Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01

Hai ngàn không trăm lẻ một năm về trước, khi ấy hắn chỉ là một tiểu quỷ ở Quỷ giới. Vào ngày sinh nhật mà Quỷ Vương tổ chức cho hắn, hắn đã mang về một tiểu yêu. Từ khi có tiểu yêu này, đám quỷ nhỏ từng chơi đùa với hắn ngày trước không còn thấy hắn ra ngoài chơi cùng bọn chúng nữa.

Một ngàn một trăm lẻ sáu năm về trước, Quỷ giới xảy ra bạo loạn. Tiểu quỷ năm đó, giờ đã lớn mạnh, hắn tiêu diệt toàn bộ những kẻ có mưu đồ phản loạn, sau đó hắn lên ngôi Quỷ Vương. Thật ra, còn có một tin đồn khác cho rằng hắn đã tàn sát cả gia tộc của mình chỉ để bảo vệ tiểu yêu kia.

Chuyện này gây chấn động tam giới, khiến Địa Phủ phải cử người đến điều tra, nhưng sự thật về câu chuyện năm đó ra sao chỉ có vài người biết. Điều duy nhất mọi người nghe được là sau khi rời khỏi Quỷ giới, vị sứ giả của Địa Phủ đã giao cho hắn một sứ mệnh mang tên "Người Phán Xử". Địa Phủ trao quyền lực cho hắn, nhờ hắn duy trì trật tự trong Quỷ giới.

Ban đầu, hắn chẳng hề quan tâm đến cái sứ mệnh này, nhưng nghĩ đến sau này nó sẽ có lợi cho người của hắn, hắn miễn cưỡng chấp nhận. Hắn đảm nhận vai trò "Người Phán Xử" một cách hờ hững, chỉ đợi đến ngày tiểu yêu trưởng thành.

Dù không thật sự ra tay xử lý mọi việc trong Quỷ giới, nhưng chính vì sự hiện diện của hắn đã khiến lũ quỷ không dám làm loạn nữa, cũng chẳng kẻ nào dám bén mảng đến Nhân giới gây sự nữa. Quỷ giới sau đó cũng trở nên yên bình.

Hắn nuôi tiểu yêu năm xưa trở thành một Miêu Yêu và đặt tên cho y là Nguyễn Quang Anh. 

Thời khắc đã đến, hắn trao cho y quyền năng của mình.

Hôm nay, Quang Anh đến một ngôi làng xa xôi ở Nhân giới. Nghe nói dạo gần đây ngôi làng này thường xuyên xuất hiện lũ chuột con, bọn chúng ban đêm lén lút phá hoại mùa màng khiến cho dân làng thất bát, họ phải sống trong sợ hãi, luôn lo lắng không yên.

Đêm ở Nhân giới lạnh lẽo, đặc biệt đối với Yêu tộc càng lạnh. Quang Anh trên người chỉ mặc mỗi bộ hắc y mỏng, đôi tay đã bắt đầu tê cóng vì cơn lạnh giá, y xoa đôi tay của mình, tự sưởi ấm cơ thể.

Lần này Quang Anh hành động một mình, một phần vì y đã đủ mạnh, một phần vì đối phó với lũ chuột sẽ không đòi hỏi nhiều công sức đối với một Miêu Yêu đã hai ngàn năm tuổi như y.

Quang Anh tuần tra trong đêm, y dừng chân trên mái nhà của một dân làng. Trong đêm tĩnh mịch Quang Anh loáng thoáng nghe thấy tiếng "chít chít" của lũ chuột, y bất giác cau mày. Đời y ghét nhất là âm thanh này, vừa chói tai vừa khó chịu.

Từ mái nhà, Quang Anh nhìn ra cánh đồng lúa bên cạnh, y nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra với đôi mắt mèo sáng rực giữa màn đêm, lấp lánh như sao trời. Y nhíu chặt đôi mắt xinh đẹp, ánh sáng vàng kim từ đuôi mắt phát ra khi y sử dụng thuật mở rộng tầm nhìn. Y nhìn thấu dưới lớp ruộng, thấy lũ chuột con đang túm tụm gặm nhấm gốc rễ của cây trồng. Chúng không chỉ phá hoại, mà còn hung hăng dẫm đạp lên những chồi non đang mọc lên, yêu khí tỏa ra dày đặc trong không khí.

