Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

One shot

- Sao cậu không ra ngoài chơi với mọi người đi? - Từ đâu ló ra trước mặt Sakura một cái đầu nhỏ bé với mái tóc hạt dẻ rối bù xù chẳng khác nào một chiếc tổ quạ trên đầu.

Dù hơi bất ngờ và ngạc nhiên nhưng cô bé vẫn trả lời câu hỏi của cậu bé mới chuyển đến lớp học của mình vào sáng hôm nay:

- Tớ không thích - Cô nhóc bĩu môi - Mà đằng nào mọi người cũng có chịu chơi chung với tớ đâu mà.

Sakura vừa nói vừa đung đưa cái xích đu trong sân trường mẫu giáo. Cô nhóc nhìn xuống đất với vẻ mặt hơi buồn pha thêm một chút sự dỗi hờn của những đứa con nít.

- Vậy tại sao mọi người lại không chơi với cậu? - Cậu bé ấy cũng thả người trên chiếc xích đu bên cạnh và hỏi thăm cô.

- Tại tớ lỡ tay đánh một bạn trong lớp - Sakura nói với một vẻ bực dọc - Cậu ta phá hoại đồ chơi thế mà cô giáo không phạt cậu ta. Tớ bực quá nên đi ra bảo vệ nó. Thế mà cuối cùng người bị mắng lại là tớ. Cậu thấy có bực không cơ chứ?

Cô nhìn sang bên phải chỗ cậu bé đang ngồi. Mắt cậu ấy sáng lên và nhìn thẳng vào Sakura.

- Ngầu thật đấy!!

- Hể?!

- Ngầu hết sức luôn! Thế thì mọi người phải quý cậu hơn chứ!

Sakura nghe vậy ngay lập tức dẹp cái bộ mặt bực bội qua một bên và cười toe toét với cậu bạn mới:

- Đúng rồi nhỉ! Vậy thì một ngày nào đó tớ sẽ trở thành một người mà ai gặp cũng phải quý cho mà xem! Cứ chờ đấy nhá!!

- Ừm, tớ sẽ chờ - Cậu bé cũng cười đáp lại - Đúng rồi, cậu tên là gì nhỉ?

- Sakura. Kinomoto Sakura. Còn cậu?

- Tớ là Li Syaoran. Rất vui khi được gặp cậu.

- Tớ cũng vậy.

Cô nhóc mỉm cười tinh nghịch trở lại.

- Vậy thì... chúng ta có thể làm bạn... được chứ?

Còn cậu thì lẽn bẽn mở lời kết bạn.

- Đối với tớ, ai đang nói chuyện với tớ thì sau 5 phút nói chuyện đã là bạn của tớ rồi.

- Thật chứ? - Mặt cậu bé sáng bừng lên.

- Thật đấy.

- Vậy thì may quá, cậu sẽ là người bạn đầu tiên của tớ khi tớ mới chuyển đến!

- Hì hì - Cô bé nhe răng ra cười một cách vui vẻ.

- Vậy ta ra ngoài chơi đi chứ!

Cậu bé thân mật cầm tay cô bé kéo cô ra khỏi xích đu để cùng nhau nô đùa trong bầu trời đầy những bông tuyết trắng xóa đang rơi xuống sân chơi của một ngôi trường mẫu giáo nhỏ trong thị trấn.

Cả hai đã vui chơi hết sức mình cho đến khi hai người mẹ hiền hậu của cả hai cô cậu đến đón họ về. Kết quả của cuộc vui chơi đó là ngay sáng hôm sau, có hai tờ đơn xin phép nghỉ học vì ốm được đưa đến cho cô bảo mẫu trong lớp.

- Li ơi! Chuẩn bị đi học chưa? - Tiếng gọi nhí nhảnh của một cô bé lớp 1 vang vọng khắp ngôi nhà nhỏ của Syaoran.

- Chờ tớ một tí nhé! - Cậu bé cuống cuồng chạy ra khỏi nhà.

- Cậu lâu quá đấy! - Sakura trách móc.

Cả hai đều được học chung một ngôi trường tiểu học gần nhà nên mỗi buổi sáng, cô bé đều nhanh chân chạy qua nhà Syaoran, đứng trước cửa và liên tục hối thúc cậu bạn để nhanh chóng đi đến trường.

- Cậu làm hết bài tập chưa? - Lúc nào cô cũng là người mở lời.

- Mình vẫn còn để trống ở bài cuối cùng...- Cậu bé gãi đầu trả lời.

- Bài đó dễ mà, sao cậu lại không biết làm được chứ?

- Mình không biết thật mà.

- Vậy tí nữa vào lớp tớ sẽ chỉ cho.

- Cảm ơn nhé, Kinomoto.

Trong lớp, Sakura là một cô bé mạnh mẽ, hoạt bát, rất dễ hòa đồng, luôn bảo vệ và giúp đỡ mọi người nên cô bé được khá nhiều người biết đến. Còn Syaoran thì lại khá nhút nhát nên không được hòa đồng cho lắm, thỉnh thoảng cậu còn bị bắt nạt bởi các anh chị lớp lớn. Vì vậy Sakura rất hay đi chung với Syaoran để còn ra tay kịp thời giúp cậu bạn.

Bên cạnh đó, Sakura cũng rất thích chọc ghẹo Syaoran. Có lần, cô đã dùng một cái xô to đổ vào đó một đống tuyết, gọi Syaoran đến và đổ hết đống tuyết đó lên người cậu, làm cậu ngã ngửa ra đằng sau một cách không thương tiếc. Kết quả của sự việc đó là Syaoran nghỉ học ở nhà cả một tuần vì sốt.

Lớp 3.

Đường đi từ nhà đến trường của họ đều phải đi qua bờ kè gần biển. Sakura luôn luôn đi trên cái bờ kè ấy, còn Syaoran đi ở dưới như bao người khác.

Một buổi chiều muộn khi cả hai cùng nhau đi về như mọi ngày.

- Tớ phải về Kyoto rồi - Syaoran thông báo với Sakura trên đường đi học về.

- Hê, sao về sớm thế? Khi nào cậu đi vậy? - Sakura buồn bã hỏi.

- Ngày kia.

