ như vậy thì ngượng ngùng, liền quay mặt đi hướng khác

Đức Duy đứng hình một lúc lâu rồi nhéo lấy cánh tay của mình. Cơn đau truyền đến làm cho cậu hơi nhăn nhó, nhưng cậu lại rất vui. Vì đây hoàn toàn không phải là ảo giác

Sau khi xác nhận được đây không phải là ảo giác, cậu liền ngay lập tức mời Quang Anh vào trong nhà

"Bệnh đỡ hơn chưa" Quang Anh nhìn Đức Duy đang cầm một ly nước đi đến bên mình rồi chủ động hỏi han

Cậu không vội trả lời ngay, từ tốn quay về ghế đối diện anh rồi ngồi xuống

"Em chưa đỡ hơn lắm.."

"Ừm, nay anh đến đây để thăm em"

''Lên phòng em ngồi đi, em mỏi quá không ngồi nổi rồi''

Quang Anh trầm ngâm. Đức Duy vì mình mà đổ bệnh đến như vậy... Vậy mà bản thân anh lại luôn cố gắng né tránh Đức Duy. Nhìn Đức Duy mỉm cười với mình trông rất vui vẻ, nhưng anh lại cảm nhận được ẩn trong nụ cười ấy lại là một đống khổ sở

''Để anh giúp em nha''

Đức Duy ngẩn người trước nụ cười mà cậu luôn cho rằng là nụ cười xinh kia. Lâu lắm rồi, cậu mới được nhìn ngắm nụ cười ấy mà không có chút gượng ép nào cả. Mà còn dành riêng cho một mình cậu nữa chứ

''Em ốm tới ngẩn người ra đây hả?''

''À dạ... C-chắc vậy rồi''

_____


Đức Duy nằm trên giường, người cậu nóng ran. Cho dù là việc ngồi dậy thôi cũng không thể, bây giờ cậu như xác chết biết nói

Quang Anh nãy giờ đi thay khăn chườm trán cho Đức Duy liên tục, cứ một lúc thôi là đã hết mát rồi

''Em sốt nặng quá rồi, anh đưa em đi viện nhé?''

''Không được, ngoài trời đang mưa rất lớn''

Nghe cậu nói anh mới để ý, bây giờ anh mới nhìn ra phía cửa sổ. Đúng thật, lại mưa nữa rồi

Quang Anh bước từng bước đến bên cửa sổ, nhìn ngắm cơn mưa ở bên ngoài. Từng hạt mưa thi nhau rơi xuống mặt đất, không hạt nào rơi nhầm chỗ... Lòng anh nặng trĩu khi trực tiếp chứng kiến Đức Duy bị cơn sốt dằn vặt. Nguyên nhân đâu xa xôi, là do anh. Là vì Hoàng Đức Duy lo lắng cho anh, quên mất lo lắng cho bản thân

Vậy mà anh không biết, đúng hơn là không muốn biết.

Lý trí anh luôn ngăn cản, quá nhiều tổn thương từ những người trước. Lúc mới đầu ai cũng ngọt ngào, nhưng rồi kết quả họ lại dẫm đạp lên thứ tình cảm chân thành của anh. Dù anh có trao cơ thể của mình cho họ thỏa mãn, cũng không đủ để khiến họ yêu thương anh thật lòng. Quá đau rồi, lý trí không muốn trái tim phải đau thêm một lần nào nữa

Nhưng trái tim anh vẫn âm thầm thôi thúc anh. Nó đoán lần này sẽ ổn thôi, vì nó luôn mong chờ một người thật sự yêu thương anh, đến và chữa lành trái tim đã tan nát mà. Nhìn cách Đức Duy nhẹ nhàng kiên trì suốt hơn hai năm, ở bên an ủi anh sau mỗi mối tình chẳng đi đến đâu cả.. Có lẽ là điều mà trái tim mong chờ bấy lâu nay

Quay đầu lại nhìn Đức Duy nằm trên giường khó khăn để vào giấc ngủ, rồi lại nhìn cơn mưa. Ở trong khoảng khắc này, Quang Anh đã quyết định nghe theo con tim mình một lần

...

Đức Duy có cảm giác như thứ gì đó chui tọt vào lòng mình vậy, giật mình mở mắt ra thì đó là Quang Anh

"A-anh''

''Anh sẽ cho em ôm anh ngủ nếu điều đó giúp em mau chóng hết bệnh'' Quang Anh mỉm cười, nằm gọn trong lòng của Đức Duy

Là nụ cười đó, lần nào cậu cũng được nó xoa dịu đi. Lần này cũng vậy, nó khiến tâm hồn vốn mệt mỏi của cậu trở nên nhẹ nhàng hơn

''Tất nhiên rồi, nó sẽ khiến em chữa bệnh đấy''

Đức Duy gắng sức vòng tay qua eo anh để ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy, đây chính là cảm giác mà cậu đã mong chờ từ rất lâu, rất rất lâu rồi

Ngắm nghía người cậu thầm thương trộm nhớ suốt bao nhiêu năm nay nằm gọn trong vòng tay mình mà bất giác mỉm cười

''Quang Anh ơi..''

''Hửm''

''Liệu em có cơ hội?''

============
12/6/2024
Huhuhaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top