Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

❤️‍🩹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

là một thằng con trai thẳng tính, thích gì phải có được nấy, nên tôi thích em và tôi đã có được em rồi.

" quang anh này! "

" hử? "

" từ vị trí bạn mình chuyển qua yêu được không? "

" hả? "

em trợn tròn mắt, đớ cả người. lúc ấy chúng tôi đang đi dạo quanh hồ thôi.

" mình yêu nhau nhé? "

" đừng đùa anh như thế không vui tẹo nào đâu duy anh không muốn mâ.."

không để em nói hết câu, tôi chặn lại bằng nụ hôn lên môi.
chẳng biết lúc ấy tôi lấy đâu ra can đảm làm việc đó.
tôi sợ em giận chứ, nhưng len lỏi trong tôi vẫn là tự tin em cũng thích mình, hành động của em nói lên tất cả mà.

" duy làm gì đấy!? "

" anh nói nhiều quá em đùa anh làm gì ? "

" em yêu quang anh lắm, hẹn hò với em nhé? "

em cúi đầu xuống, hay tay đan vào sau lưng rồi gật lia lịa, cục bông di dộng à.
tôi không chần chừ gì, bế bổng em lên xoay một vòng rồi ôm chặt em vào lòng, vậy là tôi đã có em rồi.

" anh cứ nghĩ anh sẽ phải đơn phương thích duy "

ra là thích tôi trước đấy, chỉ biết trách mình đẹp trai, có duyên, thân thiện, hài hước, cuốn hút, đỉnh cao, biết lắng nghe, ga lăng, lãng mạn, nam tính, giàu.

em xứng đáng có được tôi mà.
tôi trân trọng em như món bảo bối, nâng niu dịu dàng em hết mức có thể. em dễ vỡ lắm, nên phải thật nhẹ nhàng. mỗi lần em khóc, tim tôi như bị xé ra, tôi xót, tôi không muốn những giọt lệ kia lăn dài trên mặt em.

quá khứ kia đã tạo nên một em, quá hiểu chuyện.

em hiểu chuyện đến mức khiến tôi đau lòng.

em không cãi lại tôi dù tôi sai rành rành
em không phàn nàn khi tôi nhậu say xỉn với đám bạn hay đi chơi quá đêm không về
em không nhận là người yêu tôi khi người khác hỏi
em còn không ghen khi tôi ở gần người con gái khác...?

tại sao vậy?

có những lúc tôi nghĩ hay là em chưa đủ yêu tôi, nên mấy thứ đó em thấy bình thường. vậy là tôi đã nhờ anh bảo minh lên kế hoạch giúp, tôi muốn thấy em ghen lồng lộn lên cơ.

đức duy -> bảo minh

này giúp em với

nói liên tục

tối nay anh dẫn qa đi bar đi

????

em thề em đéo hiểu sao
qa ko biết ghen hay gì ấy?
hay là chưa yêu em vậy
có hôm em đi về đêm cũng chả nói
năng gì?

tại thằng chó nyc nó chứ ai
ok thôi được
t sẽ giúp
với điều kiện

anh cứ nói

tuần sau m phải đi hát vs t
ok?

okay con dê

11h nhé

ok

kế hoạch bắt đầu, tôi đến quán bar sớm hơn 30 phút để theo dõi tình hình, còn nhờ thêm một bạn nữ trong lớp đi theo đóng giả làm tình nhân.

nhận được tin nhắn hai người họ đang ở ngoài rồi, tôi mới kêu cô gái bắt đầu diễn. đụ má nó ngại ngùng thật sự.
tôi để cô ấy ngồi sán lại gần, bàn tay đặt lên mặt tôi vuốt ve.
em bé ngốc nhà tôi vẫn chưa định hình được do trong bar đèn mờ nháy ảo loạn xạ lên, em chưa tìm thấy tôi.

" này mày làm gì đó quá thêm xíu được không? "

" dcm con chó này đưa có 5 lít mà đòi hỏi. "

nó chồm người dậy giả vờ hôn tôi, tôi cố tình để lộ chiếc vòng tay đôi của chúng tôi ra đặt sau lưng nhỏ đó để em dễ nhận ra.

cũng không để tôi chờ lâu, em nhìn thấy rồi.
em đứng chôn chân tại chỗ, cứ đứng đó thôi. anh minh thì ở bên cạnh chửi bới loạn xạ lên, khiêu khích em nhảy vào đấm cho tôi một cái, vậy mà em chỉ nói " đi về thôi " rồi quay bước ra cửa.

" đù má tránh ra coi con quỷ cái này "

" ôi thằng chó liệu về chuyển khoản cho bà đấy "

tôi đuổi theo đằng sau em gọi to, em nghe thấy dừng lại nhưng không quay đầu.

" quang anh! "

người em run lên phần vì lạnh, phần vì uất ức.

tôi chạy tới ôm lấy em, xoa xoa bờ vai nhỏ rồi tới mái tóc. hai tay em buông thõng, không tìm điểm tựa trên người tôi.

em cứ thút thít như vậy, tôi xót quá. tự hỏi bản thân sao bày ra cái trò thế này làm gì chứ?

" anh chỉ muốn thấy em ghen thôi, đó giờ em không bao giờ ghen hết. em cũng không nói gì khi anh về nhà trễ, em cũng chẳng phản bác gì khi họ nói em là bạn anh, em không yêu anh à? "

em rời khỏi cái ôm, ngước mắt lên nhìn tôi.

" em không dám đâu duy à....em sợ nếu em như vậy, em sẽ đánh mất duy..."