- Chủ nhật sao? Vậy tớ sẽ đến nhà cậu.

- Thật à?

- Tất nhiên. Bạn bè phải thế chứ.

Đến đây thì cả hai cùng im lặng. Một lúc sau có một tiếng hát cất lên từ trên bờ kè.

🎶Soto wa ame ga furishikitteru kedo
Iya ja nai yo yasurageru basho
Mada shiranai hibi wo mukaete wa
Atarashii PEEJI wo mekuru yo

Ikutsu mo no koe wo kiite
Mezameta asa no mabushisa
Kimi wa itsumo soko ni tatazunde

Itsuka no kimi no sekai
Boku ni mo misete yo hora ima
Nanigenaku tsumuida shigusa ni omowazu...🎶
(Itsuka no, ikutsuka no kimi to no sekai)

Đến đây thì cô không hát được nữa và ho lên ho xuống vì cô lên giọng không nổi.

Syaoran nghe vậy thì không nhịn được và cười phá lên. Còn Sakura thì mặt ngượng gần chết, cố gắng chữa cháy:

- Tại bài đó cao quá nên không lên được thôi!

- Rồi, tớ biết rồi - Tuy miệng nói như vậy nhưng Syaoran vẫn cố gắng nhịn cười.

Và rồi cậu bị cô nàng cho ăn một trận lôi đình khổng lồ mang tầm cỡ quốc tế.

- Cứ chờ đấy! Sau này chắc chắn tớ sẽ hát được cho mà xem!


Sáng chủ nhật.

Nhà Syaoran tất bật chuyển những món đồ cuối cùng lên chiếc xe tải đậu sẵn trước nhà. Sakura đã có mặt từ sáng sớm để tạm biệt cậu bạn thân. Cô bé thực sự rất rất buồn, mắt cô vẫn còn đỏ vì tối qua đã tốn quá nhiều nước mắt.

- Tớ sẽ về đây chơi vào hè mà, vì vậy đừng buồn nữa, Kinomoto - Syaoran cố gắng an ủi cô bạn nhưng chính cậu cũng đang trong tình trạng sắp khóc đến nơi.

- Phải về đây đấy!

- Tớ hứa mà.

- Chắc chắn chứ?

- Chắc mà.

- Cậu mà không về đây là tớ nghỉ chơi luôn đấy! - Sakura nói thật to như hét lên, nước mắt rưng rưng.

- Tớ biết rồi - Syaoran kìm nước mắt lại hết cỡ và bắt đầu sụt sịt.

- Ta đi thôi, Syaoran - Người mẹ hiền từ của cậu bé nói.

- Vâng - Cậu bé ngoan ngoãn đáp lại - Hẹn gặp lại nhé, Kinomoto.

Chưa dứt lời, cậu đã bị Sakura chạy tới và ôm lấy cậu, giọng run run như gần bật ra tiếng khóc.

- Nhất định phải về đấy!

- Ừ, tớ sẽ về mà.

Đến đây thì mặt mũi cả hai đã lấm lem nước mắt như hai con mèo, khóc to lên, mãi một lúc nữa mới tạm biệt nhau, mỗi đứa một thành phố.

Hè lớp 3.

'Kính koong'. Chiếc chuông cửa nhà Syaoran reo lên.

- Syaoran, mẹ đang bận tay một chút, con ra mở cửa đi - Một người phụ nữ lên tiếng từ trong bếp vọng ra.

- Vâng - Syaoran vâng lời mà nhanh chóng chạy ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, lập tức một giọng nói quen thuộc vang lên vui tươi lạ thường.

- Yahoo! Lâu rồi không gặp, Li!

Cậu bé đứng im không nhúc nhích vì bất ngờ, và giây sau thì hét toáng lên một cách vui sướng:

- KINOMOTO!

Cô bé đáp lại lời chào bằng một nụ cười tươi roi rói xen lẫn chút tinh nghịch vốn có của mình.

- Chờ cậu lâu quá, mất hết kiên nhẫn rồi! - Cô trách móc cậu bạn rồi hầm hố chạy thẳng vào nhà cậu bé chơi đùa thỏa thích.

Từ hôm đó, hễ có nghỉ lễ dài ngày là cô bé lại đi đến một ngôi nhà gỗ nhỏ trong rừng trúc bạt ngàn trên núi cao của Kyoto.

Hai cô cậu thi nhau bay vào rừng chơi đùa, chạy nhảy cả một ngày trời, rồi ngày hôm sau lại lôi nhau đi ra suối câu cá về nấu lẩu, rồi có hôm nổi hứng rủ nhau đi rình ve sầu để bắt về rồi đến cuối ngày lại thả chúng vào rừng. Vào những ngày mưa hè, để xua đi cái nóng của mấy hôm trước, Sakura và Syaoran lại chạy nhảy, đuổi bắt dưới mưa, mặc kệ tất cả dù đến ngay tối hôm đó, cả hai đứa sẽ nằm vật ra giường và nằm ngủ dưới cái nhiệt độ cơ thể đã vọt lên tận 40 độ. Có nhiều đêm, bầu trời trong vắt, trăng sao thi nhau phát sáng, hai người họ lại trèo tót lên mái nhà để ngắm sao, kể chuyện, nhiều lúc mải ngắm, cả hai từ lúc nào đã nằm trên đó ngáy khò khò nguyên một đêm đến tận sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.

Mùa đông năm lớp 6.

Có một sự thay đổi. Sakura không đến tụ họp tại nhà Syaoran nữa mà là Syaoran đến nhà Sakura vào kì nghỉ đông và đón giáng sinh luôn với nhà Sakura.

Sáng ngày 24, Sakura rủ Tomoyo cùng đi mua quà với mình và Syaoran.

- Đây là Tomoyo, cô bạn ngồi bên cạnh tớ trong lớp - Sakura hồ hởi giới thiệu với Syaoran cô bạn mà mình đã quen từ năm lớp 4.

- Rất vui được làm quen với bạn, tớ là Daidouji Tomoyo - Cô bạn có mái tóc tím dài cùng đôi mắt thạnh anh mỉm cười thân thiện. Có vẻ cô cũng là một con người dễ mến.

- Tomoyo, đây là Li, người mà tớ đã kể ấy!