Quang Anh thực hiện sứ mệnh được giao phó, y tập trung yêu lực vào lòng bàn tay, rồi vẽ một vòng tròn trong không trung, phóng những tia sáng màu vàng thẳng xuống đám chuột đang lẩn trốn dưới lớp ruộng. Tiếng "chít chít" vang lên đầy đau đớn, lũ chuột bị đánh trúng chạy loạn khắp nơi. Bất chợt, Quang Anh nghe thấy một con chuột hét lên bằng tiếng người trong cuộc hỗn loạn bên dưới, khiến y nhanh chóng nhận ra đây là kẻ cầm đầu bọn chuột.

"Các ngươi đừng hoảng loạn. Ai ở đó?"

Đôi tai màu đen trên đầu chợt rung nhẹ, Quang Anh dựa vào thính giác nhạy bén của loài mèo, y nhíu đôi mắt, xác định vị trí của kẻ vừa lên tiếng, không chút do dự, y nhắm thẳng và phóng một tia sáng màu vàng vào con chuột đó. Tiếng kêu chói tai vang lên khi nó bị trúng đòn, Quang Anh nghe thấy con chuột đó vẫn cố sức hỏi.

"Là ai lén lút làm trò mèo sau lưng bọn ta? Mau ló mặt đi!"

Những con chuột khác cũng bắt đầu lên tiếng "chít chít" xì xào.

"Có gan thì mau xuất hiện đi."

"Để ta biết được ngươi là ai thì ngươi chết chắc."

Nghe lũ chuột nói năng huyên thiên, Quang Anh cảm thấy phát mệt. Y đứng dậy, chẳng thèm đáp lời. Y tạo ấn, rồi niệm một câu thần chú. Ánh sáng vàng sau lưng y tụ lại, hóa thành một cán cân lớn, đó là biểu tượng của công lý. Sau đó, y chập hai lòng bàn tay ở trước mặt, "keng" một tiếng, lần lượt nhốt toàn bộ lũ chuột vào trong những chiếc lồng giam màu vàng.

Quang Anh vuốt một đường trong không trung khiến những chiếc lồng giam lập tức bay về phía y, tụ lại trước mặt. Nhìn lũ chuột đang sợ hãi, Quang Anh mỉm cười đắc thắng.

"Là ta, ta thích làm trò mèo đấy, thì sao?"

Có con trong đó vì đau mà đã ngất xỉu nhưng có con vẫn còn tỉnh táo. Khi bọn chúng nhìn thấy đuôi mèo cong lên, vẫy vẫy đầy thích thú của Quang Anh liền kêu "chít chít" đầy phẫn nộ.

"Đồ mèo gian xảo, mau thả bọn ta ra."

"Đúng vậy, có ngon thì thả bọn ta ra."

Quang Anh đập tay lên lồng giam, hơi lớn giọng chất vấn.

"Lũ chuột các ngươi phá hoại mùa màng dẫn đến tình trạng thiếu lương thực, hậu quả nghiêm trọng nhất chính là khiến cho trong làng đã có người chết vì đói, các ngươi đã biết tội chưa?"

Quang Anh trở nên nghiêm túc.

"Hỡi những kẻ có tội, các ngươi sắp phải đối diện với một phiên "xét xử" do chính ta làm chủ tọa. Cán cân này sẽ trừng phạt các ngươi thích đáng, với tội các ngươi gây ra, ban chết là điều không tránh khỏi."

Những kẻ có tội ắt phải bị trừng trị thích đáng. Công lý không chỉ là sự trừng phạt, mà là sự cân bằng. Và sự cân bằng này đòi hỏi một cái giá phải trả.

Có một con trong số bọn chúng vẫn cố tỏ ra không sợ hãi, lớn tiếng khiêu khích ngược lại y.

"Còn chưa biết ai chết đâu."

Vừa dứt lời, bầu trời bỗng chốc u ám, mây đen kéo đến, sấm chớp nổ vang khắp ngôi làng. Một kết giới khổng lồ lập tức bao phủ toàn bộ ngôi làng. Lúc này, Quang Anh mới nhận ra có kẻ khác sắp can thiệp.

