Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lời yêu dưới cơn mưa(14-END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[chap này dài gấp đôi chap thường, từ từ đọc nhé]

Thanh An lắc đầu, vội vàng đi ra phía cổng trường. Vì người yêu aka Trung Hiếu vẫn đang chờ nghễnh ở ngoài đó

Quang Anh được Đức Duy kéo đi thì miệng xinh thôi càu nhàu, anh thả người đi theo cậu

Nhớ ra gì đó, anh quay đầu lại. Giờ anh mới để ý, cô gái đứng bên cạnh Đức Duy lúc nãy là ai? Hình như trông rất rất lạ, anh chưa tiếp xúc bao giờ thì phải. Kéo nhẹ ống tay áo của con người đằng trước, miệng ngập ngừng không biết nên nói hay không

''Sao đấy, đói muốn đi ăn hả? Đi thôi"

"Không phải''

Thấy Quang Anh ngập ngừng, không nhìn trực tiếp vào mắt của Đức Duy thì cậu mới phì cười, quay người lại đối mặt hẳn hoi với người anh tóc nửa trắng nửa xanh kia

''Sao hả, còn có gì khó nói với em à? Hay là muốn yêu em rồi''

Quang Anh nghe vậy thì đỏ mặt, xịt keo một lúc mở miệng ra nói

''Chưa tới lúc..''

Đức Duy nghe vậy thì hơi hụt hẫng một chút, nhưng rồi lại lấy lại tinh thần. Tinh nghịch đưa tay lên má Quang Anh mà nhào nắn thứ mềm mại ấy

''Thế có vấn đề gì nào''

''Bạn gái lúc nãy là .. Đ-đối tượng mới của Duy à?''

"Hahahahahahahahahahahahahahahaha'' Đức Duy nghe xong câu Quang Anh nói thì đứng hình hẳn năm giây rồi bật cười ha hả. Này có được gọi là ghen không ta?

''Cứ cười anh!'' Khuôn mặt trắng hồng của anh dần trở nên đỏ au, anh cau mày gỡ bàn tay đang áp lên mặt mình xuống

''Anh ghen đúng không''

''Làm gì có đâu'' Quang Anh như bị nói trúng tim đen, vội xua xay chối đây đẩy

Đức Duy thừa biết anh ghen, vì Quang Anh không giỏi nói dối. Ngoài mặt điềm tĩnh cười cợt, chứ trong lòng đang nhảy múa lên ấy chứ.

''Em với bạn đấy chẳng liên quan gì đâu, về nhé. Em đưa anh đi ăn''

''Ăn á? Đượcc''

============================

Hôm nay là một ngày không được đẹp trời cho lắm, bầu trời có hơi âm u. Nhưng đối với Đức Duy, hôm nay chắc chắn phải là một ngày đẹp trời... Vì hôm nay cậu sẽ làm một điều rất đặc biệt

Là ngày cậu chính thức tỏ tình Quang Anh.

Đức Duy mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh biển họa tiết, cùng với một chiếc quần uống suông đậm chất hiphop. Nói chung hôm nay cậu trông rất bảnh cùng bó hoa hồng tươi trên tay

Cậu có hẹn Quang Anh ở khu vui chơi mà lần trước anh với Tuấn Duy chia tay ở đây. Vì sao Đức Duy lại chọn nơi để bày tỏ như thế á? Để chứng minh rằng cậu mới chính là người yêu thương anh. Ở chính nơi mà anh từng đau khổ, cậu sẽ nó biến thành nơi tràn ngập sự hạnh phúc

Cậu ngồi ở ghế đá dưới bóng cây ấy, là nơi mà cậu chứng kiến Quang Anh từng khóc nấc lên đến đáng thương

"Hoàng Đức Duy!''

Ngẩng đầu lên, tim cậu hẫng đi một nhịp. Là Hương Ly, không phải Quang Anh

"Có gì không?''

Hương Ly cười mỉm, cô ngồi xuống bên cạnh cậu

"Cậu cũng thích đến đây chơi à?"

"Không hẳn"

"Ờm.. Duy này" Vừa nói, cô vừa lặng lẽ ngồi sát lại cậu hơn một chút

''Có vẻ hôm nay cậu ăn mặc chỉnh chu như vậy, là đang định tỏ tình ai đó đúng không?''