- Tớ cũng rất vui khi được làm quen với bạn, tớ là Li Syaoran - Syaoran hơi cúi đầu.

Bỗng Tomoyo trong có vẻ như đang vướng mắc một câu hỏi gì đấy.

- Cậu có sao không, Tomoyo? - Sakura hỏi khi thấy cô im lặng.

- Không có gì đâu - Nhưng rồi Tomoyo cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười đã tan biến lúc nãy.

- Thế thì giờ ta đi thôi chứ? - Sakura tươi cười hỏi.

- Đi thôi!

Trong vòng một buổi sáng, ba người họ đã mua được biết bao nhiêu là quà cho tất cả mọi người, từ bạn bè, thầy cô, đến cả gia đình và người quen nữa.

Đêm 24, sau khi tan bữa tiệc giáng sinh đông vui tại nhà Tomoyo, Sakura và Syaoran cùng nhau trở về nhà Sakura. Họ đi trong một không khí tĩnh lặng đến khác thường.

- Hôm nay bữa tiệc vui thật đấy nhỉ? - Syaoran cố gắng kiếm chủ đề để phá tan đi cái sự im lặng ấy.

- Ừm - Sakura đáp gọn lỏm, khác hẳn với mọi hôm.

Lại chìm vào im lặng từ lúc đó đến khi đi được được nửa quãng đường.

- Nè, Li - Bỗng Sakura cất tiếng nói không được vui vẻ như bình thường.

- Sao cơ? - Cậu giật mình trả lời lại.

- Nếu như tớ quen Li lâu hơn Tomoyo thì tớ thân với Li hơn đúng không?

- Ừ - Cậu vẫn trả lời cho dù vẫn không hiểu lắm.

- Mà tớ lại gọi Tomoyo bằng tên được - Không hiểu có phải do thời tiết hay không mà mặt cô bé ửng đỏ lên mọt chút - Vậy thì sao tớ không gọi Li bằng tên được nhỉ?

- Ể?! - Giờ thì cậu không biết nên ứng xử kiểu gì cho hợp hoàn cảnh.

- Nếu vậy thì... - Cô bé trở về giọng nói tinh nghịch bình thường và nở thêm một nụ cười nham hiểm - Tớ phải gọi cậu là Syaoran mới đúng.

- Hể?! - Cậu bé thực sự bị bất ngờ và không sao phản ứng kịp.

- Không không, như thế thì không cân bằng. Đúng rồi, nếu tớ gọi cậu là Syaoran thì cậu cũng phải gọi tớ là Sakura - Đến đây thì mặt cô nàng rạng rỡ hẳn lên.

- Không được đâu, Kinomoto...

- Sao lại không được. Với lại so với Kinomoto thì gọi Sakura tiện hơn nhiều mà, phải không, Syaoran? - Cô bé cười toe toét nhìn cậu bạn.

- Hể?! - Syaoran vẫn chưa hết bất ngờ.

- Tớ gọi tên cậu rồi, giờ đổi lại, cậu cũng phải gọi tên tớ chứ! Có ba chữ thôi chứ có khó khăn gì đâu mà không làm được. Nào, nói đi chớ!

- Sa...ku... - Cậu ấp úng làm theo, mặt có vẻ như cũng đỏ theo thời tiết.

- Nhanh lên đi chớ!!! - Cô nàng mất kiên nhẫn thúc giục.

- Saku...ra - Đến lúc này thì Syaoran cúi hẳn mặt xuống đất, mặt đỏ bừng, đầu bốc khói như sắp cháy đến nơi.

- Một lần nữa coi! Con trai con đứa gì đâu mà chán đời thế! - Tuy vậy nhưng Sakura vẫn không tha cho cậu ấy.

- Saku...ra.

- Một lần nữa!

- Sakura.

- LẦN NỮA, NÓI TO LÊN ĐÊ!!!!!! - Cô hú hét ầm cả trời đất lên.

- Sakura! - Giờ thì đã đến giới hạn chịu đựng của cậu nên cậu hét to lên một tiếng đại tướng rồi bối rối quay qua nhìn Sakura.

Còn Sakura trong lúc này thì cười không ngừng được, cười một nụ cười tươi hết cỡ và nhìn vào Syaoran, hai bên má cô hơi ửng hồng, cái đầu hơi nghiêng nghiêng, nhìn dễ thương phải biết!

Hè lớp 8.
Như những năm khác, Sakura vẫn đến nhà Syaoran để chơi với cậu.

Hôm nay, cả hai quyết định đi vào rừng. Hay nói đúng hơn là Sakura nằng nặc đòi vào rừng trúc chơi. Và Syaoran nhà ta phải miễn cưỡng đồng ý dù không muốn lắm.

Buổi sáng, khi bắt đầu vào rừng, Sakura đã chuẩn bị nguyên một hộp bento ba tầng để ăn trưa và sai Syaoran khó khăn vác đống đó vô rừng, còn mình thì nhởn nhơ chạy tung tăng xung quanh, mặc cho Syaoran xách nặng. Lúc nào vào rừng cũng vậy cả, Sakura làm cơm, Syaoran xách cơm, Sakura chạy nhảy với tốc độ ánh sáng, Syaoran chật vật đuổi theo. Lần nào cũng vậy.

Đến trưa, hai người họ cùng nghỉ ở đâu đó để xử lí ba tầng bento to đại tướng rồi nằm ra làm một giấc, đến chiều rồi về. Nhưng hôm nay, trên đường về, Sakura bỗng nhiên nổi hứng muốn đi sâu vào trong rừng.

- Không được đâu, sắp tối rồi - Syaoran một mực phản bác lại cái ý kiến điên khùng đó của cô bạn.

- Có sao đâu chớ. Về muộn một chút thôi mà - Cái tính trẻ con của Sakura lại nổi lên trông thấy.

- Tớ không muốn đi ở trong rừng vào buổi tối đâu - Còn cái tính chết nhát của Syaoran cũng nhờ vậy mà hiện hình ra theo.

- Cậu không đi thì thôi, tớ đi một mình. Còn cậu thích về thì về, thích đi thì đi, còn không thì chờ tớ ở đây thì chờ, kệ cậu, không quan tâm tới cái đồ nhát cáy nhà cậu nữa đâu!

