Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Thuê bao quý khách vừa gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Duy ơi

- Vâng ạ? Quang Anh sao thế?

Anh ngừng tay khuấy ly trà vải đã tan một nửa, hai tay dụi vào đầu gối, trước khi ngước lên nhìn người trước mặt vẫn đang mắt tròn xoe chờ đợi anh cất lời.

Trong đôi mắt em, anh thấy một tia sáng, tia sáng ấy chính là sự tích cực em mang đến, là niềm hạnh phúc em mang đến cho những người xung quanh, là một tương lai mới dành cho riêng em, nơi em được công chúng đón nhận, được tỏa sáng dưới ánh đèn chính nhờ tài năng của mình. Tương lai rực rỡ của em, có lẽ không có anh đâu, em à.

- Duy ơi, anh nhận là ra, mình chẳng thế đi tiếp được đâu em

Vì thế giới này không chấp nhận chúng ta, vì họ không chấp nhận anh, vậy nên ít nhất hãy xa nhau, để em đi đến chân trời mới, nơi mà họ đón nhận em nhé.

Chẳng đợi anh nói tiếp, Duy ngỡ ngàng, ngồi thẳng lại cắt lời

- Quang Anh, ý anh là sao?

Cậu hiểu anh đang đề cập đến chuyện gì, nhưng nó vẫn cố tự đánh lừa rằng mình nghĩ nhiều thôi. Quang Anh nhìn em mà lòng day dứt, cắn môi buông lời.

- Mình chia tay, em nhé

Nói rồi anh đứng bật dậy đi thẳng ra cửa, không một cái ngoảnh lại mặc cho Duy í ới gọi phía sau, đến lúc cậu đuổi theo Quang Anh ra ngoài thì anh đã mất dạng.

Duy ngó quanh cố tìm kiếm cái đầu trắng thân thuộc, nước mắt cứ thế trực trào, nó không thèm để ý hình tượng nữa, cứ thế chạy như điên trong đám đông gọi tên anh.

Ngày hôm đó có giọt nước mắt rơi trên khuôn nhạc, rơi trên dây đàn, tạo nên thứ âm thanh ảo não, đầy nuối tiếc. Có hai thằng nhỏ chưa đủ vững chãi để mạnh dạng nắm tay nhau bước đi giữa con phố ngập người qua lại. Có một kẻ yếu đuối chẳng thể vượt lên bất công. Có một tên say sưa mùi bia rượu, nhưng vẫn chẳng thể ngon giấc.

;

Sau lời chia tay, cả hai đứa không ai là vượt qua được nỗi nhung nhớ hằng đêm về. À không, phải là cả ngày lẫn đêm. Thử hỏi, tình yêu chớm nở tuổi xuân xanh, lại bất chợt bị dập tắt khi ta chìm giấc vào cơn mộng miên man ấy, ai mà không tiếc đây?

Anh đã nghĩ rồi mình sẽ vượt qua thôi, vượt qua để anh và em tiến lên phía trước, để gặp được ai khác phù hợp với chúng ta. Tuy nói miệng là vậy, có vẻ trái tim anh lại phản bội lí trí. Hằng đêm qua đi, chính anh lại là kẻ trằn trọc trước câu buông tay mà chính anh thốt lên, và khi anh nhớ đến vẻ mặt phút vỡ tan ấy của em, lồng ngực lại quặn thắt đau đớn. Tháng năm có thể trôi qua, thế sao một câu chia tay chẳng thể phai mờ trong tâm trí? Phải chăng yêu là bỏ mặc lí trí, khi thằng nhóc tuổi đời còn trẻ đã lỡ dại đặt cược hết lòng thành, rồi lại chính nó đạp đổ đi tòa tháp yêu thương vốn dĩ dành cho nó.

Nắng dài, đêm đen trôi đi trong căn hộ một người. Thiếu em, Quang Anh dần buông lơi đi sức khỏe của bản thân. Với anh bây giờ việc ăn đủ bữa hay không cũng không còn quan trọng, cứ lao đầu vào chạy show rồi làm nhạc; hôm thì thức trắng, hôm thì ngủ ngày, về nhà chỉ muốn nhanh đi ngủ mà chẳng buồn làm gì khác.

Vì chí ít, ngủ giúp anh tỉnh táo, và giúp anh gác em qua một bên trong tâm trí.

