Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01. Nhớ..(SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh và Đức Duy tuy chia tay đã lâu nhưng cậu vẫn không quên được kí ức ấy..

.

"Quang Anh ơi, em đau đầu quá"-Đức Duy gọi cho Quang Anh.

"Thuốc trên nóc tủ, đau nhiều thì uống một viên, đau ít thì uống nửa viên"

.

"Quang Anh ơi, em nhớ anh, anh quay về với em đi"

"Chúng ta đã chia tay rồi em à"

"..."

.

"Em nhớ anh"

"Em lại say rồi Đức Duy à"

"Em yêu anh, em nhớ anh, chúng ta quay lại nhé"

"Em say rồi, ngủ đi"

.

"Hức...em nhớ anh..hức"

"Đừng khóc nữa, chúng ta kết thúc rồi"

"Hức.. hức"

.

"Em đau quá Quang Anh ơi"

"E-em bị gì vậy"

"...."

"ĐỨC DUY!"

.

"Anh nhớ em, Đức Duy ơi"

Hôm nay là ngày thứ 4 Quang Anh ngồi trước mộ Đức Duy khóc, anh không nghĩ sẽ có ngày này, anh đau lắm. Lúc trước, không phải anh lạnh nhạt hay ghét bỏ Đức Duy đâu, anh thương Đức Duy lắm, nhưng anh biết mình không xứng với cậu, anh chỉ muốn quên cậu đi. Nhưng từ khi cậu biến mất, anh đau lắm, anh khóc nhiều lắm, anh buồn nhiều lắm, nếu như anh quay lại lúc trước, thì sẽ không có chuyện này đâu. Anh nhìn ngôi mộ trước mắt, hình ảnh bên trong là Đức Duy, người con trai anh đã từng thương, từng yêu thương hết mức, nhưng bây giờ cũng vì anh mà cậu ấy mất, anh hận bản thân mình lắm, anh chỉ biết ngồi đấy khóc thôi, nếu như có kiếp sau, anh sẽ tìm Đức Duy, dù cho có lâu hay đi chăng nữa, anh cũng tìm, anh sẽ bắt đầu yêu em ấy lại, sẽ không làm em ấy buồn, sẽ không làm em tự tử nữa.

"Thôi được rồi"-Mẹ Quang Anh kêu

"Hức... hức"

"Đủ rồi, Đức Duy mất rồi"

"Mất thật sao hả mẹ, cậu ấy mất rồi, con sẽ không sống được đâu"-Quang Anh nói với đôi mắt đẫm nước

"Thôi con, đừng đau nữa"

"..."

"Con thương cậu ấy, con yêu cậu ấy, chắc chắn kiếp sau con sẽ yêu lại cậu ấy"

Nói xong, anh ngừng thở.

"QUANG ANH!!"-Mẹ Quang Anh hoảng hốt.

Vậy là cả hai sẽ được gặp nhau ở thế giới bên kia rồi.
____________________________

Cái này tui lấy POV của bạn nào đấy tui quên tên rồi nhưng mà lấy khúc đầu thôi, khúc dưới là tự suy nghĩ đó, mà buồn quá ha, viết mà đau lòng luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top