Quẳng cho Syaoran một câu như thế rồi cô nàng chạy cái vèo vô rừng. Còn Syaoran cũng bất đắc dĩ mà vội vàng đuổi theo. Nhưng càng chạy thì khoảng cách của hai người càng xa, chưa kể thể lực của Syaoran yếu hơn Sakura rất rất nhiều cho nên chẳng mấy chốc, Syaoran đã hoàn toàn mất dấu cô bạn.

- Nè, tớ không chơi nữa đâu, trời sắp tối rồi, về nhà đi! - Cậu mệt mỏi hét lên để gọi Sakura về. Nhưng có vẻ như là cô không hề nghe thấy.

- Tớ nói thật đấy, không đùa đâu. Vì thế về nhà đi!

Vẫn không có ai trả lời.

Và bây giờ thì Syaoran lâm vào cái tình trạng hoảng loạn, không thấy cô bạn đâu, chính bản thân cũng không biết đường về, và bây giờ cậu cũng không thể nào biết được mình nên làm gì. Xung quanh toàn trúc với trúc, đường nào cũng như đường nào.

Sợ hãi, cậu ngồi xuống nền đất nâu, ngồi bó gối vào, gục đầu xuống, tâm trạng như sắp khóc. Bây giờ thì, cậu chỉ có thể ngồi đó, gọi cô bạn với một giọng run run.

- Sakura, về đi mà...

Đến đây, có một cái gì đó từ trên cây rơi xuống và tiến lại gần chỗ Syaoran đang ngồi. Nghe thấy tiếng động, Syaoran càng hoảng hơn, chân tay cứng đờ, chỉ biết ngồi im, nhắm thật chặt mắt lại rồi để tình hình xảy ra kiểu gì xảy, không quan tâm nữa. Trong đầu cậu bây giờ chỉ mong sao cho Sakura quay về thôi.

Tiếng động ngày càng tới gần, mỗi lúc một nhanh hơn, gấp gáp hơn. Syaoran thì mỗi lúc một sợ hơn, ngồi yên chờ đợi cái thứ đang đến gần.

Rồi bỗng nhiên có một ai đó ôm chầm lấy cậu. Hoàn toàn bị bất ngờ, cộng thêm cái lực đẩy mà người đó tác dụng lên nữa làm cho Syaoran bị ngã ngửa ra sau. Lúc định thần lại thì cậu đã bị ôm lấy chặt cứng.

- Xin lỗi nhé, Syaoran! Tại tớ mà cậu đã phải lo cho tớ rồi, thực sự xin lỗi! - Sakura xin lỗi rối rít và tự mình cảm thấy cực kì có lỗi.

- ... - Syaoran im re, không nói gì hết.

- Hê?! Này Syaoran, làm ơn nói cái gì đó đi chứ - Sakura hơi hoảng khi thấy Syaoran im lặng nên nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

Tận một hồi sau, Syaoran mới nhận ra là Sakura đang nhìn mình. Cậu đơ ra, rồi sau đó mặt mũi đỏ hết cả lên.

- A!.... À.... Ờ.... Tớ không sao!!! - Cậu cuống cuồng nói và nhìn ra chỗ khác, tránh nhìn vào đôi mắt lục bảo trong veo của cô bạn đang ở ngay trước mặt.

- May quá - Sakura thở dài - Mà thôi, vụ này là do lỗi tại cậu mà - Bỗng nhiên cô phán cho một câu nghe xanh rờn.

- HẢ?! Sao lại lỗi tại tớ?! Oan vừa vừa thôi chứ! Lỗi của tớ chỗ nào hả?

- Ai biểu không chịu gọi tên người ta làm chi - Sakura phồng mang trợn má lên nói, vẻ như đang giận dỗi cái gì đó.

- Gọi tên?

- Thì từ cái lúc mà tớ bắt đầu gọi cậu bằng Syaoran, không phải cậu cũng phải bắt đầu gọi tớ là Sakura đấy sao? - Lúc này thì trông cô như đang dỗi thật.

- Là sao? - Syaoran vẫn không hề hiểu.

- Cái đồ chậm tiêu này! Có nghĩa là trong hai năm vừa qua, cậu có gọi tớ là Sakura đâu?

Lần này thì Syaoran mới hiểu. Thì ra là vì cái vụ đó nên Sakura mới bày trò để chọc cậu, buộc cậu phải gọi tên cô thì lúc đó cô mới chịu xuất hiện.

- Thế giờ cậu muốn gì để tớ đền bù cho? - Syaoran hỏi.

Cô không thèm trả lời.

- Haizzz... Thế có muốn ăn mochi không?

Bị đánh trúng vào cái sự cuồng mochi của mình, Sakura vẫn vờ như không nghe thấy như trong lòng vẫn rất muốn trả lời là có.

Syaoran bỗng nhận ra cái thiếu sót của mình ban nãy nên hỏi lại cô nàng một lần cuối cùng.

- Thế cuối cùng là có tính ăn mochi không, hay là cứ đứng lì ở đây đến sáng mai luôn hả, Sakura?

Giờ thì Sakura đạp ngay cái bộ mặt đưa đám hồi nãy ra, cười thật tươi rồi đáp lại một cách hào hứng.

- Tất nhiên là mochi rồi! Hỏi dư thừa quá rồi đấy, Syaoran!

Hè lớp 10.

Sakura vẫn đến như mọi năm. Duy chỉ có năm nay là khác.

Đó là đi đến nhà Syaoran chung với một người.

- Đây là Eriol - Cô giới thiệu với Syaoran một người con trai.

- Tớ là Hiragizawa Eriol, rất vui khi được làm quen với cậu - Eriol lịch sự cúi chào.

- Tớ là Li Syaoran, rất vui khi được gặp cậu - Syaoran cũng cúi người xuống chào, vẻ mặt có một chút gì đó khá nghi ngại.

- Còn một tin bất ngờ nữa nè - Sakura nói, điệu bộ hơi nguy hiểm một chút - Đó là... tớ có bạn trai rùi!

Syaoran đứng đực mặt ra. Còn Eriol thì vẫn cười.