" em nói luyên thuyên gì đấy? "

" em sợ lắm, em nói nhiều quá duy sẽ chê em phiền, nếu em ghen tuông là em không tin tưởng duy, em không muốn duy bị bạn bè kì thị nên em không nói mình là ai, em chỉ là nghĩ cho duy thôi...em xin lỗi, duy lần sau đừng như vậy nữa nhé, tim em đau lắm, em không biết làm gì hơn nữa..."

từng câu từng chữ em nói cứa vào trái tim tôi.
quá khứ của em đã từng như thế nào, mà giờ em có thể biến thành như vậy, em không dám bộc lộ ra cảm xúc của mình, em thuận hoàn toàn theo ý tôi.

tôi nắm lấy đôi tay đổ mồ hôi lạnh của em, nhìn thẳng vào mắt em mà nói rằng.

" anh sẽ không bao giờ chê quang anh phiền, em muốn cằn nhằn gì anh đều nghe cả. anh không cấm em ghen, đó là cảm xúc vốn có của em, hãy bộc lộ nó ra nhé và anh hứa sẽ làm em ít ghen nhất có thể. còn nữa, nếu ai hỏi em cứ nói rằng chúng mình là của nhau, anh không sợ lời ra tiếng vào đâu, anh chỉ cần có em thôi. "

" duy à...."

" ở bên anh hãy là con người thật của em, đừng gồng mình vì cái quá khứ tăm tối kia được chứ? hãy cứ nhõng nhẽo, anh sẽ chiều em hết mực mà, anh không bỏ em đi đâu hết, anh ở đây với em. "

" anh hứa rồi đó nha mốt không được kêu em đanh đá đâu á. "

" tuân lệnh công chúa của anh "

nụ cười xinh đẹp rạng rỡ lại hiện lên trên gương mặt tèm lem nước mắt, hàm răng nhỏ đều tăm tắm lộ ra, chả hiểu sao ban đêm mà lại có nắng thế này?

ồ nhưng kể từ ngày tôi hứa câu đấy? tôi lại có chút hối hận rồi....giờ em chửi tôi như cơm bữa, tôi còn mang danh là thằng sợ vợ vì những trận lôi đình của em nữa cơ.

" MẸ THẰNG KIA MÀY BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG CÒN LANG THANG Ở NGOÀI? MÀY ĐI VỚI CON NÀO KHAI MAU? "

em hét vào điện thoại của tôi làm tôi giật bắn mình.

" em đi với hiếu, long, trí, chương ạ "

phải đưa camera quay từng thằng một để confirm cho em người yêu ở nhà mới yên tâm được đấy.

" ôi cái thằng sợ vợ " - thằng long gừng nó mỉa tôi trong khi chỉ cần linh anh alo một phát là nó đã đứng dậy rồi đấy?

" không phải sợ đấy là tôn trọng "

" à bạn thì kinh rồi. "

nhưng cũng đáng yêu đó chứ ha ha.

được tôi nuông chiều quá nên em sinh hư rồi.

" anh biến mẹ đi anh không hiểu em gì hết? "

em ném cái gối vào thẳng mặt tôi vì tôi đã quên mất nay là 1/6, và em nên có quà...? em nói vậy.

" nay quốc tế thiếu nhi mà sao anh phải tặng quà em chứ? "

" ơ mở mồm ra là bé này bé kia? thế không phải trẻ con thì là gì. "

" nguyễn quang anh 23 tuổi ? "

" hai phậy ba chụi mò "

đáng yêuuuuuuuuuuuuu.
tôi sẽ mua cho em bất cứ thứ gì em thích.

" gọi bố đi rồi anh mua quà cho."

" láo như ranh, tao hơn tuổi mày đấy nhé nhóc con. "

" cho nói lại đấy? vừa xưng cái gì cơ? "

lại còn dám xưng tao mày với tôi luôn.
hình như mặt tôi có hơi cau lại nên doạ em sợ rồi. em ấp a ấp úng mà không đáp nữa, hậm hực chùm chăn đi ngủ.

" này dậy nhận quà này trốn ngủ là sao "

" không cần nữa đi ra đi tôi ghét anh rồi ! "

" ghét mà được à? "

tôi lao như bay đến thọc lét làm em cười phá lên.

" nào...bỏ ra...hahaha...nhột...con chó con này. "

" gì dám gọi anh là chó nữa à? "

trêu đùa một lúc thì em cũng nằm gọn trong lòng tôi thiếp đi ngay, hẳn là nay em đi làm cũng rất mệt mỏi. đặt nhẹ nụ hôn lên mái tóc mềm mượt, tôi ôm em, xoa lưng cho em ngủ, còn hát mấy demo mới sáng tác chơi chơi vỗ về em, chỉ em mới được nghe thôi.

chúng ta gặp nhau vào ngày trời đen mây tối phủ xuống bức màn trắng xoá của mưa, nhưng ngày ấy em mang tia nắng ấm áp đến với anh.
anh chấp nhận nắm lấy đôi bàn tay nhỏ kéo em ra khỏi cái quá khứ mà bấy lâu em mắc kẹt trong đó, em cũng tin tưởng giao cho anh trách nhiệm cao cả ấy. cảm ơn em vì đã đến bên anh, cảm ơn duyên số để cho chúng ta gặp được nhau, không hứa hẹn trước điều gì, nhưng chỉ cần ngày nào quang anh còn ở bên đức duy, ngày ấy đều sẽ là ngập tràn hạnh phúc, quan tâm và yêu thương chân thành.

— end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top