Người mở kết giới nhanh chóng lộ diện, đó là một gã Hổ Yêu, cũng chính là Yêu Vương hiện tại. Gã xuất hiện với vẻ mặt đầy khó chịu, theo sau gã còn có nhiều loài yêu khác đi cùng.

Sau khi Yêu Vương biết rằng có một Miêu Yêu nào đó dám chống lại những luật lệ mà gã đã đặt ra là "sáng ăn, trưa ngủ, tối quậy phá". Và thần dân của gã kêu ca quá nhiều, yêu cầu gã đến xử lý y nên gã đã đích thân đến đây.

Yêu Vương cao giọng, nhìn chằm chằm vào Quang Anh.

"Miêu Yêu, ngươi dám làm càn ở đây?"

Quang Anh từ nãy giờ vẫn luôn quay lưng lại với gã. Khi nghe thấy những lời như vậy, y nhướng mày, quay đầu lại, nhìn gã Yêu Vương với ánh mắt đánh giá. Y không kìm nổi sự bất mãn, y khẽ cười, một nụ cười lạnh lẽo. 

"Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta đang làm càn?"

Sau đó, y hất cằm vào đám chuột còn đang bị nhốt trong lồng giam, nói.

"Bọn chúng mới là đang làm càn."

Quang Anh quay sang đám chuột vẫn còn đang "chít chít" trong lồng giam, khẽ nhếch môi.

"Các ngươi tôn gã khờ này làm Vương chi bằng bái ta làm sư còn hạnh phúc chán, hoặc là để ta trở thành Vương luôn cũng được."

"Hỗn xược."

Lời vừa dứt, Quang Anh đột ngột nghiêng mình né tránh một chưởng ánh sáng từ trên không rơi xuống. Không phải đòn đánh từ gã được gọi là Yêu Vương kia, mà là một trong hai người đứng bên cạnh gã. Quang Anh nhanh chóng quan sát và nhận ra hai lão Hổ Yêu bên cạnh gã mới thật sự là những người đáng lo ngại. Một chưởng kia đánh trúng kết giới, khiến kết giới nứt ra một đoạn. Y nghe thấy lão Hổ kia nói.

"Bọn ta được yêu cầu đến để thanh tẩy ngươi, Miêu tộc."

"Ngươi, thân là yêu mà lại quy hàng cho bọn quỷ, còn làm tay sai cho chúng, thật xấu hổ."

Quang Anh đang định giải thích không phải làm tay sai, y là đang thực hiện sứ mệnh được giao phó, một sứ mệnh đặc biệt chỉ dành riêng cho y, thì đột nhiên y nghe thấy đám chuột lại "chít chít", mỉa mai y.

"Đúng là đồ mèo hoang, chỉ đến thế là cùng."

Trong suốt cuộc đời làm Miêu Yêu, Quang Anh ghét nhất là bị nói "mèo hoang". Y từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bởi Ngài ấy, trở thành một loài Miêu kiêu hãnh, được dạy dỗ, được học yêu thuật để tự bảo vệ mình. Thế nhưng, nhiều loài khác không hiểu gì về y, cứ liên tục gọi y là "mèo hoang", như thể phủ nhận toàn bộ công sức mà Ngài ấy đã bỏ ra vậy. 

Quang Anh thật sự rất tức giận, y siết chặt tay, phóng một luồng ánh sáng vàng vào lồng giam, đánh trúng kẻ vừa mới nói, khiến kẻ đó phun ra một ngụm máu, kêu "chít chít" đầy đau đớn.

Thấy Quang Anh bỗng nhiên nổi giận, gã Yêu Vương như là đang cố ý thêm mắm thêm muối.

"Mèo hoang, ngươi lại dám làm bậy ở đây!"

Quang Anh nghe bọn chúng một câu "mèo hoang", hai câu "mèo hoang" khiến cơn giận của y lại bùng lên mạnh mẽ hơn, y gằn từng chữ.

"Đám các ngươi, lên một lượt hay là chờ tới lượt bị hành?"