- Người đó là Eriol đây này! - Cô thẳng thừng tuyên bố một câu gây sốc.

Nhưng trên thực tế thì chỉ có một người bị sốc hoàn toàn.

- Nè, vụ này là xạo đúng không, Sakura? - Cậu ta nói mà giọng hơi run.

- Không, thật đấy - Sakura lôi ra một câu khẳng định chắc nịch, phũ phàng chịu không nổi.

Và đó là sự bắt đầu của chuỗi ngày hè đáng nhớ nhất cuộc đời của cả hai người Syaoran và Sakura.

Cả hơn một tháng hè, họ rủ nhau đi lên rừng xuống biển, đi khắp mọi chỗ có thể đi trong cái khu rừng rú ấy và đi xuống cả xóm làng bên dưới để chơi. Ngày nào cũng đi, đi cho đến lúc chỉ muốn chặt cái chân ra thì lúc đó ba người họ mới ngồi nghỉ. Họ cười nói suốt cả ngày, vui vẻ hết biết.

Vui thì vui thật nhưng mà tội Syaoran.

Thứ nhất: Vì đang đi chung với một cặp đôi đang hẹn hò với nhau nên cậu cảm giác như mình đang làm kì đà cản mũi hai người bọn họ.

Thứ hai: Vì đang đi chung với một cặp nên cậu gần như bị bỏ xó và lãng quên.

Thứ ba: Cậu phải vừa đi vừa nhìn Sakura đang vui vẻ bên một người khác. Và tất nhiên, đây mới là lí do quan trọng nhất.

Cố gắng cười nói vui vẻ với hai người kia, miệng thì cười nhưng thực chất thì anh chàng thực sự không thể nào cười nổi.

Thử hỏi xem bây giờ Sakura đang vui tươi cười đùa với một cậu bạn tốt như thế kia thì làm sao mà cậu ngăn lại được. Họ quấn quýt với nhau suốt ngày thì lấy đâu ra niềm vui xâm nhập vào Syaoran. Cậu chỉ còn có thể tự an ủi mình rằng thật may khi Sakura có thể tìm được một người tốt.

Rồi cái ngày hè tưởng chừng như vô tận với Syaoran đã sắp kết thúc. Chỉ còn hai tuần nữa là họ lại phải nhập học.

Trường của Eriol nhập học sớm hơn một tuần nên cậu xin được về sớm trước Sakura một tuần. Còn Sakura vẫn ở lại nhà Syaoran thêm 7 ngày trời nữa để quẩy xuyên thời gian.

Cô lôi Syaoran đi khắp nơi, không chừa một cái xó xỉnh nào. Cô vui vẻ, ngây thơ, hồn nhiên cố gắng hết sức để vắt sạch bách cái túi tiền của Syaoran bằng cách bắt cậu vác về nhà một tấn đồ ăn, đa số là đồ ăn vặt. Còn Syaoran thì tuy buồn thì buồn thật nhưng vẫn bị bắt phải mua đồ ăn, nếu không thì Sakura sẽ xử cậu một cách "nhẹ nhàng và gọn gàng không tì vết".

Chơi cho sung sướng cuộc đời, vào ngày cuối cùng trước khi về nhà, Sakura quyết định không rời khỏi nhà Syaoran nửa bước mà dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị sáng mai khởi hành.

Tối hôm đó, Sakura đòi leo lên mái nhà ngồi ngắm trời, ngắm sao.

Bầu trời mùa hạ trong veo không một gợn mây. Cảnh vật xung quanh ngôi nhà đã về khuya, tối om không một bóng đèn. Nhờ thế mà những ngôi sao trở nên sáng rực trên bầu trời đêm đó, lung linh, long lanh, lấp lánh. Một buổi đêm quá tuyệt vời để ngắm sao.

Sakura và Syaoran nằm duỗi thẳng người ra, ngước mặt lên trời mà thu hết những chòm sao vào tầm mắt. Cả hai ngắm nghía đến tận cả nửa tiếng đồng hồ sau mới có người mở lời.

- Sao cậu không đi về chung với Eriol luôn đi, Sakura? - Người đó là Syaoran.

- Có gì sao? Tớ thích ở lại thì ở lại thôi, chả sao hết - Sakura vẫn chưa rời mắt khỏi bầu trời.

- Sao kì vậy? Cậu không lo lắng gì sao?

- Lo làm chi cho mệt óc. Cậu ấy bận thì về trước thôi. Chẳng có gì đặc sắc cả.

- Hai người đang hẹn hò cơ mà?

Đến đây thì Sakura quay mặt sang bên Syaoran vác theo một bộ mặt khoái chí.

- Còn non và xanh quá! - Cô nhận xét.

- Hả? - Cậu nghệt mặt ra - Không hợp chủ đề tẹo nào cả!

- Ai nói không hợp?

Chuông điện thoại reo lên đột ngột. Sakura lôi ra trong túi váy chiếc điện thoại mà Tomoyo đã tặng cô trong ngày sinh nhật vừa rồi và nghe máy.

- A, Hiragizawa?

- Sao lại là Hiragizawa? - Syaoran bắt đầu nhận thấy có gì đó sai sai ở đây.

- Ừm, hai tụi tớ vẫn khỏe, khỏi lo đi.

- ... - Ngưng một lúc để đầu dây bên kia trả lời.

- À, ừ, sáng mai tớ lên tàu về. Tầm 9 giờ.

-....

- Ừm, thôi, chào nhé, mai gặp lại. À, cho tớ gửi lời chào đến Tomoyo luôn nhé, nhớ nói cô ấy luôn là tớ sẽ mang quà về chứ không là nhà tớ sẽ chìm trong bể nước đấy! Vậy thôi chúc hai người vui vẻ.

Sau đó cô cúp máy.

- Vừa nãy là sao? - Syaoran ngồi nghe cuộc đối xong thì hoang mang tột độ.

- Sao là sao trên trời chứ sao là sao?

- Thì vừa nãy cậu gọi Eriol là Hiragizawa ấy?

- Cái đó thì có gì lạ?

- Nhưng mà cậu gọi cậu ấy là Eriol cơ mà?

Cô nàng cười hì hì.

- Thế mới nói là cậu còn non và xanh lắm!

