Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" duy ơi, anh bảo gọi anh này. "

đức duy ngái ngủ đưa tay đón lấy điện thoại từ tay tường anh.

một giọng nói trầm nhưng có vẻ rất tức giận đập vào tai đức duy làm cậu tỉnh hẳn.

" mày đang ở đâu? "

đang ở đâu ? không phải ở nhà à ?

đức duy ngồi dậy, nhìn xung quanh một lượt.

à, nhớ rồi, tối qua cậu có một đêm nồng cháy bên người yêu.

" alo ? đức duy? tao hỏi mày đang ở đâu mày có nghe thấy không ?"

" em có, hôm qua người yêu em vào sài gòn chơi, em ở với cô ấy."

...

" tại sao mày không nói ? mày có biết mọi người không gọi được cho mày cũng không thấy mày về đã rất lo lắng thế nào không ?"

" em xin lỗi. giờ em về ngay đây."

tút..

" tường anh..."

" em không sao, anh về đi. chiều tối anh rảnh không ? em muốn đi chơi sài gòn."

" để anh xem lịch đã."

nói rồi đức duy đứng dậy mặc lại quần áo rồi rời đi ngay lập tức.

______________

chính tại thời điểm này, đức duy mới chính là người suy nghĩ rất nhiều.

mọi thứ đều đang rối tung rối bời.

tâm tư hỗn loạn, có chút rất khó nói.

rõ ràng là cần phải nhanh chân chấm dứt với tường anh.

rõ ràng là cần phải chịu trách nhiệm với quang anh.

tại sao lại làm như vậy ?

duy trở về nhà chung với sống lưng lạnh toát, nếu tường anh cũng có thai, bản thân nó phải làm thế nào với quang anh?

...

...

rõ ràng câu hỏi

"làm thế nào với quang anh "

đã cho thấy nó sẽ chọn ai.

______________

" duy !"

nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, đức duy bất chợt giật mình chột dạ. khẽ liếc mắt lên nhìn

là quang anh.

" hôm qua em ở đâu ? tại sao không nghe máy, không nhắn tin cho anh, cũng không về nhà ?"

...

" sao trên người em... lại có mùi cay cay..?"

quang anh mở tròn mắt nhìn chòng chọc vào đức duy.

anh đưa hai tay lên nắm lấy bả vai của duy mà lắc.

" nói đi duy ! cái mùi này là mùi gì ?"

" mùi quế chanh của tường anh. hôm qua cô ấy vào sài gòn."

quang anh buông thõng hai tay như chưa tin vào những lời mình nghe.

" mày nói cái gì ? "

...

" tức là hôm qua chúng mày ngủ với nhau ?"

...

" SAO MÀY LÀM THẾ VỚI TAO ? SAO MÀY BẢO SẼ CHẤM DỨT VỚI TƯỜNG ANH, CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TAO CƠ MÀ ?"

" mày trả lời tao nghe đi duy ?"

mọi sự dồn nén trong lòng, những suy nghĩ rối bời của đức duy như đống rơm bị lời gằn giọng của quang anh đốt cháy.

" trả lời cái gì ? sự thật thì em với tường anh mới là người yêu chính thức. anh là người thứ ba, anh đòi hỏi cái gì ?"

...

thay vì giải thích và xin lỗi, đức duy lại lựa chọn con đường kém khôn ngoan.

tâm lý sản phụ rất nhạy cảm, chỉ vài câu từ đơn giản đã dễ đang khiến quang anh bật khóc ngay tức khắc.

không còn biết nói gì hơn nữa, quang anh cắm đầu chạy đi.

đức duy không đuổi theo, bước tiếp tục vào nhà, cậu nghĩ rằng cả hai đều cần thời gian ở một mình, cần thời gian để suy nghĩ về những điều đã qua.

" duy à ? anh thấy quang anh mới đi ra ngoài, em có gặp không ?"

" có, anh ấy bảo đi có việc."