Hai lão Hổ Yêu đứng cạnh gã Yêu Vương thấy tình hình căng thẳng, liền vội vàng giơ tay ngăn cản gã đang có ý định muốn đương đầu trực tiếp với y. Họ quyết định ra tay trước, lao về phía y.

Hai lão Hổ không nhượng bộ, phối hợp tấn công y liên tục, nhưng Quang Anh nhanh chóng tìm ra sơ hở, y dồn sức tấn công vào các điểm yếu của hai lão Hổ Yêu, y nén yêu lực vào lòng bàn tay tung một cú đánh mạnh vào ngực của một lão, khiến lão ấy phải lùi lại vài bước. Ngay sau đó, lão Hổ còn lại lao lên, Quang Anh tận dụng thời cơ phóng ra một tia sáng rực, làm lão chói mắt, rồi nhân cơ hội đó đá một cước vào bụng lão.

Hai lão Hổ thay đổi chiến thuật, một lão kéo lui về sau để nhường chỗ cho lão còn lại, sau đó hai lão đột nhiên phối hợp ăn ý hẳn lên. Quang Anh nhìn thấy họ chuẩn bị tấn công một lượt, hai lão Hổ Yêu nhanh chóng đến vây hai bên của y, kết ấn đôi, tạo ra một quả cầu lớn, ngay lúc đó y bị nhốt vào bên trong quả cầu, không những thế y còn có cảm giác như vừa mới nuốt phải thứ gì đó.

Bên trong quả cầu, Quang Anh cố gắng tạo ra một vụ nổ để phá vỡ nó, nhưng không thành công. Gã Yêu Vương đứng ngoài, cười lớn nói.

"Vô ích thôi. Đó là quả cầu chống yêu thuật, ngươi có giãy giụa cỡ nào cũng không thoát được đâu."

Gã vừa nói xong, trong lồng cầu phát ra vô số trận lôi kích, Quang Anh cố gắng chống cự, nhưng chỉ vài phút sau, sức mạnh của lôi kích đã khiến y trở lại hình dạng bản thể thật của mình, là một con hắc miêu. Khi đó, lôi kích mới dừng lại.

Quang Anh thở hổn hển trong lồng cầu, y cố gắng lấy lại bình tĩnh thì nhìn thấy bước chân của gã Yêu Vương đang tiến lại gần, còn không ngừng chế nhạo y.

"Haha, nếu ngươi chịu trói sớm thì có phải tốt hơn không?"

Yêu Vương nhìn y cười hài lòng.

"Tốn bao công sức mới bắt được ngươi, quả đúng là Miêu Yêu ngàn năm, xinh đẹp thật đấy."

Nghe vậy, Quang Anh cố gắng nghiêng đầu nhìn gã.

"À, ngươi muốn hỏi ta nói vậy là có ý gì sao? Ngươi nghĩ rằng đám chuột này đến đây quậy phá là sẽ kêu "chít chít" cho ngươi nghe sao? Ngươi đó, sao lại ngu ngốc đến vậy? Ta đoán yêu lực hai ngàn năm của ngươi chỉ có mỗi căn nguyên tốt thôi, còn lại thì thiếu kinh nghiệm thực tế ha?"

Tất nhiên là bọn gã đã có tính toán tất thảy. Gã làm vẻ mặt đáng tiếc.

"Chậc chậc, thật đáng tiếc."

Gã Yêu Vương tiến đến quả cầu giam y, đặt hai cánh tay lên lớp kính, vuốt ve như thể đang thưởng thức một chiến lợi phẩm.

Ở Yêu giới, không ai không biết về một Miêu Yêu nổi tiếng chuyên đi "xét xử". Không rõ từ khi nào, cái tên "Người Phán Xử" này từ Quỷ giới đã lấn sang Yêu giới, khiến mọi việc trở nên phức tạp hơn nhiều. Bọn tiểu Yêu, vốn quen thói quậy phá khi "ngao du" Nhân giới, giờ đây lại gặp phải người đến cản trở chúng. Điều này khiến bọn chúng vô cùng khó chịu. Vì thế, bọn chúng đã lập kế hoạch, bắt Miêu Yêu này lại để bọn chúng có thể trở về cuộc sống "vui vẻ" như ngày trước. Chuyện này truyền đến tai Yêu Vương, gã vì tham vọng trước đây với Miêu Yêu này, cũng vì lần thất bại dưới tay Quỷ Vương năm xưa mặc dù việc này rất ít người biết, nhưng cũng chính vì vậy gã càng thêm khát vọng muốn bắt bằng được Miêu Yêu.