- Ý cậu là sao?

- Đúng là Eriol có bạn gái thật nhưng đáng tiếc nhé, không phải là cái người đang ngồi cạnh cậu đâu.

- Có nghĩ là sao? - Có vẻ như Syaoran đã hiểu ra được đôi chút vấn đề.

- Có nghĩa là cậu ấy là của người khác gòi - Sakura bắt đầu giải thích - Nhớ cô bạn Tomoyo tóc tím chứ?

- Ừ.

- Đó là bạn trai của cô ấy cơ!

- CÁI GIỀ??? - Bị bất ngờ, cậu hét toáng lên.

- Tớ chỉ đơn thuần là tạm thời "mượn" cậu ấy từ Tomoyo trong hè này thôi.

-...- Syaoran chỉ biết há hốc mồm mà nhìn cô bạn.

- Vẫn chưa hiểu hả - Cô thở dài - Nói trắng ra thì có nghĩa là từ đầu hè đến giờ cậu đã bị ăn một quả lừa một cách trắng trợn và công khai. Cái trò này không hề qua mắt được bố mẹ cậu quá 5 phút đồng hồ mà lại có thể lừa được cậu trong suốt hai tháng hè dài đằng đẵng. Thế thì chẳng phải cậu quá chi là non và xanh rồi còn gì.

Không còn gì để nói. Thực sự là cậu chỉ có thể nhìn cô bạn đã chơi xỏ mình từ đầu hè đến cuối hè đang ngồi ngay bên cạnh kia. Bị đông cứng, hoàn toàn bị đông cứng.

- Ê, Syaoran ơi, Syaoran ới ời? Có nghe không vậy? - Sakura thấy thế xua xua tay trước mặt Syaoran cả chục lần để gây sự chú ý - Sao thế? Lag máy rồi à? Hay là bị treo?

- CÁI QUÁI GÌ THẾ??????????????? - Syaoran thực sự muốn bùng nổ khi nhận ra được cái sự thật tàn khốc đó.

- Cái này thì chắc chắn là cậu tin cái vụ vừa rồi 100% luôn đúng không? - Sakura đến chết cười với cậu bạn quá sức tin người này.

- Tất nhiên là phải tin rồi!! - Syaoran gào lên ầm ĩ - Tớ tin như thế mà cuối cùng cậu phán một câu là xạo như thánh thần vậy hả???

- Ít nhất cũng phải nghi ngờ vài phần trăm chớ! Ai biết đâu được là cậu rảnh đến mức tin sái cổ luôn. Cái này là do cậu chứ có phải do tớ đâu mà trách làm chi?

Không thể chối cãi được là kế hoạch này nhờ vào cái sự tin tưởng người khác quá đáng của Syaoran mà thành công một cách cực kì tốt đẹp.

- Thế thì cậu nghĩ ra cái kế hoạch này làm gì?

- Chọc Syaoran cho vui - Tỉnh rụi.

Đến bó tay với cái cô nàng quậy phá hạng nhất này.

- Thế cậu không thích Eriol sao? - Giờ thì Syaoran cố gắng bình tĩnh lại và hỏi về vấn đề mà cậu quan tâm nhất.

- Có chứ, tất nhiên rồi.

Tim Syaoran đứng lại.

- Trên danh nghĩa một người bạn thì là thế.

Hú hồn.

- Tụi tớ gặp Hiragizawa mới năm học vừa rồi thôi. Nhờ Tomoyo nữa nên tụi tớ chơi khá thân. Rồi đến bữa gần cuối năm cậu ta còn nhờ cả lớp làm nguyên một cảnh tỏ tình bá đạo nổi tiếng nhất trường luôn kia kìa! Họ còn được bầu chọn là cặp đôi của năm nữa cơ. Mà có gì sao? - Cô nghiêng đầu hỏi sau khi có nguyên một bài diễn thuyết về họ.

- Không có gì đâu - Syaoran cười đáp lại.

- Mà nếu như tớ có thích Hiragizawa thì tớ sẽ đảm bảo chắc chắn được một điều... - Cô ngắt giữa chừng.

Syaoran hồi hộp chờ đợi câu nói tiếp theo, tim đập loạn xạ như muốn bay ra ngoài.

Sakura hạ giọng xuống, lấy một chất giọng nhẹ nhàng nhất chưa từng thấy và nở một nụ cười với Syaoran.

- ... Rằng là tớ vẫn sẽ luôn thích Syaoran hơn cậu ấy. Sẽ mãi là như thế, chắc chắn luôn!

Chắc hơn đinh đóng cột, không gì thay thế được cái câu nói ấy.

Syaoran đứng hình. Im lặng. Không hề nói một chữ. Không biết dùng từ gì để có thể diễn tả hết được cái mớ cảm xúc hỗn độn ấy trong lòng cậu.

- Thật chứ? - Cậu hỏi với cái giọng run run, nghe ngố gần chết.

- Cái này thì không đùa đâu, thật đấy.

- Vậy thì...

- Đã bảo là tớ thích Syaoran hơn Eriol rồi mà.

- Thích theo kiểu bạn bè đúng không? - Hơi thất vọng.

- Ai nói? Tất nhiên là không rồi.

Tỏ tình?! Tỏ tình đúng không vậy?!

Hoang mang tăng nữa.

- Ờ, tớ đang tỏ tình đấy, rồi sao? - Cô nói thẳng đuột ra như thể đọc được cả ý nghĩ của cậu vậy.

-...- Chính thức treo máy rồi.

- Thế giờ sao? Có muốn hẹn hò với tớ không? - Không có một tẹo gì gọi là ngượng ở trong câu nói của cô cả. Dây thần kinh ngượng gì đó của cô ấy bay đâu mất tiêu rồi!!!???

Giờ thì Syaoran lúng túng đến độ không biết nên trả lời ra sao.

- Nhanh lên đi chứ!

Bị hối, cậu trả lời bừa.

- Có! - Không do dự.

Đầu năm học lớp 11.

Sakura lại được xếp chung lớp với Tomoyo và Eriol.

- Nghe tin gì chưa? Năm nay lớp ta đổi mới đấy - Tomoyo thông báo ngay sau khi gặp Sakura.