đức duy cũng chỉ đáp cho có lệ, sải bước vào trong phòng.

trên giường bừa bộn quần áo của cậu, có lẽ đêm qua là một đêm khó nhọc với quang anh.

omega lúc mang thai cực kỳ cần pheromone alpha, nhất là đối với các omega chưa được đánh dấu.

pheromone giúp omega cảm thấy an toàn hơn, dễ ngủ hơn, giúp thai nhi phát triển khoẻ mạnh, tránh dị tật.

ngồi phịch xuống giường, cảm nhận mùi gỗ vẫn phảng phất nơi chăn gối, đức duy bất chợt khóc.

một đứa nhóc mới chập chững bước sáng tuổi 20.

dám yêu nhiều người.

dám phản bội một người.

dám làm người ta có thai.

dám ngủ với nhiều người.

nhưng không dám đối diện với những điều mình dám làm.

đức duy cứ ngồi khóc, khóc vì nhiều chuyện. rõ ràng là bản thân rất yêu tường anh, muốn đi thi, muốn nổi tiếng cũng chỉ để lo cho cuộc sống sau này.

nhưng rõ ràng là cũng rất yêu quang anh, từ lúc gặp anh tại buổi họp đầu tiên sau khi trúng casting, đức duy đã biết

bản thân đang bị lung lay.

rồi sau đó là những ngày cùng tập luyện, cùng ăn uống, cùng ngủ chung.

đức duy lại biết thêm rằng

bản thán chắc chắn đã bị lung lay.

không nhớ là từ bao giờ, đức duy đã tiến đến gần quang anh, quang anh cũng rất nhiệt tình bước lại.

cả hai ôm nhau ngã lên chiếc giường ấy.

trao nhau những nụ hôn và những cú va chạm đầu tiên.

______________

" duy ơi ! "

xuân trường vội vã gõ cửa phòng đức duy.

" có chuyện gì không ạ ?"

đức duy gãi gãi đầu ra mở cửa, không biết bản thân đã nghĩ nhiều đến thế nào, khóc đến thế nào rồi ngủ quên mất lúc nào.

" lúc chiều em về có gặp quang anh đúng không? nó có nói với em nó đi đâu không ? cũng tối rồi mà trời còn sắp mưa, anh chưa thấy nó về, gọi cũng không nghe, anh với mọi người hơi lo."

" hai đứa mày ở cùng nhau mãi rồi giống y chang nhau cái nết. toàn đi đến tối muộn xong chuyên môn có cái kiểu gọi không thèm nghe, đi không thèm nói."

ngọc chương khó chịu chen lời.

" quang anh để điện thoại trong phòng, anh ấy không có cầm đi."

" vậy nó đi đâu làm gì được cơ chứ ?"

đức trí sốt ruột cũng lên tiếng.

chần chừ một hồi đức duy cũng lên tiếng.

" để em đi tìm, mọi người cứ ở nhà đợi xem anh ấy có về không, về thì báo em một tiếng."

cậu bước vội đến cửa, không quên cầm theo cái ô vì mùa mưa mà, quên làm sao được.

...

có người nãy giờ ngồi nghe hết mọi chuyện nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng.

" anh hy vọng mọi điều tồi tệ sẽ không tệ đến mức anh không ngờ được."

rút điện thoại ra, nhắn tin cho người có biệt danh chỉ duy nhất một icon

yunbray110

anh cứ giữ quang anh ở phòng thu cho em
thằng bé cần thời gian để ổn định lại, phần thằng duy em sẽ lo.

🤚🏻

a biết rồi
quang anh mãi mới chịu nín khóc, a hỏi ăn gì cũng lắc bảo không ăn
thanh an mang cho suất cơm tấm thì chả hiểu sao nó lắc đầu  dữ dội xong ôm miệng chạy đi đâu ấy
chưa thấy quay lại

yunbray110

hả ?
anh nói cdg cơ ?

______________

coi bộ căng này :)))
vote đi k t drop 🤨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top