Quang Anh vẫn còn giữ lại một chiếc áo phông Dirty Coins màu xanh dương, anh thèm khát mùi hương của người, tiếc nuối trước kí ức xưa cũ lại khiến nước mắt rơi.

Thật thảm hại mà.

Quang Anh biết, bản thân đã khốn nạn nhường nào khi thẳng tay xé tan đi mộng mơ tuổi trẻ của em, nên anh chọn cắt đứt liên lạc, chọn biến mất khỏi cuộc đời của em dù biết nhận về mình cũng đâu có gì ngoài đớn đau. Nhưng tốt thôi, anh mong em hãy quên anh đi, quên đi những lời hứa hẹn trăng hoa, quên đi bóng hình em từng nghĩ phải dành cả đời để bao bọc, để ngày sau nhìn lại em sẽ không còn là hối tiếc cho một cuộc tình chớp nhoáng, mà là nụ cười trước những gì đã qua đi. Nhưng Quang Anh nào đâu hay quyết định ấy của anh khiến Đức Duy khổ sở bao nhiêu.

Em cảm tưởng mình sắp phát điên rồi. Đầu óc nó giờ đây chẳng nghĩ được gì khác nữa, chỉ quanh quẩn ở đó những kỉ niệm có anh, đi kèm theo những câu hỏi mà nó không thể tự lí giải được.

Nó nhớ anh quá, không biết anh có nhớ nó không?

Là nó đã làm sai với anh điều gì đến mức khiến anh phải quay bước rời đi?

Hay có chăng, chỉ có nó chưa thể thoát ra, còn ai kia đã sớm bỏ mặc tất cả tình yêu ấy rồi?

Những câu hỏi cứ thế lập đi lập lại, sai khiến nó phải tìm ra đáp án, rồi lại nhận về thất vọng khi nhận ra anh đã đi khuất khỏi tầm tay. Sài Gòn này lớn đến thế, sao hôm ấy giữa năm nghìn thí sinh, ta lại gặp? Nếu Sài Thành bé đến vậy, giờ đây sao cho dù là bóng người lướt qua lại thật quá xa vời?

Mắt nó đỏ hoe, sưng húp lên cả, em cũng không bận để tâm, ngửa cố nốc hết lon này đến lon kia trong không gian u tối, chỉ có ánh sáng lập lòe từ chiếc ti vi đang mở. Nó vươn tay, muốn nắm lấy người con trai đang cất lên từng thanh âm trầm bổng trên truyền hình. Kia rồi, gương mặt mà nó chỉ còn có thể gặp được trong mơ, giọng nói mà nó chỉ còn có thể nghe qua những đoạn ghi âm cũ.

Người từng gần gũi, từng đậm sâu, từng yêu nhau tha thiết, giờ chỉ còn có thể gặp qua màn hình ảo.

Đầu óc nó mơ màng, nước mắt lèm lem ướt đẫm, cậu lững thững bước tới trước chiếc ti vi, đặt tay lên mặt người con trai đang đứng trả lời phỏng vấn.

[ À vâng ạ, dạo này thì cuộc sống em cũng gọi là có nhiều biến động, thật sự thì em rất biết ơn FLASH và những người yêu thương em đã luôn đồng hành, ủng hộ em qua hành trình này, và RHYDER sẽ không làm mọi người thất vọng ạ! RHYDER cũng rất mong là mọi người hãy đón nhận em ở các dự án sắp tới nữa ạ! ]

- Anh dạo này gầy ra phải không? Anh lại bỏ bữa phải không? Anh có ngủ đủ giấc không? Anh ơi, em thương anh lắm.

Nó nức nở, mắt mỏi lừ, rồi trước mắt tối sập hẳn đi.

;

Ánh Hương gõ cửa căn hộ của thằng nhóc rapper mình nhận làm trợ lí. Thật sự thì chị có hơi hối hận rồi, ai đời có nghệ sĩ trẻ nào láo như nó không, buồn xuống một cái là đòi hủy hết show, còn bịa cái gì mà họng em rát, em lên trển bị đau tim chị ơi; nếu Ánh Hương không dọa mách mẹ Hà, chắc hẳn thằng nhóc sẽ còn giãy nãy, nghĩ ra cả trăm lí do trên trời dưới đất để trốn việc đây. Và giờ thì hết trốn việc, thì nó lại dành cả ba ngày nghỉ hiếm hoi trong tháng để biến đi đâu mất, nhắn tin thì không xem, gọi cũng không được. Làm bà chị lo sót vó, phải vọt xách xe sang xem thằng em báo thủ sống chết sao rồi.