"Ngươi được nuôi dưỡng quá tốt, vậy mà không quay về Yêu giới, thật đáng tiếc. Nếu như người đừng có cùng hắn đối nghịch với ta, ta có thể cân nhắc tuyển ngươi làm phi."

Yêu giới hiện tại vô cùng hỗn loạn. Từ khi gã Hổ lên làm Vương, gã mang theo sự suy đồi và trụy lạc, làm biến chất cả giới Yêu này. Gã hành xử như một hôn quân, chỉ lo cho quyền lực và thú vui riêng, khiến mọi thứ chìm trong hỗn loạn và mục nát hơn bao giờ hết. Lại bởi vì có hai vị lão Hổ hàng ngàn năm tuổi chống lưng, gã càng lúc càng lộng quyền. Nơi đó, thần dân kẻ giàu thì càng giàu hơn, người nghèo càng lúc càng nghèo hơn.

Khi gã Yêu Vương ngày càng trở nên ăn nói hàm hồ, một lão Hổ đứng bên cạnh nhắc nhở.

"Đừng đứng đây nói nhảm, mau đem y về."

Quang Anh hiểu rõ hai chữ "đem về" kia có nghĩa là sẽ bị đưa về Yêu giới. Không muốn điều đó xảy ra, y dồn hết sức lực cuối cùng, đưa chi trước của mình đến miệng, cắn mạnh một phát để vết máu loang ra, y đập mạnh xuống lồng cầu, dùng toàn bộ yêu lực niệm một câu. Khi Quang Anh vừa niệm xong câu thần chú, y cảm nhận được dường như yêu lực còn lại của mình nhanh chóng tan biến, y hơi gục đầu xuống, gọi.

"Hoàng Đức Duy."

Khi y nhắm mắt lại, hình ảnh năm xưa hiện ra trong tâm trí.

Dưới một tán cây cổ thụ, hắn dạy y đọc, dạy y viết. Ngày hôm nọ, hắn cho y uống máu quỷ, dặn y rằng nếu gặp phải chuyện gì, cứ gọi hắn bằng cách này.

Trong Quỷ giới, bọn quỷ biết rằng Quỷ Vương có nuôi một tiểu yêu, nhưng không biết đó là ai.

Trong Yêu giới, bọn yêu biết rằng Miêu Yêu kiêu ngạo là vì có người chống lưng, nhưng không biết rõ vị chống lưng cho nó là vị nào.

Khi Quang Anh gọi một cái tên, không gian bỗng nứt toạt ra. Một bàn tay quỷ xuất hiện, nắm chặt cổ một lão Hổ gần đó, rồi dần dần một thân hồng y hiện ra. Không gian kia khép lại, bầy yêu chứng kiến một con quỷ đỏ xuất hiện, thân hình cao ráo, gương mặt lạnh như băng, quỷ khí nhanh chóng tỏa ra, bọn yêu nhìn thấy hắn tung một cú đá mạnh làm lão hổ đó bay ra xa.

Đức Duy nhìn quanh khắp nơi tìm kiếm một người, ánh mắt hắn tối lại khi nhìn thấy quả cầu giam, bên trong có một hắc miêu đang nhắm nghiền mắt. Đức Duy bước tới, phá vỡ quả cầu bằng một tay, nhẹ nhàng đỡ lấy hắc miêu vào lòng, ánh mắt dịu dàng nhìn y, nhỏ giọng gọi.

"Mèo nhỏ, ta tới rồi."

Thấy tay mèo yếu ớt động đậy, đầu cũng chầm chậm quay sang, Đức Duy đau lòng, hắn nghiến răng.

"Là ai dám động vào người của ta?"

Đức Duy tức giận, quỷ khí oanh tạc trong không khí tạo thành một làn sóng xung kích, đánh bọn yêu lùi ra xa.