- Hê... Đổi gì vậy?

- Bí mật.

- Ể~ Nói cho tớ nghe coi Tomoyoooo~~~~!!!

- Tí nữa cậu cũng sẽ biết mà! - Tomoyo nháy mắt tinh nghịch.

- Tomoyo à~~~ Nói đi~~~

- Không là không! - Mặc cho cô bạn nài nỉ, Tomoyo vẫn một mực không hé răng nửa lời.

- Vậy Hiragizawa à, tớ nghĩ là cũng cũng sẽ biết chứ~

- Đừng nhìn tớ với ánh mắt như thế, Kinomoto à - Và cậu ta cũng lại mỉm cười.

Quên đi mất, hai con người này liên minh với nhau mà.

Biết chắc kiểu gì cũng không moi ra được tin tức gì từ họ nữa, cô bĩu môi chán nản ngồi vào chỗ để chờ xem có gì sẽ diễn ra sắp tới.

Lớp học lúc mới vào lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt nhất cho đến khi có sự xuất hiện của giáo viên.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, không chỉ thế mà còn ồn ào hơn khi nghe được cái tin đồn từ đâu bay tới. Khi nghe tin giáo viên đang bước vào, mọi người trong lớp mới vội vàng ổn định chỗ ngồi.

- Lớp ta năm nay cũng không thay đổi thành viên đúng không? Giờ lớp sẽ có thành viên mới, các em hãy giúp đỡ bạn nhé.

Câu nói đó của giáo viên làm lớp xôn xao hẳn cả lên. Chắc là đang dự đoán về thành viên mới. Trai hay gái? Trầm hay nổi? Đẹp hay xấu? Đại loại như thế.

Lúc thành viên mới bước vào, lũ con gái đứng hết lên, thi nhau hò hét khí thế. Chứng tỏ là gặp được trai đẹp. Còn Sakura và Tomoyo vì ngồi gần cuối lớp nên mù tịt, chả thấy mặt mũi thành viên mới đâu, chỉ thấy toàn lũ con gái đang đứng hú ầm ĩ cả cái lớp.

Lúc cậu ta giới thiệu, không có một tiếng nào của cậu ta có thể lọt được vào tai hai cô bạn ngồi cuối mà toàn nghe tiếng lũ hám trai. Cả hai chỉ biết nhìn nhau mà đoán già đoán non cho đến khi giáo viên phân cậu ấy cho ngồi ngay dưới Sakura, cô mới biết được mặt mũi của cậu học sinh mới đến ra sao.

Nếu là các bạn thì các bạn sẽ nghĩ đó là ai?

Vâng, không sai, chính là Syaoran nhà ta.

Vụ việc này làm Sakura vui hết sức, vui muốn phát điên phát khùng. Và tất nhiên không chỉ có Sakura mà còn có cả Tomoyo, Eriol và không thể không kể đến, lũ hám trai trong lớp, tất cả đều rất vui mừng nhưng mỗi người lại vui theo một lí do riêng lẻ.

Giờ ra chơi, nguyên một bầy túm tụm vào để hỏi chuyện Syaoran, gái có, trai cũng có, không thiếu một ai.

- Nè, cậu chuyển từ đâu đến vậy, Li?

- Cậu thích ăn món gì?

- Sở thích của cậu là gì?

-.....

Mấy câu hỏi kiểu kiểu như thế cứ thế mà dồn dập bay tới làm Syaoran không kịp trả lời, dần dần cũng bị chìm xuống dưới cái đống câu hỏi ấy cho đến khi Sakura xuất hiện và cứu cậu thoát khỏi cái tình cảnh hiểm nghèo ấy.

- Hỏi cái gì thì cũng hỏi từ từ cho người ta trả lời cái đã chứ! - Sakura lớn tiếng nhắc nhở từ sau lưng Syaoran.

Mọi ánh mắt đều dồn vào cô.

- Cô có quyền gì mà lên tiếng chứ? - Một đứa con gái chảnh chọe cãi lại - Hay là do mày muốn hỏi mà cũng không hỏi được nên ghen chứ gì? Ta biết thừa.

- Hồ hố, cô bạn ở đây có thể đi guốc trong bụng tôi sao? Nực cười thế nhỉ? - Sakura cười khinh bỉ - Nếu thế thì cô có biết tôi muốn hỏi gì không? Nói thử coi? Nói đúng đi, tôi sẽ làm những gì cô bảo? Được chứ? Nhưng chỉ được 5 lần đoán thôi đấy, đúng ý cũng được.

Cô nàng kia nghe thế sướng tai nên đồng ý ngay.

- Được thôi.

Và trò chơi nho nhỏ ấy bắt đầu trước sự chứng kiến của cả lớp.

- Cậu đến từ đâu?

- Sai.

- Cậu có bạn gái chưa?

- Ảo tưởng.

- Cậu thích gì?

- Mơ đi.

- Cậu muốn đi tham quan trường không?

- Không rảnh.

- Cậu có muốn hẹn hò với tớ không?

- Thua rồi nhá!

Đúng 20 giây để trò chơi diễn ra.

- Cậu tôi muốn hỏi là đây cơ! - Sakura nói và quay sang Syaoran - Cậu chuyển về đâu vậy, Syaoran?

- SYAORAN?! Gọi tên ngay lần đầu gặp nhau luôn à? - Cả bọn bị bất ngờ.

- Tớ ra ở riêng nên ở chung cư thôi.

- Trả lời ngay luôn á?!

- Hê, vậy tí tớ rủ Tomoyo và Hiragizawa tới luôn nhá?

- Bạo dữ bây!

- Được thôi. Mà hơi xa một tí, vậy có sao không, Sakura?

- SAKURA?!

- Chả sao sất.

Kết thúc cuộc nói chuyện, hai người họ mới nhận ra là nãy giờ cả lớp đang nhìn mình như sinh vật lạ.

- Có gì à? - Sakura thắc mắc.

- Còn gì ở đây nữa??? Sao hai người mới gặp mà nói chuyện thân thiết quá vậy??

- Mới chỗ nào? Tớ biết Syaoran từ thời mẫu giáo rồi.

Một cú sốc tinh thần cho cả lớp.