Gõ cửa mãi mà chẳng thấy bên trong có động tĩnh gì, chị lấy ra chiếc chìa khóa dự phòng mà Đức Duy đã đưa cho cô phòng trường hợp ngủ quên hay bệnh tật bất chợt để mở cửa. Và khung cảnh phía sau cánh cửa làm chị đứng hình, gặn lên từng tiếng đầy hoang mang trước khi đi đến công tắc mở đèn lên.

- Oắt - cái - mẹ - gì - đây

Trước mắt cô là cạnh ti vi vẫn đang phát, cái gì mà Playlist cực cháy của RHYDER tại Rap Việt mùa 3; một thùng bia Tuborg đã vơi đi một nửa nằm ngổn ngang dưới mặt đất, nửa thùng bia đã vơi đi giờ rơi vãi khắp từ sàn, trên bàn là năm lon bia vẫn còn một phần tư đang được mở trên bàn; nhân vật chính thì cầm lon bia đã đổ ra khắp sàn, dính cả một ít vào tóc nằm co lại trước màn hình lớn. Ánh Hương đập vào trán cái bốp, rồi tự xoa xoa nó vì đau, đi đến lay Duy dậy.

- Uống cho chết ha gì á, dậy coi mậy! Báo không à

Đức Duy cô hết lay rồi hét vào tai cũng không một động tĩnh, thấy vậy chị cũng bó tay, vừa đứng dậy tắt ti vi rồi dọn dẹp tàn cuộc thì thằng Duy ngồi bật dậy, làm cô hết cả hồn mà ngã ra ghế sô pha. "Vãi ò ông Duy con ạ", cô nghĩ. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, vỗ vỗ vài cái vào đầu rồi đứng lên.

- Ủa chị Bò, em nhớ hôm nay được nghỉ mà chị?

- Mày còn hỏi, mày định uống cho đã rồi ngủ hết ba ngày luôn hay gì mà chị nhắn mày cũng không rep, điện thoại thì không nghe gì hết

Bị chị mắng thì Duy cũng rén lắm, đứng khép nép một góc lắng nghe.

- Để em nhớ... À, em quên sạc điện thoại, bữa giờ em ăn ngủ rồi coi ti vi không à nên quên mất

Nó cũng không giấu giếm gì sự thật, những ngày qua nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ăn bậy bạ rồi nốc bia đi ngủ.

- Uống vậy tao nói có ngày mày chết à nha, vụ gì, khai lẹ cho tui xử lí dứt điểm

- Thì... Chị biết mà

Ánh Hương lúc này đã dọn xong đóng vỏ bia đem vứt, ngồi xếp bằng, khoanh tay trên ghế, nghiêng đầu nhìn nó. Cậu đi đến chỗ cây lau nhà ở góc phòng, nhúng mấy cái rồi lau đi mấy chỗ bia đổ, nói tiếp

- Chuyện Quang Anh ạ...

Bây giờ Ánh Hương mới à lên một cái, gật gù, đáp

- Thôi đừng buồn nữa, mày tàn tạ thế này nó cũng không vui vẻ gì... À quên nữa!

Đang nói thì bỗng chị đập tay một cái, nó vừa dẹp cây lau sàn xong, ngồi phịch xuống đất nghiêng đầu nhìn chị lau sơ qua cái bàn.

- Hôm trước bên Đất Việt gửi mail cho chị, thư mời chương trình Anh trai Say hi, chị định đồng ý rồi nhưng

- Nhưng gì ạ?

- Thì, có cả Quang Anh tham gia nữa, nên chị mày không biết mày có đồng ý không, mặc dù cái show này có lợi cho danh tiếng của mày lắm, nhưng mà chị không ép mày

Đức Duy không chần chừ, mạnh dạn đáp ngay.

- Đi chứ ạ!


;

"Người có thể quay lưng cả đêm mặc cho chàng trai của em thức trắng
Để mà sớm mai đón bình minh chỉ có mình anh thì thầm trước nắng
Còn mình ngủ say và việc tối nay là quên được câu chia tay"

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top