Đức Duy nghe vậy thì càng hồi hộp hơn, đến mức căng thẳng. Cậu im lặng khẽ gật đầu

"Có lẽ người ấy rất xinh đẹp, học bá và giàu có"

Đức Duy lắc đầu

"Không.. Người ấy có vẻ ngoài không được nổi bật, không giỏi đến mức học bá, không giàu có đến nỗi trên người chỉ toàn đồ hiệu''

Cậu chợt mỉm cười, một nụ cười của kẻ si tình

''Nhưng người ấy có vẻ ngoài rất dễ thương, toát ra vẻ hiền hòa, ngoan ngoãn. không dựa dẫm, có thể tự lo cho bản thân. Và đặc biệt, người ấy có trái tim của tớ! Haha"

Hương Ly im lặng, cô từ tốn đứng dậy như khi tự đứng dậy lúc bị Đức Duy tông trúng

"Người ấy may mắn khi có được trái tim của cậu, tớ tự tin rằng tớ hơn người ấy về mọi mặt. Nhưng tớ thua người ấy, vì tớ không có được trái tim của cậu" Hai hàng nước nóng ấm lăn dài trên gò má của cô. Cô không trực tiếp tán tỉnh cậu, vì cậu rất khó tiếp cận. Cô luôn âm thầm theo dõi. Đúng vậy, thứ tình cảm này là đơn phương

"Thôi, chúc cậu tỏ tình thuận lợi. Chúng ta ôm một cái nhé?" Cô nhẹ giọng nói

"Được, tớ cảm ơn" Đức Duy hơi khó xử khi thấy người khác vì mình mà khóc, không nghĩ nhiều. Đành đáp lại lời chúc bằng một cái ôm

[Bịch..]

Đức Duy giật mình quay đầu sang bên, là Quang Anh

"D-duy.. em hẹn anh ra đây là xem cái này à" Làm rơi cốc nước trên tay, Quang Anh tròn mắt nhìn hai người đang hành động có vẻ thân thiết trước mặt. Không thể tin được cảnh tượng trước mặt. Từ ngày thấy cô gái kia có những hành động kì lạ là anh thấy không ổn rồi

Sống mũi có cảm giác cay cay, anh vội quay lưng chạy đi. Không thể để đôi mắt này nhìn thêm một giây phút nào nữa

Vội đẩy Hương Ly ra, Đức Duy cầm theo bó hoa. Nhanh chân chạy theo hình bóng anh..

"Xin.. xin lỗi" Hương Ly cắn răng nhìn theo, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong tâm trí cô

Trời chuyển mưa, Hương Ly thở dài. Cô quay lưng rời đi, làm phiền vậy quá đủ rồi. Sau lần này chắc chắn Đức Duy sẽ rất căm ghét cô cho mà xem

.

"Hức hức.. Biết ngay mà, chỉ toàn là lừa dối. Tất cả chỉ là lừa dối, tại sao vậy? Lần nào mở lòng ra cũng vậy là sao.. Hức" Quang Anh ngồi trên hàng ghế ở một nơi có mái che gần bờ hồ của khu vui chơi, anh ôm mặt bật khóc nức nở

Nhìn xem kìa

Ta còn là gì ngoài những đứa trẻ

Tổn thương và đa nghi

Ngày anh mở lòng

Là ngày em thấy lối thoát và ra đi

Dù anh vẫn biết là sai có

Nhưng bản thân ai cũng một lần

Phá vỡ quy tắc vì ai đó

Trái tim Quang Anh như bị bóp nghẹt đến vỡ vụn, đau nhói. Tâm hồn ấm áp như bầu trời mùa hạ dần chuyển sang mùa đông, gió bắc lạnh lẽo tràn ngập đến, bủa vây lấy trái tim đầy những vết sẹo và những vết thương chưa lành kia. Tình yêu là thứ xa xỉ đối với anh, anh luôn khao khát được chạm đến thứ tình cảm xa xỉ ấy.. Nhưng không, anh như là một người công nhân thấp hèn. Dù có dành dụm cả đời cũng không thể mua được

"Anh ơi, anh là Quang Anh đúng không?''

Có giọng người lạ bên cạnh mình, anh vội lau nước mắt ngẩng mặt lên

Là cô gái vừa nãy được Đức Duy ôm

"Em.. Em đến đây để chọc tức anh thì anh không muốn nghe đâu. Đi về với Duy của em đi, hai người hợp nhau lắm.. Hức hức"

Hương Ly ngồi xuống bên cạnh Quang Anh, cô trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi mới quay sang nhìn anh

''Không phải, người nói câu đó phải là em" Hương Ly cười khổ nói

Quang Anh im lặng, anh chưa kịp hiểu ý nghĩa của câu nói từ cô gái ấy

Như đọc được suy nghĩ, cô cầm lấy bàn tay của anh xoa nhẹ lên nó

''Duy yêu anh, không yêu em. Em thật sự ghen tị với anh đấy! Nhìn cách Duy mỉm cười và hạnh phúc khi kể về người cậu ấy yêu là anh, em đã biết được bản thân mình không có cơ hội... Duy thật sự rất yêu anh đấy''