Đức Duy ôm lấy Quang Anh trong ngực, một tay vung ra không trung, ngay sau đó một vết nứt mới lại được tạo ra, vô số con quỷ từ vết nứt ùa ra. Gã Yêu Vương nhìn thấy Đức Duy chỉ tay về phía mình, lườm một cái, nói.

"Bắt sống tên này, còn lại giết hết."

Sau đó bọn chúng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Quỷ Vương một thân hồng y ôm trọn Miêu Yêu bản thể hắc miêu quay lưng đi vào không gian đó.

-

Bầu trời ở Quỷ giới lúc nào cũng u ám, những đám mây xám xịt như đang quây quần lại tạo nên một bức màn bí ẩn che khuất ánh sáng mặt trời nơi đây. Âm thanh của những tia chớp thoáng qua vang ầm ầm như tiếng gầm của thiên nhiên đang nổi giận. Không khí hết sức nặng nề, mang theo mùi ẩm ướt của đất đai.

Khu rừng rậm rạp với những cây cổ thụ vươn cao, tán lá dày đặc như những chiếc ô khổng lồ, chặn đứng mọi ánh sáng. Âm thanh của gió lướt qua những tán lá phát ra những tiếng xì xào như lời thì thầm của những linh hồn đã khuất.

Giữa không gian rừng rậm ấy, một lâu đài quỷ hiện lên. Tòa lâu đài cao lớn với những bức tường đá xỉn màu, phủ đầy rêu mốc. Các ngọn tháp nhọn hoắt vươn lên bầu trời, những cửa sổ đen kịt như đôi mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào mọi sự di chuyển bên ngoài.

Ra khỏi chiều không gian, Đức Duy ôm Quang Anh về phòng mình, nhẹ nhàng đặt hắc miêu lên giường. Hắn ngồi xuống bên cạnh, lòng bàn tay vận pháp lực, ánh sáng màu đỏ phát ra, từ từ xoa dịu nỗi đau cho y.

Vết thương bên trong của Quang Anh không quá nghiêm trọng, chủ yếu do yêu lực bị hao mòn và vì sự tra tấn kéo dài khiến y kiệt sức.

Khi được hắn xoa dịu và rót linh lực cho mình, Quang Anh cảm thấy dễ chịu hơn. Y mơ màng buồn ngủ, xoay người lại, cái đuôi vẫy vẫy như một lời chào tạm biệt hắn. 

Đức Duy nhìn thấy một màn này chỉ cười nhẹ.

"Ngủ ngoan, ta ở đây."

Cứ thế suốt một đêm, Đức Duy ngồi bên cạnh, canh giữ và liên tục rót linh lực cho Quang Anh.

Khi Quang Anh tỉnh dậy đã là buổi trưa hôm sau, y theo thói quen vươn mình, uể oải ngáp một cái, y nhảy xuống giường, thoắt cái biến về dạng người, hai chân chạm đất đi ra ngoài.

Quang Anh một đường chào hỏi lũ quỷ con, rồi hỏi tìm Quỷ Vương. Khi biết Đức Duy đang ở đâu, y liền đi đến chỗ hắn.

Quang Anh nhìn thấy Đức Duy đang ở dưới phòng giam.

Phòng giam nằm sâu dưới tòa lâu đài, bởi vì nơi này ít khi được sử dụng nên đường đi đến đó gồ ghề và khó đi vô cùng. Quỷ bọn chúng giải quyết vấn đề bằng cách giết chết kẻ thù chứ không chơi trò giam cầm như phạm nhân, nhưng lần này lại khác. Kẻ dẫn đầu trong vô số lũ quỷ mà Đức Duy cho phép đến dẹp loạn hôm ấy đã bắt trói gã Yêu Vương đến phòng giam.

Quang Anh biến thành dạng hắc miêu, y dùng đôi chân linh hoạt và nhanh nhẹn của mình để di chuyển nhanh chóng đến chỗ của Đức Duy. Khi đến nơi, y ngay lập tức nhảy lên vai hắn, thân thể hắc miêu quấn quanh cổ hắn. Y liếm liếm cổ hắn và dụi đầu vào vai hắn, như thể đang làm nũng.

Bàn tay Đức Duy xoa đầu mèo.