- Giờ mới biết à? - Sakura vẫn thấy vụ đó không có gì đặc sắc.

- Sao cảm thấy tội cho cậu ấy vậy? Cậu ấy phải chơi chung với một con quái thú hơn 10 năm trời sao?

- Sakura đâu phải quái thú đâu - Syaoran nói.

- Không phải à... - Mặt mọi người biến dạng.

- À còn một tin nữa để mọi người sau này khỏi làm phiền luôn - Sakura nói đồng thời ôm lấy Syaoran từ đằng sau - Tụi này đang hẹn hò rồi.

Sự im lặng bao trùm cả lớp. Tất cả ánh mắt đang hướng về cái cặp đôi kia. Sakura thì cười tươi roi rói, Syaoran thì mặt đỏ lên từng giây một.

5 giây sau...

- NÀ NÍ?????!!!!!!

Lớp như bùng nổ. Tất cả các thành viên không kể gái trai, tất cả đều hét ầm lên, không thể tin nổi vào mắt mình. Con quái thú nổi tiếng đình đám nhất  trong trường đang hẹn hò với một anh chàng hiền như cục đất. Thế thì có thánh mới tin. Và cá chắc một điều là sáng mai sẽ có một tin tức nóng hổi trên tờ báo của trường cho mà coi!

Giờ ra về. Vì bận việc nên Tomoyo và Eriol không đi cùng Syaoran và Sakura.
Và giờ hai người họ lại đi về theo con đường ngày xưa có cái bờ kè. Và tất nhiên, Sakura lại leo lên cái bờ kè ấy mà đi một cách tinh nghịch.

- Ây da, hoài niệm quá đi - Sakura vừa đi vừa hóng gió, vừa nhớ lại cái khoảng thời gian hồi còn bé tẹo.

- Nhớ thật đấy.

Bỗng Sakura cất tiếng hát.

🎶 Soto wa ame ga furishikitteru kedo
Iya ja nai yo yasurageru basho
Mada shiranai hibi wo mukaete wa
Atarashii PEEJI wo mekuru yo

Ikutsu mo no koe wo kiite
Mezameta asa no mabushisa
Kimi wa itsumo soko ni tatazunde

Itsuka no kimi no sekai
Boku ni mo misete yo hora ima
Nanigenaku tsumuida shigusa ni omowazu
Mune ga shimetsukerareru
Mata ashita nani wo hanasou?
Monogatari no tsuzuki wo mi ni yukou 🎶

Kết thúc bài hát.

- Bài này... - Syaoran như nhớ ra được một kỉ niệm nào đó.

- Nhớ chứ? - Sakura từ trên bờ kè nhảy xuống rồi đi bên cạnh Syaoran.

- Ừm.

Sakura bắt đầu kể.

- Hồi đó là năm lớp 3 đúng không nhỉ? Trước khi cậu về Kyoto, tớ đã thích chơi với Syaoran hơn bất cứ ai rồi. Vì thế thành ra là tớ sẽ không có ai để chọc cho bớt chán cả.

- Vậy là cậu khoái chọc tớ từ nhỏ rồi sao?

- Chuẩn không cần chỉnh.

Bó tay

- Nói chung là tớ thích cậu từ lúc đó rồi cơ nên ngày cuối tính hát bài này để có gì nói luôn, vậy mà cuối cùng hát không hết được. Xấu hổ thật đấy - Sakura hơi thất vọng - Mà thôi kệ, đằng nào thì cũng tỏ tình xong rồi, khỏi lo nữa.

- Vậy có nghĩa là cậu thích tớ từ 10 năm trước rồi á?! - Syaoran bàng hoàng nhận ra.

- Ừm.

- Thế thì sao mấy năm trước không nói ra luôn đi cho nhẹ người hả trời?!

- Quên mất - Cô nàng cười hì hì.

- Cái đó mà cũng quên được...

- Kệ đi mà. Dù sao thì giờ cũng nói rồi.

- Đúng rồi ha...

- Thế Syaoran! Cậu có thích tớ không đấy?

Syaoran bị bất ngờ, mặt đỏ bừng nhìn Sakura.

Cô nàng sau bao nhiêu năm vẫn chẳng thay đổi gì. Tinh nghịch, luôn tìm đủ mọi cách để chọc cậu, đôi mắt sáng rực rỡ, và luôn bên cạnh cậu.

- Nếu không thì lúc cậu nói cậu có bạn trai rồi, tớ sẽ không buồn đến thế đâu.

Cậu cúi đầu và nói rất nhỏ. Nhưng vừa đủ để cả hai đều nghe thấy.

Sakura không đáp lại mà tiếp tục đi.

Một cơn gió biển khẽ thổi qua họ giữa ánh nắng của chiều tà đang đổ bóng xuống họ.

Im lặng một lúc.

- Đồ ngốc.

Như thoảng vào cơn gió.

Và đến tai của cậu.

Và chưa kịp phản ứng gì, có gì đó đã chạm vào má cậu.

Một thứ gì đó rất mềm.

Và khi nhận ra, cô bé đã nhảy từ trên xuống khi nào, mặt đang rất sát với cậu.

Đó cũng là lần đầu cậu thấy hình ảnh đó của cô.

Nhẹ nhàng, có gì đó hơi ngượng ngùng, mặt cô ửng đỏ, nở một nụ cười rất nhẹ.

Bất giác, mặt cậu cũng nóng hết cả lên nhưng không phản ứng lại.

- Syaoran là đồ ngốc.

~~~~~

- Vậy thì từ nay về sau tớ sẽ mong lắm cho mà coi!

- Mong cái gì?

- Mong cái diễn biến tiếp theo của câu chuyện này. Cậu không mong sao, Syaoran.

- Chuyện gì?

- Thì là câu chuyện của hai đứa đó! Chậm hiểu quá!

- Hể?! À ừ, mong thật.

- Mong là sẽ có cái kết đẹp.

- Không phải cứ như thế này là đẹp rồi sao? Còn mong gì nữa. Tham nó vừa thôi chứ.

- Rồi rồi, biết rồi.

Cả hai cùng cười. Cười đùa vui vẻ và nối tiếp câu chuyện dài mãi của chính họ.

~~~ END ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top