Quang Anh im lặng nghe từng câu từng chữ mà Hương Ly nói, anh không gạt tay cô ấy ra, mặc kệ để cho xoa cho nắn

''Thật.. thật không"

"Duy còn đi tìm anh đấy, mau đi tìm cậu ấy đi"

Quang Anh mỉm cười, anh đứng dậy một cách dứt khoát. Anh hiểu rồi, anh hiểu Đức Duy yêu anh nhiều như thế nào rồi. Thứ tình cảm chân thành, không dối trá

"Anh ơi! Cầm theo thứ này, kẻo bệnh''

Anh dừng bước chân, quay người lại. Hương Ly đang cầm chiếc ô, cười tươi đưa cho anh. Cầm lấy rồi vội vã chạy đi, Hương Ly vẫn đứng ở nơi đấy. Nụ cười vẫn còn, nhưng trên đôi má ấy, từ khi nào mà hai hàng nước mắt đã lăn dài

.

Đức Duy bất lực, cậu quỳ thụp xuống mặt đất. Dưới cơn mưa ào ạt kia, cậu cay đắng bật khóc. Mọi công sức của cậu suốt thời gian qua đều sụp đổ hết rồi.. Cả người cậu ướt sũng, nhưng cậu không quan tâm. Vẫn cẩn thận cầm chặt bó hoa hồng trên tay, đau khổ nuốt nước bọt

Quang Anh giận cậu đến mức chạy ra khỏi cuộc đời cậu rồi sao?

Tệ thật.. đáng ra hôm nay cậu sẽ làm anh hạnh phúc, nhưng không. Cậu lại làm điều giống như mấy gã tồi trước của anh rồi

...

"Hoàng Đức Duy"

Cảm như có ai đó đang ôm chầm lấy mình, Đức Duy giật mình. Cậu mở mắt ra để nhìn xem người ấy là ai. Khuôn mặt trắng hồng, mái tóc nửa trắng nửa xanh kia... Là QUANG ANH

"Quang Anh, anh đã đi đâu. Xin hãy nghe em giải thích, xin anh đừng chạy trốn khỏi cuộc đời em.'' Cậu như vỡ òa, vội buông bó hoa ra mà ôm chặt lấy anh. Thật chặt, như thể anh sẽ chạy đi mất ngay lập tức

Quang Anh một tay cầm ô, một tay sờ lên khuôn mặt nhợt nhạt của Đức Duy. Lần đầu tiên, anh chứng kiến tận mắt cậu khóc. Trong lòng anh dâng lên thứ cảm giác đau xót, nhìn người anh thương như vậy sao mà không đau lòng được chứ..

"Anh xin lỗi, anh hiểu rồi. Anh không chạy trốn khỏi em nữa, anh sẽ luôn ở đây mà''

Đức Duy chợt nhớ ra gì đó, cậu vội buông anh ra rồi cúi người xuống cầm lấy bó hoa hồng kia

Đến gần Quang Anh hơn một chút, đặt lên đôi môi mềm mại kia một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Tiếc nuối rời khỏi đôi môi ấy, cậu dúi vào tay anh bó hoa

"Em thích anh, à không. Em yêu anh, thật đấy em rất yêu anh... Liệu anh có thể làm người yêu em. Em hứa, ở bên em anh sẽ không bao giờ phải đau lòng."

Quang Anh nghe lời cậu nói thì mỉm cười hạnh phúc. Ngắm nhìn bó hoa trên tay, tuy nó cùng Đức Duy dầm mưa nãy giờ nhưng vẫn còn rất xinh đẹp. Có lẽ vì được cậu giữ gìn cẩn thận

"Hoa đẹp quá" Quang Anh ngẩn ngơ lẩm bẩm

"Sao ạ?'' Đức Duy nghiêng đầu, cậu sốt ruột chờ đợi câu trả lời

"Ý anh là, anh đồng ý. Được rồi về thôi, người yêu anh sướt sũng từ đầu đến chân rồi kia kìa. Anh sót lắm đấy" Ôm lấy bó hoa, Quang Anh mỉm cười thật tươi

Là nụ cười xinh ấy, thứ khiến Hoàng Đức Duy mê mẩn, ngày đêm nhớ thương. Đến ngày hôm nay, nó chính thức là của riêng cậu!

"Ừm, về thôi anh bé yêu của em ơi''

•End•

==========================
17/06/24
Xin lỗi nếu bạn đọc cảm thấy khó chịu vì văn chương lủng củng, tôi đã cố gắng. Chiếc fanfic này đã đi đến hồi kết... Các con vợ cùng Ảnh Quân aka LowK chuẩn bị bước sang chiếc fanfic mới thôi nhỉ?
[P/S: tôi muốn có bạn trò chuyện ấy... Add facebook tôi nếu bạn nói nhiều
Fb:Ảnh Quân(Lowk)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top