"Em đến đây làm gì? Có đói không? Mau đến phòng bếp đi, một chút nữa ta sẽ ăn cùng em."

Đức Duy hỏi nhưng Quang Anh không trả lời, y chỉ dụi dụi đầu mèo của mình vào người hắn, tỏ vẻ không đồng ý. Quang Anh thấy hắn vẫn im lặng chờ mình trả lời, y nghĩ hắn không hiểu ý mình bèn nhảy một cái xuống ngực hắn, để hắn ôm vào lòng, chầm chậm nói.

"Meow, ta ở đây với Ngài."

Đức Duy nhận ra rằng hắn không thể từ chối mèo này, đành ôm chặt Quang Anh hơn một chút. Hắn nhìn thẳng vào nơi phòng giam, nơi Yêu Vương đang bị trói chặt.

Đức Duy gật đầu với một tên cai ngục, cai ngục lập tức hiểu ý tiến vào phòng giam, vừa vào nhìn thấy Yêu Vương, quỷ cai ngục hung hăng đạp tên Yêu Vương kia một cái, ồn ồn nói.

"Uổng công năm đó Bệ Hạ khoan hồng độ lượng tha mạng cho ngươi, ấy vậy mà bây giờ Người của Bệ Hạ mà ngươi cũng dám mơ tưởng, đúng là đáng chết!"

Sau đó, quỷ cai ngục lập tức đạp đổ một thùng nước xuống sàn, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng giam, đóng cửa lại, nhìn kĩ một chút sẽ thấy tên phòng giam này có một chữ "Lôi".

Rất nhanh sau đó một công tắc được bật lên, dòng điện bắt đầu oanh tạc khắp nơi, khiến cơ thể Yêu Vương co giật không ngừng.

Đức Duy để lại một bình hồi phục trên bàn, rồi ôm lấy cơ thể hắc miêu rời đi. Ý của hắn rất rõ ràng, chờ gã Yêu Vương sắp trụ không nổi nữa thì trực tiếp đổ bình hồi phục cho gã rồi tiếp tục hành hạ để gã nếm trải cảm giác sống không bằng chết, trả đủ cho gã.

Khi đến phòng ăn, Đức Duy đặt Quang Anh xuống ghế và y lập tức chuyển về hình người để dùng bữa.

Đức Duy biết rõ, nếu được hỏi hẳn thích bản thể nào của Quang Anh thì hắn sẽ lập tức trả lời rằng.

Chỉ cần là Quang Anh thì hắn thích hết.

Sau bữa ăn, Đức Duy chuẩn bị món mà Quang Anh yêu thích nhất, đó chính là sữa. Y rất thích cái cảm giác liếm sữa, sữa vừa được mang ra thì thoáng cái trên bàn ăn xuất hiện bộ lông đen tuyền mượt mà của hắc miêu, ánh mắt hắc miêu đầy sắc sảo, chiếc đuôi dài và thon không ngừng uốn lượn trong không trung, muốn bao nhiêu phần quyến rũ thì có bấy nhiêu, y thích thú liếm sữa của mình.

Đức Duy ngồi nhìn Quang Anh, hắn vuốt ve bộ lông mềm mại của y. Hắn thích ngắm mèo nhỏ của mình ngoan ngoãn thế này đây. Đôi khi, hắn sẽ miết lấy tai Quang Anh đến độ y phải rít lên một tiếng "meo" và trừng mắt với Đức Duy vì đau, nhưng y vẫn sẽ để mặc hắn tiếp tục vuốt ve, vì y biết rằng hắn chẳng qua chỉ là vì quá thích y mà thôi.

Chợt, Đức Duy nhìn thấy chiếc đuôi nhỏ đung đưa trước mặt mình, như có điều gì thôi thúc, hắn nắm lấy đuôi mèo và bóp nhẹ. Quang Anh đang uống sữa giật mình, "meo" một tiếng, cơ thể nảy lên. Y lườm Đức Duy một cái, đột nhiên có gì đó trong cơ thể Quang Anh trỗi dậy, ánh mắt y nhanh chóng chuyển màu, một con giận dữ bùng lên.

"Ai cho phép ngươi động vào đuôi của bổn Miêu ta?"

Quang Anh lập tức chuyển thành dạng người, ánh sáng vàng từ sau lưng y tụ lại thành một cán cân lớn, sẵn sàng thi triển Người Phán Xử. Y phóng tia sáng vàng về phía Đức Duy.

Đức Duy nhíu mày, cảm nhận sự bất thường của Quang Anh. Hắn nghĩ chắc chắn không phải chỉ vì hành động nhỏ như vậy mà Quang Anh tức giận đến mức y phải sử dụng đến cả Người Phán Xử. Đức Duy nhìn Quang Anh lo lắng, hỏi.

"Mèo nhỏ, em làm sao vậy?"

Đức Duy vừa hỏi, vừa tiến đến gần Quang Anh, chỉ còn hai bước nữa là đến nơi thì hắn bị Quang Anh dùng pháp lực biến ra một sợi xích vàng trói hai tay ra sau lưng, như bắt người phạm tội.

Lúc này, Đức Duy mới nhìn thấy rõ ánh mắt của Quang Anh đã chuyển sang màu mắt của hổ. Đức Duy nghi hoặc, như hiểu ra điều gì đó, giọng hắn thay đổi, ra lệnh. 

"Mèo nhỏ, cởi trói cho ta."

Hắn nghe thấy người kia trả lời một cách ương bướng.

"Không thích."

Đức Duy không nói thêm lời nào nữa, hắn lao về phía Quang Anh, dùng sức mạnh làm nổ tung sợi xích vàng đang trói hai tay. Hắn đẩy Quang Anh vào tường, giọng nói tưởng chừng lạnh như băng, nhưng nếu lắng nghe kỹ, có thể nhận ra một chút mềm mại xen lẫn, như một sự dỗ dành vô hình.

"Quang Anh, nếu như em còn không giữ tỉnh táo thì phần sữa tối nay của em bị cắt."

Hắn chỉ khi tức giận hoặc trong những lúc hiếm hoi mới gọi tên thật của y. Đức Duy sử dụng đôi bàn tay của Quỷ, lướt nhẹ trên cơ thể của Quang Anh để kiểm tra. Hắn cảm nhận được một nguồn yêu lực khác với của y, hắn nhíu chặt mày. Hắn bóp chặt cằm Quang Anh, cắn vào tay mình để tạo ra một vết máu, rồi ép y nuốt xuống. 

Máu quỷ đi vào trong cơ thể Quang Anh, nhanh chóng dò tìm và khóa chặt nguồn yêu lực kỳ lạ, ngay sau đó máu quỷ cưỡng ép bạo kích nguồn yêu lực đó, một trận đau đớn dữ dội bùng lên từ bụng khiến Quang Anh không thể kìm được mà bật ra một tiếng rên đầy đau khổ.

Đến khi nguồn yêu lực đó bị triệt tiêu hoàn toàn, ánh mắt Quang Anh dần trở lại bình thường, y ôm bụng than đau. Cơ thể gần như sắp khụy xuống đất thì có người đột ngột đỡ y, bế ngang y lên. Đức Duy nói với giọng đầy ân cần.

"Xin lỗi, làm em đau rồi."

Quang Anh trong ngực hắn yếu ớt lắc đầu, y dựa vào hắn, gắng sức nhỏ giọng nói.

"Không đau. Hình như ta lại ăn phải thứ gì đó không tốt rồi. May là có Ngài."

May mắn là có Ngài vẫn luôn ở cạnh ta, dù là ở bất cứ đâu.

Dưới ánh sáng vàng rực rỡ của ánh chiều tà hiếm hoi, Đức Duy bước đi trong tòa lâu đài, ôm chặt người mà hắn yêu thương nhất. Những tia nắng yếu ớt chiếu rọi qua các cửa sổ cao, tạo ra những vệt sáng lung linh, những vệt sáng ấy vừa ấm áp vừa bẽn lẽn hôn lên đôi gò má của Quang Anh đang nằm trong ngực hắn. Đức Duy muốn hôn lên những vệt sáng ấy, hôn lên má y, hắn dịu dàng nhìn y đang say giấc.

Em bảo vệ công lý, ta bảo vệ em, dù thời gian có trôi qua bao nhiêu kiếp, ta vẫn sẽ ở đây.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top